Chương 3
Tiết học kết thúc lúc 2h, hôm nay trời nắng tận 37• Trịnh Minh có chút uể oải, tinh thần không được tốt lắm chắc phải về kí túc xá đánh một giấc.
"Trịnh Minh!"
"Em chào thầy." là giáo sư tiết vừa rồi dạy cậu, giáo sư D. Nổi tiếng là giao bài tập vừa nhiều vừa khó. Mà nếu được thầy gọi tên ở bên ngoài thế này 1 là bị nhắc nhở 2 là bị nhờ vả.
"Hôm nay thầy quên phân công cho bạn A thu bài tập, đống bài tập kia em mang qua phòng giáo viên hộ thầy nhé, thầy còn có tiết ấy mà, cảm ơn em trước." nói xong thầy đi một mạch luôn.
Aiza biết ngay mà....
Bê một chồng bài tập cao đến cả lồng ngực Trịnh Minh chật vật cả một đoạn đường. Xui xẻo thật!
"Trịnh Minh tiền bối~" ôi cái giọng điệu ngọt đau răng này.
"Lạc Lạc chào em, hôm nay anh không có thời gian, khi khác nói chuyện nhé!" Trịnh Minh đau cả đầu. Lạc Lạc là đàn em khoá dưới lúc mới vào trường vô tình được Trịnh Minh giúp đỡ đâm ra cứ đeo bám cậu suốt cả ngày. Lạc Lạc có vẻ ngoài khá đáng yêu nhưng lại bị mắc bệnh tiểu thư, cái gì không có được lại càng muốn có mà cái thứ chưa có đó chính lại là Trịnh Minh đáng thương hiền lành.
Đây là mẫu con gái mà Trịnh Minh không muốn dính tới nhất vì trước Trịnh Minh cô nàng cũng có quen được một cậu bạn khoảng 1 hay 2 tuần gì đó, là cậu ta thích Lạc Lạc rồi theo đuổi ai dè không chịu nổi hai tuần rồi bay biến đi đâu mất. Chuyện này đồn cả khoa ai cũng biết.
"Trịnh Minh tiền bối à ~để em giúp anh nhé!" Lạc Lạc rất thích vị tiền bối này, thanh tú sạch sẽ và nhìn có vẻ thật hiền lành chất phác. Aiza hiền lành như thế mới có thể cưng chiều cô vô điều kiện chứ!
"Thật sự không cần đâu mà, bạn em đang gọi kìa! Tạm biệt!!" Trịnh Minh né qua một bên nhân cơ hội người kia không chú ý mà chuồn mất.
Quay qua quay lại tìm kiếm một hồi Lạc Lạc vẫn không thấy ai gọi cô ta cả. Khi nhìn qua thì đã thấy bóng dáng Trịnh Minh từ xa chuồn từ khi nào "Tiền bối!!!! Đợi em!!!"
Cái cô gái này sao lại dai như đĩa thế kia chứ! Vác một chồng bài tập nặng trịch làm Trịnh Minh chạy thực khó khăn. Né qua né lại tránh dòng người từ các lớp đổ ra, quay đầu lại ngó một chút, tuyệt quá sắp cắt đuôi được cô ta rồi!
Chưa kịp vui mừng thì một bóng người từ lớp thí nghiệm chạy vụt ra!! Thắng không kịp rồi! AAA!!
Binh!
Chồng bài tập đổ hết ra đất, người bị Trịnh Minh đụng cũng bị ngã cả ra đất kêu la oai oái "Này ai có mắt như mù thế hả!?!? Ý là Trịnh Minh à??"
"Vu Đông tiền bối thật ngại quá, anh có sao không ạ? Cần đến phòng y tế không ạ? Xin lỗi tại em đang có việc gấp ạ!" Trịnh Minh bối rối hết mực, cậu cũng bị ngã, mắt cá chân có hơi đau.
"Trịnh Minh?" chất giọng lạnh nhạt này...
