Truyen3h.Co

Chờ nụ cười của gió

Phần 1

Annhien2411


Trong đời người, mỗi ngày đều có hàng trăm lý do khác nhau để vui vẻ, có hàng nghìn lý do để hạnh phúc và hàng triệu lý do để cười. Nhưng bên cạnh đó, vẫn tồn tại hàng vạn lý do để buồn,thất vọng hay chán nản... đặc biệt nhất đối với mỗi con người có lẽ là thất tình.

Nhưng mấy ai có được người thật lòng chia sẻ và lắng nghe những lời tâm sự buồn bã đó. Họ có rất nhiều bạn bè nhưng tại sao vẫn cô đơn? Khi họ như vậy luôn cần lắm một bờ vai an ủi hay chỉ một chút lắng nghe từ người khác và điều tuyệt vời với họ chính là được người quan trọng nhất ở bên cạnh.

"Tôi cũng vậy và đối với tôi, người quan trọng chính là cậu. Cậu đã mang đi mọi cảm xúc thầm kín của tôi kể từ lúc nào không hay. Cậu buồn tôi cũng không vui , cậu khó chịu tôi cũng không mấy hạnh phúc...

Không biết đã bắt đầu mọi chuyện như thế nào , chắc là từ lúc cậu từ bàn cuối chuyển lên ngồi bên cạnh , trở thành bạn cùng bàn rồi bạn cùng tiến và sau đó, ồ chắc có lẽ sẽ không có sau đó nữa, chúng tôi sắp thi đại học, kết thúc tuổi học trò mộng mơ và theo đuổi ước mơ của chính chúng tôi."

Trên mạng vẫn luôn có câu nói :"Thanh xuân tươi đẹp của tôi cũng chỉ vì có cậu". Đúng vậy, một người mờ nhạt như Linh , trong một khoảnh khắc lại bừng sáng lên những ánh dương cũng chỉ vì sự xuất hiện của Phong...

9h sáng,

" Này sao cậu còn chưa tới, trễ gần 1 tiếng đồng hồ rồi?"

Ngoài cửa quán The Fall, một người con trai tóc rối bù với chiếc quần jean và áo thun trắng đang hớt hải chạy vào, tay cầm chiếc ba lô chưa kịp đeo lên rồi vội vàng ngồi phịch xuống đối diện một cô gái tóc ngang vai ôm lấy bầu má phúng phính, đeo tai nghe hướng mắt về cửa sổ, nơi có một chiếc chuông gió hình ngôi sao xanh nhạt.

"Xin lỗi tớ đến muộn! Cậu chờ lâu không?"

Linh nhìn ly cacao nóng đã nguội đi từ lúc nào rồi ngước lên nhìn chàng trai đối diện, cô nở nụ cười nhẹ như ánh ban mai: 

-Tớ cũng vừa đến. Từ thư viện gần nhà tớ tới đây cũng gần nhưng mãi đọc sách mà quên mất có hẹn với cậu, không ngờ cậu còn trễ hơn cả tớ đấy !

- Vậy chúng ta bắt đầu nào, chiều tớ phải đi công chuyện không thế ngồi lâu được.

Cô biết, biết tất cả đấy chứ. Phong đến trễ vì ngủ nướng và công chuyện mà Phong phải đi cô cũng biết , đó là vì Lan. Chẳng trách sáng nay Lan hồ hởi khoe được cậu bạn đẹp trai nhất lớp chở đi mua đồ văn nghệ chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp sắp tới.

Lan, cô bạn thân của cô cũng là người mà Phong thích bấy lâu nay, cô nàng học giỏi, hát hay lại có bề ngoài xinh xắn như búp bê nhưng lại có một gia đình quân nhân phong kiến, vì bị quản lý nghiêm khắc nên Lan khó kết bạn. Từ nhỏ, Lan chỉ chơi với mình cô và thậm chí mọi bí mật đều có thể luyên thuyên với cô hàng tiếng đồng hồ.

Lan thích Phong chỉ có tôi biết nhưng Phong thích Lan, chắc chắn cả thế giới đều biết... Rõ ràng thế cơ mà.

12h trưa,

-Haiz! Rốt cuộc cũng xong, tớ về trước đây. Nhớ trả tiền cafe hôm nay, cậu còn nợ tớ nhiều lắm đấy.

-Này vậy tớ trả cậu bằng cái này ... - Phong cười gian xảo

Linh lùi lại mấy bước, vội lấy cặp thủ trước người, ánh mắt vô tội, hốt hoảng nhìn chàng trai đẹp đang cười... phải nói rất NGUY HIỂM :"Tớ nói trước nhé, cấm cậu lấy mấy con rắn giả ra hù tớ nữa . Hay cậu muốn bị ăn giày như đợt trước nữa, đừng mong tớ đi lấy kem chườm cho cậu"

Phong ôm bụng cười lớn : "Đưa cặp cậu đây"

-Không!... Ôi mẹ ơi!

Phong chạy tới, trong tay phải đang cầm một cái gì đó còn tay trái thì giành lấy chiếc cặp vốn cố thủ trên người Linh còn mặt thì gian xảo không chịu được.

