Chương 3
Sáng thức dậy, đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng vì chuyện đêm qua. Hình ảnh bàn tay mình luồn lách bên trong cái lồn ướt át của chị Chi, tiếng chị rên lên lúc lên đỉnh, rồi cảnh mình bắn tinh dịch ra sàn nhà… nó cứ lặp đi lặp lại. Lỡ chị ấy biết thì sao? Hay tiếng rên đó đã đánh thức chị ấy? Cảm giác tội lỗi và nỗi sợ hãi bị phát hiện nó bóp nghẹt lấy tôi.
Lết ra bàn ăn sáng, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy chị Chi đã ngồi đó, vẻ mặt bình thản đến lạ. Chị ấy có biết không? Trông chị chẳng có vẻ gì là giận dữ hay khác thường cả. Chắc là chị ngủ say quá nên không hay biết gì thật rồi. Nhưng sao trong lòng tôi vẫn cứ thấp thỏm, bất an thế này? Tôi vội cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào chị lấy một giây. Cả bữa sáng, tay tôi run đến mức làm rơi cả thìa xuống sàn, chỉ mong ăn cho thật nhanh rồi biến về phòng cho khuất mắt. Chị Chi ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại hỏi han vài câu vu vơ về chuyện học hành, giọng nhẹ nhàng như mọi khi. Nhưng tôi có cảm giác ánh mắt chị cứ thi thoảng lại dừng trên người mình, một cái nhìn lạnh lùng, dò xét, làm tôi càng thêm hoảng sợ, chỉ muốn chui xuống gầm bàn.
Cả ngày hôm đó dài như cả thế kỷ, một màn tra tấn tâm lý thực sự. Chị Chi ăn mặc kín đáo hơn hôm qua một chút, nhưng cái cách chị đi lại, cái dáng vẻ thanh thoát đó vẫn khiến tôi không thể rời mắt, dù rất sợ. Thi thoảng, chị lại "vô tình" chạm vào người tôi khi đi ngang qua, một cái chạm rất nhẹ ở vai hay cánh tay, nhưng cũng đủ làm tôi giật bắn mình như phải bỏng. Rồi những ánh nhìn khó hiểu chị bất chợt ném về phía tôi, những nụ cười bí ẩn thoáng qua trên môi. Chị đang nghi ngờ gì mình sao? Hay chỉ là do tôi tự suy diễn lung tung vì quá tội lỗi?
Đến tối, chị về phòng ngủ sớm hơn thường lệ. Lúc đi ngang qua chỗ tôi đang ngồi co rúm trên sofa giả vờ xem TV, chị dừng lại đột ngột, nhìn tôi một lúc lâu. Ánh mắt chị lúc đó lạ lắm, sâu thẳm và khó dò, tôi không tài nào đọc được chị đang nghĩ gì trong đầu. Rồi chị mới quay người vào phòng, tôi nghe rõ tiếng cửa khóa "cạch" một tiếng dứt khoát. Tiếng khóa cửa đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Chị ấy đề phòng mình thật rồi sao? Chị ấy biết chuyện đêm qua rồi sao? Hay chỉ là thói quen khóa cửa phòng ngủ bình thường thôi? Tôi ngồi chết lặng trên sofa, nỗi sợ hãi càng lúc càng dâng cao.
Nhưng cái hình ảnh đêm qua, cái cảm giác ngón tay mình khám phá bên trong cơ thể nóng bỏng của chị, nó lại cứ thôi thúc tôi một cách mãnh liệt. Lỡ như… lỡ như chị ấy chỉ giả vờ khóa cửa thì sao? Hay là… chị ấy muốn mình thử lại lần nữa? Không thể nào! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Đầu óc mình đúng là bệnh hoạn hết thuốc chữa rồi.
Nhưng… đôi chân tôi lại không nghe lời lý trí. Rón rén như một tên trộm, tôi đi đến cửa phòng chị, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Run rẩy, tôi đưa tay lên, thử vặn nhẹ tay nắm cửa. Khóa thật rồi. Cửa không hề nhúc nhích. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với cám dỗ, nhưng sâu trong lòng lại có chút gì đó… hụt hẫng lạ kỳ. Tôi lặng lẽ quay về phòng, cảm giác tội lỗi, sợ hãi và cả sự thất vọng ngu ngốc trộn lẫn vào nhau.
Ngày hôm sau, mọi thứ dường như còn tồi tệ hơn, hoặc là do tâm trí tôi đã quá rối loạn nên nhìn đâu cũng thấy bất thường. Tôi có cảm giác như chị Chi đang cố tình… đẩy tôi đến giới hạn. Hay là do tôi quá nhạy cảm, tự mình suy diễn ra mọi chuyện?
Sáng sớm, chị bước ra khỏi phòng trong bộ dạng khiến tôi nghẹt thở. Chị chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh Phong, trông như vừa ngủ dậy, chắc chắn là không mặc áo lót, bên dưới là một cái quần đùi ngủ bằng thun cũng rộng thùng thình, xộc xệch. Lúc chị cúi người xuống lấy hộp sữa trong tủ lạnh, áo sơ mi bị kéo lên một chút, quần thì trễ xuống. Khoảng hở mời gọi giữa hai đùi lộ ra… Trời ơi! Tôi thấy rõ mồn một cả vùng mu mềm mại với lớp lông tơ đen nhánh, mờ mờ cả viền mép lồn hồng hào khép hờ. Có phải mình hoa mắt không? Sao chị ấy lại có thể hớ hênh đến vậy? Chị ấy nán lại tư thế đó một lúc lâu, như thể đang tìm kiếm gì đó. Tim tôi đập loạn xạ, cậu nhỏ trong quần lại bắt đầu nhói lên. Rồi chị bất ngờ lên tiếng, giọng ngọt như đường, vẫn giữ tư thế cúi người: "Khoa ơi, lấy giúp chị chai nước trên cao với," chị quay đầu lại nhìn tôi nửa chừng. Mấy cúc áo sơ mi trên cùng bung ra, để lộ gần như trọn vẹn bầu ngực căng tròn, không bị gò bó bởi áo lót, đầu vú hồng hào cương cứng lên vì lạnh hay vì gì khác tôi không biết. Tôi đứng hình, mặt đỏ bừng như bị sốt, lắp ba lắp bắp không thành lời. Cảm giác được nhìn thấy cơ thể chị gần như trần trụi một cách bất ngờ thế này… nó vừa sốc, vừa làm tôi thấy tội lỗi, nhưng cũng kích thích kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co