bon
cả căn biệt thự vẫn chìm trong bầu không khí yên tĩnh, juhoon đứng ở giữa cầu thang trong đầu vẫn đang điên cuồng nghĩ xem nên mở lời thế nào thì ba mẹ sẽ cho phép ra khỏi nhà
đúng lúc, từ bên ngoài vọng vào tiếng động cơ inh ỏi
brumm
âm thanh trầm thấp của một chiếc moto dừng ngay trước cổng biệt thự, đám vệ sĩ gần cổng lập tức cảnh giác, đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài
quản gia cũng bước nhanh đến cửa kính, ba em đặt tách trà xuống, nhẽ nhíu mày vì tiếng ồn
"ai mà lại đến vào giờ này?"
mẹ em cũng nghiêng đầu nhìn theo, khó hiểu
"khách à? nhưng mà khách nào lại đến vào buổi tối?"
juhoon vô thức siết chặt tay, không hiểu sao tim em bỗng đập mạnh
đừng nói là...
ngay giây tiếp theo, qua ô cửa kính lớn, một bóng người cao lớn bước xuống khỏi chiếc mô tô đen đang đậu trước cổng
juhoon nín thở
martin
quả nhiên là martin
bộ đồ đen gọn gàng càng tôn lên vóc dáng cao lớn của hắn. đôi chân dài bước chậm rãi trên nền đá, động tác cởi găng tay lái xe vô cùng tự nhiên, ba em ngó nhìn bộ dạng người kia
"đi moto?"
mẹ em cũng hơi cau mày theo
"nhìn có vẻ... nghịch ghê"
nhưng người đứng ngoài cổng lại hoàn toàn khác với vẻ ngoài ăn chơi ở quán bar hôm đó, martin tháo chiếc mũ bảo hiểm
mái tóc vàng vốn được vuốt dựng giờ mềm mại rũ xuống trước trán, không còn khuyên tai, dây chuyền hay vòng tay lỉnh kỉnh
chiếc áo khoác bảo hộ cũng được hắn cởi ra, gấp gọn đặt lên yên xe, bên trong chỉ còn áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jeans tối màu
trông chẳng khác gì một nam sinh xuất thân từ gia đình khá giả, lịch sự, điềm tĩnh
martin đưa tay bấm chuông cổng, nhẹ, đúng mực, ba em nhìn qua màn hình camera một lúc rồi mới gật đầu với vệ sĩ
"mở cổng đi"
cánh cổng sắt từ từ mở ra, martin chậm rãi bước vào, vừa đến trước cửa, hắn đã cúi đầu chào
"con chào hai bác"
giọng nói trầm ổn, thái độ lễ phép, nụ cười trên môi vừa đủ, không quá khách sáo nhưng cũng không hề suồng sã
chỉ trong vài câu chào hỏi ngắn ngủi, vẻ mặt của ba mẹ juhoon đã dịu đi thấy rõ, ban đầu còn hơi để ý chiếc moto ngoài cổng, giờ lại bắt đầu mỉm cười đáp lời hắn
"con ngồi đi"
"cảm ơn bác"
martin ngồi xuống sofa đối diện, lưng thẳng tắp, hai tay đặt gọn trên đầu gối, từ đầu đến cuối đều giữ phép tắc, hắn đưa mắt nhìn quanh rồi rất nhanh đã bắt gặp juhoon vẫn còn đứng ngây người trên cầu thang
ánh mắt hai người chạm nhau, martin khẽ cong khóe môi, nụ cười nhẹ cũng đủ khiến juhoon lập tức quay mặt đi
"mẹ kiếp... thằng khốn"
đừng cười nữa
tim tao chịu hết nổi rồi
em cắn chặt môi dưới, bàn tay giấu sau lưng đã siết đến trắng bệch
ở phía dưới, hắn bình tĩnh nhìn ba mẹ em
"thưa hai bác"
"hôm nay cháu đến là muốn xin phép được đưa juhoon ra ngoài ăn tối"
"..."
cả phòng khách bỗng im lặng vài giây, juhoon đứng trên cầu thang, hai mắt mở to, đầu óc trống rỗng
xin phép... xin phép sao? sao hắn lại nói như vậy?
cái cách martin nghiêm túc ngồi trước mặt ba mẹ em, cái giọng điệu điềm đạm ấy, không hiểu sao lại giống hệt một chàng trai đang đến xin phép đưa người mình thích đi hẹn hò
gò má juhoon nóng ran, tai đỏ ửng, tim đập dồn dập đến mức em sợ người khác cũng nghe thấy
mẹ nó
đừng nói kiểu đó chứ
mình ngại chết mất
ba em nhìn martin một lúc lâu, rồi bật cười
"hai đứa là bạn học?"
