Chương 14: Quán cà phê
Thời tiết buổi sáng cuối tuần dễ chịu hơn hẳn các ngày còn lại. Bầu trời xám chì hôm nào được thay bằng màu nền trong xanh, điểm xuyết bằng những gợn mây trắng bồng bềnh, cuồn cuộn trôi chậm rãi. Vầng dương trên cao thả những giọt nắng vàng óng như mật ong rơi xuống, chảy tràn khắp các dãy phố. Nắng ôm trọn cả khu nội thành song cũng không gắt gỏng hoặc gây khó chịu vì nóng bức.
Trên lòng đường tấp nập kẻ lại người qua, lọt thỏm giữa dòng xe lưu thông là chiếc Cub của cậu bạn chạy tè tè với tốc độ vô cùng khiêm tốn, đèo theo sau xe là nhỏ bạn thân đang tập trung theo dõi định vị trên màn hình điện thoại.
"Mày biết xem map không đấy?" Nhật Duy điều khiển xe máy, chốc lát lại nghiêng mặt qua hỏi người phía sau, "Làm thế nào mà hai đứa lạc đường đi nhé."
"Cứ đi thẳng đi." Thu Hoài nói.
"Đi sắp tới cuối đường luôn rồi." Nhật Duy càu nhàu.
"Ai bảo mày không chịu chọn quán gần nhà mà tới chỗ nào nằm xa lắc xa lơ thế?" Hoài nhăn mặt.
"Tại nó đẹp."
"Chỗ mình thiếu gì quán đẹp?"
"..."
Lượn qua lượn lại mấy vòng, cuối cùng cả hai mới mò mẫm được vị trí con hẻm bé xíu bên vệ đường với lối đi phía trong chỉ lọt vừa hai chiếc xe máy chen chúc. Tiến sâu vào vài chục mét, bắt gặp cuối hẻm là một quán cà phê mang phong cách hoài cổ với tông màu chủ đạo là nâu sẫm pha cùng vàng nhạt, bao quanh chiếc cổng gỗ là hàng dây leo xanh tươi mơn mởn, trông rất mướt mắt. Đây có thể xem là một chốn bình yên nằm ẩn mình giữa lòng phố thị xô bồ.
Nhật Duy lái xe đỗ vào trong bãi. Cất mũ xong xuôi, cậu rảo những bước chân vội vàng tới trước quán, chẳng thèm chờ Thu Hoài dù chỉ một chút.
"Ai dí mày à mà lượn nhanh vậy?" Hoài bị bỏ lại phía sau, lật đật nhấc chân đuổi theo, "Không đợi tao đi cùng hả thằng kia?"
Tới thẳng quầy order, cậu bạn mới trả lời nhỏ bằng giọng đều đều, không lên tông cũng không xuống giọng: "Sông có khúc, người có lúc, chậm chân thì cút."
"..."
Quán cà phê có hai khu vực, một là khu phía ngoài có cây cối bao quanh mát rười rượi, khu còn lại là phòng điều hoà, song vẫn được thiết kế theo phong cách nhà gỗ vừa hiện đại mà cũng vừa mang âm hưởng của những năm một nghìn chín trăm hồi trước.
Nhật Duy nhìn ngó xung quanh, sau đó quay ra hỏi ý kiến Hoài: "Mày muốn ngồi ở trong hay ngoài?"
"Mày chọn đi."
"Thế cho bọn em hai cốc ca cao đá, mang vào phòng điều hoà ạ." Cậu bạn nói với nhân viên đứng đối diện, lúc này đang chìa menu ra để nhận order, "Với cho em gọi một chiếc cheesecake oreo."
Vừa nói, cậu chỉ tay vào chiếc bánh ngọt trưng bày trong lồng kính đặt trên quầy.
Gọi bánh nước và thanh toán tiền xong xuôi, cả hai men theo con đường lát đá bước vào nhà trong. Trên đỉnh đầu là dây đèn sợi tóc vàng xen kẽ những quả thông khô treo bên cạnh được giăng chéo nhau, hai bên vách tường là những chậu thường xuân nhỏ mắc bằng dây thừng trên các thanh gỗ, thân cây trong chậu mềm nhũn, chỉa những chiếc lá ra nằm rũ xuống dọc khắp lối đi. Thu Hoài đưa mắt quan sát xung quanh, bắt gặp nhiều tấm gương đủ mọi kích cỡ gắn trên các bức tường, nhỏ không kìm được lấy điện thoại ra chụp tự sướng vài kiểu.
