Truyen3h.Co

CHÓ HOANG.

Chương 1: Nhặt về.

wongyunjwdg

"Cái mặt như cái mẹt vậy ai mà tin cho được." Kim Joon Goo nheo mắt lườm người đàn ông trước mặt, ánh nhìn chứa đầy gai nhọn, chẳng buồn giấu đi sự thù địch đang cuộn trào. Lời buông ra, cay nghiệt như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt đối phương.

Kim Gitae không đáp lại chỉ quăng cái nhìn sắc lạnh xuống kẻ thấp bé phía dưới mình. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Kim Joon Goo lạnh toát sống lưng, lòng y thầm rủa “đây là loại người gì vậy, ánh nhìn ấy của hắn như muốn đâm thủng cơ thể mình”, dẫu vậy bất chấp nỗi sợ âm ỉ, y vẫn ngẩng đầu, trừng trừng đáp trả, không chịu tỏ ra lép vế.

Kim Gitae như thể chẳng bận tâm gì đến cơn giận dữ lồ lộ ấy, ngược lại còn tỏ vẻ hứng thú. Mất vài giây im lặng, hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Nếu mày không tin, tao cũng không ép, mày cứ việc mục xương ở cái đống đổ nát này đến chết tao cũng không sứt mẻ miếng thịt nào."

Kim Joon Goo im lặng, đôi mắt khẽ lay động: “Ở lại đây thì đói rét chẳng khác gì chó hoang. Còn nếu đi theo hắn... cái bản mặt đáng sợ như vậy ắt hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, dù có bị đánh đập thì ít ra vẫn có cơm ăn, suy cho cùng mình cũng không lỗ đồng nào.” Y cân nhắc từng lựa chọn, lòng rối như tơ vò: “Hắn cũng bảo cho mình công việc, nhà cửa, tiền bạc…” Song lại lắc lắc đầu, cảnh giác trỗi dậy “không, lỡ hắn chỉ đang dụ dỗ mình để làm điều gì ghê tởm thì sao?”, cuối cùng Kim Joon Goo đưa mắt nhìn Kim Gitae, đáy mắt loé lên tia chần chừ nhưng đã không còn gay gắt như ban đầu.

"Quyết định lẹ đi, tao không có thì giờ đứng chờ mày ra quyết định đâu." Kim Gitae lạnh nhạt nói, hắn thừa biết rõ mồn một cái đống mâu thuẫn trong đầu thằng nhóc kia nhưng không thèm vạch trần.

Câu nói của hắn như đập thẳng vào mặt thực tại khiến Kim Joon Goo không thể không lựa chọn.

"Được thôi, tôi đồng ý đi theo chú."

Kim Gitae khẽ thở ra một tiếng, nơi khoé môi thoáng hiện nụ cười nhạt. Hắn từ Mexico sang Hàn Quốc vì một vụ làm ăn lớn. Mấy ngày nay hắn bị cuốn vào những cuộc đàm phán khô khốc đến phát điên. Hôm nay hắn định đi lòng vòng Seoul để làm dịu cơn bực tức trong người thì vô tình bắt gặp thằng nhóc này.

Cả cơ thể nó lấm lem, quần áo thì rách nát đến độ cái thảm chùi chân nhà hắn còn sạch hơn gấp nghìn lần, dù vậy gương mặt nó vẫn khiến hắn ấn tượng, Kim Gitae đánh giá “khá đẹp”.

Chỉ là hắn thấy nó xinh đẹp…

Khi Kim Gitae giật mình hoàn hồn lại, cái mồm của hắn đã đi trước: "Này thằng kia, có muốn đi theo tao không?"

Kim Joon Goo đang ngồi co ro trên nền tuyết lạnh, đưa mắt liếc hắn đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Chú muốn gì?"

Kim Gitae phì phèo tẩu thuốc, nhướng mày hất cằm về phía Kim Joon Goo: "Thứ như mày thì mang lại lợi ích gì cho tao, nói xem? Tao nhất thời muốn đem mày về nuôi như con chó cưng mà thôi."

