Truyen3h.Co

Chocolate 50% + 1d

meowyj

Thích một người là cảm giác như thế nào? Để em Ahn cún nói cho mọi người nghe nhé! Thích một người ấy à...thì chính là thích đó! Là nhìn người ta cười thôi cũng đã mê mệt, một cái chạm mắt liền có thể nghĩ ra tên con cái sau này. Một câu nói của người ấy thôi cũng sẽ khiến bạn mất ăn mất ngủ, phải suy ngẫm đêm ngày. Mỗi tối trước khi ngủ phải nghĩ xem ngày mai nên bắt chuyện với đối phương như nào, bàn bạc việc tổ chức đám cưới ra sao. Để mà nói thì thích thầm là công việc khó khăn, bận rộn nhất trên đời nhưng cũng là nhựa sống cho ngày mai sáng tỏa.

Ahn Keonho thích thầm anh trai nhà bên. Thích lắm luôn! Sao lại thích thế nhỉ? Thích đến quắn quéo hết cả người luôn ấy. Anh đẹp trai, tính cách tốt lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng cái tính khó chiều của nó, làm nó cứ muốn nũng nịu với anh mãi luôn. Anh trai nhà bên cứ ngố ngố ngốc ngốc đáng yêu như con mèo ấy. Cười lên một cái thì thôi, râu mèo má lúm đấm gục Ahn cún! Mỗi lần anh cười như thế liền khắc vào tim nó hai chữ "thương nhớ", đau ơi là đau. Bắt đền anh mèo đấy! Nó đêm ngày cứ nghĩ đến anh, nghĩ đến chàng mèo cam yêu kiều xinh đẹp đáng yêu của nó. Ngồi trên lớp cũng ngẩn ngơ, nằm ở nhà cũng ngẩn ngơ, đứng ngoài đường cũng ngẩn ngơ tất cả đều tại vì anh! Từng cái xoa đầu, vỗ vai trong vô thức của anh khiến trái tim nó đứng ngồi không yên, chỉ muốn đạp cổng tông thẳng vào trái tim anh, bế về làm của riêng mình. Ngay cả cảm xúc thường ngày của nó cũng bị ảnh hưởng bởi anh, anh vui nó cũng vui, anh buồn là nó muốn lao vào khóc cùng anh. Ahn Keonho nghĩ nó thích anh đến nỗi sắp phát điên rồi!

Đời điên là thế nhưng Ahn Keonho vẫn giữ được cái hạnh phục thuần túy nhất của chàng thiếu niên trẻ trâu lần đầu biết yêu. Hạnh phúc của Ahn cún con nhìn ngoài tưởng xa xăm mà thật ra chẳng xa tí nào! Mỗi ngày nó đi lướt qua lớp anh, ngắm nhìn anh, nghe giọng anh vọng từ nhà bên cũng khiến trái tim nó sục sôi. Mấy cái xoa đầu, khoác vai rồi những buổi chiều hè học phụ đạo nắng cháy vai, cả hai cùng lai nhau trên con xe điện cà tàng, nô đùa. Thu sang, đông qua rồi xuân đến lại về với mùa hè của tuổi trẻ đầy tiếng cười. Ahn Keonho thích cái cách James cười với nó, yêu cái cách anh quan tâm nó, thương cái cách mà anh dành hết thảy tâm tư dành cho nó. Nó thích cái cảm giác được đem cơm đến cho anh mỗi khi anh quên mang cơm, thích cái cách anh cho nó sang ngủ chung mỗi khi bố mẹ nó vắng nhà, nói chung là nó thích anh. Thích, yêu và thương. Nó mến mùa hạ, tuy nóng bức nhưng với Keonho đó là cả vùng trời. Chiếc xe đạp cóc cách chở hai bóng hình dạo quanh các ngõ làng, chở theo cả một em nhỏ đang lớn dần lên. Em nhỏ là cả tuổi thanh xuân của Ahn Keonho. Là tình cảm thầm kín mà nó dành cho anh, chỉ mình anh thôi.

Cảm tưởng những tháng ngày hạnh phúc ấy của nó sẽ kéo dài mãi mãi thì chiều ấy, một cơn giông kéo đến, che phủ cả bầu trời yêu của nó, làm em nhỏ đẫm mưa.