Nhật Duy trông điệu bộ thích thú của Thu Hoài, không nhịn được cười tủm tỉm, đồng thời ngỏ lời đề nghị với nhỏ: "Lát tao dẫn mày ra mấy góc này chụp ảnh."
Cậu bạn hiểu rõ sở thích của đối phương là đam mê bất tận với sự sống ảo nên hôm nay đi quán, cậu mới bảo Hoài ăn mặc xinh xắn một chút. Kết quả là nhỏ diện chiếc váy tầng màu vàng kem có in hoạ tiết hoa hường phấn, dài xuống gần gót chân, trước ngực đính một chiếc nơ bướm vàng bé xinh và khoác bên ngoài áo vải len mỏng be nhạt. Tóc Hoài búi gọn sau đầu, song vẫn chừa ra vài lọn xoã trước phần mái, dưới chân mang tất trắng và giày búp bê đen độn đế.
Nhỏ cũng không trang điểm phấn má gì, chỉ đánh nhẹ chút son dưỡng rồi thôi. Tổng thể bộ đồ và kiểu tóc trùng hợp lại đúng với tinh thần cũng như cách bài trí nhẹ nhàng của nơi đây một cách lạ thường: đơn giản nhưng cũng không kém phần thơ mộng.
Thu Hoài chăm chút bản thân kĩ lưỡng bao nhiêu thì Nhật Duy đơn giản hơn bấy nhiêu. Cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng cộc tay phối cùng quần bò dài nâu sẫm, tóc cũng không thèm vuốt sáp giữ nếp mà để loà xoà, không theo trật tự nào, vì cậu biết người trong mộng sẽ không bao giờ có ấn tượng với kiểu con trai điệu đà, thích làm đẹp.
Nhật Duy bước tới trước, đẩy cửa vào phòng điều hoà. Bên trong có một cái gác lửng, hai người nhìn nhau, chẳng ai bảo nhau cái gì nhưng cũng hiểu ý qua ánh mắt của đối phương. Ngay sau đó, Nhật Duy và Thu Hoài không hẹn nhau cùng bước lên cái gác lửng đó.
Mặt sàn căn gác bằng gỗ, khi hai người bước đi thì kéo theo tiếng cót két khe khẽ. Trên này có một số khách ngồi ôm laptop, người thì viết viết vẽ vẽ, và vài ba cặp tình nhân tựa đầu vào nhau thủ thỉ, tâm sự tuổi hồng.
Nhật Duy quét mắt qua một lượt, sau đó chỉ tay vào một góc trống trải chưa có ai ngồi, thấp giọng hỏi: "Qua đó không?"
Thu Hoài nhìn theo hướng tay của cậu bạn, lọt vào tầm mắt là một chiếc ghế dài ngay sát tường, có thể chứa được tới ba, bốn người, giống dạng ghế lười ngồi bệt dưới sàn nhưng được ghép lại bằng hai lát gỗ to, cụ thể hơn, "lát gỗ" dùng làm lưng ghế thực chất là một cánh cửa chớp được sơn màu, biến tấu lại, và bên dưới lót sẵn tấm đệm cao su dày. Đối diện ghế dài là một ván gỗ to và dày khác chìa ra làm thành bàn. Liền kề với mặt bàn là cửa sổ kính khung gỗ hướng ra bức tường gạch với mảng dây leo bao phủ, nắng trên cao hắt xuống làm cho những chiếc lá thêm lấp lánh, sáng rực lên như ngọc thạch.
Một góc hoàn hảo để ngồi thư giãn.
"Hay đấy, mày vào trước đi." Hoài gật đầu, "Tao ngồi phía ngoài."
Khi đã yên vị đâu vào đấy, Nhật Duy lôi sách vở trong ba lô ra định làm bài tập. Hoài liếc sơ qua cuốn tập của cậu bạn, không khỏi nhăn mày cảm thán: "Toán lớp mười chưa học xong mà đã skip lên lớp mười một rồi?"
