⋆。𖦹cho⭒yon˚。⋆ 𝐦𝐨𝐫𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐚 ִ ࣪𖤐ˎˊ˗
࣪𖤐
jeong jihoon vội vã phóng xe từ công ty trong khi cậu ta đang chủ trì cuộc họp để về cái nơi mà cậu ta thường gọi là nhà. vì một cuộc gọi xé toang cảm xúc trong người cậu ta nói rằng mẹ nuôi cậu ta hay bà lee đã được cho là bị sát hại, thân thể không còn nguyên vẹn
chiếc xe dừng lại ngay trước căn nhà có vẻ ồn ào, mọi người xung quanh bu lại đông như kiến. phóng viên liên tục quay phim, chụp ảnh hiện trường trong sự ngăn cản bất lực của cảnh sát
jeong jihoon chạy đến vượt qua vòng vây đám đông chạy đến ôm chặt thi thể không nguyên vẹn dưới lớp khăn trắng, mặc cho chiếc áo sơ mi của mình đang dần bị nhuốm đỏ
"mẹ ơi... hức hức"
từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống thân thể lạnh ngắt chẳng còn chút hơi thở nào dưới ánh đèn máy ảnh chớp nhoáng của các phóng viên. sự ớn lạnh lúc nãy bây giờ đã được thay bằng tình thương hại, hoặc đơn giản chỉ là bài báo sẽ nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. ai mà biết được, rất khó để cảm nhận nỗi đau nếu con dao không đâm về phía mình
"tôi biết cậu rất buồn nhưng xin mời cậu hợp tác đi nếu không thi thể sẽ mất đi những bằng chứng quan trọng"
bỗng nhiên một lực đập mạnh vào vai kéo jeong jihoon ra khỏi thi thể của bà lee. một người cảnh sát có vẻ già dặn bước ra, giọng điệu vừa an ủi vừa nghiêm khắc. hoá ra là ông park, cảnh sát trưởng lớn tuổi của đồn cảnh sát seoul
các phóng viên nhao nhao chụp cảnh sát trưởng park, vì có lẽ đây là một vụ án mạng lớn nên mới đả động để cảnh sát trưởng nhúng tay vào
"xin lỗi- hức..."
jeong jihoon ngượng ngùng đứng dậy, nhưng đôi mắt mèo ấy vẫn không ngừng tuôn lệ. chiếc sơ mi cậu ta đang khoác trên người giờ đã nhuốm màu đỏ của máu
"cậu phải đi theo chúng tôi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai"
cảnh sát trưởng park vẫn luôn là như vậy, cho dù có buồn đến mấy ông vẫn nghiêm túc với mọi trường hợp. hơn nữa đây còn là một người có chỗ đứng trong xã hội, nên bằng mọi cách ông phải đưa được hung thủ ra phía trước ánh đèn công lý, trừng phạt hắn một cách công bằng. đem lại hoà bình và trật tự cho mọi người nơi đây nói riêng và nhân dân cả nước nói chung
tiếng còi xe cảnh sát chớp nháy như từng tiếng sói gấm rú trong buổi sáng bận rộn. jeong jihoon và vài người khác trong nhà bị áp giải lên trên chiếc xe định mệnh ấy. có lẽ đây chính là chiếc đèn pin soi sáng họ đến gần hơn với cán cân công lý
"tôi không về nhà trong khoảng vài tháng nay rồi. tôi chỉ đi làm rồi về nhà riêng của tôi ở gần công ty thôi"
"vậy là cậu chưa từng về nhà kể cả cuối tuần sao?"
"vâng, tôi vừa hoàn thành một dự án và định về vào cuối tuần để làm sinh nhật bất ngờ cho mẹ tôi. không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy"
nói đến đây jeong jihoon không kiềm được mà khóc từng lệ tuôn trào khoé mi cậu ta, trông xót xa đến lạ. cảnh sát phỏng vấn cậu ta rất hoảng bởi vì họ đợi mãi thì jeong jihoon mới ổn định được tinh thần và ngừng khóc
"cậu đi ra đi để tôi"
cảnh sát trưởng park bước vào vỗ nhẹ lên vai người cảnh sát đối diện jeong jihoon, ra hiệu cho người kia có thể rời đi
"cậu bình tĩnh hơn chưa? để chúng tôi tiếp tục phỏng vấn"
"à vâng tôi xin lỗi..."
jeong jihoon dùng tay dụi dụi khoé mắt vẫn còn vương lệ. đôi mắt mèo đen láy bây giờ sưng phù
"vậy cậu có bằng chứng gì chứng minh cho việc cậu không ở nhà trong mấy tháng này không?"