Dạo gần đây, tin đồn James có crush nổi ầm lên trong trường, từ ngõ này ngách nọ đâu đâu cũng là lời bàn tán về anh và cô gái bí ẩn kia. Chẳng biết tin đồn ấy bắt nguồn từ đâu, chỉ biết là nó đã đến tận tai của Ahn Keonho. Thử hỏi xem, nếu mà nghe tin crush thích người khác thì con người ta có thể ngó lơ nổi không? Ai không thì không nhưng Ahn Keonho thì phải có. Nó bây giờ đấy chính là cảm thấy không đành lòng! Tại sao Ahn Keonho đẹp trai sáng ngời cái gì cũng hơn người, danh xưng là em trai nhà bên ở cạnh anh từ bé ngoan ngoãn, đáng yêu là nó đây lại thua một người chỉ mới quen chưa được bao lâu cơ chứ? Tuy không đành lòng là thế, tin đồn vốn dĩ chỉ là tin đồn, chỉ khi nào chính chủ xác nhận thì mới là thật thôi. Ahn Keonho cứ đem cái tâm tư đấy mà nhởn nhơ, mặc cho tin đồn có được đồn thổi là thật bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó cũng chẳng quan tâm đâu.

Nhưng mà, Ahn Keonho ấy à...nó tính hơi sai rồi. Ngay bây giờ, tại giây này phút này giờ này và ngay tại đây, nó đang chứng kiến cái cảnh kinh hoàng nhất cuộc đời. James đang đi hẹn hò tại trùng tân thương mại cùng một cô gái. Keonho dụi mắt, điên rồi, không phải là ảo giác! Tâm trí nó bây giờ rối loạn vô cùng. Cái nụ cười gì kia? Còn vuốt tóc là sao nữa? Bị điên à? Ôi trời ơi. Khóc hết Ahn Keonho rồi. Anh trai nhà bên như thế mà lại có bạn gái. Vậy thì mấy cử chỉ dịu dàng quan tâm nó của anh chỉ là cái để ý của anh em với nhau thôi à? Ê ý là Keonho không chịu đâu! Nó không tin...nhất quyết không tin! Cho dù anh có mắng nó nó cũng không tin! Không thể nào là thật được! Nó đứng khờ cả người ra, nó mất phương hướng, cái cảm giác chìm vào hư vô khiến nó muốn phát điên. Tại sao thế nhỉ? Cô gái kia nhỏ nhắn chỉ cao gần tới vai anh, nụ cười tỏa nắng ánh mắt long lanh mềm mại khiến người kia muốn chiều chuộng. Keonho ghét cách anh dịu dàng với cô ấy, nó ghen tị. Muốn phát điên.

James à, tại sao?

"Ahn Keonho sao vậy? Chẳng phải đó là anh James à? Bên cạnh kia là...?"

Người bạn đi cùng nó lên tiếng nhưng cũng phải khựng lại khi nhìn thấy cái vẻ mặt đen xì của nó, nhìn như muốn giết người vậy. Ây chà, việc cu cháu này thích thầm tiền bối ai mà không biết chứ? Chỉ có mỗi người trong cuộc là vẫn ngây thơ như nai tơ mà nhởn nhơ tung bay múa lượn trước mặt Keonho. Thực sự để mà nói thì anh đây thấy khá buồn cho chú em, lao vào đâu thì vào chứ đâm thẳng vòng bạn bè là khổ rồi. Người anh em này chỉ đành thở dài, lôi Ahn Keonho ra chỗ khác trước khi thằng nhóc này nhảy vào "đánh ghen" với con gái nhà người ta như thật thì có mà chết.

Ahn Keonho đè chặt sự khó chịu trong bụng, nó chưa rõ chuyện gì, tuyệt đối không nên nóng giận với anh. Và hơn hết, chúng nó chỉ là bạn.

Cái thứ cảm xúc ghen tuông khó chịu hệt như một vũng lầy, nhơ nhuốc ấy liên tục nuốt chửng cái thứ lí trí mong manh của Keonho, làm nó dần mất đi cái sự bình tĩnh, ngây thơ mà chính nó đã cố gắng dựng lên. Cái xúc cảm điên cuồng nằm sâu bên trong nó gào thét, đòi chỗ dung thân. Nó bật khóc. Thích một người khiến nó phát điên, từng luồng ám ảnh cuồng nộ, sôi trào ở trong tâm trí. Nó muốn gặp anh, Ahn Keonho muốn chất vấn anh. Tại sao lại làm như thế? Tại sao? Nhưng nó biết, với anh, nó chỉ là thằng nhóc hàng xóm không hơn không kém. Vậy thì lấy đâu ra quyền để chất vấn anh đây? Chẳng phải nên im lặng à? Vốn dĩ, âm thầm luôn là biện pháp tốt nhất.