"Toán lớp mười chán phèo, không có gì thú vị." Nhật Duy gãi tóc, "Tao thích làm mấy bài lượng giác nâng cao hơn là ngồi xác định mệnh đề."
"..."
Hoài thì không có ý định học hành nên nhỏ chỉ mang theo mỗi cái túi tote đựng vài món đồ linh tinh. Chán nản, nhỏ lại ngó nghiêng không gian xung quanh một lúc. Trong này có người nhưng không ồn ào, hầu như ai cũng tập trung làm việc riêng hoặc có trò chuyện thì vẫn giữ âm lượng khiêm tốn nhất có thể. Điều hoà phả ra khí mát lạnh, kết hợp với nhạc nền đang phát từ loa văng vẳng khắp căn phòng tạo dựng một bầu không khí vừa đủ ấm cúng, đủ tách biệt với thế giới bên ngoài.
"Cơ mà khoan đã." Bỗng dưng Hoài nghĩ ra gì đó, "Tao thắc mắc cái này."
"Sao thế?"
Thu Hoài hướng ánh nhìn vào Nhật Duy, vừa hỏi cậu bằng giọng tra khảo vừa tỏ vẻ nghi ngờ, cặp mắt thì xoáy sâu vào mắt cậu: "Tao nhớ là gu quán nước của mày đâu phải kiểu retro nấp hẻm thế này đâu nhỉ?"
"..."
"Mày thích mấy cái decor hiện đại sành điệu cơ, bữa nay lại rủ tao tới một nơi trái ngược hoàn toàn thế này làm tao phải suy nghĩ..."
"..."
"Có thế lực hay cái gì lôi kéo mày đến đây phải không?"
"Ờ thì..." Nhật Duy ấp úng.
Ngần ngừ một lúc sau, cậu quan sát xung quanh một cách thận trọng rồi ghé tai thì thầm với Hoài: "Tao nghe nói Quốc Huy đang làm nhân viên ở chỗ này, thường thì cuối tuần nó nhận ca sáng."
"Thế hả?" Hoài không bất ngờ mấy, như thể nhỏ đã lờ mờ đoán ra từ trước, "Vậy ra mày nằng nặc đòi tao đi quán này là vì muốn gặp crush à?"
"Ừ." Nhật Duy gật đầu.
"Thế sao không đi một mình đi, kéo theo tao để làm gì?"
"Ngại."
"..."
"Mà hình như..." Nhật Duy thở dài, trên mặt thoáng qua vẻ hụt hẫng, "Sáng nay Huy không có ca làm, từ lúc vào đây tới giờ, tao không thấy nó đâu cả."
"Mày với nó gặp nhau trên lớp chưa đủ à?" Hoài nhíu mày.
"..."
Nhật Duy lẳng lặng cầm máy tính bấm phương trình lạch cạch, nhưng đầu óc lúc bấy giờ của cậu bạn đã trôi về miền đất hứa nào, thành ra những con số hiển thị trên màn hình chiếc Casio với cậu chẳng còn quan trọng mấy.
Chưa đầy năm phút sau, nhân viên quán mang hai cốc ca cao đá và bánh đến, đặt xuống bàn của Nhật Duy và Thu Hoài.
"Mình gửi bánh nước ạ." Cậu nhân viên nói rồi ôm khay rời đi.
"Này..."
Hoài ngó miếng cheesecake được cắt xẻ thành hình quạt, nửa dưới là lớp bánh sô cô la mềm mại, nửa trên là phô mai kem trắng béo ngậy, phủ một lớp bột oreo mỏng nơi bề mặt trên cùng, và phân nửa miếng bánh oreo được cắm lên trang trí, trông rất bắt mắt và bắt mồm.
"Tao tưởng mày thích matcha chứ nhỉ?" Nhỏ lớp trưởng như dán chặt hai đồng tử vào chiếc bánh không rời, vừa tò mò mà cũng vừa bị thu hút bởi mùi bột oreo thơm nức, "Nay muốn thử trải nghiệm hương vị mới mẻ à?"
"Đâu có." Nhật Duy thản nhiên đáp, "Bánh là tao mua cho mày đấy. Tao biết mày đang thèm."
Hoài nghe thế, liền sững người.
