1
"Bị rắn cắn một lần, 10 năm sợ dây thừng" -
juhoon sau một lần bị chó cắn đẫm nhân vào bắp chân thì anh đã dần hình thành một hội chứng có tên là cynophobia - hay còn gọi là sợ chó vcl ý!!!
Gần đây anh đang phải chuyển nhà vì một vài lí do cá nhân, cụ thể là hết hợp đồng cho thuê.
juhoon mới tìm được căn nhà vô cùng tốt, chủ cũng call cho anh xem nhà và sau khi chốt deal nhanh như gió thì bây giờ anh đang ở dưới chân dốc đi lên nhà.
"haiz, chắc tối nay phải làm gì đó để chào hỏi hàng xóm xíu ha!!"
anh chậm như rùa bò lên con dốc thấp tè.
"gâu...gâu"
lên đến đỉnh dốc, bỗng có con chó từ xa chạy tới.
nhìn thấy con golden to tổ chảng,
lưỡi đỏ hỏn thè ra,
đã thế còn tăng động như con điên,
juhoon mặt cắt không còn giọt máu la oai oái, bỏ luôn vali tại chỗ, vắt chân lên cổ mà chạy.
"b...bớ người ta....CỨU TÔI VỚI!!!"
juhoon vốn chẳng khoẻ mạnh gì cho cam,
đã vậy khi nãy còn vừa phải trèo dốc...
đúng là chết đuối mà không còn sức vớ nổi cọc!!!
"choco!!! đứng lại!!!"
juhoon vừa sợ vừa mệt nên ngã bệt xuống,
nhìn con chó đang tới gần,
đầu anh ong ong, tay chân bủn rủn hết cả,
nỗi sợ từ quá khứ chỗi dậy khiến anh ngất luôn tại chỗ.
trước khi nhắm mắt thì bóng hình người đàn ông kia chạy lại gần anh, bên cạnh là chú chó cũng chạy theo.
"đ..đừng lại gần tôi..."
.
juhoon mở mắt.
ánh đèn sáng chói chiếu vào mắt làm anh vô thức nheo mắt lại.
"tỉnh rồi à?"
trước mặt anh là 1 người đàn ông lạ lẫm.
"cậu là ai?"
đương nhiên,
dù có là phim hay đời thật thì câu đầu tiên người ta thốt ra phải là hỏi về danh tính,
dễ hiểu mà đúng không??
"ừm, tôi thấy anh tự nhiên ngất xỉu dưới chân dốc nên tôi đưa anh tới đây!"
cậu ta trả lời rành rọt.
mặt chẳng có chút bối rối nào,
chắc không nói dối đâu nhỉ?
lúc này, tự nhiên juhoon có cảm giác nhột nhột dưới chân,
vừa nhìn xuống,
có tới 2 3 con chó vẫy đuôi nhiệt tình đang cố liếm chân rồi cạ cạ đầu vào chân anh.
juhoon cảm thấy 1 hơi lạnh phả vào gáy, đầu ong ong, da gà da vịt nổi lên 1 bầy.
"Aaaa... tôi..sợ....chóo..."
nói rồi anh lại ngất lịm đi.
"ơ, anh ta bị thế quái nào thế??"
.
Khi juhoon tỉnh lại thì đã là 2 tiếng sau đó, bây giờ anh không còn ở chung với lũ chó kia nữa, anh đang ở 1 căn phòng... của đàn ông?
Ý là nhìn căn phòng này rất là đàn ông luôn ấy.
Làm sao anh biết nó đàn ông á?
Đơn giản và một màu.
"anh tỉnh rồi hả? tỉnh rồi thì mau tới đây ăn cháo đi."
juhoon còn chưa load kịp thông tin nhưng bụng giờ đã sôi ùng ục.
dù chẳng biết tên kia là ai nhưng anh vẫn lật đật chạy tới chỗ bàn gần đó.
"tôi là keonho."
ngay khi juhoon vừa đưa 1 muỗng cháo vào miệng,
cậu chàng kia liền lên tiếng giới thiệu.
"nhà tôi ở khu này, như anh thấy lúc nãy đấy, tôi mở 1 tiệm cà phê thú cưng ở gần đây. Anh tên gì?"
Keonho là một anh chàng đẹp trai.
không phải, phải nói là vô cùng đẹp trai,
đẹp kiểu,
em
trai
nhà
bên
ấy!!!
juhoon thấy vậy sau khi ngước mắt lên nhìn.
"tôi là... juhoon."
"mà sao anh lại ngất ở dưới dốc vậy? đã thế cứ thấy chó là ngất nữa chứ?!?"
khoé miệng keonho khẽ nhếch lên 1 chút.
juhoon cúi xuống, vừa múc cháo vừa lừ đừ trả lời câu hỏi của keonho.
" thì... thì tôi mới thuê nhà ở gần đây, tôi sợ chó, nhìn thấy chó là tôi sợ đến..."
" ngất đi như hồi nãy hả?"
nói rồi keonho cười ha hả ha hả.
....
juhoon cảm thấy cậu ta có chút thô lỗ,
chỉ là,
không biết thô lỗ ở chỗ nào?
" mà nhà anh ở đâu?"
juhoon vẫn chưa biết lí do nào mà tên keonho trước mặt lại nói chuyện như kiểu anh lớn tuổi hơn cậu ta.
bộ nhìn anh già lắm hả?
