Truyen3h.Co

Chờ Em

Chương 2

kas_va_gmi_136


- Tôi muốn cho con bé trở lại trường sau ca phẫu thuật.

- E là khó. Khi từ mầm non đến giờ An Thy chưa trãi qua một lớp học nào, nếu muốn theo kịp bạn bè thì thật sự không đủ khả năng.

- Tôi không cần con tôi phải hơn thua ai! Nó hơn hẳn. Chỉ cần đến trường và tiêu sài tiền.

- Nhưng mà anh An...

Người đàn ông giàu có tỏ ra khó chịu khi vị bác sĩ phàn nàn về vấn đề học tập của con cái.



2 Ngày sau

An Thy hớt hãi chạy tung tăng trên hành lang của bệnh viện, vô tình làm rớt một con gấu nhồi bông màu vàng nhẹ. Định đưa tay lấy thì ngước lên thấy có một cô bé thân hình gầy gò, ốm yếu, mặt nhợt nhạt thiếu sức sống đã nhặt con gấu trước một nước. Đưa cho An Thy.

- Ơ! Cậu là ai thế.

- Tớ là Kỳ Kỳ. 

- Còn tớ là An Thy, chơi chung với tớ nhé!

Hai cô bé dắt tay nhau đi hết khu này đến khu khác, qua từng phòng của bệnh viện đến phòng an ninh, qua luôn cả những căn nhà kho bỏ xó hay những bãi phế liệu đầy kim tiêm, bình truyền nước. Lúc này, bụng Kỳ Kỳ co thắt lại, vết mổ bị hở do vận động nhiều bắt đầu chảy máu khiến cô bé phải hét thất thanh lên. - A!

- Kỳ Kỳ, cậu sao thế...! 

- Tớ..tớ đau bụng quá...

- Bác sĩ Thương! Bác sĩ Thương ơi, bạn cháu bị đau..! Bác sĩ.

Vị bác sĩ băng bó lại vết thương bị hở cho Kỳ Kỳ, sau đó quay sang chấn an cho cả hai.

- Bác sĩ Thương, có phải bạn cháu rất đau không. 

- Sau này cháu phẫu thuật cũng đau như vậy đúng không...

Cô bé ngây thơ đặt nhiều câu hỏi về những hoài bão mà bản thân thắc mắc.

- Hay cháu tự hỏi bạn cháu nhé.

- Dạ. Kỳ Kỳ ơi, cậu có đau không.

Kỳ Kỳ khẽ lắc đầu, mỉm cười khiêm tốn. Tay ôm bụng đã được băng bó.

- Có chứ, nhưng phẫu thuật xong chỉ đau một lúc thôi. Còn không phẫu thuật sẽ đau cả đời. Mẹ tớ bảo thế, nếu không phẫu thuật, tớ sẽ phải sống với vết sẹo này cả đời và có thể không sống nữa.

-...

- Cậu cũng phẫu thuật sao?

An Thy lắc đầu, đôi khóe mắt có hơi sợ sệt nhưng pha lẫn một chút bất an.

- Không đâu, tớ chưa phẫu thuật, nhưng sắp rồi. Tớ sợ lắm, nếu không thành công... tớ sẽ rời xa ba tớ, ba tớ sẽ buồn lắm.

Vị bác sĩ xoa đầu hai đứa trẻ, cười bật thành tiếng.

- Chẳng lẽ An Thy không tin bác sĩ sao? Là bác sĩ Thương sẽ đích tay phụ trách ca mổ này đấy nhé!

- Thật vậy ạ! Nhưng mà...

- An Thy, cố lên, tớ tin cậu sẽ làm được!

Nụ cười bắt đầu rôm rã cả căn phòng y tế, nơi bóng tối không thể tràn vào. Ca mổ sớm được tiến hành theo dự địch ban đầu, do là mổ não liên quan đến khối u nên các bác sĩ có chút mất thời gian làm cho tình hình bên ngoài trở nên nóng hơn bao giờ hết. Người đàn ông to lớn, mặc một bộ vest đen lịch lãm đang vắp tay cầu nguyện đủ vị thần trên đời. Không biết đã qua bao lâu, nhưng có vẽ ca phẫu thuật khá thành công viên mãn.

