Tập 33
Hoàng Tinh vừa chuyển xuống bàn dưới thì Tôn Nhược Vi vào lớp. Cô mặc đồng phục, đi giày thể thao, cầm giấy bút trong tay. Lúc đi đến chỗ Khâu Đỉnh Kiệt, cô "ồ" một tiếng, nói: "Chủ tịch Hoàng."
Alpha lạnh nhạt gật đầu: "Chính ủy Tôn."
Tôn Nhược Vi vui vẻ ngồi xuống cạnh Khâu Đỉnh Kiệt, cười nói với Hoàng Tinh: "Cuối cùng cũng được ngồi trước cậu một lần."
Chỗ ngồi trong phòng thi ở trường Trung học Nam thành phố được sắp xếp dựa theo kết quả bảng xếp hạng thành tích học kỳ trước. Hoàng Tinh chiếm bàn đầu đã nhiều năm, Tôn Nhược Vi chỉ có thể ngồi nhìn bóng lưng của y, có đôi khi bóng lưng của y còn cách cô đến mấy người liền.
"Chủ tịch Hoàng chuyển sang nghiên cứu Vật lý từ bao giờ thế?"
Dù học ở lớp chuyên Khoa học Tự nhiên, nhưng Hoàng Tinh vẫn là một nam sinh thiên về Văn hóa Xã hội. Y giỏi thư pháp, ngoài tiếng Anh còn biết thêm tiếng Pháp, có thời gian chỉ mải mê xem tiểu thuyết chứ không hứng thú với Khoa học Tự nhiên. Tuy nhiên, y nắm bắt dạng bài và phát huy rất tốt, thế nên môn học mà thần học không hứng thú vẫn cứ "Vừa vặn đạt điểm tối đa, không rơi rớt một chút nào".
"Mới mấy ngày gần đây." Thần học lặng lẽ nhìn sang Omega đang ngồi chếch phía trước: "Tự nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú."
Omega nọ vốn đang cúi đầu xem giáo trình, nghe thế liền gục người xuống, vành tai dưới những lọn tóc thoáng ửng hồng, tức giận muốn chết nhưng chỉ biết dùng ngón tay vẽ vòng vòng trên mặt giấy.
Lén lút cái gì, hứng thú cái gì! Có bạn gái rồi mà còn thả thính suốt ngày, có tin Khâu Đỉnh Kiệt cậu trở mặt đi tố cáo Chư Nhân Lương không! Yêu sớm, ngoại tình, làm hại Omega, chết là cái chắc!
Tôn Nhược Vi không hiểu ý y, quay sang chúc mừng Khâu Đỉnh Kiệt: "Hoàng thần đến đây, cậu có đối thủ rồi đó."
Khâu Đỉnh Kiệt hừ hừ: "Có cái... thôi dẹp đi."
"Có cái?" Chính ủy Tôn bắt quả tang Khâu Đỉnh Kiệt định nói bậy.
Khâu Đỉnh Kiệt: "Tôi không bao giờ chửi bậy đâu chị hai à."
Chiếc bút máy xoay tròn trên đầu ngón tay, Alpha chứng kiến sự thân thiết của hai người bàn trên, đột nhiên mỉm cười, chọc bả vai cô gái trước mặt: "Nhược Vi, tôi chậm hơn lớp rất nhiều, xem giáo trình không hiểu lắm, có thể giải thích cho tôi một chút về chuyên đề này không?"
Tôn Nhược Vi tốt tính quay đầu: "Chuyên đề nào?"
Cô vừa dứt lời, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức chen vào: "Tôi giảng cho cậu! Tôi giảng cho cậu!"
Vừa nói, cậu vừa nhảy qua cái bàn, xuống ngồi bên cạnh Hoàng Tinh, hăng hái tự đề cử bản thân: "Tôi trâu nhất."
"Trâu?" Chính ủy Tôn lại bắt quả tang Khâu Đỉnh Kiệt không nói lời hay ý đẹp một lần nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt vội vàng sửa miệng: "Tôi giỏi nhất."
