𐔌՞. ̫.՞𐦯 ݁ ˖ִ ࣪⚝ 𝝩𝝩𝝩𝗦 ─ Chờ Em
𐔌՞. .՞𐦯
Có một thể loại lạc quan, mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải bật cười vì cảm thấy quá đỗi hoang đường.
Thực ra lạc quan cũng là một điều tốt, tuy nhiên đối diện với nghịch cảnh mà vẫn lạc quan được thì đó mới thực sự là điều khiến người ta phải nể phục, lại càng cảm thấy điều đó có chút mơ hồ, tựa như không hề chân thực.
Tôi đã từng gặp một người như vậy.
Tên tôi là Jeong Jihoon, năm nay đã hai mươi lăm tuổi và vừa tốt nghiệp trường Y. Sau khi ra trường, tôi cứ nghĩ mình chỉ cần có bằng cấp đẹp như mơ là có thể vào làm việc ở một bệnh viện thật lớn, ngày đêm thăng tiến và nhanh chóng sắm xe hơi, mua nhà lầu, ... Thế nhưng cuộc đời vẫn luôn không để ai được như ý muốn, tôi đã bị điều tới một bệnh viện nhỏ ở một hòn đảo heo hút giữa đại dương, nơi chỉ có những bãi đá lạnh lẽo, những bờ cát trắng xóa và những cơn sóng bạc đầu trôi về phía biển cả vô tận - Là một hòn đảo nằm ở nơi xa tít nào đó, nơi xa xôi và heo hút.
Ngày đầu tiên tới bệnh viện đảo Hanseol, tôi đã có chút kinh ngạc về nơi đây, tuy nói là bệnh viện, nhưng nơi này nhìn giống một viện dưỡng lão hơn, vì bệnh nhân ở đây người nào người nấy đều nhìn rất lớn tuổi, không những sức khỏe không tốt mà đầu óc cũng sớm chẳng còn minh mẫn nữa. Tuy tôi không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân lớn tuổi, nhưng dù sao tôi cũng là một bác sĩ, lương y như từ mẫu, tôi không thể bỏ rơi hay ghét bỏ họ được.
Vốn dĩ tôi cứ tưởng những ngày tháng làm việc ở bệnh viện đảo Hanseol của tôi sẽ rất nhàm chán, thế nhưng vào một ngày đẹp trời hôm ấy, tôi cuối cùng đã gặp được một người - người mà sau này sẽ thay đổi cuộc đời của tôi.
Ngày hôm ấy là một ngày mùa thu, tôi vẫn còn nhớ rõ, khi đó ánh nắng vẫn nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, lặng lẽ đổ trên vai tôi, còn tôi thì đứng ở đó, hai mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn người ta không dời mắt. Anh ấy là Lee Sanghyeok, là một bệnh nhân vừa mới tới bệnh viện của tôi, nghe tiền bối Kyungsoo của tôi nói, anh Sanghyeok từ nhỏ đã mất mẹ, được cha nuôi lớn tới tận bây giờ, tuy nhiên cách đây một thời gian, cha của anh trong một lần ra khơi đánh cá đã không may gặp nạn và qua đời trên biển, bản thân anh ấy sức khỏe vốn không được tốt, sau khi không có người chăm sóc thì những bệnh lý trong người lại càng trở nên nghiêm trọng, cuối cùng đành phải đưa tới đây.
Ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy là khi anh ấy đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt nhợt nhạt không có lấy một sắc đỏ, đôi môi khô nứt và ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Tuy thể trạng anh lúc đó không hề tốt, nhưng tôi vì một lý do nào đó vẫn cảm thấy anh rất đẹp, nhất là đôi mắt lấp lánh của anh và đôi môi vẫn đang nhoẻn miệng cười. Và rồi khi các tiền bối của tôi giới thiệu tôi với anh, nói rằng tôi là hộ lý của anh, rằng tôi sẽ chăm sóc anh, anh khi đó đã nở một nụ cười cực kì ấm áp, hai má cũng bất ngờ hồng lên một chút, nhẹ nhàng chào tôi. Giọng nói của anh Sanghyeok rất nhẹ nhàng, trong ngữ điệu khàn khàn lại ẩn chứa những rung cảm gì đó trong veo đến lạ, tựa như anh đang đem tâm hồn mình cất lời với tôi, dát vàng lỗ tai tôi bằng những câu từ êm dịu, còn chầm chậm vuốt ve cõi lòng của tôi.
Anh nói. “Chào cậu hộ lý, tên tôi là Lee Sanghyeok, sau này xin cậu hãy chăm sóc cho tôi, cậu là niềm hy vọng của tôi đó.”
