4.
Sau gần hai tuần đi học thì tôi đã làm quen được kha khá nhiều bạn trong lớp. Các bạn lớp tôi lúc đầu còn hơi xa lạ và lạnh lùng tí, nhưng mà tiếp xúc nhiều thì cũng siêu vui và siêu buồn cười luôn.
Chiều nay tôi phải đi học phụ khóa ở trên trường môn toán và lịch sử. Gần 1 giờ 10 tôi mới lề mề xuống lầu dắt xe để đi học.
Nói thật thì tôi cũng chẳng thích đi học buổi chiều lắm đâu, vừa nắng nóng lại còn buồn ngủ nữa chứ.
Ước gì trời dịu nắng đi một chút nhỉ?
Tôi đưa tay mở cửa ra để dắt xe đi học.
Trời ạ!
Cái nắng và cái nóng ở bên ngoài hắt hẳn vào người của tôi. Tôi khó chịu nhắm mắt lại, vội vã kéo mũ áo khoác lên đầu rồi đội mũ bảo hiểm lên. Từ từ dắt xe xuống sân rồi đóng cửa, leo lên xe vặn ga đi học.
Trước khi đi học tôi đã tắm rửa sạch sẽ cho mát mẻ rồi, thế mà vừa đến trường người tôi đổ đầy mồ hôi. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tóc mái cũng bị mồ hôi làm ướt rồi dính vào trán. Tôi nhìn vào gương xe, gương mặt tôi đã hơi đỏ lên. Tôi đưa tay xoa nhẹ hai má để giảm bớt cái nóng, đồng thời vội vã đi thật nhanh lên lầu để tránh ánh nắng.
Lúc tôi tới lớp thì vừa hay đã đánh trống, tôi vội vã về chỗ bỏ cặp xuống, cởi áo khoác ra một cách nhanh nhất.
"Mồ hôi dữ vậy người đẹp?"
Lan Ngọc ngồi đằng sau tôi, tay dơ máy quạt mini của mình lên trước mặt tôi. Gió từ cánh quạt từ từ phả lên mặt tôi, cũng khá mát đấy chứ.
Tôi nói với Lan Ngọc:
"Nóng quá mày ơi, tao chịu hết nổi rồi. Tao muốn đi về cơ!"
"Nóng thật ấy, giờ này mà nằm ở nhà ngủ thì đã biết mấy."
Đã thật á trời..
"Cô vô bay ơi."
Vài đứa nhộn nhịp trong lớp la lên, cả bọn vội vã chạy về chỗ ngồi ngay ngắn đợi cô vô. Khi cô Hạnh bước vào, cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô.
Cô Hạnh mỉm cười:
"Các em ngồi đi."
Tôi ngồi xuống, quay qua đằng sau lấy cặp. Tôi kéo khóa cặp ra, lấy ra quyển sách và quyển vở toán buổi chiều, hộp bút rồi đóng cặp lại.
Hôm nay lớp tôi học hình, có vài bài dễ và có vài bài khó. Tôi nhìn vào trong sách, mặc dù đã nghe lời giảng của cô, cũng nhìn vào lời giải của người ta ở bên dưới nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu. Tôi ngồi im để ngẫm, mà có điều ngẫm mãi chẳng ra..
Tôi quay qua bạn cùng bàn mình, thấy Quang Bách vẫn đang làm bài. Tôi mở miệng hỏi khẽ:
"Ê."
"Hả?"
Quang Bách đáp lại tôi mà tay vẫn chăm chú ghi ghi chép chép trên trang giấy trắng.
"Cái bài 3 là sao vậy? Tao vẫn chưa hiểu gì cả?"
"Bài 3 à?"
"Ờ."
"Mày thấy công thức cô ghi trên bảng không?"
Tôi ngước mắt lên bảng, ở bên góc bảng cô chừa một chỗ để viết công thức toán. Tôi nhìn Quang Bách gật đầu. Nó bắt đầu lấy bút ra giảng cho tôi.
"Đọc đề đi."
Tôi đưa mắt nhìn xuống trang sách trắng, nơi mà có những con chữ và những con số khiến tôi phải phát điên lên.
Trời ạ! Tôi sinh ra đâu phải để giải toán đâu chứ.. huhu..
Chắc Quang Bách thấy tôi cứ ngồi ngơ ra, nó liền buông một câu:
"Gián kìa."
Tôi nghe thế, theo phản xạ co chân lên, miệng đang định la lên đã bị một bàn tay lớn bịt lại. Bên tai là giọng nói quen thuộc của Quang Bách:
"Bình tĩnh! Tao giỡn, đừng có la nha má!"