"Ừ, tôi biết." Alpha khẽ động ngón tay thon dài, đưa giáo trình cho cậu.
"Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?" Khâu Đỉnh Kiệt vừa giảng, vừa hung hăng viết câu hỏi của mình lên mặt giấy.
Thật là đáng giận, người này là chó đực đang động dục à?! Trêu mình chưa đủ, còn chạy tới đây trêu Tôn Nhược Vi nữa! Muốn bắt cá mấy tay, muốn chân đạp mấy cái thuyền? Cậu ta là bạch tuộc hả, hay nhà cậu ta mở xưởng đóng thuyền?!
Quan trọng nhất, dù Hoàng Tinh là một tên đàn ông cặn bã lại điên rồ, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại không thể không thừa nhận: Nếu y ra tay, cậu chẳng còn cơ hội nào đâu! Gọi êm tai như vậy, Nhược Vi, đến cậu cũng chỉ dám gọi người ta là "chị hai" thôi đấy.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa viết xong dòng chữ kia, thầy giáo Vật lý đã bước vào lớp. Thấy Hoàng Tinh ngồi cạnh Khâu Đỉnh Kiệt, ông "ồ" một tiếng: "Hai siêu nhân bắt tay hợp tác đấy à?"
Hoàng Tinh nhìn chằm chằm dòng chữ trên trang giấy, đôi mắt cong cong nhưng lại chẳng nói câu nào.
Thầy Vật lý: "Khâu Khâu, trò chịu khó kèm Hoàng Tinh nhé, để trường ta có thêm một mãnh tướng."
Khâu Đỉnh Kiệt "xì" một tiếng: "Hoàng thần không cần kèm đâu ạ, cậu ấy có thể tự học được."
Thầy Vật lý lại trêu: "Có phải Hoàng Tinh đến đây nên trò bắt đầu cảm nhận được nguy cơ không? Bạn học Khâu Khâu đừng ghen tị quá nhé."
"Thôi xong rồi, em đã thành nhân vật phản diện ngay khi cậu ấy xuất hiện." Bạn học Khâu Đỉnh Kiệt nhàm chán nghịch hộp bút.
Ở đây và ở lớp học chính Khâu Đỉnh Kiệt là hai con người hoàn toàn khác nhau. Bạn bè trong lớp Olympic đều nể phục cậu, nên cậu cởi mở hơn, lòng tự trọng cũng cao hơn. Đó chính là lý do cậu tỏ vẻ giận dỗi trẻ con khi bị nói không bằng Hoàng Tinh.
"Giận à?" Hoàng Tinh huých khuỷu tay vào cánh tay cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt rụt tay về.
"Tôi không tranh top 1 với cậu đâu." Alpha ra sức đè thấp giọng thì thầm vào tai cậu, giọng nói mát rượi của y còn mang theo ý cười.
Bấy giờ, sắc mặt Khâu Đỉnh Kiệt mới dễ coi hơn một chút. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra vấn đề, quay sang nhướng mày với đối phương: "Cậu nghĩ hay nhỉ."
Khoa học Tự nhiên mà cậu đòi tranh với tôi sao?
Đúng là chưa uống đã say rồi.
Không phải Khâu Đỉnh Kiệt ngông cuồng, mà do cậu hiểu rõ thực lực của mọi người.
Ví dụ như Hoàng Tinh đây, dù có chọn cùng ngành với cậu, nhưng khi cậu đã trở lại trường làm giảng viên rồi, đối phương cũng vẫn chỉ là một nghiên cứu sinh thôi. Lúc ấy, báo cáo nghiên cứu của y có được thông qua hay không còn phải phụ thuộc vào tâm trạng của cậu.
Ngày ngày bỡn cợt, giảng viên Khâu không cho nghiên cứu sinh Hoàng tốt nghiệp đấy, sao nào?!