Tôi đã từng là một cậu sinh viên trường Y sĩ diện to hơn cả trời, tôi muốn được mọi người gọi tôi bằng những danh xưng cao cả, như “bác sĩ Jeong”, “trưởng khoa Jeong”, hay xa hơn là “viện trưởng Jeong”, thế nhưng giờ đây khi nghe Lee Sanghyeok gọi tôi là “cậu hộ lý”, không hiểu sao tôi lại không cảm thấy tức giận hay tự ái, ngược lại còn thấy như vậy cũng tốt, vì tôi hình như rất muốn được ở bên anh, rất muốn được chăm sóc anh.
Và rồi tôi đã được như ước nguyện, tôi đã ở bên Lee Sanghyeok, trở thành hộ lý của anh, mỗi ngày đều đặn chăm sóc anh, nâng niu anh như một bông hoa chóng tàn. Sanghyeok của tôi anh ấy là một người rất lương thiện, cũng rất dịu dàng lại cực kì mềm mại, anh không chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ luôn tỏa ra khí chất của một mỹ nhân yểu mệnh, hơn nữa làn da cũng rất trắng trẻo mềm mại, có lẽ vì lớn lên ốm yếu nên cha anh cũng không muốn con mình phải lao lực, thành ra những đường nét xinh đẹp của Sanghyeok đã được ông ấy bảo vệ rất kĩ lưỡng, tựa như anh là kho báu của ông, kho báu mà ông dù có phải chìm dưới nước cũng quyết tâm bảo vệ cho bằng được.
Người ta vẫn thường nói, rằng đứa trẻ không rơi lệ trong đám tang là đứa trẻ sẽ khóc suốt quãng đời còn lại. Ngày tôi thay Lee Sanghyeok đi nhận bảo hiểm mà cha anh để lại cho anh, tôi từ chỗ các thím trong làng chài đã nghe kể rằng anh ấy năm đó không hề khóc trong đám tang của cha mình, nhưng từ đó tới nay lại không có dấu hiệu gì của việc đau buồn vì cha mình cưỡi hạc về trời. Khi tôi đem số tiền mà cha anh để lại đưa cho anh ở bệnh viện, Sanghyeok lúc đó đang ngồi cùng một vài ông bà cụ ở sảnh lớn, chuyện trò vui vẻ trong mảng nắng ấm áp của một ngày đầu xuân. Lee Sanghyeok rất được lòng các bệnh nhân và bác sĩ trong bệnh viện này, họ rất quý mến anh, cũng rất thương yêu một người trẻ tuổi nhưng bệnh tật như anh, vậy nên luôn lúc nào cũng muốn vây quanh Sanghyeok cùng anh nói cười, anh cũng rất ngoan ngoãn mà tiếp chuyện họ, thành thật đáp lại tình cảm của những ông bà cụ này.
“Anh Sanghyeok”
Anh ấy nghe tôi gọi, lập tức quay đầu nhìn tôi, trên môi cũng để lộ một ý cười xinh đẹp tao nhã, ánh mắt trong một khoảnh khắc đã dịu đi khi hướng về tôi. Tôi đi tới chỗ anh, đặt túi tiền vừa nhận vào lòng anh, sau khi chào các ông bà xung quanh thì đẩy xe đưa anh về buồng nghỉ của anh. Dọc đường đi chỉ có hai chúng tôi, nhưng tôi lại không dám hỏi anh về lý do anh chưa một lần rơi lệ cho cha mình, chỉ nhẹ nhàng nói với anh.
“Sanghyeok à, anh đã bao giờ vì ai mà khóc chưa?”
“Gọi là anh Sanghyeok đi, anh lớn hơn em hai tuổi mà”
“Chỉ có hai tuổi thôi mà, em dù sao cũng cao hơn anh, có tính là lớn hơn anh không?”
“Rồi một ngày nào đó em cũng sẽ lớn hơn anh thôi”
“Anh nói gì ạ?”
Tôi hỏi lại. Không phải vì tôi không nghe rõ, mà là tôi không hiểu câu nói ấy của anh có nghĩa là gì, lại càng không hiểu vì sao anh lại nói vậy với tôi. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang đẩy xe lăn cho anh của tôi, nhìn gò má hơi nâng lên của anh, tôi biết anh đang mỉm cười, anh đáp lại tôi, giọng nói vẫn ngọt ngào như cũ.
“Em vẫn đang tuổi lớn, nếu em càng ngày càng trưởng thành hơn, một ngày nào đó em nhất định sẽ lớn hơn anh”
Nói rồi anh nghiêng nghiêng đầu, nắng ấm hắt lên sườn mặt của Sanghyeok, chiếu sáng làn da trắng trẻo của anh ấy. Tôi nhìn bàn tay gầy gò xanh xao đang đặt lên đùi anh, nghe đã rõ nhưng vẫn không hiểu, mà dù là không hiểu thì tôi cũng không muốn hỏi lại, chỉ là Sanghyeok lại quay đầu nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên, ngay cả đôi mắt cũng lấp lánh ý cười.