Nhơ nhuốc này, anh không nên biết, tuyệt đối không. Cái ghen tuông nằm vòng này. Tình cảm của nó, chỉ nên im lặng rồi âm thầm chết đi theo năm tháng. Nếu anh biết, chúng nó sẽ chẳng thể nào như trước nữa. Anh sẽ ghét nó, không còn nụ cười trìu mến, cái khoác vai vui vẻ, cảnh lai nhau vi vu trên con xe điện cọc cạch hay bất kì một thứ gì khác, tất cả đều không thể nữa. Nó sợ một tương lai, một tương lai mà Ahn Keonho chẳng còn đủ tư cách để đứng cạnh, vai kề vai với James Chao nữa. Thứ viễn cảnh tăm tối chết tiệt ấy xoáy sâu vào tiềm thức của nó, vùi dập nó dưới lòng biển sâu không đáy. Hệt như một kẻ tội đồ cần được gội rửa sạch sẽ tất thảy lỗi lầm. Nhưng tờ giấy đã nhuốm cái thứ nhớp nhúa đen đỏ đậm màu, chẳng có cách nào để tẩy trắng. Chi bằng cứ để kệ nó thế, đừng đụng vào thì vẫn hơn.

Nhưng. Nếu. Vậy. Thì. Tình cảm này chẳng phải là vô nghĩa sao?

Dù sao thì, chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Có lẽ, nên kết thúc thôi.

Dăm ba mấy cái cảm xúc ngáo đá này, Ahn Keonho không cần nữa. Biến hết đi! Ahn Keonho dù có chuyện gì đi chăng nữa vẫn sẽ tiếp tục thích thích James Chao. Không lí do! Nói nó ngoan cố hay như nào cũng được, nó chẳng quan tâm đâu. Với lại chị gái kia chưa chắc đã là bạn gái của anh, nhỡ may họ chỉ là bạn thì sao? Anh James là người rất có gu nên chị gái kia nhờ đi chọn đồ giúp chẳng hạn. Xui thì thôi, nó đã tỏ tình anh đâu, cứ lấy danh nghĩa cậu em hàng xóm bám lấy anh cũng không tệ.

Ting. @cyf_104 đã đăng bài

"Chiện hôm qua, giờ mới kể, được quậy tung bếp cùng @meo.w011 thực sự rất vui, em yeongie đáng yêu lắm. Hẹn em lần sau hai mình lại làm chung nữa nhé ヾ(=^>ω<^=)ノ"

[Ảnh chụp chung với chocolate trái tim màu hồng phấn]

@meo.w011: Rất mong đợi lần kế tiếp ạ, love u my jjami <333

→@cyf_104: Đừng chen hàng chứ em?

→@kksmqi.12: Đù?

→@jdji_3.: Vicieo, yêu nhau à?

→@ưhquil82.z: Này, bên kia mà biết không biết sẽ ghen cỡ nào kkkk

@mj.pwj.023_: @akn_cy kìa chú

→@akn_cy: ông lại ngáo

@jkweke_: á đù đẹp, sau đi rủ với

→@cyf_104: ô kêyyyy

→@meo.w011: hẹn dịp khác nhóooo

+→@jkweke_: sau hai người đi nhớ rủ tui

@jd: nay James nhà mình vẫn bảnh giữ

@iedh: xinh iêu vicieoooo

@36_hanhthoa: đẹp đôi thế 2 mình ơiii

@akn_cy: ?

-Xem thêm-

Có ai không? Cứu Ahn Keonho với? Nó nhớ là mình đâu có cho ai mượn cục tẩy hay gì đâu, sao có một ngày mà rơi hai cái bút chì vào sân nhà nó rồi. Nó khóc thật đấy? Lún sân rồi đây này. Tim nó cũng vụn theo luôn. James Chao anh được lắm, sao nỡ lòng nào trêu đùa trái tim nhỏ bé mong manh của cậu thiếu niên mới lớn này thế? Tâm trí nó vừa yên được chưa quá năm phút lại bắt đầu cuồn cuộn giông tố. Anh trai nhà bên thực sự rất biết trêu đùa người khác, làm cho tâm trạng con cún bếu này hệt như tàu lượn siêu tốc, cứ lên rồi lại xuống, cứ đà này thì nó tiền đình mất thôi! Chắc phải lên chùa quét lá đa ba sáu tỉ năm mới giải hết vận.