Trên bục giảng, thầy giáo Vật lý đang giảng đến dạng bài tủ của Khâu Đỉnh Kiệt. Bên dưới, cả lớp ồn ào: "Nghề của Khâu thần kìa! Nghề của Khâu thần kìa!"
Khâu Đỉnh Kiệt xoay người, điềm tĩnh nói: "Dạng bài tính toán thôi mà."
Hoàng Tinh dùng tay chống má, hai mắt híp lại: "Vì sao lại nói đây là nghề của cậu?"
Tôn Nhược Vi quay đầu lại, giải thích: "Tín ngưỡng của Khâu thần là dạng bài này, điều ấy ai cũng biết cả. Khâu thần, mau mau ca ngợi "Thần giáo" của cậu đi."
Nói đến cái này, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức có thể quên chuyện chân đạp mấy thuyền, hăng hái bổ sung kiến thức cho Hoàng Tinh: "Cậu biết không? Đó chính là...... (lược bỏ n chữ) ....Chúng ta sẽ có nguồn sống vô hạn, có non xanh nước biếc, có biển rộng trời cao."
Nếu đủ nhạy cảm và không chăm chú đến vậy, có lẽ Khâu Đỉnh Kiệt sẽ ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ như gió thổi qua rừng rậm, như sóng gợn trên biển lớn, chập chờn đứt quãng nhưng rung động triền miên. Mùi hương tràn ra từ lồng ngực của nam sinh bên cạnh, khi trái tim y bất ngờ hẫng đi một nhịp.
Hoàng Tinh nhìn Omega ngồi ngay cạnh mình, cảm thấy mạch suy nghĩ đối phương hơi buồn cười nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ.
Lúc nhỏ, ai chẳng từng có một giấc mơ, ví dụ như giấc mơ trở thành nhà khoa học.
Lớn lên, theo sự rộng mở của tri thức, mộng tưởng hão huyền cũng dần tan mất.
Hiện nay bọn họ đang học lớp 11, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng chẳng lớn. Nhưng dường như tất cả mọi người đều trở nên thực tế hơn, ngay cả nam sinh ngây thơ nhất lớp cũng thay đổi thái độ, chăm chỉ luyện đề, tìm hiểu chính sách thi Đại học, để ý nhu cầu ngành nghề của thị trường, một mực phấn đấu vươn tới tương lai tốt đẹp.
Đây chính là giấc mơ mà mọi người đều có.
Một mộng ước còn thấp hơn cả trần nhà.
Về sau, có rất nhiều người, ngay cả cánh tay giơ về phía cái trần nhà ấy cũng buông xuống.
Thi Đại học, đi học, tốt nghiệp, đi làm...
Lâu dần, con người ta sẽ nhận ra mình quá mức bình thường, chẳng có mộng ước xa xôi, sinh hoạt cẩu thả, ruồi nhặng bu quanh, sức sống cũng dần biến mất.
Dòng đời đưa đẩy, bao nhiêu thiếu niên vui vẻ nói cười trên sân thể dục hôm nào, rồi sẽ biến thành những kẻ tầm thường vàng thau lẫn lộn.
Thế nhưng, Omega bên cạnh y đây, trông thì có vẻ hết sức bình thường, song nơi đối phương hướng tới lại là một vùng biển rộng trời cao.
Hoàng Tinh cảm thấy đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ngàn sao đang phản chiếu hình bóng mình của người kia không ngừng tỏa sáng, giống như những ngôi sao, triệu triệu năm vẫn không hề tàn lụi.
Cậu ấy vĩnh viễn là một thiếu niên trong sáng, ngây thơ như chưa từng khôn lớn.
Đột nhiên Hoàng Tinh muốn nhìn thử vùng biển rộng ngập tràn ánh sáng kia một chút. Vùng biển chói lòa mà Khâu Đỉnh Kiệt một lòng muốn tới.
Trong phòng học nhỏ vang lên những tiếng ồn ào: "Khâu thần mãi đỉnh, Khâu thần mãi đỉnh, Khâu thần mãi đỉnh!"
