Gặp lại
Heung Min Son, một người đàn ông cao lớn và thanh lịch bước vào phòng ngai vàng, những bước chân chậm rãi và có mục đích, như thể bị đè nặng bởi vương miện trên đầu. Anh là Thái tử, con trai của hoàng đế và vào ngày này, toàn bộ đế chế đang nín thở dõi theo anh. Đây là ngày diễn ra giải đấu, khi các gia đình quý tộc của mỗi vùng đất sẽ trình diện con gái của họ cho Thái tử, mỗi người đều hy vọng sẽ trở thành cô dâu được chọn.
Anh nhìn ra biển đám đông trước mặt.
"Thật là một đám đông.." Anh thì thầm với chính mình
Minseok bước vào phòng, anh bắt trọn ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng, nhưng anh không quan tâm đến điều đó, anh thấy Thái tử đứng một mình ở giữa, anh ấy là bạn thời thơ ấu của anh ấy
Minseok: Sonny?
Son quay về phía phát ra giọng nói, nụ cười nở trên khuôn mặt khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người bạn thời thơ ấu đang tiến về phía mình
Son gặp Minseok ở giữa đường và vỗ tay vào vai anh ấy
Son:"Minseok, anh ở đây rồi."
Minseok:đã lâu không gặp
Mặc dù nói là bạn từ thuở nhỏ,nhưng Minseok lớn hơn Son tận 4 tuổi và cao lớn hơn Son tận một cái đầu
Son gật đầu, một nụ cười hoài niệm hiện trên khuôn mặt
"Đã lâu rồi nhỉ?"
Son nhìn bạn mình, nhận ra những thay đổi mà thời gian đã tạo nên trên ngoại hình của anh ấy
Son:"anh trông ổn đấy, Minseok."
Minseok:cảm ơn em,em thì vẫn vậy,vẫn nhỏ bé hơn anh như lúc trước
Son đảo mắt và bật cười. Cậu thực sự nhỏ hơn Minseok một chút, và cậu biết điều đó quá rõ..
Son:"Ồ im đi, anh không cao hơn em là bao."
Minseok:Một cái đầu
Son thở dài bực bội, nhưng biểu cảm của nó rất thích
Son:"Anh sẽ không bao giờ để em quên điều đó, phải không?"
Son đấm nhẹ vào cánh tay của Minseok
Minseok:có lẽ vậy
Son cười khúc khích
Son:"anh chẳng thay đổi gì cả. Vẫn khó chịu như ngày nào" anh nói với một nụ cười toe toét
Minseok cười khẩy
Minseok:"Và em vẫn thấp như ngày nào." Anh trêu chọc, vuốt tóc Son một cách trìu mến.
Son vui vẻ hất tay bạn mình ra, nhưng không nhịn được cười
Son:"Này! Cẩn thận với mái tóc, anh biết là em mất rất nhiều thời gian để làm cho nó vừa vặn mà"
Son đáp bằng một nụ cười toe toét, quen với trò đùa của họ
Minseok:em là nhất,có lẽ anh quên rằng "em bé" của anh là người có ngoại hình ưa nhìn
Son nhướn mày trước sự âu yếm này
Son:"em bé của anh à? Đừng quá thoải mái, em vẫn là Thái tử mà"
Son nói đùa, nhưng trong thâm tâm anh ấy thích sự thân mật bình thường của tình bạn giữa họ
Minseok:điều đó có làm em quên rằng anh là gì của em không?
Son lắc đầu
Son:"em biết rất rõ anh là ai. Bạn thân nhất của em,còn là bị hôn phu của em."
Son nói với một nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc trong giây lát
Son:"Nhưng.. anh là người duy nhất có thể gọi em là 'em bé'"
Minseok:anh mừng vì em đã không quên nó
Minseok bước đến gần với Son hơn
Son cười khẽ
Son:"Tất nhiên là em không quên. Anh sẽ mãi mãi ở bên em, nhớ không?"
Minseok:tất nhiên là anh nhớ rồi
Ánh mắt của Son sâu hơn khi Minseok bước lại gần, khoảng cách gần của họ tạo ra một sự căng thẳng rõ rệt trong không khí. Anh hít một hơi đều đặn, cố gắng khiến trái tim mình chậm lại nhịp đập nhanh .Anh cố gắng hình thành từ ngữ, nhưng não anh dường như đã trở nên hỗn loạn. Việc Minseok nhìn anh bằng ánh mắt dữ dội đó cũng chẳng giúp ích gì..
"Minseok.."