"Mày đọc được suy nghĩ của tao?"
Cậu bạn chỉ cười tít mắt: "Lúc ở quầy order, thấy mày cứ liếc cái bánh suốt nên sẵn tao gọi cho mày luôn. Đó giờ mày luôn thích sô cô la mà nhờ?"
"..."
"Thế có ăn không?"
"Ăn chứ." Tự dưng được mời bánh miễn phí, tội gì mà nhỏ không nhận, "Cảm ơn nhá, chỉ có mày hiểu tao nhất."
"À mà..." Nhật Duy bâng quơ hỏi, "Mày với thằng Nam làm bạn bè với nhau từ khi nào vậy?"
"Hả?"
Chủ đề nói chuyện đột ngột thay đổi khiến Hoài thoáng chốc sững người, tay cầm dĩa toan xúc bánh của nhỏ bỗng khựng lại giữa không trung.
"Hai đứa chúng mày..." Cậu bạn gãi tai, mắt nhắm hờ như đang lục lại ký ức, "Quên nói nữa, nhưng mà tao bắt gặp mày với Nam ở cùng nhau trong Circle K."
"Hồi nào vậy?"
"Đầu tuần, trong ngày đi học đầu tiên." Nhật Duy nhướn mày nhìn nhỏ bạn, "Tao vào đấy mua đồ thì gặp hai đứa chúng mày ngồi cạnh nhau chỗ cửa sổ."
"..."
"Là sao thế nhỉ? Tao có bỏ lỡ cái gì không?"
Trước cặp mắt tò mò chẳng chút giấu giếm của Nhật Duy, Hoài thở hắt: "Tao cũng không biết nói thế nào nữa, nhưng mà chuyện là thế này..."
Trở ngược về ngày thứ hai đầu tuần.
Giờ tan học. Thu Hoài không còn cách nào khác bèn phải tiếp tục đi nhờ xe của Nam, vì ngoài cậu lớp phó ra thì chẳng có ai tiện đường đưa nhỏ về quán sửa xe cả.
Đang lúc soạn đồ đạc dụng cụ vào ba lô, Phương Thảo ngồi bên cạnh bỗng huých nhẹ tay vào người nhỏ lớp trưởng.
"Gì vậy?" Hoài nhướn mày.
"Nhanh đi." Con bé kia cười khúc khích, "Kẻo người ta chờ."
Hoài sững lại mấy giây trước khi nhận thức "người ta" mà Thảo nói đến là ai thì từ đằng sau, một giọng nói đã vang lên cắt mạch suy nghĩ của nhỏ: "Từ từ thôi, tao không gấp."
"Thôi tao đi trước nhé." Thảo nói rồi xách đồ đứng dậy, mặc dù ngồi phía trong sát tường nhưng không đợi Thu Hoài lách người ra mở đường, con bé đã chọn cách chui qua gầm bàn rồi vọt đi.
Hoài ngẩn người nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Thảo nhanh chóng biến mất sau cửa lớp học như một cơn gió, bỏ lại mình với một giọng nam tiếp tục văng vẳng bên cạnh: "Mày sao rồi, ổn chưa."
Hoài ngoảnh mặt lại, bắt gặp ánh mắt của cậu lớp phó đang hướng về mình. Nam ngồi đung đưa chân trên bàn học ngay phía sau, dáng người cao lớn khẽ nghiêng nghiêng, cánh tay chống lên bề mặt trơn nhẵn của chiếc bàn gỗ và ba lô thì đeo lệch một bên vai. Điệu bộ của cậu lúc này trông hờ hững và tùy tiện thấy rõ.
"Xuống liền, đừng có ngồi lên bàn." Hoài nhíu mày, "Thầy cô đi qua bắt gặp là bị mắng đấy."
Nhật Nam cười khẩy, bật người nhảy phóc xuống, cậu tiến lại đứng bên cạnh Thu Hoài, lèm bèm mấy chữ: "Khó tính quá nhỉ?"
Sau đó, cậu thấp giọng hỏi: "Chân cẳng mày còn đau không?"
"Chưa hết đau hẳn."
"Thế tao lại cõng mày nhé?"
"KHÔNG!" Hoài nói, gần như thét lên.