- Anh An, chúc mừng anh. Ca phẫu thuật vô cùng thành công, bé An Thy cũng rất hợp tác với chúng tôi. Giờ cô bé đã được chuyển đến phòng hồi sức, anh có thể vào thăm ngay bây giờ.

- Cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa!

Người đàn ông vẫn không ngừng vắp tay cảm tạ.

2 năm sau.  

Trong căn phòng riêng, có hai cô bé đang say sưa ngồi xem tivi cùng nhau. 

- Kỳ Kỳ, cậu ăn cái này đi. 

- Tớ bị dị ứng với xoài.

- Vậy à! Thế thì tớ cũng nói cho cậu nghe một bí mật nha.

- Hả!?

Kỳ Kỳ ghé sát tai vào lại gần An Thy.

- Tớ bị dị ứng với khoai môn đó.

- Khoai môn hả..

- Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi. 

Vị bác sĩ đi vào, tay cầm hai con gấu bông. Như mọi ngày, bác sĩ gõ cửa rồi bước vào. Cốc cốc, có ai không ta. Tiếng trả lời nhanh nhẹn quen thuộc lập tức vọng lại đồng thanh. "Có ạ!"

- Hai cháu đang xem gì đó.

- Phù thủy băng giá, là tập mới ra luôn đó, bác sĩ Thương cũng ngồi xuống xem với cháu nhé!

Thời gian chuyển nhanh đến thời điểm hiện tại của 10 năm sau, khi bóng dáng mờ nhạt nhỏ bé của hai cô bé bắt đầu lớn dần lên. Vẫn là căn phòng đó, vẫn là chương trình hoạt hình đó, vẫn là những kí ức đó chỉ là theo thời gian dần biến đổi. An Thy đầu đội khăn, mặc hai lớp áo len cùng với bàn tay bắt đầu nứt nẻ do thời tiết hơi lạnh của không khí Hàn Quốc. Kế bên là Kỳ Kỳ, mái tóc đen dài óng mượt đang lặng lẽ đọc sách.

- Kỳ Kỳ, nhìn kìa, tuyết bắt đầu rơi rồi! 

- Um, cậu nhớ mặc thêm nhiều áo khoắc và luôn đeo ủng, quấn khăn quanh cổ đấy.

- Tớ biết rồi! Cậu nói câu này suốt 5 năm rồi đó, tớ nghe muốn chán luôn rồi. Cậu đang làm gì đó?

Cùng với tiếng lật trang sách của Kỳ Kỳ và tiếng tivi đang phát, trông như một bản hòa ca không tên được in trong tâm trí hai cô bé suốt những năm tháng sống còn trong bệnh viện.

- Đọc sách, là tác phẩm mới ra. Cậu đọc không?

- Không Không, đời tớ ghét nhất là phẫu thuật, ghét nhì là chữ cái đó. Kỳ Kỳ, hôm nay trên trường cậu có gì vui không, kể cho tớ nghe đi!?

-...

Kỳ Kỳ suy nghĩ một lúc lâu rồi mấp môi. Giọng điệu khó chịu, kể lể. Đồng hành luôn có một An Thy hóng hớt theo sau.

- Không, chỉ là có một sự cố.

- Là chuyện gì thế!

- Tớ sắp phải đi tập huấn do bình chọn của trường rồi. Có thể là 2 tháng nữa mới về. Tớ ghét chuyện này.

- Hả!!?


Chuyển cảnh: An Thy lấy từ túi ra một cuốn tập cũ mèm nhiều trang, hôm nay lại có nhiều chuyện để lưu trữ. 

" Mẹ biết không, hôm nay ba nói với con một tuần nữa sẽ làm đơn nhập học cho con. Vậy là chỉ còn khoảng hơn bảy ngày đếm ngược, con sẽ bước vào môi trường cấp ba, cũng như ngày đầu tiên đi học sau 17 năm. Con nôn nóng quá đi, không biết sẽ như thế nào nếu con và Kỳ Kỳ được chung trường nữa! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co