“Anh sẽ chờ em, nhất định phải lớn hơn anh đấy nhé?”
Tôi chưa hiểu lắm những câu từ lạ lẫm này của Sanghyeok, nên khi đó tôi chỉ ngẩn ngơ nhìn anh, im lặng không đáp, anh lúc ấy cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi đó để tôi đẩy anh đi trên con đường dài.
Tôi của khi đó thơ ngây không hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói nhẹ tựa lông hồng của anh, thế nhưng vài năm sau khi bệnh tình của anh dần trở nặng, tôi cuối cùng đã mơ hồ đoán được ý vị ẩn trong những câu chữ của anh vào ngày nắng hôm đó.
Ngày tôi hiểu được lời anh nói, bầu trời đã không còn nắng nữa, đó vẫn là một ngày mùa hè, nhưng mây đen thì đã kéo đem những cơn mưa cuối hạ, lạnh lẽo che khuất vầng dương. Vào đêm mưa như thác đổ hôm đó, bệnh tình của Lee Sanghyeok đột nhiên trở nên cực kì nghiêm trọng, anh ấy không ngừng ho khan, cơ thể nóng ran như phát sốt, thậm chí còn phun ra từng ngụm máu đỏ tươi, thấm ướt cả một mảng ga giường. Các y bác sĩ trực trong bệnh viện hôm đó bao gồm cả tôi hiểm nhiên đã được một phen nháo nhào. Tôi ngồi bên cạnh giường của anh, trong tiếng sấm tiếng mưa còn mơ hồ nghe được tiếng khóc nức nở của anh, có thể vì anh đang đau không thể chịu được, cũng có thể vì anh biết anh còn trẻ, anh chưa muốn chết, anh chưa muốn rời xa thế giới sớm như vậy, nhưng dù là lý do gì thì có lẽ đây chính là lần đầu tiên Sanghyeok rơi lệ thảm thương nhường này.
“Anh Sanghyeok, đừng khóc nữa, anh sẽ kiệt sức mất”
Sau khi Sanghyeok được chạy chữa qua cơn nguy hiểm, yên tĩnh nằm trên giường, tôi ngồi bên cạnh anh, lẳng lặng dùng khăn mềm lau nước mắt cho anh, lau đi cả vết máu dính trên khóe miệng anh. Sanghyeok không đáp lại, anh chỉ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn tôi, đồng tử yếu ớt khẽ run rẩy, sắc mặt thì tái nhợt như lần đầu tôi gặp anh. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên má Sanghyeok, thời gian qua tuy chúng tôi không nói lời nào với nhau, nhưng trong lòng chúng tôi gần như đã coi nhau là tri kỉ trọn đời. Tôi luôn muốn ở bên anh, chăm sóc anh, anh cũng chỉ muốn có tôi bên cạnh, chỉ muốn được tôi nâng niu như một bông hoa thơm mềm.
Tôi yêu anh, và tôi biết anh ấy cũng yêu tôi, chính bởi vì anh yêu tôi nên đã thương xót cho trái tim vì anh mà rung động của tôi, cũng tiếc nuối những lời yêu chưa thể tỏ bày của chúng tôi nên mới chưa đành lòng ra đi như vậy.
Đêm ấy trời quang mây tạnh, anh nắm tay tôi cứ vậy mà ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, tôi đắp chăn cho anh, cũng vì đau lòng cho tình cảm của chúng tôi nên đã cầu nguyện cả một đêm dài. Có ánh trăng trên mặt hồ chứng giám lòng tôi, chỉ có ánh trăng đêm đó đã nghe tôi cầu khẩn tỏ bày mới hiểu tình cảm tôi trao cho anh. Tôi yêu thương anh ấy, yêu thương đóa hoa đẹp một tay tôi chăm sóc nâng niu bao năm nay. Tuy tôi biết lòng anh có tôi, nhưng tôi cũng biết anh sẽ từ chối tôi nếu tôi bày tỏ trái tim, không phải vì anh không muốn, mà là vì anh biết nếu chúng tôi ở bên nhau với một danh phận khác ngoài hộ lý - bệnh nhân, thì tới một ngày khi anh không còn là bệnh nhân của tôi nữa, tôi chắc chắn sẽ trở thành bệnh nhân của chính mình, lâm trọng bệnh vì ái tình đứt đoạn, đau khổ mãi mãi về sau này.
Mặc dù đêm mưa hôm đó tôi đã cầu nguyện với ánh trăng suốt cả một đêm, nhưng đến cuối cùng ánh trăng ấy cũng không lắng nghe trái tim yêu người tha thiết của tôi.