Câu nói ấy như giẫm đạp lên chút lòng tự trọng cuối cùng của Kim Joon Goo, khiến y giận tím mặt.

Quay lại với thực tại, Kim Joon Goo đang lẽo đẽo phía sau hắn như một cái đuôi, trông buồn cười mà đáng yêu thật.

Đi bộ một đoạn dài, Kim Gitae dừng lại trước một cửa hàng quần áo. Quay đầu nhìn Kim Joon Goo: "Vào đi, tao mua quần áo cho mày, cái bộ mặt này của mày làm tao nhục nhã vô cùng."

"Chú đừng có mà phun ra mấy lời xúc phạm tôi như thế, là chú muốn đem tôi về, không phải tôi." Kim Joon Goo cau mày, khó chịu đáp trả nhưng vẫn theo vào.

"Ừ, vào thôi." Kim Gitae đẩy cửa đi vào.

Sau khi sắm đầy đủ quần áo và vài món đồ cần thiết cho Kim Joon Goo, Kim Gitae bắt taxi đưa cả hai về nhà hắn.

Đứng trước ‘căn nhà’ đồ sộ, Kim Joon Goo đưa mắt ngắm nghía xung quanh, dường như phủ một tầng sương lên đó khiến nó trở nên long lanh.

"Đứng đực ra đấy làm gì?" Kim Gitae lạnh lùng mở cổng bước vào trong.

Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Bên ngoài lộng lẫy bao nhiêu bên trong thối nát bấy nhiêu. Kim Joon Goo thốt lên: "Chú không dọn nhà à, chẳng khác gì khu ổ chuột phiên bản cao cấp cả."

"Thì mày dọn đi." Kim Gitae nhếch môi, nửa đùa nửa thật.

“Thật biết cách làm người khác khó chịu.” Kim Joon Goo cáu kỉnh, y lục tìm dụng cụ dọn dẹp, lặng lẽ dọn sạch đống bừa bộn mà Kim Gitae để lại. Còn hắn thì thản nhiên như không châm tẩu thuốc hút.

Một lúc lâu sau, tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, một người đàn ông bước vào, trên tay toàn hộp đựng thức ăn. Kim Gitae dập tàn thuốc trong tẩu xuống bàn, kế đó hắn đứng lên đi rửa cái tẩu thuốc yêu quý của mình.

"Thằng kia, lại ăn trưa."

Đơn giản vậy thôi, hắn không nói gì nữa.

Kim Joon Goo nghe đến ăn trưa liền mừng húm chạy tới, và y khựng lại ngay tức khắc. Cái bàn mà y vừa mới lau sạch tức thì đã bị tên khốn đó đổ đầy tàn thuốc, thằng cha này là giống loài gì mà ở dơ kinh khủng vậy?

Kim Joon Goo đành nhịn xuống ý đồ muốn đánh người, ngoan ngoãn đi lấy khăn lau bàn hốt hết đống vụn thuốc mà Kim Gitae thải ra. Trong lòng đã thầm đem mười tám đời tổ tông nhà hắn mắng chửi.

Oh Won Gyun, anh chàng mang cơm đến, đã nhanh tay lẹ chân bày trí tất cả thức ăn đến trước mắt Kim Gitae rồi lặng lẽ rời đi dọn dẹp nốt phần còn lại của ngôi nhà. Kim Joon Goo cùng lúc ngồi xuống, ban nãy trước khi làm việc nhà Kim Gitae đã cho y tắm rửa thay đồ, cảm giác thoải mái khiến y khoan khoái vô cùng, rất lâu rồi y không được tắm rửa đàng hoàng.

Dõi theo bàn thức ăn thịnh soạn còn đang nóng hổi khiến cơn đói bụng cồn cào được y kìm nén nãy giờ bùng phát. Kim Joon Goo nuốt xuống ngụm nước bọt, thèm thuồng.

"Chớ ngẩn người, ăn thôi." Kim Gitae gắp thức ăn bỏ vào mồm.

Kim Joon Goo cũng không khách sáo, vục mặt ngốn hết món này đến món kia vào họng, nhai ngấu nghiến, ăn như chưa từng được ăn.