"Thôi ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, chạy trước rồi tính"-Linh chợt nghĩ rồi nhân lúc Phong bỏ thứ đó vào cặp , cô dùng tất cả sinh lực để chạy. Loáng thoáng bên tai :"Này ... tớ...", " Ê chưa trả..."

30 phút sau

Linh thở dốc dựa vào bức tường trước nhà " May mà mình chạy kịp, không là tiêu đời hoa rồi, mất cái mạng này chắc chồng tương lai đi tu luôn, ba mẹ phải sống sao nếu thiếu đứa con ngoan ngoãn, xinh đẹp, học giỏi như mình đây !" 

Nói xong cô vỗ tay lên ngực trấn an mình rồi hiên ngang đi vào nhà. 

- Chào ba ... Ôi mẹ ơi! 

- Chuyện gì vậy, con chưa tỉnh ngủ hả ???

-Có ai nói cho con biết ai thỉnh tên này về thờ không?

Ba mẹ ...

Phong đang uống nước thì sặc, đứng lên ho vài cái rồi nhìn từ trên xuống như mẹ chồng đang đánh giá con dâu vậy: " Cậu đi đâu vậy? Quên cặp rồi này." . Trời làm chứng nhé, cô có quên đâu tại vì có tên nào giật mất cặp rồi tính hù dọa gì đó cô mới bỏ của chạy lấy người mà. Đang yên đang lành tưởng đâu cậu đổi tính rồi, ai ngờ... Chẳng hiểu sao mình có thể thích tên này được nhỉ???

Đang ngơ ngẩn thì bị ba cốc một cái vào đầu:

- Đau mà ba, sao đánh con?

- Tỉnh chưa , đi đâu mà bạn mang cặp trả về tới tận nhà mà còn ăn nói kiểu đó với bạn nữa!

-Thôi ba đi chơi game đi, để con tiếp 'khách'.

Ba ba vội lắc đầu cười trừ rồi đi vào phòng làm việc

Bây giờ chỉ còn 2 đứa giữa phòng khách,Linh ngồi phịch xuống ghế sofa , không câu nệ mà gác chân lên bàn: " Nói! Cậu đang có mưu đồ gì? Không khai tớ đành phải dùng mỹ nhân kế"

Phong cũng ngồi xuống bên cạnh, mùi trà hoa cúc cũng theo đó làm trái tim Linh xao xuyến:" Cậu nói cậu có mỹ nhân kế gì, có mà khổ nhục kế đấy." Phong nheo mắt lại , gương mặt méo mó vì nín cười , tay chống lên má ngắm nhìn người con gái đang phồng má lên giận dữ. Linh quay sang cười nguy hiểm:" Cho cậu khổ nhục kế này!!!"

10 phút sau,

Mọi thứ trong cặp bị văng ra gần hết sau cú đánh thần thánh của Linh, Phong thì mặt mày méo xệch đầu tóc bù xù đang giơ 2 tay lên phòng thủ, tay phải còn cầm miếng khăn giấy mà vẫy: " Bổn tướng xin hàng". Linh cười nhẹ nhàng mà điềm đạm ngồi xuống nhặt từng thứ bỏ vào cặp, chợt mắt cô sáng lên.

- Này cuốn sách này của cậu à? Lãng mạn ghê thật ... Oa là quyển Cuốn theo chiều gió à!

- Đúng vậy, tặng cậu! Tớ cũng chỉ có ý tốt mà cậu lại bỏ tớ lại chạy mất trong khi chưa trả tiền cà phê rồi mang đến tận nhà thì bị cậu đánh cho một trận tơi bời... Haiz, đúng là lòng tốt không được báo đáp mà!

-Ai tặng đồ mà có biểu cảm như cậu chứ ? May mà không phải...

"Nếu có một ngày anh chợt quên em mất rồi, là ngày gió ngừng trôi..."

Chuông điện thoại reo lên cắt đứt lời nói của cô." Alo... Đúng rồi mình đây... À mình quên mất, mình rước cậu liền!". Phong chợt biến thành một người khác, cô cảm giác như là ... dịu dàng. Đúng rồi chính là dịu dàng , trái tim Linh chùn xuống như đứa trẻ mất đi đồ chơi yêu quý.

- Tớ...

- Còn không mau chạy đi, Lan đang chờ đấy, cậu muốn cậu ấy giận không?

-Vậy...

Linh từ đâu ra cầm một cây chổi giơ lên cao:"Bây giờ cậu muốn lăn ra hay tớ đích thân quét cậu ra?". Phong nở nụ cười tươi rói rồi chạy nhanh ra ngoài" Hẹn gặp lại, cậu chưa xong với tớ đâu".

Ba mẹ từ trong phòng chạy ra, mắt chữ O miệng chữ A :" Con đang làm gì vậy?"

Linh vội bỏ cây chổi xuống rồi cười giả lả:"Con tính quét nhà mà, khách tới mà nhà chưa sạch lắm".

- Con bé này ngộ, sáng sớm nó quét 2 lần rồi mà!-Thôi kệ nó , ông lo đi dọn cơm trưa đi.

Nói rồi cả hai đi vào bếp, để lại Linh vẫn còn cười như con ngốc trước nụ cười lúc nãy :" Nói cho tớ biết đi, nụ cười của cậu... là dành cho ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co