Điên mất thôi. Nhưng nhỡ mà không phải người yêu thì sao nhỉ? Giống kiểu hai người bạn thân đang đùa giỡn với nhau, kiểu vậy? Ahn Keonho à, ngoan cố vừa phải thôi. Rõ rành rành ra như thế mà?

Giờ đây, não nó đang từ từ chia ra làm hai phân cực để tranh cãi với nhau. Một bên thì cứ nằng nặc nói với nó rằng nó nên bỏ cuộc thôi, người thương đã có bạn gái rồi thì đồng nghĩa với việc Ahn Keonho là nó đây đến cái ốc vít còn không có sao? Bên còn lại thì cứ gào thét mãi không thôi rằng nào là chắc gì đã là người yêu, nhỡ mà có là người yêu thật thì có sao, cái danh cậu em hàng xóm vẫn dùng ngon chán. Nói thật thì ngay lúc này, thâm tâm Keonho rối loạn vô cùng. hệt như đang có một đàn hà mã đang nhảy nhót tưng bừng mừng mùa hè sắp tới vậy. Giả sử những lúc như này James Chao tới và hôn má nó một cái thì thật tuyệt biết bao, nó đùa thôi. Nếu thực sự xảy ra nó sẽ diễn xiếc cho toàn thể anh em bạn bè ở đây chiêm ngưỡng. Thật đấy, cái này nó không đùa đâu.

Hôm nay là ngày mười lăm tháng ba, là ngày Ahn Keonho được James Chao tặng cho hai cái bút chì thay vì một viên chocolate màu hồng phấn xinh đẹp. Vì vậy nên, Ahn Keonho đây xin phép gửi đến James Chao ít văn mẫu từ hồi Cún còn đang học cấp hai như sau: "Vào ngày này, tháng này, năm này, giờ này, phút này, giây này, Ahn Keonho vẫn thích Chao Yufan aka James Chao. Mười hai năm trôi qua không dài cũng không ngắn nhưng em đã có cho mình một khoảng thời gian hạnh phúc vô ngần. Hạnh phúc vì tất cả mọi thứ gắn liền với anh. Hạnh phúc vì được bên anh từ cái lúc còn chưa mở được mắt, hạnh phúc vì được anh quan tâm chở che, yêu thương qua từng ấy tháng ngày. Anh suốt ngày cứ trêu em, gọi em là Cún bếu nhưng em chẳng buồn, ngược lại còn vui vì cái biệt danh đáng yêu ấy chỉ có một mình anh gọi. Anh chẳng giận em bao giờ, cứ nuông chiều em mãi. Anh cứ bảo tại em còn bé mà phải tranh thủ mà chiều chuộng một chút chứ, sau lớn rồi thì làm sao mà chiều được nữa. Dần dà từng năm trôi qua, em lại lớn thêm một tuổi, giờ đã sắp cao bằng anh. Cái tâm hồn em do góp một tay anh nuôi mà lớn, cái tình cảm này cũng là từ anh mà ra. Chẳng mong từ anh gì cả, chỉ mong được ở bên anh lâu thật lâu, đến khi nào mình "chẳng thể" bên nhau nữa. Xin gửi nắng gửi gió, mong bạn đem gửi đến người thương vạn lời yêu, vạn lời thương để cho người biết nơi gần đây có một "con cún nhỏ" yêu thương người đến vô ngần."

Cái lá thư tình hồi cấp hai này, mới đọc thôi đã trẩu rồi. May mà hồi đó không đưa cho anh trai nhà bên bằng không bây giờ mặt đất của nó sẽ hóa màu xanh da trời. Nói thật thì từ lúc đấy đến giờ nó vốn chẳng thay đổi chút nào, chỉ qua mong muốn của nó lại có thêm một điều nữa. Không gì khác ngoài việc mong James Chao đừng tặng Ahn Keonho bút chì nữa, thay vì thế, hãy tặng nó một viên chocolate màu hồng phấn là được, hứa không đòi thêm gì đâu. Nó chắc chắn!

