Truyen3h.Co

Chọc Chó

Một

maximumthehormones

Tám giờ tối. Mariko thu mình trên chiếc ghế đá bạc màu. Vóc người em gầy, mỏng, mong manh như cành liễu trong gió lạnh. Mái tóc tơ dài phủ xuống vai áo em, bay nhẹ theo sương đêm khi em hướng ánh mắt ngọt ngào, chan chứa nỗi buồn chia ly lên nhìn tôi. Chỉ cần một cái chớp mắt, hai hàng lệ trực chào sẽ tuôn rơi.

"Anh Yoichi..."

Mariko ngập ngừng cất tiếng.

"Mình nắm tay nhau lần cuối có được không?"

Tôi nhìn Mariko một thoáng, rồi dịu dàng nắm lấy tay em. Bàn tay tôi thô ráp, mạnh mẽ, bao lấy những đầu ngón tay nhỏ của em.

"Yoichi..." Một cái chạm đơn giản đến thế cũng làm Mariko run rẩy. "Anh là người đầu tiên hiểu lòng em. Em vẫn luôn luôn biết, dù ta phải chia ly, sự xuất hiện của anh trong đời em đã là một phép màu. Anh có nghĩ... chúng ta có duyên bên nhau trong mọi vũ trụ không?"

"Ôi chao, Mariko..."

Tôi khẽ lắc đầu, thở dài như trách yêu,

"...em thật là ngốc quá."

Dĩ nhiên là không rồi.

Cũng như những con số, những bài giảng, những câu chuyện đã hóa đá và những cuộc tranh luận chẳng có gì mới hơn,... Mariko chỉ lặp đi lặp lại những gì ai cũng nói. Làm sao để nói cho em biết rằng tôi không quan tâm đến những drama nhảm nhí về bạn bè của em, những câu chuyện dàn dựng giới showbiz, và gã người yêu cũ của em thật là khiến người ta không thể ghen nổi?

Em không đặc biệt. Nụ cười và những giọt nước mắt của em, ánh nhìn sùng bái đó... Tất cả cũng chỉ như hàng vạn gương mặt khác khi họ đứng trước tôi. Giữa đám đông huyên náo kia, tôi tưởng tượng bản thân chỉ cần vươn tay ra là sẽ có mười Mariko khác vây quanh. Tone son hồng baby và đôi lông mày tỉa mỏng; sự khờ khạo, tầm thường và tẻ nhạt của em khiến tôi ngày một chán ngán.

Tôi biết mình đã làm em khóc nhiều. Nhưng làm sao bây giờ, vì thực lòng, tôi đã rất cố gắng để yêu em. Kẻ cao ngạo như tôi cũng muốn biết một mối quan hệ tình cảm là thế nào. Tôi cũng muốn biết cảm giác được rung động, được trọn vẹn yêu thương và trao đi yêu thương. "Phải có gì đó khiến em khác với những người khác chứ?"  tôi đã từng nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc, chúng ta lại ở đây.

Mariko nói tôi hiểu em sao? Chẳng thể nhớ nổi đã có bao nhiêu cô gái nói với tôi điều tương tự.

Vậy nên, không đâu.

Tôi sẽ không tiếp tục mối quan hệ này đến khi thấy ghét em.

Sau đêm nay, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

...

Một cú đánh mạnh giáng thẳng vào lưng tôi. Ai đó đã tấn công lén bằng một vật thể cứng và dài, khiến tôi ngã khuỵu xuống trước cả khi thấy đau. Khoảnh khắc ấy, khi ngước mắt nhìn lên, mọi cảnh vật xung quanh đều méo mó và dị thường.

Miharu Takeguchi. Thí sinh về nhì cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, đứng nhìn tôi trân trân với đôi mắt đỏ hoe dưới mái tóc lòa xòa. Hai má cậu ta đầm đìa những vệt nước mắt khô, mang một thứ biểu cảm méo mó vì căm phẫn và hoảng loạn. Cậu không nhắm vào một chỗ cụ thể; cậu đánh bừa, khua cây gậy bóng chày thành một chuỗi những chuyển động hỗn loạn, thiếu kiểm soát.