"dạ"
martin gật đầu
"cháu với juhoon học cùng lớp"
"thấy bạn nghỉ hè mãi ở nhà nên cháu muốn rủ bạn ấy ra ngoài đổi không khí một chút"
mẹ em mỉm cười
"chu đáo quá"
juhoon đứng trên cầu thang, mỗi lời martin nói đều khiến mặt em nóng thêm một chút
em không chịu nổi nữa, đành cắn môi bước xuống, martin quay sang nhìn em
ánh mắt dịu hẳn đi nhưng juhoon lập tức dựng vẻ mặt khó chịu quen thuộc
hai tay đút túi quần, cằm hơi hất lên, đứng trước mặt martin, em vẫn giữ nguyên dáng vẻ của kẻ bắt nạt
"ai cho mày tự ý qua đây?"
em cố làm giọng mình thật cộc cằn, nói như thể đã quên bén chính mình là người ra lệnh cho hắn đến
"đã tới thì lát nữa lái xe cẩn thận"
"dám để tao đói đừng trách sao bị đánh"
nói xong, juhoon lập tức quay mặt đi nơi khác, không phải vì còn giận, mà là vì nếu nhìn martin thêm vài giây nữa, em sợ ba mẹ sẽ phát hiện gương mặt mình đã đỏ đến mức nào
sau vài câu trò chuyện, ba em khẽ gật đầu
"đi đi"
"nhưng về trước mười giờ"
mẹ em cũng cười hiền
"ăn uống xong thì nhớ nhắn cho mẹ một tiếng"
juhoon chớp mắt
"..."
dễ vậy sao?
em còn tưởng phải bị hỏi tới hỏi lui nhưng nghĩ kỹ lại thì ba mẹ chưa bao giờ cấm em ra ngoài với bạn bè
thứ khiến họ nổi giận là những lần em lén lút bỏ nhà đi đua xe giữa đêm, tụ tập ở quán bar rồi gây chuyện đánh nhau, lái chiếc ô tô thể thao mà em nằng nặc đòi mua phóng như bay trên những cung đường nguy hiểm
những chuyện ấy mới là điều họ tuyệt đối không chấp nhận
còn hôm nay có xin phép, có người đến tận nhà đón lại còn lễ phép ngồi xin phép đàng hoàng, đương nhiên họ chẳng có lý do gì để ngăn cản
martin đứng dậy cúi đầu lần nữa
"con cảm ơn hai bác"
"không có gì"
ba em cười
"chơi vui nhé"
martin mỉm cười đáp lại rồi bước ra ngoài trước
juhoon vẫn còn đứng khựng vài giây
"c-con.. đi!"
mẹ em vẫy tay
"ừ, đi đi"
em lí nhí đáp một tiếng rồi cũng bước theo, vừa ra khỏi cửa em đã thấy martin đi trước mình gần cả chục bước
juhoon cau mày
gì đây?
tự nhiên để tao đi phía sau?
khó chịu
muốn đi trước nó.. nhưng chạy thì quê
sau vài giây đấu tranh, em hắng giọng thật lớn
"ê!"
martin quay đầu
"hả?"
juhoon hất cằm
"đứng đó"
martin nhìn em vài giây rồi rất ngoan ngoãn đứng yên
"ừ.." hắn mỉm cười nhẹ, đầy ý nuông chiều
juhoon lúc này mới hài lòng, hai tay đút túi quần, cố bước thật bình tĩnh vượt lên trước hắn
vừa đi vừa lẩm bẩm
"đi trước làm gì, mày nghĩ mày được quyền đó à?"
"tao ghét nhìn lưng người khác"
hắn nghe thấy, khẽ che miệng cười, vai rung lên rồi cũng chậm rãi đi theo sau em
__
chiếc mô tô đen vẫn đậu ngay trước cổng, martin lấy chiếc mũ bảo hiểm trên xe, bước đến trước mặt em
"đội cái này"
juhoon nhíu mày
"không"
hắn không đáp chỉ đưa tay định đội lên cho em
juhoon lập tức né
"ê!"