Ước gì James Chao đến và nói iu tui.

Ước gì.

Ước,

Ước gì Ahn Keonho sớm tỉnh ngộ ra thì thật tuyệt biết bao. Trộm vía, bùa Đài dặm thì thấm, bùa Thái đấm thì đau thành ra muốn tỉnh cũng khó. Giờ chỉ còn nước đâm lao thì theo lao, nó phi xuống bếp lôi cái đống pudding chocolate chất đống trong tủ lạnh ra. Đây là hiện thân của tình yêu mà Keonho dành cho anh trai nhà bên và cũng là minh chứng của việc Cún bếu bị mẹ nó mắng lên bờ xuống ruộng vì nhét pudding tràn cả tủ lạnh, đến nỗi ngay cả một cọng rau cũng không nhét vào nổi. Nó lựa ra mấy hộp nhìn đẹp nhất để đem qua nhà cho con mều cam ham ăn kia. Nó đoán là anh sẽ thích thôi, tại vì James là pudding cat mà. Đầu bếp Ahn Keonho đã mất 18 tiếng để làm ra những hộp bánh tuyệt hạng này. Trứng, bột bắp rồi cacao trong nhà đều đã cống hiến hết mình cho ngày hôm nay. Ngày chủ nhật, là ngày mà người người nhà nhà rảnh rỗi chẳng cần phải đi làm cũng là dịp hợp lí hóa toán anh sinh văn sử địa việc tặng quà cho người bạn thầm thương nhớ, dựa trên nguồn tin Ahn Keonho đi và bạn sẽ đi đúng hướng.

Nó cất 4 hộp pudding vào trong một cái hộp nhỏ, miệng nghêu ngao hát mấy bài hát mà lúc trước nó nghe ké của anh. Hộp nhỏ xinh xắn màu hồng phấn, hai bên quai còn là hình nhân vật hoạt hình mà anh thích là lựa chọn lí tưởng cho vụ việc lần này. Giờ mà đem hộp này sang tặng anh kèm theo khuôn mặt đẹp trai ngời ngời này thì anh có mà mê nó như điếu đổ cho xem.

Nó đi ra đến cửa thì khựng lại, có tiếng giày của ai đó ở bên ngoài. Tiếng lộp cộp vang lên rất khẽ nó đều đều nhưng mang vài phần lúng túng. Ahn Keonho ghé mắt nhìn qua ô mắt mèo. Một con mèo xinh đẹp, tóc vuốt gọn gàng đang đi qua đi lại trước cửa, vuốt mèo cứ toan giơ lên bấm chuông cửa lại hạ xuống, nom đáng yêu vô cùng. Ahn Cún nhìn xong không khỏi cười trộm trong lòng, Mèo nhà ai mà đáng yêu thế không biết? Nếu giờ mình mở cửa đi ra thì anh ấy có giật nảy lên như mấy con mèo hoang ở đầu ngõ không nhỉ? Nghĩ là làm, Keonho vặn tay nắm cửa, khẽ đẩy ra phía bên ngoài.

"Úi!"

Mèo phía bên ngoài giật mình, cả người muốn nhảy lên không trung, khuôn mặt anh ngơ ngác trông thương ơi là thương. Lần này là Ahn Keonho hù hơi lố rồi, mong không bị anh mắng. Nó nghiêng đầu, tay đặt lên vai anh, khẽ xoa nhẹ.

"Em làm anh giật mình à? Tại em thấy anh ở ngoài đó mà chần chừ không dám vào nên em tính trêu anh xíu thôi."

"Lần sau không được dọa anh nữa nghe chưa? Chú làm anh tí nữa chạm cỏ vì đau tim rồi đấy."

"Anh tìm em có việc gì ạ?"

"À thì..."

Anh trai nhà bên đang hừng hực khí thế thuyết giáo nghe đến đây thì tinh thần sụp đi chín phần. James đảo mắt, xoa đầu gãi tai, ánh nhìn cứ hướng vào hư không. Biểu hiện đáng ngờ thật! Có vẻ như Chaomimi có gì đó muốn nói với nó nhưng lại đang phân vân không biết có nên nói hay không. Là chuyện gì mới được? Tỏ tình à? Ôi trời làm gì có chuyện đó, hôm nay là mười lăm rồi, không còn là ngày Valentine nữa. Mà...hay là chuyện bạn gái? Chính mắt nó vừa thấy ban nãy anh nó vừa đăng bài xong mà giờ đã cãi nhau rồi sao? Vậy cũng tốt. Ủa ê mà không được, Ahn Keonho nó đây phải là mộpt người sáng tâm, không thể nghĩ như thế được. Vậy thì là gì nhỉ?

