Phần 3
Tiết Văn,
Linh ngồi cắm cúi đọc sách chẳng màng đến xung quanh, tay gõ nhịp nhịp lên bàn còn tay kia chống lên má để tránh phải nói chuyện với ai kia. Còn tên kế bên thì nằm gục xuống bàn, lâu lâu còn cố ý lấn sang chỗ cô rồi ngáy khò và ngủ tiếp. Bỗng trên bục giảng, cô Ngọc - chủ nhiệm lớp Linh đang đọc diễn cảm bài thơ Tây tiến của Quang Dũng thì ngước lên nhìn 2 tên ngồi bàn đầu:
- Phong! Ai cho em ngủ vào lúc này? Đứng dậy và giải thích cho cô ý nghĩa của câu 'Tây tiến đoàn binh không mọc tóc'.
Thấy tên kia không phản ứng, Linh vội lay cái đứa đang mơ giữa ban ngày kế bên:"Này , cô gọi cậu kìa", Phong ngáp rõ to rồi gục xuống "Cậu đừng hòng lừa tớ, cậu tính trả thù vụ hồi sáng chứ gì!"...
Bỗng trên đầu đen nhánh tóc xuất hiện một cánh tay trắng trẻo, dùng hết sức véo mạnh vào cái lỗ tai khiến cho gương mặt đẹp trai ửng đỏ:" Này , cậu có muốn tớ giết cậu ngay bây giờ không???". Phong ngước mắt nhìn lên thủ phạm rồi nhanh chóng cụp mắt xuống" Chỉ là mơ... chỉ là mơ thôi..."
Mặt cô chủ nhiệm đã xuất hiện mấy vạch đen:" Sau tiết này, EM... xuống phòng giám thị gặp tôi"
Trong khi Phong vẫn còn ngơ ngác thì Linh bên cạnh đã có dịp được cười thoải mái :"HaHa. Cậu đúng là ác giả ác báo. Tại hạ bái phục, xin nhận của tại hạ một lạy!". Nói rồi Linh lấy 3 cây viết chụm lại như 3 cây nhang làm điệu bộ như sắp vái lạy thần linh , trên miệng cười toe toét lộ cả hàm răng, hai vai rung lên bần bật, chỉ thiếu nước bò lăn ra đất mà cười thôi.
-Vậy nếu bạn Phong không có câu trả lời. Cô sẽ mời em tiếp theo. Linh, trả lời câu vừa nãy của bạn cùng bàn của em đi.
-Dạ...
Linh ủy khuất đứng lên , trên bàn còn có quyển truyện Ô long viện giấu đằng sau cuốn sách Văn học dày cộm bị tên cùng bàn mở ra."Suỵt! Khẽ thôi tớ giúp cậu...", Phong ra dấu im lặng, nhét cuốn truyện vào hộc bàn rồi lôi quyển sách của hắn ra để lên"Đọc theo tớ nào..."
"Thưa cô , câu thơ trên..."
- Thưa cô, câu thơ trên đã cho chúng ta thấy sự hi sinh cao cả của người làm lính, vì đi tuần tra trong rừng sợ gặp kẻ địch nên cạo hết tóc thôi. Bên cạnh đó còn giúp đỡ cho bộ đội ta có thể thoát thân trong lúc loạn lạc, vì đầu cạo trọc nên không phân biệt được đâu là mông đâu là đầu ạ !
Nói xong, Linh cúi đầu cảm tạ vị ân nhân cùng bạn, ánh mắt sáng lên như muốn nói" Sau này đền đáp tấm lòng cao cả của các hạ". Cả lớp im lặng đúng 5 giây rồi cười phá lên như ong vỡ tổ, có đứa còn đập bàn huýt sáo, có đứa còn giơ ngón tay cái lên miệng lẩm nhẩm:"You are my hero!" và còn có một số đứa con gái vốn thùy mị ngoan hiền không nhịn được cười, vội ôm bụng lăn xuống ghế mà cười . À mà còn chưa kể cái đứa 'đại ân nhân' nữa, cười không ra tiếng, thở không ra hơi, nước mắt giàn dụa mất hết cái hình tượng đẹp trai thường ngày.
-Im lặng!
Cô Ngọc đập mạnh cây thước xuống bàn, mặt nhăn nhó chỉ thẳng vào mặt Linh :"Sắp thi đại học rồi mà em còn giỡn được nữa hả? Cuối giờ lên văn phòng gặp tôi. Còn cái lớp này, viết 100 lần bài thơ sáng mai nộp cho lớp trưởng, thiếu một bài tăng gấp đôi!"
Linh còn đang ngơ ngẩn như mới rớt từ trên trời xuống thì chuông báo ra chơi reo lên, cả lớp ai oán nhìn theo bóng lưng cô chủ nhiệm cho đến khi khuất dạng. Lan tới gần đập vào vai con ngốc kia : "Này , cậu sao vậy, từ sáng giờ như người trên mây ấy? Đang tương tư anh nào à?"
Phong đi ngang qua , sẵn ghé mặt nói xen vào: "Có mà tương tư xe đạp của tớ đấy"
Linh định thần lại rồi kéo Lan mặt đang đỏ ửng lên như cô dâu mới về nhà chồng xuống bãi giữ xe: "Chở tớ về! Tớ sẽ báo cáo đầu đuôi ngọn ngành cực kì tường tận cho cậu nghe. Tất cả đều là do tên khỉ gió kia, bày vẻ mặt ngây thơ tán đứa con gái xinh đẹp là tớ đây phải đi cùng xe với cậu ta cho bằng được..."
" Sau đó cậu ta buộc tà áo dài của mình vào yên xe nhân lúc mình không để ý rồi trốn mất, lúc đứng lên đi khỏi thì cái xe của cậu ta ngã nhưng xui là kéo theo nguyên hàng xe đạp phía sau ngã theo và tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ như thế nào cậu có thể hỏi bảo vệ trường mình."- Linh ôm cặp tức giận nói.
-Vậy lúc đó cậu làm sao?
-Còn sao trăng gì nữa, tớ mất 2 tiếng đồng hồ để dựng lại đống đổ nát đó! Thật đúng là kẻ bất nhân. Ta thề sẽ không đội trời chung với ngươi!
Linh dậm mạnh chân rồi đi thẳng vào nhà để lại cô nàng Lan đang dõi theo bóng dáng của cô :" Ước gì cậu ấy cũng có thể đối xử với tớ xấu như đối với cậu, dù chỉ một chút thôi"
Câu nói này có lẽ sẽ mãi không có ai hiểu cho đến khi họ biết tình yêu là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co