Truyen3h.Co

Cho mình em

Oneshot

Whale2603

Không ai biết chính xác từ bao giờ Park Dohyeon bắt đầu quan tâm đến Wooje — có lẽ là lần đầu cùng em đánh xếp hạng một buổi khuya rất trễ.
Hoặc có thể sớm hơn.
Từ ánh nhìn đầu tiên khi bước vào phòng tập, từ những lần vô thức dõi theo bóng dáng em khi em đứng trước máy lạnh, cúi đầu lau mắt kính bằng gấu áo.

Em luôn nhỏ hơn hắn một chút. Lặng lẽ hơn.
Không bao giờ giành phần nói.
Không bao giờ là người đầu tiên gửi tin nhắn.

Em cứ như một khoảng trống hắn muốn lấp, nhưng càng lấp thì lại càng trống.
Mà hắn — càng trống lại càng thấy cần em.

Dohyeon có rất nhiều thứ.
Có danh tiếng, có kỹ năng, có người hâm mộ sẵn sàng đợi chờ suốt mùa đông để thấy hắn một lần bật ulti vào giữa team địch.

Nhưng từ khi em đến, hắn chỉ muốn một điều:

"I just wanna give you love, give you love.
Cho mình em."

Wooje biết, và cũng không biết.
Em không bao giờ hỏi. Không bao giờ xác nhận.
Chỉ lặng lẽ ở bên.

Mỗi khi cả đội đi ăn, em luôn chọn ngồi cạnh hắn dù ghế ở đâu cũng giống nhau.
Mỗi lần Dohyeon cúi đầu gục xuống bàn vì mệt, chỉ có em là lặng lẽ đẩy chai nước lại gần.

Không nói gì. Không cần hỏi.
Nhưng hắn hiểu.

Hôm đó là một ngày thường.
Không có chiến thắng, không có ánh đèn, không có sân khấu.
Chỉ có hai người ngồi lại sau buổi tập, đèn trong phòng đã tắt một nửa.

Wooje đang chỉnh chuột, tay vẫn còn run run vì stress kéo dài.
Dohyeon nhìn em, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gỡ dây tay nghe em bị vướng vào chân ghế.
Chạm một chút vào cổ tay em — đủ để em khựng lại, ngẩng lên.

Hai người nhìn nhau. Không ai cười.

Hắn nói nhỏ, như thở:

"Anh không cần cả thế giới này biết mình tốt,
Anh chỉ muốn em biết."

Em không trả lời.
Chỉ đưa mắt nhìn xuống, bàn tay nhỏ trong tay hắn siết lại rất khẽ.

Tối đó, hắn chở em đi một vòng thành phố.
Không có điểm đến.
Không bật nhạc.
Chỉ có gió luồn qua kẽ tóc, và hơi thở đều của em bên cạnh.

Dohyeon quay sang, thấy ánh đèn đường in trên khóe mắt em một tia sáng mong manh.
Em hỏi nhỏ:

— "Tại sao là em?"
Hắn cười, không do dự:
— "Vì em là người duy nhất khiến anh muốn dừng lại."

"Anh từng là người đứng giữa bao nhiêu người,
Nhưng chưa từng thấy ai cả.
Cho đến khi em nhìn anh mà không nói lời nào."

Trong thế giới này, người ta dễ yêu vì những điều lớn lao.
Nhưng hắn yêu em vì những thứ nhỏ nhặt.
Vì em biết khi nào hắn mỏi cổ.
Vì em biết khi nào hắn cần yên lặng.
Vì em chưa từng cố khiến hắn giỏi hơn, nhưng vẫn luôn khiến hắn muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Một buổi tối, sau trận thua nặng, cả đội tản ra rất nhanh.
Chỉ còn hắn và Wooje ở lại phòng họp.

Không nói về game.
Không nói gì cả.

Hắn nhìn em rất lâu.
Em cũng nhìn hắn, không tránh né.

Trong khoảnh khắc ấy, không có team, không có mùa giải, không có kỳ vọng.

Chỉ có một người muốn yêu.
Và một người bắt đầu tin vào tình yêu.

"I just wanna give you love,
Chỉ một mình em.
Chỉ cần em thôi.
Cho mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co