Mười bảy ngày sau khi bệnh tình của Lee Sanghyeok trở nặng, anh đã rời xa tôi, mãi mãi.
Trong mười bảy ngày như địa ngục ấy, Sanghyeok vẫn tiếp tục ho khan rồi thổ huyết liên tục, và một bác sĩ như tôi cũng ngày ngày tìm cách chạy chữa cho anh. Suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, đảo Hanseol luôn nổi gió không ngừng, một vài cơn bão đã nổi trên biển, kéo theo những đợt thủy triều cao ngất đập vào bờ đá như muốn ngăn cản chúng tôi rời đảo. Nơi này heo hút lại xa đất liền, chúng tôi muốn chạy chữa cho anh cũng không có đủ khả năng, nhưng biển kia thì kinh hoàng như vậy, dù cho chúng tôi có muốn đưa anh rời khỏi đây để chữa trị cho anh thì cũng không thể làm được.
Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã như những lần trước đây mà ngồi bên giường bệnh của anh, nắm lấy tay anh để động viên anh mạnh mẽ, đồng thời khẽ xoa lên gò má ấm nóng của anh, nhìn vào đôi mắt yếu ớt trên gương mắt u tối kia mà lòng đau như cắt.
Ngày hôm ấy mưa gió vần vũ suốt cả một đêm, tay tôi đan lấy tay anh, anh không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo mơ hồ, tôi cũng nhìn anh, câu hỏi bao nhiêu lâu nay vẫn luôn muốn hỏi anh, cuối cùng cũng không hỏi. Tôi biết cha anh yêu thương anh vô cùng, và tôi cũng vậy, vì anh biết cha anh và tôi luôn giành mọi điều tốt nhất cho anh, nên anh không muốn để chúng tôi biết anh đã đau lòng, đã rơi lệ. Chắc cũng chính vì anh biết nếu như anh khóc chúng tôi sẽ đứt từng đoạn ruột, nên bấy lâu nay anh vẫn luôn mạnh mẽ như thế, kiên cường như thế, chủ yếu là vì anh không nỡ làm trái tim chúng tôi phải vì anh mà đau.
“Jihoon à”
“Dạ em nghe”
Tôi nâng niu bàn tay lạnh lẽo của anh trong tay mình, khẽ xoa nhẹ từng chút từng chút. Sanghyeok đưa tay chạm lên má tôi, chỉ một cái chạm nhẹ của anh thôi, tôi như nhìn thấy những năm tháng qua ở bên anh như chạy qua trước mắt. Anh mỉm cười, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như vậy, thều thào với tôi.
“Jihoon à, sau này em sẽ lớn hơn anh rồi, hãy.. lớn hơn anh.. nhiều hơn.. nhiều hơn nữa nhé..”
Vào khoảnh khắc anh khép đôi mi lại để hàng lệ dài chảy ra nơi khóe mắt, bàn tay đang ở trong tay tôi cũng theo đó mà trở nên mất dần cảm giác, không còn chút sức lực nào mà chầm chậm buông ra.
“A.. Anh Sanghyeok..”
Đêm mưa hôm ấy, Lee Sanghyeok ba mươi mốt tuổi đã ra đi bên cạnh tôi, khi tôi còn nắm tay anh, khi lời yêu của tôi còn chưa kịp tỏ bày.
Trời cao đã cướp đi người con trai mà tôi yêu thương nhất đảo Hanseol. Khi anh trút hơi thở cuối cùng khi còn nắm lấy tay tôi, tôi không khóc, tôi chỉ xoa nhẹ lên gò má trắng muốt vẫn còn hơi ấm của anh, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi nhạt nhòa, và lời yêu tôi luôn che giấu trong lòng, vào giây phút ấy cuối cùng cũng có thể cất lời.
Tôi nói. “Lee Sanghyeok, em yêu anh.. Cho dù anh không ở bên em nữa, thì trái tim em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh”
Năm tôi hai lăm, anh hai bảy, chúng tôi lần đầu gặp nhau.
Năm tôi hai chín, anh ba mốt, tôi nói lời yêu với anh, nhưng anh không đáp lại.
Năm tôi ba hai, anh ba mốt, tôi cuối cùng đã lớn tuổi hơn anh.
Sau này tôi bốn mươi tuổi, còn anh vẫn ba mốt tuổi, lời yêu của tôi vẫn mãi ở lại Hanseol chưa từng rời đi, nhưng anh cũng không bao giờ quay lại Hanseol để đáp lại lời yêu ấy của tôi.
Người tôi yêu đã ra đi cùng sóng biển nơi đại dương mênh mông, không bao giờ quay về bên tôi nữa, nhưng dù anh không ở bên tôi, thì trái tim này của tôi vẫn sẽ vì anh mà đập.
Mãi mãi ở bên anh.
Mãi mãi hướng về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co