"Tất cả là tại mày!"

Cậu ta gào lên.

"Tao đã không ăn, không ngủ! Bố đánh tao, mẹ chửi tao là đồ rác rưởi! Tất cả chỉ tại mày và cuộc thi chết tiệt này!"

Đau.

Đau quá.

Tôi đã không né đòn, để mặc cho những nhát chày thô bạo giáng xuống khắp cơ thể mình. Tôi hoàn toàn có... không; thừa khả năng đè ngược Miharu xuống và kết thúc chuyện này bằng những cú phản đòn mạnh hơn gấp ngàn lần. Cậu ta gầy như con cá mắm và thấp hơn tôi hẳn một cái đầu. Sẽ chẳng cần phải cố gắng nhiều để tôi cướp gậy của Miharu, đạp cho cậu ta ngã dúi xuống và xin lỗi mình. Nhưng tôi chọn để Miharu tiếp tục làm những gì cậu ta muốn.

Cậu chuyển từ khua gậy sang dùng chân, đạp tới tấp vào bụng tôi. Tôi bật ra một tiếng nôn khan, cảm nhận dịch vị đắng ngòm đang tràn ra cuống lưỡi.

"Con sẽ giết chết nó. Khi nó không còn nữa, con sẽ là người đứng đầu. Mẹ sẽ yêu con chứ...?"

Sự hằn học dành cho số phận, sự bất lực và ký ức về những cố gắng trong vô vọng,... Miharu lúc này hành động như một kẻ mất trí. Cú đá cuối cùng khiến cậu ta loạng choạng, lảo đảo vài vòng rồi gục xuống cạnh tôi. Thứ nước nâu vàng chua lè lẫn với đồ ăn chưa kịp tiêu hóa tuôn ào ào xuống đất khi cậu ta nôn ọe.

"Xong rồi à?"

Tôi hỏi, giọng đều đều.

"Thấy thỏa lòng rồi chứ?"

Tôi nhìn cậu, nhìn những vết bầm, vết xước, vết dao lam cứa nằm chồng chéo lên nhau - cái thì đã đóng vảy, cái thì hãy còn lòi mỡ ra ngoài. Lúc ấy, Miharu cũng đang nhìn lại tôi. Mắt cậu ta đỏ ngầu; căm phẫn có, ghen tị có, nhưng không chỉ có vậy. Những cảm xúc cay nghiệt trong ánh nhìn của Miharu chiếu lên tôi, sắc lạnh như lưỡi dao cứa rách lớp vỏ "học sinh kiểu mẫu" tôi luôn khoác lên mình.

"Tao biết mày là cái loại gì."

Miharu nói giữa những tiếng hổn hển, giọng cậu lạc đi vì mất kiểm soát nhiều hơn là vì sự mệt mỏi thể chất.

"Mày hoàn toàn không giống như những gì mày thể hiện ra. Mày có tất cả mọi thứ trong tay, để rồi lại nhìn thế giới cặp mắt khinh bỉ, vô ơn ấy. Miyagawa, có thể không ai biết, nhưng đối với tao, mày chỉ là một thằng ôn cặn bã mà thôi."

Cậu ta ngừng lại một hồi rồi nói tiếp.

"Nhưng còn tao thì sao? Tao cũng chỉ là một thằng cặn bã thôi, đúng không? Cặn bã theo một cách rất khác mày. Tao tự hỏi tao đã làm sai điều gì..."

Miharu trợn tròn hai mắt, con ngươi đảo láo liên. Hẳn là cậu ta đã không nghỉ ngơi hay chăm sóc bản thân nhiều ngày liền.