"A Vu Dịch đấy à, mau giúp anh đứng dậy coi." Vu Đông đưa tay ra chờ Vu Dịch kéo lên lại bị Vu Dịch làm ngơ gạt qua rồi tiến đến đỡ Trịnh minh dậy.
Vu Đông làm ra bộ mặt đau lòng sắp khóc thì lại bị A Mỹ cú cho một phát vào đầu "Đứng dậy! Cậu diễn kịch cho ai coi hả, cái người khoẻ như trâu như cậu bày đặt đau đớn dậy không nổi à!?"
"A tiền bối em không sao, em tự đứng dậy được rồi nè." Thấy Vu Dịch định tiến đến đỡ mình Trịnh Minh liền cấp tốc đứng dậy, động vào mắt cá chân làm mặt cậu nhăn nhéo như dẫm phải phân.
"Va vào đâu rồi sao? Anh đưa em lên phòng y tế." Vu Dịch vội tiến lên đỡ lấy cậu nhưng lại liếc đống bài tập vương vãi trên sàn "Hôm nay em được giao nhiệm vụ nộp bài tập?"
Trịnh Minh nén tiếng đau "Vốn dĩ là không ạ.." nói xong cúi xuống nhặt đống bài tập nhưng tay lại bị Vu Dịch nắm lấy "A? Tiền bối?"
"Không có gì, em cứ để đó" lời Vu Dịch vừa dứt thì có cái giọng nói ngọt tới mức rợn tóc gáy từ xa vang tới "Trịnh Minh ca ca~!!! Chờ em~~"
Trịnh Minh đau đầu xoa trán, Vu Dịch nhìn một cái đã hiểu. Khi Lạc Lạc vừa tới Vu Dịch liền cúi đầu nhặt hết đống bài tập, im lặng tiến tới bên cô ta.
Lạc Lạc được một anh đẹp trai đến gần lại theo bản năng chỉnh lại tóc tai. Aiza cũng quá đẹp trai rồi đi, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Hay chuyển mục tiêu ta, cô cũng có nghe qua tên Vu Dịch này vài lần rồi đẹp trai nhà lại giàu có.
Chưa kịp mơ mộng thì trên tay đã xuất hiện một chồng bài tập cao chót vót đập vào đầu.??????
"Trịnh Minh bị thương, cô giúp cậu ấy đưa lên phòng giáo vụ." dù gì cũng là do cô.
"Trịnh Minh tiền bối!? Anh có sao không? Lạc Lạc đưa anh đi phòng y tế!!!" Lạc Lạc loạng choạng vì đống sách bài tập nhưng vẫn cố chấp vói ra nhìn Trịnh Minh.
"Cậu ấy có tôi lo, cô giúp cậu ấy mang sách là được rồi." Vu Dịch nhăn mày giọng nói lại thêm phần lạnh nhạt.
"Thế anh đưa sách đi, tôi sẽ đưa tiền bối đi phòng y tế" Anh này tuy đẹp trai nhưng quá lạnh nhạt đi, mình vẫn thích Trịnh Minh thì hơn.
"Cô cõng nổi sao?" Vu Dịch khó chịu, giọng nói như muốn đông cứng chân của Lạc Lạc.
Do dự một hồi Lạc Lạc cũng có chút sợ người trước mặt "Vậy được rồi, Trịnh Minh ca ca lát nữa Lạc Lạc tới thăm anh được không?"
"Anh không sao..còn đống bài tập thì phiền em" Trịnh Minh nghĩ thầm tốt nhất cô ấy đừng đến thì hơn.
Không để Trịnh Minh dây dưa với cô ta Vu Dịch liền cúi xuống ra hiệu Trịnh Minh mau nằm lên vai mình. Trịnh Minh hết hồn một phen! Cậu tưởng anh ấy nói đùa!!
"Thế này có chút không tiện, anh đỡ em một chút là được."
"Bế hay cõng" Vu Dịch lạnh giọng
"Cõng ạ!"
————
Vu Đông và A Mỹ vừa chuồn khỏi chiến trường tay ba vừa cảm thán- con người yêu vào thật đáng sợ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co