"anh có thể hỏi nhân viên của tôi. chúng tôi đã cùng nhau thức đêm làm dự án trong vòng mấy tháng liền"
"cậu có bằng chứng cụ thể hơn không? như thể video giám sát hay gì đó tương tự. để chúng tôi có thể trực tiếp loại bỏ cậu ra khỏi diện tình nghi"
cảnh sát trưởng park vừa ghi chép vừa lật xem lời khai của các nhân chứng, những người được cho là nhân viên của jeong jihoon
"tôi sẽ liên hệ cho nhân viên trong công ty và ban quản lí dãy nhà tôi để đưa anh đoạn camera giám sát trong vòng vài tháng nay"
tuy giọng điệu của jeong jihoon vẫn còn chút nghẹn ngào do nỗi đau mất đi người thân thương với mình nhất nhưng câu trả lời của cậu ta lại bình tĩnh đến lạ, như thể đã được học thuộc lòng từ đâu đó vậy. làm cảnh sát trưởng park không khỏi nhíu mày
"được rồi tôi sẽ thả cậu để cậu về nhà nghỉ ngơi. cảm ơn cậu đã hợp tác. cậu vất vả rồi"
"tôi mong cảnh sát sẽ phối hợp điều tra hết sức để tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho mẹ tôi. tôi sẽ hỗ trợ mọi người hết sức
"chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể"
sau khi tiễn jeong jihoon đi, cảnh sát park quay lại thẩm vấn từng nghi phạm còn lại
ông lee hay còn là chồng hợp pháp của nạn nhân, một nhà kinh doanh có đầu óc xuất chúng. ngoài ra còn đang xuất hành những cuốn sách về đầu tư chính trị và kinh tế. cho biết ngay khi thời gian nạn nhân tử vong là vào khoảng 1 giờ sáng thì ông đang viết nốt cuốn tiểu thuyết còn dang dở của mình rồi ông đi ngủ. nghi phạm còn nộp ra những bằng chứng là bản thảo viết tay của mình về cuốn tiểu thuyết
nhưng vấn đề quan trọng ở đây là nội dung của chúng lại quá đỗi kinh hoàng, tại sao lại là các cách giết người không dùng dao hay vật nhọn? tuy từ đầu ông lee có chối bỏ rằng nội dung không như thế nhưng sau đó nghi phạm lại thay đổi lời khai là do có ý định chuyển hướng thành tác giả truyện kinh dị, vì sợ bại lộ sở thích nên mới khai báo không thành thật
"vậy tại sao khi nạn nhân tử vong hai người lại không ở cùng nhau. vì nạn nhân được cho là tử vong tại nhà riêng và trùng hợp thay hôm đó anh cũng không có lịch trình gì?"
"anh biết đấy, chúng tôi chỉ là những con tốt thí trong bàn cờ của tiền tài và danh vọng. hôn nhân thương mại vốn không phải là trò đùa mà là nơi hai trái tim không đồng điệu về nhịp đập nhưng lại có những cảm hứng về lợi ích về bên nhau. nên chúng tôi ngủ phòng riêng với nhau"
cảnh sát trưởng park gật gù, tỏ vẻ hiểu sao ông lee muốn làm nhà văn rồi. tại văn vở quá, nói luôn là ngủ phòng riêng đi còn bày đặt không đồng điệu về nhịp đập, hai quả tim khác nhau thì sao mà đồng điệu về nhịp đập được? nếu đồng điệu về nhịp đập thì bây giờ có lẽ ông lee nên tử vong cùng bà lee rồi. tạm thời giam giữ nghi phạm này trước đã
ông choi hay còn là quản gia chính của ngôi nhà nạn nhân đang sinh sống, ông cho biết hôm đó mình đang chuẩn bị lên kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho nạn nhân cùng cậu chủ. nên đến khoảng thời gian nạn nhân tử vong thì ông đang ngủ do đã làm việc cả ngày rồi. 1 giờ sáng là thời điểm mà cả bầu trời rơi vào bóng tối, chỉ có những tiếng cú đêm kêu mới sẽ toang được sự tĩnh lặng ấy trong vài phút rồi lại tắt phụt. với cả ông choi cũng đã có tuổi, nhưng việc như thức đêm có vẻ là hơi quá sức so với ông
"vậy ông có nghe thấy động tĩnh gì vào đêm xảy ra án mạng không?"