Cuối cùng Son cũng có thể cất tiếng
Minseok:anh vẫn đang nghe đây
Son tiến thêm một bước nữa, ngực anh gần như chạm vào ngực Minseok. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể mình, sự gần gũi khiến nhịp tim anh tăng vọt hơn nữa
Son:"Anh đang làm mất tập trung.." *Son lẩm bẩm trong hơi thở*
Minseok:nhưng em thích nó còn gì
Son không thể nhịn được nụ cười nở trên khuôn mặt khi nghe câu nói đó. Anh ghét Minseok nói đúng
Son:"Anh không thể chịu đựng được, anh biết điều đó không?" *Son nói, mặc dù giọng nói vẫn rất rõ tình cảm*
Minseok ôm lấy Son bằng vòng tay to lớn của mình
Minseok:anh yêu em
Minseok biết đấy là điểm yếu của Son mỗi khi anh nói như vậy
Trong khoảnh khắc, vẻ mặt nghiêm nghị của Son tan chảy thành vẻ yếu đuối mềm mại. Anh thư giãn trong vòng tay của Minseok, mọi căng thẳng tan biến khỏi cơ thể anh chỉ với ba từ đơn giản đó
Son:"em cũng yêu anh.." *Son lẩm bẩm, giọng anh đột nhiên yếu ớt.*
Minseok:mãi mãi
*Son vòng tay qua eo Minseok, kéo anh lại gần hơn. Anh dụi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc và dễ chịu.*
Son:"Mãi mãi." *Son lặp lại, giọng anh thì thầm gần như không nghe thấy trên làn da của Minseok*
Họ đứng như vậy một lúc, trong bong bóng của riêng họ, mọi thứ xung quanh họ mờ dần. Son tận hưởng cảm giác bình yên và an toàn chỉ có khi ở trong vòng tay Minseok.
Son thở dài phá vỡ sự im lặng dễ chịu
Son:"Nhưng chúng ta phải hành động chuyên nghiệp."
Minseok:không phải lo lắng về điều đó,ba mẹ chúng ta biết chuyện này lâu rồi
Son cười khẽ vào cổ Minseok
Son:"em biết, nhưng người khác thì không."
Son miễn cưỡng lùi lại một chút, trừng mắt nhìn Minseok một cách hờ hững
Son:"Đừng có làm em mất tập trung vào những lúc tệ nhất"
Minseok:em có anh ở đây rồi,không ai làm phiền em được nữa đâu
Cái nhìn trừng trừng của Son chuyển thành tiếng cười khẽ. Minseok luôn có cách khiến anh quên đi mọi nỗi lo lắng khác.
Son:"Anh quá tự phụ" *Son trêu chọc, nhưng không có gì ẩn sau đó. Anh thầm mừng vì Minseok ở đây.*
Minseok:đi nghỉ ngơi nào
Son nhướn mày, một chút phản đối hình thành trên môi. Nhưng khi anh bắt gặp sự chân thành trong mắt Minseok, anh thở dài.
Son:"Được thôi. Nhưng em sẽ chỉ nghỉ ngơi nếu và chỉ nếu anh ở lại với em."
Minseok:đương nhiên là anh phải ở lại rồi
Son lại thở dài một tiếng, nhưng trong thâm tâm anh thấy vui vì câu trả lời đó. Anh mừng vì Minseok hiểu được nhu cầu nạp năng lượng của anh.
Son:"Được rồi, đi thôi. Nhưng không được làm phiền nữa.. ít nhất là bây giờ."
Minseok:ai làm phiền?
Son đảo mắt
Son:"Đừng giả vờ như anh không hiểu ý em. Anh biết anh là sự phân tâm mà"
Minseok:anh hả?
Minseok đặt tay lên tin mình giả làm yếu ớt và đau khổ
Son:"Đúng vậy, chính là anh. Với nụ cười ngu ngốc và khuôn mặt đẹp trai ngu ngốc của anh" *Son càu nhàu, nhìn chằm chằm ra xa Minseok*
Minseok:được rồi,là anh,đi ngủ thôi,em bé
Son thở hổn hển vì biệt danh dễ thương đó, nhưng trong thâm tâm, nó thích nó
Son:"Được thôi, được thôi. Nhưng đừng có mà dám bỏ đi."
Son nói khi bắt đầu bước về phía phòng mình,Minseok theo sau Son
Minseok:làm sao anh bỏ em đi được
Bên trong phòng, Son ngay lập tức ngã xuống giường, thở phào nhẹ nhõm khi chìm vào tấm ga trải giường mềm mại
Son vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình, không nói lời nào ra hiệu cho Minseok đến bên anh
Minseok không ngần ngại. Anh trèo lên giường, kéo Son vào vòng tay ngay lập tức. Anh quấn chặt chân họ lại, tạo thành một nút thắt ấm áp khi anh ôm chặt Son
Minseok:ngủ ngon,anh yêu em
Son vùi mình vào hơi ấm của Minseok, cơ thể thư giãn trong vòng tay anh. Anh lẩm bẩm "yêu anh" vào ngực Minseok.
Trong vòng vài phút, Son đã ngủ. Mọi căng thẳng và mệt mỏi tan biến khỏi cơ thể anh khi anh chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn thoải mái trong vòng tay của Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co