James lén liếc nhìn cậu em nhà bên một cái, nhận thấy cái vẻ mặt đăm chiêu đến mức quên cả trời đất kia mà bật cười. Rõ ràng anh mới là người tỏ tình mà sao nhìn mặt cậu em này còn căng thẳng hơn cả anh thế không biết. Cún bếu đúng là ngốc hết sức, nhưng cũng đáng yêu nữa.

James nhớ y nguyên cái cảnh lần đầu gặp bé Cún này. Nhớ lúc đấy, em Cún bé tí, mắt còn chưa mở mà miệng thì đã khóc vang sang tận nhà anh. Lần đầu tiên trong đời anh thấy một tiếng khóc ồn ào đến thế, cũng là lần đầu anh được ôm lấy một sinh linh bé nhỏ, đáng yêu đến vậy. James Chao hồi bốn tuổi mộng mơ lắm, anh muốn trở thành siêu nhân gao, người tin vào ánh sáng để có thể che chở cho bé em đáng yêu này. Ngày qua ngày, em Cún lớn dần lên trong cái chiều chuộng, dung túng của anh. Em trai nhỏ ngày càng trổ mã, mấy chốc đã cao hơn anh. James cảm nhận cái tình cảm của mình dành cho em theo đó mà lớn hơn, đến mức anh chẳng thể kiểm soát nổi nữa. Và cái tình thương ấy, đã vượt quá ranh giới mà chính anh đã vạch ra ngay từ ban đầu.

Anh Mèo dần bắt đầu để ý đến từng cử chỉ của Keonho, anh thích cách nó cười, thích cảm giác nó vô tư khoác vai anh, bám vào hông nó khi cả hai đang vi vu trên con xe điện cũ rích. Anh yêu những ngày hè. Nói đúng hơn là yêu những buổi tối rảnh rỗi không phải học bài, chúng nó lén ba mẹ trèo cửa sổ sang phòng nhau ngủ. James Chao thương cái cách em Cún nhỏ quan tâm đến anh, trong túi của nó chưa bao giờ không có lọ xịt mũi, thuốc giảm đau chỉ dành riêng cho anh. Cái tình cảm ấy nặng lắm, nặng đến mức nhiều khi chính anh còn bị áp lực với cái tình cảm ấy. Anh ghét việc phải nhìn thấy Ahn Keonho cười nói với ai khác, chẳng đến mức nổi điên nhưng nó như hóa thành một tảng đá, đè chặt trong lòng cậu thiếu niên chưa một mối tính đầu. Chao Yufan biết cái kim trong bọc rồi có ngày sẽ lòi ra, chẳng có cái gì là giấu được mãi.

Nên hôm nay, Yufan mới dám lấy hết can đảm để đứng ở đây. Tỏ tình cậu em hàng xóm.

Phàm meo meo thực sự đã suy nghĩ rất kĩ trước khi lâm vào hoàn cảnh này. Đảo ngược về ba ngày trước, anh còn phải đi xin lời khuyên của đứa nhỏ hậu bối có kinh nghiệm tình trường dày dặn nhất trong câu lạc bộ hockey ở trường. Được con bé động viên, thôi miên rồi khuyên tới khuyên lui thì mới có anh chỉnh chu đứng ở đây, chứ đời nào anh trong trạng thái bình thường lại có thể can đảm đến mức này.

Bầu không khí trước cửa rơi vào khoảng lặng chết chóc khi cả hai linh hồn đều đang bay bổng, đắm mình trong thế giới riêng của mỗi người. Keonho nhận thấy cái không khí có phần yên ắng ấy, ánh mắt rực lửa đặt yên vị trên khuôn mặt anh. Trong lòng nó gào thét, rốt cuộc anh muốn nói cái gì chứ? Có thể nói nhanh lên được không? Cứ đà này thì nó sẽ chết vì lo lắng mất. Nó chỉ mong anh trai này nói nhanh nhanh lên một chút thôi, nói thích nó được thì càng tốt, chắc chắn nó sẽ đáp lại anh nhanh hơn tốc độ ánh sáng cho coi. Nên là,

"Anh ơi em cũng thích anh."