"tôi đã già, nên các giấc ngủ của tôi rất dễ bị đánh thức cho dù có là tiếng bước chân rất khẽ đi chăng nữa. nhưng hôm ấy tôi thật sự ngủ rất ngon, ngược lại còn chẳng nghe thấy gì cả"
"có lẽ là nạn nhân chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã tử vong"
cảnh sát trưởng park vừa phân tích bản báo cáo pháp y vừa nhắc nhở cậu cảnh sát bên cạnh ghi chép lại những lời khai một cách đầy đủ nhất
bà yoon hay còn là người đầu bếp trưởng chính của ngôi nhà nạn nhân đang sinh sống, bà cho biết khi nạn nhân còn sống lúc khoảng thời gian từ 22 giờ 30 phút đến 23 giờ 00 phút đã yêu cầu bà làm
một vài món ăn ít calo để ăn nhẹ vào đêm khuya. nhưng mà yêu cầu món ăn rất cao vì bà lee vốn là người luôn giữ hình tượng
nạn rất nghiêm khắc với bản thân, cân nặng không bao giờ được vượt quá 55 kg, dáng đi lúc nào cũng phải thẳng tắp, gương mặt đều phải được làm đẹp mỗi ngày, quần áo mặc không được trùng lặp bộ nào. đến cuối cùng cũng có một món ăn hợp khẩu vị bà lee. nên có lẽ nạn cũng chỉ mới tiêu hoá không lâu mới đây
"đúng là trong dạ dày của nạn nhân có thức ăn chưa tiêu hoá hết thật"
"tôi đang nói sự thật mà-"
"nhưng có một lượng chất an thần được phát hiện trong thi thể của nạn nhân. nếu nạn nhân sở hữu sức khoẻ kém thì có thể đã tử vong. và quan trọng là nạn nhân chưa bao giờ có tiền sử sử dụng thuốc an thần cả"
"!?"
"tôi không có bỏ thuốc an thần vào đồ ăn, ở nhà cũng có camera. quá trình tôi nấu ăn chắc chắn cũng được ghi lại"
bà yoon hoảng hốt, giọng điệu bà run rẩy như đang phải chịu qua cái lạnh âm một trăm độ
"chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để minh oan cho bà. bây giờ chúng tôi sẽ đưa bà về, khi nào có yêu càu triệu tập chúng tôi sẽ thông báo với bà"
cảnh sát trưởng park mặt không biểu hiện lấy một chút cảm xúc nào, cho người dẫn bà yoon đến phòng giam tạm thời
cô seo người hầu thân cận của nạn nhân, cho biết mình đang có mặt tại bệnh viện trong khoảng thời gian nạn nhân qua đời. trên cơ thể cô có chằng chịt những vết thương từ cũ đến mới, giấy giám định thương tích khoảng 30%. những vết thương trên người cô đều do một tay nạn nhân gây ra. bà lee vốn là một người bạo lực, rất khó để một người hầu trong nhà không bị bà tác động vật lý. nhưng cô seo là một trong những người hầu bị nạn nhân bạo lực nặng nề nhất
vì cảnh sát vừa điều tra được lịch sử cuộc trò chuyện của cô seo với ông lee, chồng của nạn nhân. hoá ra vì cô seo là nhân tình của ông lee, mối quan hệ lén lút này tưởng chừng như cất vào hòm giấu kĩ chôn vùi dưới biển sâu lại bị bà lee điều tra ra được. nhưng vì sự che chở của ông lee mà cô seo không bị đuổi việc, do đó nạn nhân chỉ đành hành hạ nạn nhân theo nhiều cách gián tiếp như cố tình đổ cà phê nóng hay sai người nhốt cô seo vào căn hầm tối rồi hành hạ cô
"vậy lọ thuốc an thần trong phòng cô là gì?"
cảnh sát đã điều tra thấy một lọ thuốc an thần có một lượng chất an thần giống với chất an thần ở trong thi thể nạn nhân
"tôi đã bị vấn đề về tâm lý. bóng ma mà bà lee để lại trong tôi quá đỗi đáng sợ. tôi còn có giấy chứng nhận trầm cảm cấp độ ba của bệnh viện trung ương thành phố"
"được rồi cảm ơn cô, mời cô đi về nghỉ ngơi. có têu cầu gì chúng tôi sẽ gọi lại cho cô sau"
có 4 nghi phạm chính, và một số nghi phạm đã bị loại khỏi diện tình nghi như jeong jihoon và một số người hầu khác. cảnh sát trưởng park xoa xoa trán, trong 4 nghi phạm ai cũng có động cơ gây án. ông lee và cô seo là một cặp tình nhân ngoại tình, một người nhắm vào tài sản và một người nhắm vào vị trí của bà lee
ông choi từng bị nạn nhân đẩy xuống cầu thang gây thương thật vĩnh viễn trong một cuộc xô xát chỉ vì ông từ chối làm theo ý của nạn nhân, cả đời chỉ có thể chịu đựng hậu quả để lại sau này
bà yoon thì thường xuyên bị nạn nhân chê bai tài năng mà mình tự hào nhất. một ngày nọ bà yoon bị nạn nhân gọi điện đến nhà vào lúc giữa đêm, phải làm đi làm lại một món ăn. lúc đó con bà yoon bị ốm nặng nhưng không gọi được cho mẹ, suýt nữa thì mất mạng. may mà nhà hàng xóm phát hiện ra kịp thời. làm bà yoon ân hận từ khi ấy đến bây giờ. nhưng chẳng thể nghỉ việc, vì bị nạn nhân đe doạ sẽ phong sát bà ở giới đầu bếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co