Chưa tới nửa tiếng, tất cả đã sạch trơn. Phần lớn là do Kim Joon Goo ăn, còn Kim Gitae chỉ gắp vài đũa lấy lệ.

"Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để thằng Gyun nó làm." Nói rồi hắn đứng lên, dẫn Kim Joon Goo lên phòng.

Nội tâm Oh Won Gyun gào thét kịch liệt: “Tôi cần phép thuật à nhầm pháp luật vào cuộc, tôi muốn nghỉ việc, tôi muốn nghỉ việc, tôi muốn… nghỉ… việc.” Nước mắt chảy thành hàng dài trên khuôn mặt thiếu sức sống của anh chàng.

Trên đường đi, Kim Gitae sực nhớ ra điều gì, hỏi Kim Joon Goo: "Thằng kia, mày tên gì?"

"Kim Joon Goo."

"Bao tuổi?"

"Mười bảy."

"Ừ, đẹp đấy." Giọng hắn vẫn vô vị như thường.

Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhạt như nước ốc cứ thế kết thúc.

Đến nơi, Kim Gitae mở cửa cho Kim Joon Goo sau đó rời đi, để lại y một mình bên trong. Y chẳng quan tâm, sắp xếp lại căn phòng xong xuôi thì gấp toàn bộ đồ dùng mà hắn mua cho vào tủ đựng.

Làm xong hết thảy, Kim Joon Goo cuối cùng cũng có thể chợp mắt đánh một giấc.

Lúc y tỉnh dậy đã là nửa đêm, bóng dáng hắn cũng biến mất từ lâu. Cổ họng y khô khốc, y xuống nhà dưới mở tủ lạnh lấy nước uống.

Tiếng ‘lạch cạch’ phát ra, giữa không gian tĩnh mịch lại càng thêm phần rợn người. Kim Joon Goo rùng mình, không suy nghĩ nhiều, tự trấn an bản thân.

"Mày chưa ngủ hả?" Âm giọng trầm khàn vang lên, Kim Joon Goo giật bắn người nhưng rất mau lấy lại bình tĩnh để nhận ra đối phương đã về nhà.

Kim Joon Goo trả lời ngắn gọn cho câu hỏi của Kim Gitae rằng mình khát nước, tiếp đó y lanh lẹ quay lại phòng.

Kim Gitae im lặng, hắn rảo bước về không gian riêng tư của bản thân, tắm rửa và leo lên giường. Hắn suy nghĩ về tất thảy những gì xảy ra trong hôm nay, việc làm của hắn liệu có đúng, chỉ vì một phút bốc đồng mà giờ hắn phải cưu mang thằng ất ơ nào đó hắn còn chẳng quen biết. Chỉ là rước thêm một gánh nặng, đáng gì.

Hắn nhắm mắt, để mặc suy nghĩ trôi dần vào giấc ngủ. Cơ mặt cũng giãn ra làm hắn trông dễ nhìn hơn đôi chút nhưng quầng thâm dưới mắt vẫn ở đó, vẫn rõ như thường…

Một số thông tin:

Bất ngờ chưa bà già, tôi đi bán mình cho tư bản đây kakaka.

Lưu ý: Ở tác phẩm này thì Kim Gitae lớn hơn Kim Joon Goo 10 tuổi nhé các tình yêu.

Đối thoại được dùng bởi dấu "...", “...” là độc thoại còn ‘...’ được dùng để nhấn mạnh. Thật ra để ý thì sẽ hiểu, nhưng mà tôi sợ một vài chỗ các cậu hiểu lầm là tôi đang nhấn mạnh nên phải giải thích.

Ờm… tôi cảm thấy là truyện nó hơi nhiều tình tiết thừa ha? Ý là tại tôi miêu tả quá chi tiết đi, sinh ra bị dư. À còn nữa, vấn đề nan giải của mọi tác giả, lặp từ, chính nó. Tôi quá đau khổ vì nó ㅜ ㅜ.

Tác phẩm đầu tay (cũng không đầu tay lắm) của tôi, các xinh đẹp đọc xong cho tôi xin một bình chọn để có động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co