"Tao không đẹp, dễ chịu hay thân thiện. Trong một đám đông, tao chẳng bao giờ biết phải nói gì cho đúng. Tao không thông minh, hài hước, hay tự tin. Tao chỉ có thể cố gắng đến cùng cực. Có lẽ tao chính xác là những gì mẹ tao nói. 'Một kẻ thua cuộc yếu ớt.' Tao không hiểu tại sao cuộc đời lại phải đối xử với tao như vậy."

Đôi mắt đỏ đục ngầu của Miharu lại ầng ậc nước.

"Tại sao gia đình tao không giống gia đình mày?! Tao căm ghét cảm giác ấy... Khi tao phải sống cuộc đời là tao, chứ không phải là mày!"

...

Sáu giờ sáng. Tôi mở bừng mắt. Lại một lần nữa, tôi mơ thấy Miharu. Tôi xoay người ngồi dậy, ra khỏi phòng mặc cho đầu óc còn nặng trĩu.

"Để đấy, con rửa cho."

Tôi giành lấy cái bát và búi rửa từ tay mẹ, khi bà đang loay hoay với đống bát bẩn còn sót lại tối qua. Tay tôi thành thục cọ rửa theo thói quen, nhưng đầu lại trôi dạt về ký ức năm mười hai tuổi của mình.

Tôi nhớ rất rõ cảm giác khi ấy. Rằng tôi đã bất tỉnh trên đường về nhà, rằng những ký ức cuối cùng về đêm đó là mùi nhựa đường ẩm nước sực lên mũi, ánh đèn đường mờ đục và cơn đau ê ẩm lan đều ra toàn thân. Khi cuối cùng cũng mở mắt, suy nghĩ đầu tiên đến với tôi là 'cậu ta không giống mình.' Miharu, hay bất cứ ai mang tư tưởng như cậu ta, đều sẽ không bao giờ có thể trở thành tôi.

Những gì tôi có được một cách tự nhiên: Gia đình hạnh phúc, cơ thể khỏe mạnh, gương mặt ưa nhìn hay trí tuệ được ca ngợi,... đều vô hình chung trở thành điều dày vò và hủy hoại cuộc đời những kẻ tị nạnh ấy. Đôi mắt của Miharu không chỉ ánh lên sự ghen ghét, mà cả sự tuyệt vọng của một kẻ đã dâng hiến toàn bộ mà vẫn thất bại trước tôi. Chính từ khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra một điều: Họ không coi tôi như con người. Với tất cả bọn họ, tôi chỉ giống như một chiếc gương phóng chiếu tất cả những điều họ khao khát; ở một người con, người bạn, người yêu,... và ở chính bản thân họ.

Tôi đã từng thử thông cảm, nhưng những cố gắng này chỉ khiến tôi thấy mình càng thêm xa cách. Tôi không thể hiểu nổi cảm giác phải cầu xin lòng thương của người nhà, hay đánh đổi sức khỏe vì một tấm bằng khen. Những điều này đơn giản là chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi. Mọi thứ đến với tôi quá dễ dàng. Bọn họ tự so sánh mình với tôi, tự chuốc lấy nỗi khổ và dìm chết bản thân trong bị kịch oán thán. Chính họ là người tự lao đầu vào hố chôn, bằng việc không ngừng so sánh thành quả của những nỗ lực lẽ ra bản thân phải hiểu nhất; với tôi và với nhau.

Tôi cũng chưa từng mong muốn cuộc đời nhàm chán này. Sự dễ dàng và hoàn hảo này giống như một nhà tù kim cương vậy. Tôi chưa bao giờ phải cố gắng để có được bất cứ điều gì. Tương lai, mục tiêu, mơ ước và con đường tôi sẽ đi,... tất cả đều được dựng sẵn như một kịch bản chỉ cần diễn tròn vai.

Xin chào.

Tôi là Yoichi Miyagawa, và vừa rồi là câu chuyện về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co