Lớp học hiện tại đã vơi đi phần nào học sinh, chỉ còn lác đác vài người nán lại buôn dưa với nhau và nhóm tổ trực vệ sinh cuối buổi. Tiếng nói chuyện của lớp trưởng vọng đi khắp căn phòng, mọi người nhất thời bị âm thanh ở bàn thứ ba dãy trong cùng gây chú ý, ai nấy cũng lia mắt chăm chăm dán vào Hoài như nhìn một sinh vật lạ.
Bản thân nhỏ cũng nhận thức được mình vừa làm gì, lúc này chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng, chẳng nói chẳng rằng đeo ba lô vào, định rời đi.
Nhưng cuối cùng nhỏ vẫn quên mất tình trạng của cái chân mình hiện giờ thế nào, thành ra chỉ mới vội vã nhấc được vài bước, Hoài đã ngay lập tức khuỵu người xuống vì vết thương đau ré lên.
"Á!"
"Sao cứ thích hành hạ bản thân là thế nào vậy?" Nam theo phản xạ, tiến lại đỡ Thu Hoài.
"Quên." Hoài đáp lại cộc lốc, "Mà tao tự đi được, mày không cần cõng."
"..."
Năm phút sau.
"Tao đã nói rồi." Nam rảo bước trên hành lang, miệng lẩm bẩm với người đang đèo trên lưng, "Mày phải hạn chế đi lại nhiều nhất có thể, cứ ở đó gân cổ ra cãi với tao làm gì thế không biết?"
"Thì tao không thích làm phiền người khác." Hoài không biết đối đáp thế nào, cố gắng tìm bừa một lý do.
"Với tao thì không thấy phiền." Nam trả lời tỉnh bơ, "Chỉ cần mày nghe lời tao là đủ."
"..."
Dãy hành lang lúc này không quá đông người. Nam chậm rãi lách qua đám học sinh, còn Thu Hoài thì chỉ biết nhìn chằm chằm vào sau gáy cậu lớp phó, tránh ánh mắt hiếu kỳ của người xung quanh.
"Đi nhanh chút đi." Đến ngã rẽ cầu thang, Hoài rủ rỉ vào tai Nam.
"Sao thế?"
"Người ta nhìn, tao ngại." Nhỏ lớp trưởng thành thật.
Sau đó, Hoài chỉ nghe cậu lớp phó bật cười.
"Ngại gì? Tao với mày có làm trò mèo gì đâu mà phải ngại nhỉ?"
"..."
"Tao qua phòng giám hiệu cất sổ đầu bài rồi hẵng về nhé." Nam nói khi vừa bước xuống tầng.
Cậu thản nhiên bước đi dọc hành lang. Mặc dù cõng theo một người trên lưng, từng nhấc cử nhấc động của cậu lớp phó vẫn không có biểu hiện gì cho thấy khổ sở nặng nhọc.
Trời đã hửng sáng sau cơn mưa, song mùi đất ẩm từ dưới vườn hoa sau lan can vẫn còn vương vấn. Thứ mùi ấy xộc lên tuy hăng nhưng lại dễ chịu một cách khó giải thích.
"Cơ mà..." Nam ngó những khóm hoa mười giờ còn đọng nước mưa nhưng vẫn bung cánh nở dưới nắng, bỗng dưng cất tiếng, "Tóc lớp trưởng hôm nay xinh đấy."
"..."
Thu Hoài không đáp. Tuy được khen nhưng có lẽ lời khen này không đến từ người bản thân cần nên thành ra nhỏ không cảm thấy hứng khởi mấy.
Nhưng sau cùng, nhỏ vẫn lí nhí nói: "Cảm ơn."
‧₊˚☁︎。☾⋆。
Ngay lúc này, bên ngoài cổng trường Thuận Hoà.
Chiếc xế hộp đen bóng dưới ánh mặt trời đã đỗ tại đây được khoảng một giờ trước, người đàn ông ngồi sau tay lái cứ chốc lát lại nhìn đồng hồ rồi nghía ra cửa kính xe nhằm muốn kiểm tra cánh cổng đang mở toang với hàng dài học sinh nối đuôi nhau di chuyển.