"khoan đã"
em nhìn chằm chằm chiếc mũ trong tay hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ
"cái này..."
"có ai từng đội chưa?"
martin hơi ngẩn người
juhoon càng nghĩ càng thấy bực
"đừng nói mày lấy mũ người khác cho tao đội nhé?"
"lỡ có đứa nào..."
"mẹ kiếp!"
"sao tao phải đội đồ người khác?"
hắn bật cười, tiếng cười rất khẽ
"em nghĩ gì vậy?"
hắn nhẹ nhàng đặt chiếc mũ lên đầu Juhoon, khéo léo cài quai, ngón tay lướt qua cằm em rất nhanh
"đây là mũ mới"
"trên đường tới đây tôi vừa ghé mua bởi tôi chỉ có một mũ, nên sợ em không có cái để đội"
juhoon đứng im, đầu óc như vừa ngừng hoạt động
"mới..."
"... mua?"
martin gật đầu
"ừ"
mặt juhoon đỏ bừng, tai cũng nóng ran
chiếc mũ che kín hai bên tai khiến giọng hắn nghe hơi ù ù nhưng từng chữ em vẫn nghe rất rõ
sợ em không có cái để đội
đụ má!
quan tâm làm gì dữ vậy?
em cắn môi, lúng túng đến mức chẳng biết đáp thế nào, cuối cùng chỉ đấm nhẹ vào vai hắn
"câm đi.."
martin chỉ cười lại còn rất tự nhiên đưa tay xoa xoa đầu em qua lớp mũ bảo hiểm
"đi thôi"
__
martin gạt chân chống, sau đó ngồi lên xe trước
thay vì dựng thẳng xe, hắn hơi nghiêng chiếc mô tô sang một bên, chống chắc bằng chân để em có thể leo lên dễ hơn
juhoon đứng nhìn vài giây
tự nhiên làm như mình yếu lắm, đồ nhiều chuyện
nhưng rồi em lại nghĩ
à
đúng rồi
nó đang phục vụ mình
mình là người bắt nạt
nó phải chiều mình mới đúng
nghĩ đến đó, juhoon lập tức thấy dễ chịu hẳn, em leo lên xe rất tự nhiên
ngồi xong, em lại bối rối
tay để đâu?
nắm yên sau?
hay bám hai bên?
hay phải ôm?
em còn đang lúng túng
martin đã khẽ nắm lấy cổ tay em, bàn tay hắn rất ấm, nhẹ nhàng kéo tay em vòng qua eo mình
"ôm tôi đi, không thì dễ ngã"
"..."
juhoon như bị điện giật, mặt đỏ phụt, em rút tay về ngay lập tức
bốp!
một cú đấm đáp lên lưng martin
"ôm cái địt mẹ mày!"
"ai thèm ôm"
"lo lái xe đi!"
nartin chỉ khẽ cười
"được"
hắn không ép nữa, chỉ bình thản khởi động xe, tiếng động cơ trầm thấp vang lên
rồi hắn vặn ga, chiếc mô tô lao về phía trước
"á!"
juhoon giật mình, theo phản xạ, cả người em chúi về trước, hai tay lập tức ôm chặt lấy eo martin đến khi nhận ra mình đang làm gì thì đã muộn
đầu juhoon từ từ tựa vào tấm lưng rộng phía trước, mặt nóng như lửa đốt
vãi lồn, mình ôm mẹ nó rồi
em định buông ra nhưng chiếc xe vừa ôm cua nhẹ, cả người em lại cứng đờ
không được
buông là té
thế là juhoon chỉ còn biết cắn răng ôm chặt hơn mỗi lần xe tăng tốc
cánh tay em lại vô thức siết thêm một chút, cả người gần như áp sát vào lưng martin, qua lớp áo mỏng tang, em còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn
"địt..."
juhoon đỏ mặt đến mức chỉ muốn nhảy khỏi xe trong đầu liên tục mắng chửi
đồ biến thái, thằng khốn
chạy xe kiểu gì mà bắt người ta phải ôm
thế nhưng khóe môi martin ở phía trước lại lặng lẽ cong lên
hắn không nói một lời, chỉ chậm rãi giảm ga để người đang ôm mình phía sau không phải giật mình thêm nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co