"nhà tôi ở... ừm, hình như là..."
juhoon khẽ lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, bấm bấm cái gì đó rồi giơ thẳng điện thoại vào mặt keonho.
"ừ là số nhà 52A đó!! khu dongdae này luôn!"
keonho nhìn vào điện thoại vài giây rồi nhìn lên juhoon, hành động đó tiếp diễn đến 3 lượt.
bộ cậu ta bị thần kinh à?
"ừm, chào hàng xóm."
gì mà hàng xóm cha,
gì...
hàng
xóm
?
"gì, sao tôi lại là hàng xóm của cậu?"
juhoon nhìn đăm đăm vào tên keonho trước mặt.
thề với chúa,
juhoon trước giờ không phải dạng người sẽ ghét người khác vô lí do
nhưng nhìn mặt cái tên keonho trước mặt,
chả lẽ lại tát cho cái.
" bà chủ mà anh nhắn tin là mẹ tôi, căn hộ anh thuê ngay cạnh nhà tôi. Căn nhà này địa chỉ là 52B."
juhoon trố mắt.
hữu duyên bl mẹ con chủ nhà luôn.
hữu duyên bằng lòng con chủ nhà luôn.
nhưng mà đấy là chuyện của sau này,
còn bây giờ,
wow,
trùng hợp được anh con trai đẹp trai, yêu động vật của chủ nhà cứu khỏi lũ chó điên dại?
nghe cứ tiểu thuyết lãng mạn Pháp thế kỉ XX ấy nhỉ?
ahn keonho đẹp trai phết,
lũ chó thì,
hãm phết.
"mà này,"
juhoon vẫy vẫy keonho lại gần.
cậu chàng cũng chẳng khách sáo mà lại luôn.
"sao cậu gọi tôi là anh? ý cậu là mặt tôi già hả?"
đây không hẳn là vấn đề cần quan tâm lắm
nhưng đối với juhoon,
việc khuôn mặt trắng trẻo xinh trai như mĩ nam của anh (tự luyến thế) bị mặc định gọi anh thì chẳng xúc phạm quá còn gì.
" trên áo anh ghi lù lù chữ I'm 25??"
keonho hất mặt về dòng chữ to tướng trên áo juhoon.
ừ thì, thi thoảng juhoon thấy mấy cái áo sale trên tiktok shop thì không kìm lòng được mà mua về.
kết quả mới có cái áo I'm 25 này đấy chứ...
juhoon thấy mình hơi hố, khẽ hắng giọng.
" thế cậu bao nhiêu tuổi?"
" Ahn Keonho, 24 tuổi, đang là chủ 1 quán cà phê thú cưng, tôi thích thể thao, cụ thể là bơi lội, tôi tốt nghiệp đại học SUV bằng giỏi ngành..."
" stop!!"
STOP
Có ai hỏi thông tin của cậu ta hả?
Juhoon mới hỏi cậu ta bao tuổi thôi đấy?
Có điên không?
"sao?"
Mặt keonho vẫn tỉnh bơ.
" cậu đi phỏng vấn việc à mà tuôn ra 1 tràng vậy???"
juhoon nhăn mặt dè bỉu.
đúng là anh đang ăn cháo trong nhà của cậu ta.
nhưng nhà anh thuê bây giờ cũng gần nhà Keonho còn gì,
nếu có bị cậu ta ngứa mắt vứt ra đường thì mò ngay về nhà là được.
Thực sự juhoon đã nghĩ mấy điều kia trong đầu rồi thầm đắc ý ở tuổi 25.
" thì tôi nghĩ, anh muốn biết thêm về tôi?"
Ew,
con bà chủ nhà là một tên...
ảo tưởng sức mạnh,
tự luyến,
cringe nhất mà Kim Juhoon từng gặp.
"bảo sao mới gặp đã thấy ghét ghét!"
Kim Juhoon lầm bầm trong cổ họng.
Ahn Keonho thực ra nghe thấy, nhưng không hiểu sao lại không có ý định vạch trần.
" để tôi gọi mấy con cún ra chơi với anh nhé?"
Không vạch trần không có nghĩa là để yên.
"ê này, cậu mà gọi ra là tôi ngất nữa đấy???"
Juhoon có vẻ bị doạ sợ, mặt xanh nanh vàng.
Nói rồi anh lật đật nhìn khắp phòng,
thấy đống vali lỉnh kỉnh của mình ở huyền quan, đứng phắt dậy.
"thôi, tôi phải về nhà rồi, cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay nhé!"
Câu cảm ơn sẽ rất chân thành nếu Kim Juhoon không liếc xéo Ahn Keonho 1 cái thật đậm.
Ahn Keonho chẳng nói gì, chỉ cười cười nối gót theo Juhoon ra cửa.
"Cậu ra đây làm gì?"
Kim Juhoon xách vali lên.
"Lần này là anh nợ tôi đấy!"
Nhìn bộ dạng lúc này của Keonho, đúng thật là đẹp trai!
Tuy ghét nhưng Juhoon thấy vậy.
Thân trên áo thun, ở dưới quần xám.
Cũng biết ăn mặc đấy, cũng thu hút tàm tạm Kim Juhoon đấy.
Nhưng mà,
"việc gì tôi phải nợ cậu?"
Có bị ẩm ic không?
Vừa gặp đã nợ nần gì chả biết???
"tôi vừa cứu anh còn gì?"
Đúng thật là,
Có người vô liêm sỉ đến mức cứu người ta xong là đòi trả ơn ngay thế này đấy à??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co