"Mười một rưỡi là tiết cuối rồi đúng không, anh Dương nhỉ?" Ông Trương quay ra hỏi bác quản gia, "Hồi trước tôi không được đi học nên không rành giờ giấc của bọn nhỏ lắm."
Bác Dương quản gia xác nhận: "Ca học buổi sáng tối đa năm tiết, kết thúc tiết năm là mười một giờ rưỡi. Ca chiều chắc là bắt đầu từ một giờ tới năm giờ rưỡi."
"À, ra là thế." Ông Trương gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, "Cảm ơn anh."
Từ bé, bố của Nam đã phải lăn lộn, quần quật phụ giúp gia đình kiếm tiền sống qua ngày, không có điều kiện được lo ăn lo học đầy đủ, đến cái ăn còn không đủ đầy nữa là. Thế nên vừa tốt nghiệp tiểu học, chuẩn bị ngóc đầu lên lớp sáu thì ông đã phải nghỉ ngang, không được học tiếp nữa. Mãi đến sau này, khi nhà ông Trương làm ăn phát đạt và bản thân ông cũng phấn đấu hết mình, đổ biết bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt, biết bao lần thất bại để có được cái cơ ngơi như ngày hôm nay, để được làm chủ của một thương hiệu đồ nội thất, gia dụng lớn nhất nhì khu vực miền Bắc.
Sau này có con, ông Trương tự nhủ sẽ chú trọng vào việc giáo dục con cái một cách bài bản và cho nó mọi thứ trong khả năng, cũng như bù đắp tất cả những gì thiếu thốn của ông lúc còn bé. Song, Nhật Nam lại ngỗ nghịch hơn ông tưởng, và ông buộc phải giáo dục con theo cách của bố mẹ ông đã làm ngày xưa để chỉnh đốn lại, song song với đó, ông Trương cũng không bao giờ để Nam phải chịu thiệt thòi bất kì thứ gì, nhất là về vật chất. Nam muốn gì ông cũng cho, cái gì tốt nhất ông cũng để phần.
Nhưng rồi thì sao? Thằng con ông giờ đây lại bỏ nhà đi, một hành động hết sức sỉ vả vào danh dự cũng như bộ mặt của gia đình họ Tạ. Bố của Nam nghĩ đến mà lửa giận ngùn ngụt trong người, nhưng ông vẫn cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể.
"Thế còn cậu chủ... mình nên làm gì với cậu hả anh?" Bác Dương hỏi ông Trương.
"Chờ xem nó có ló mặt ra ngoài không đã." Ông Trương nói, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cổng trường. Hôm nay bố của Nam nhất định phải bắt thằng nghịch tử của ông về nhà dạy dỗ lại một trận ra hồn, bằng không cái danh trưởng nam nhà họ Tạ của ông sẽ chẳng còn xứng đáng.
Mặt trời đứng bóng, mây dạt ra mở đường cho những vạt nắng thẳng đứng xuống mặt đường. Đám người cứ thế ào ra như ong vỡ tổ, nhưng mãi mà ông Trương vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc của cậu con trai đâu.
‧₊˚☁︎。☾⋆。
Cậu con trai ông Trương lúc này đang ở phòng giám hiệu. Cất sổ vào tủ đồ xong, Nam lững thững bước ra ngoài, trên lưng vẫn đèo theo nhỏ lớp trưởng như đèo kiện hàng.
"Mày cõng tao mãi thế có thấy nặng không?" Hoài nhìn mấy cọng tóc trên đầu Nam, bâng quơ hỏi.
"Không nặng." Nam cười, nửa đùa nửa thật nói, "Mày ăn cơm nhiều không? Tao thấy mày nhỏ người nhẹ ký lắm đấy."
"..."
Câu trả lời của cậu lớp phó sặc mùi gợi đòn. Vì thấy Nam đèo mình chưa kể thêm cái ba lô, vả lại còn phải xách đồ của cậu nữa nên Hoài mới quan tâm hỏi. Ấy nhưng khi nghe Nam nói xong, nhỏ tự dưng muốn nắm rồi giật cái cọng tóc dựng đứng trên đỉnh đầu tên đáng ghét trước mặt quá thể.
Đúng là thằng sĩ gái đáng ghét.