Khâu Đỉnh Kiệt cười hì hì, lần lượt chọc vào ngực mình, sau đó giơ hai tay lên trần nhà, hô: "Tương lai ấm no!"
Có vài cái nam sinh cũng hô "Tương lai ấm no" cùng cậu. Trong phút chốc, bầu không khí của lớp học trở nên vô cùng vui vẻ. Dù cái mà cậu hướng tới vẫn mãi là "việc của năm mươi năm sau". Trước mắt, mọi thứ vẫn tồn tại như đó giờ vẫn vậy.
Thầy giáo Vật lý bắt đầu giảng sang chuyên đề tiếp theo.
Lớp học lại yên tĩnh như thường, Alpha đặt bút viết một dòng chữ xuống mặt giấy.
Khâu Đỉnh Kiệt liếc mắt nhìn sang. Chỉ thấy bên mấy nét bút như gà bới "Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?" của mình là một hàng chữ mạnh mẽ và sắc nét.
"Tôi đến đây, vì muốn nhìn ngắm thế giới của cậu một chút."
-
Hết giờ học, Khâu Đỉnh Kiệt lên bục giảng hỏi thầy giáo một số vấn đề. Những bạn học khác lần lượt ra về. Phòng học vốn trống trải chỉ còn lại Tôn Nhược Vi và Hoàng Tinh. Hai người làm bài tập một lát, bỗng tâm ý tương thông liếc mắt nhìn nhau.
Tôn Nhược Vi tò mò hỏi: "Cậu cũng chờ để hỏi bài cậu ấy à?"
Hoàng Tinh thản nhiên gật đầu.
"Vậy cậu hỏi trước đi." Tôn Nhược Vi cười rất dịu dàng.
Alpha nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm một lúc lâu. Lớp tối tan muộn, nữ sinh ở ký túc xá của trường, nam sinh đi cùng hẳn là muốn đưa người ta về tận cửa phòng nhỉ?
Đêm khuya vắng lặng, dưới ánh đèn đường, thiếu niên sánh bước bên thiếu nữ, chẳng biết có bao nhiêu điều mờ ám để tâm sự với nhau.
Y khẽ cười, thản nhiên hỏi: "Cậu và Khâu Đỉnh Kiệt?"
Nào ngờ Tôn Nhược Vi ngơ ngơ: "Hả?"
Hoàng Tinh hơi giật mình, tâm sự chất chứa trong lòng bỗng như tuyết tan giữa ngày xuân. Y thăm dò: "Khi nào mới được uống rượu mừng của các cậu?"
Tôn Nhược Vi: "Hở?" Đôi mắt to tròn của cô đầy vẻ mê man.
Hoàng Tinh không giải thích. Y coi như chưa nói gì, thản nhiên quay mặt nhìn thiếu niên đang đứng trên bục giảng, khóe miệng chậm rãi, chậm rãi cong lên.
Khâu Đỉnh Kiệt thảo luận với thầy giáo hồi lâu, im lặng nhìn sang tấm bảng đen đã chi chít chữ. Sau khi thấy không còn sai sót gì, hai người lại cau mày, lẩm bẩm đi ra khỏi phòng học, rõ ràng là định tìm một chỗ khác để bàn bạc tiếp.
Phòng học của lớp Olympic Vật lý chỉ còn lại Tôn Nhược Vi và Hoàng Tinh.
Nhìn hành lang vắng lặng bên ngoài, Hoàng Tinh nói: "Cậu ấy quên cả hai chúng ta rồi."
Tôn Nhược Vi tốt tính an ủi: "Chuyện bình thường thôi. Khâu thần là vậy đó."
Dứt lời, cô lại thấy Alpha nọ cong khóe môi, lẩm bẩm: "Tốt. Xem ra trong lòng cậu ấy cũng chẳng có ai."
Chính ủy Tôn cảm thấy, tối nay Chủ tịch Hoàng đã cười nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co