Nghe thế tôi mới bình tĩnh lại đôi chút, nó thấy tôi im không giãy nữa mới chầm chậm buông tay ra rồi trở về với dáng ngồi thường ngày.
Tôi tức giận liếc nó một cái, đành cầm bút của mình rồi quay ra đằng sau hỏi bài Lan Ngọc.
"Ngọc ơi.."
Tôi vừa mới thốt lên hai chữ đã vội im luôn. Lan Ngọc cùng Anh Khôi hình như mới cãi nhau tiếp. Tôi thấy trên bàn có một đường kẻ trắng chia bàn thành hai, mỗi người một nơi, không ai qua vạch của ai.
Mặt Lan Ngọc thì nhăn nhăn nhó nhó, Khôi thì bình tĩnh đến lạ. Lan Ngọc vô tình ngước lên liền bắt gặp tôi quay xuống, nó hỏi:
"Ơ sao đấy?"
"Chúng mày lại cãi nhau à?"
Lan Ngọc liếc Anh Khôi một cái: "Đừng có nhắc tới nó, nhìn thôi cũng thấy bực hết cả meo."
Tôi vào thẳng vấn đề chính:
"À Ngọc ơi chỉ tao cái này với, tao không hiểu lắm."
"Đâu đưa tao xem."
Tôi cười tít mắt đưa vở của mình đến trước mặt Lan Ngọc. May mà đằng sau tôi có Lan Ngọc, không thì tôi chẳng biết phải làm sao.
"Đấy hiểu chưa?"
"À tao hiểu rồi, tao cảm ơn nha."
"Ừ không có gì đâu."
"Ngọc chỉ tao với.."
Giọng Anh Khôi vang lên, tôi ngước mắt nhìn Lan Ngọc. Thấy nó có vẻ khó chịu, đôi lông mày như muốn skinship với nhau tới nơi. Cô ấy bực bội lên tiếng:
"Biến!"
Anh Khôi làm vẻ đáng thương, từ dưới học bàn đưa ra bịch bánh tráng đặt trước mặt Lan Ngọc.
"Ý gì?"
Lan Ngọc quay qua nhìn nó, Anh Khôi cười hì hì, đôi mắt đen láy nhìn Lan Ngọc, mở miệng:
"Bạn Ngọc đẹp gái ơi, bạn xinh như thế này cần gì phải bực mình. Trời ơi, coi nè, nhăn nhiều quá nhìn như bà già rồi đây.. Ui da.."
Anh Khôi chưa kịp nói hết câu tôi đã nghe một tiếng "bốp" rõ to đến từ bàn tay phải của Lan Ngọc. Anh Khôi ôm đầu, mặt úp lên mặt bàn than đau.
"Mày nói ai già?"
Anh Khôi lắc đầu, Lan Ngọc mới từ từ thả lỏng người. Cầm bịch bánh tráng trong tay rồi cất nhanh vào học bàn. Lại còn nháy mắt với tôi, tôi biết, tôi có lộc ăn rồi. Thế nên tôi cười rồi quay lên để làm bài còn dang dở.
Đến tiết lịch sử, tôi không thèm nói chuyện với thằng Quang Bách nữa. Tôi cứ im lặng như vậy, tay cứ cầm bút để làm bài tập cô giao.
Đang làm dở thì Quang Bách đẩy tờ note vàng được gấp lại qua chỗ tôi. Tôi chẳng buồn để ý, lại cúi mặt xuống làm bài tiếp.
Nó lại đẩy thêm một tờ nữa, tôi đành đưa tay cầm lấy một tờ rồi mở ra đọc. Trên giấy, nét chữ của Quang Bách khá dễ nhìn, nội dung trong thư bao gồm hai chữ: [Giận hả?]
Tôi lại mở thêm một tờ còn lại, nội dung cũng chỉ có ba chữ: [Xin lỗi mà.]
Tôi ngước lên nhìn nó, thấy nó cắm cúi ghi rồi gấp lại đẩy qua cho tôi. Tôi cầm lấy rồi mở ra: [Tha lỗi cho tao nha.]
Mắt tôi dừng lại ở một góc phải giấy note, một chú mèo khá dễ thương do nó tự vẽ.
"Tha đấy."
Tôi nói khẽ, Quang Bách nghe xong thì cười, lại còn đá mắt với tôi:
"Biết ngay, đẹp trai vầy sao nỡ giận lâu Thảo nhỉ?"
Cái thằng điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co