Trong khi đó, Nam không có khả năng đọc suy nghĩ người khác nên không mảy may biết tâm trạng người phía sau như thế nào. Cậu vẫn thản nhiên bước đi, miệng khẽ ngân nga huýt sáo trông có vẻ rất yêu đời.
"Nắng lên rồi đấy, trùm áo khoác vào, kẻo tia UV chiếu xuống đen da." Vừa rời khỏi dãy hành lang, Nam liền quay mặt qua nhắc nhở.
"Ừ, cảm ơn."
Hoài chỉ trả lời gọn lỏn rồi kéo áo khoác lên. Áo của Nam rộng, lại còn vương chút mùi của chủ nhân nó, lúc này đang quẩn quanh trong khoang mũi nhỏ. Một thứ mùi đặc trưng của con trai nhưng nhỏ không biết gọi tên là gì, cũng chẳng biết phải miêu tả ra sao.
Nam sải những bước chân dài băng qua biển nắng trên đầu, cứ vậy đi thẳng tới nhà để xe. Ngộ nghĩnh thật, mới vài giờ trước hai người còn dầm mưa tầm tã, bây giờ thì cùng nhau đội nắng chói chang.
‧₊˚☁︎。☾⋆。
"Thằng Nam có đi học không đấy? Hay nó ra khỏi trường từ lúc nào rồi?" Ông Trương ngồi trong xe có vẻ như sắp mất kiên nhẫn, "Hay là nó học ra sớm, trước cả khi mình đến đây nhỉ?"
"Lớp nào lại tan học trước mười giờ thế anh Trương?" Bác Dương trấn an bố của Nam, "Hôm nay lại ngay đầu tuần, càng không thể có khả năng đó được. Mình thử chờ thêm một chút đi."
"Mà anh Dương này." Ông Trương nghiêm túc dặn dò, "Một lát nếu trông thấy thằng Nam, phiền anh bước ra tiếp cận nó hộ tôi được không? Tôi ở trong đây chờ."
"Anh muốn tôi nói gì với cậu ấy?" Bác Dương nhướn mắt thăm dò.
"Anh biết trong nhà thằng Nam nó quen thân với anh nhiều nhất mà." Bố của Nam khẽ thở dài, "Anh đến bắt chuyện, rồi thuyết phục nó đi theo anh, được không? Tôi sẽ di chuyển xe qua một chỗ khuất, anh chỉ cần dụ dỗ Nam lại đây rồi tôi và anh sẽ cùng giữ thằng bé lại trong trường hợp nó có ý định chạy trốn."
"Xem ra lần này cậu Nam dỗi hơi nhiều nhỉ?" Bác Dương chỉ biết là cậu chủ nhà mình bỏ nhà đi bụi, còn nguyên nhân câu chuyện thì bác không được ai giải thích cặn kẽ, nên thành ra mù tịt.
"Chốt vậy nhé." Ông Trương nháy mắt.
Chưa đầy năm phút sau.
Từ phía cổng trường xuất hiện một bóng dáng quen thuộc đang lèo lái chiếc côn tay xanh lá metallic pha cùng sắc đen. Nhưng kì lạ là, trên yên xe sau lại xuất hiện một người, hay một đứa con gái nhỏ nhắn ngồi khép nép sau tấm lưng rộng lớn của cậu con trai ông Trương. Con bé này ông chưa từng gặp bao giờ, cũng không nghe Nam nhắc đến, và thằng con ông cũng không một lần có biểu hiện hay dấu hiệu đáng ngờ gì cho thấy đang trong mối quan hệ yêu đương khi còn ở nhà. Thế mà giờ bố của Nam lại bất ngờ chứng kiến cảnh này, lòng dạ ông không sao mà sôi lên sùng sục.
Đã bỏ nhà rồi còn dẫn gái đi chơi nữa? Thằng này khá thật. Bố của Nam tự nhủ, chuyến này về nhà đi rồi biết tay ông.
"Này, anh thấy cái tôi đang thấy không?" Ông Trương mắt ngó ra cửa kính, còn tay thì vỗ vai bác quản gia.
Bác Dương gật đầu: "Tôi cũng thấy."
"Anh mở cửa xe đi." Ông Trương nói nhanh, "Không thằng Nam vọt đi mất."
"Được, để đó tôi lo liệu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co