Truyen3h.Co

chờ ngày em đến {LuMin/HunTao}

chap 7

hanheo19

- Cậu nói sao?? Cậu muốn tôi tổ chức liveshow cho cậu hả??? Nhưng sắp tới, tôi dự định sẽ làm MV mới cho Lộc Hàm. Cậu có thể chờ được không, chắc khoảng 1 tháng thôi à, ok??- Chủ tịch Kim Thị cố gắng thuyết phục một người con trai với gương mặt mang cặp mắt gấu trúc - Hoàng Tử Thao

- Đợi à?? Bây giờ danh tiếng tôi đang rất nổi, nếu như không làm liveshow ngay bây giờ thì chẳng còn cơ hội nào khác đâu!! Ông không muốn thu tiền về cho công ty à??

Chủ tịch trầm ngâm suy nghĩ 1 hồi, cuối cùng ông nói:

- Thôi được rồi, nể tình cậu là gà cưng của công ty tôi, tôi sẽ tổ chức liveshow cho cậu trước nhưng tôi có 1 điều kiện.... cậu phải đảm bảo rằng doanh thu chỉ có lời chứ không có lỗ, cậu làm được không???

Tử Thao nhếch môi:

- Ông khinh thường tôi tới mức độc đó luôn hả?? Ông nghĩ tôi là ai mà doanh thu cho liveshow của tôi sẽ bị lỗ. Tôi đảm bảo rằng luôn, doanh thu chỉ lời không lỗ. À tôi cũng muốn nhờ ông 1 chuyện, nghe nói Lộc Hàm mới đến công ty chúng ta làm, ông có thể mời cậu ta tham gia trong liveshow của tôi được không??

- Được, cậu hãy chuẩn bị đi 2 tuần sau liveshow của cậu sẽ được tổ chức

~~~~~biệt thự của Lộc Hàm~~~~~~

- Mân Thạc, lấy nước cho tôi.

Mân Thạc vội chạy đi lấy nước cho Lộc Hàm.

- Mân Thạc, lấy trái cây cho tôi.

Mân Thạc tiếp tục xuống bếp gọt trái cây cho hắn.

- Mân Thạc, lấy giùm tôi mấy cây viết chì, sẵn tiện lấy mấy tờ giấy viết nhạc cho tôi luôn đi.

Mân Thạc tức giận, quát lớn:

- ANH VỪA PHẢI THÔI NHA!!!! Mấy cây viết chì với giấy ở trong phòng anh luôn mà, anh tự lết xác đi lấy đi, mắc gì cứ sai tôi hoài vậy?? Với lại tôi là quản lý của anh chứ có phải "ô sin cao cấp" của anh đâu. Đáng lẽ nhiệm vụ của tôi phải là sắp xếp công việc cho anh chứ, tại sao bây giờ tôi phải làm mấy cái việc này. Còn nữa mấy cái việc như lấy nước, lấy trái cây thì sao anh không kêu chị quản gia lấy giùm???? Anh có bị thần kinh không hả???- Mân Thạc tuông 1 tràng trong sự bức xúc của cậu.

- Đây là lệnh của tôi, và tôi là chủ nên tôi có quyền sai khiến cậu. Cậu không thấy tôi đang bận sáng tác à, cho nên tôi cần 1 sự thoải mái hết sức có thể. Bây giờ cậu có thể làm những điều cậu thích rồi.

Mân Thạc quay đầu bỏ đi. Bỗng cậu nhận được cuộc điện thoại từ Thế Huân:

- Thạc Nhi hả, bây giờ cậu rảnh không?? Đi uống cà phê với mình nha?? Ở quán cũ á!

- Ừa, cậu đợi mình mười lăm phút nha.

Mân Thạc chạy thật lẹ xuống gara, cậu lấy chiếc lamborghini của mình phóng thật lẹ tới chỗ Thế Huân.

Từ phía cửa sổ lầu 2, Lộc Hàm nhìn chiếc xe vừa mới rời khỏi nhà mình, cậu liền cầm điện thoại của mình trên tay. Cậu gọi điện cho một người mang tên..... Kim Chung Đại:

- A lô, cậu thấy chiếc xe vừa mới rời khỏi nhà tôi chứ, hãy xử lý nó 1 cách gọn lẹ được không?? À mà nhớ là đừng giết cậu ấy hiểu chứ??

- Cậu cứ yên tâm ở tôi, chúng ta làm việc với nhau lâu năm rồi, cậu cũng biết tôi là người như thế nào mà!! Tôi nợ cậu 1 mạng sống nên tôi sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo mệnh lệnh của cậu

- Được, cậu hãy mau chóng xử lý đi.

Lộc Hàm cúp máy. Cậu đang cố gắng gạt bỏ cảm xúc cá nhân của mình, cậu muốn mình phải trả thù cho mẹ, cậu không muốn mình phải mềm yếu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co