"A ờ anh cũng... Ơ hả?"

"Ơ ủa?"

"Hả?"

"Hở? Em tưởng..."

Không khí lại bắt đầu đan tất thảy luồng cảm xúc rối loạn của cả hai vào nhau, tạo nên một mảng bong bóng khép kín đặc quánh đến kì lạ. Hình như có gì đó sai sai. Ahn Keonho hình như hơi vội quá rồi. Có ai không? Tua lại giúp nó về 3 phút trước với? Để nó uốn lưỡi sáu lần trước khi đồng ý lời tỏ tình của anh cái. Khoan, khựng lại xíu, sao Ahn Cún lại chắc rằng anh ở đây là tỏ tình nó nhỉ? Rồi giờ sao giờ? Nhỡ anh không thích nó thì sao? Nhỡ vậy rồi thì anh sẽ xanh lá nó, không để nó quấn như lúc trước nữa. Vậy thì phải làm sao đây?!? Cún bếu điên mất!

Cả quá trình từ cảm xúc bất ngờ, sửng sốt rồi đến ngại ngùng, hạnh phúc của Triệu Vũ Phàm chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng hơn mười giây. Vừa giây nãy, anh còn đang lo lắng sợ bị từ chối, giây sau đã được đối phương nhanh nhảu tỏ tình trước, đây không phải may mắn thì là gì? Phàm meo meo nhìn sâu vào ánh mắt lúng túng của cậu em trai hàng xóm sắp tới sẽ là bạn trai nhỏ kia, xúc cảm trong mắt dịu đi đôi chút. Anh cảm thấy bản thân nên nói kĩ về vấn đề này, dù sao đi nữa cũng là việc quan trọng ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai người về sau. Nên nhất quyết phải nói chuyện rõ ràng, không thể qua loa được.

"Ahn Keonho."

"Ơ dạ vâng Cún đây. Anh gọi gì em ạ?"

"Anh nghĩ mình cần nói chuyện nghiêm túc. Về mối quan hệ của hai đứa mình. Và điều này rất quan trọng."

"V-vâng anh cứ nói đi..."

"Anh-"

"Nhưng nếu là về việc anh chỉ coi em là anh em chí cốt thì em nghĩ là mình không còn gì để nói tiếp đâu ạ. Tại vì em trai nhỏ của anh từ lâu đã chẳng coi anh là anh trai nữa rồi. Chao Yufan, em thích anh. Và em hoàn toàn chắc chắn với điều đó."

Ahn Keonho dùng tất thảy kiên định, quyết tâm của mười hai năm âm thầm để bày tỏ với anh. Nó chẳng thể thích thầm anh được mãi. Tình cảm ấy mà, nói phai thì dễ nhưng đáy mắt dù bao lần vẫn sẽ còn vấn vương. Nó hiểu, biết điều đó. Đã lỡ rồi thì phải làm cho chót, đến nước này rồi thì có thể chùn bước được sao?

Giả sử là Ahn Keonho của tuổi mười lăm ắt sẽ mắng Keonho của bây giờ một trận. Rõ là đã nói sẽ giữ lại cho riêng mình mình mà? Bây giờ thành ra như này thì làm sao có thể tiếp tục ở bên anh được nữa? Hai năm, để mà nói thì chẳng dài cũng chẳng ngắn, cũng vẫn đủ để Keonho của tuổi mười bảy hiểu ra rằng không phải bây giờ thì sẽ là khi khác. Cho nên là, trước khi bị phát hiện làm chuyện xấu thì bạn nên tự thú để được khoan hồng.

"Không, Ahn Keonho à." Giọng James vang vọng trong không khí, đánh mạnh từng đợt sóng dữ vào đại não của Keonho. Bao năm âm thầm chẳng sao, thế mà chỉ trong một giây nóng vội nó đã phá hủy tất cả mọi thứ. Cổ họng nó như nghẹn lại, nước mắt như muốn trực trào. Lần đầu tiên trong đời nó uất ức đến kì lạ.

"Ahn Keonho, Chao Yufan thích chú. James Chao muốn hẹn hò với chú."

"Hả?"

"Hả cái gì? Anh đây là thích chú. Chẳng phải chú vừa rồi còn tỏ tình anh ư? Chú tỏ tình trước đấy, nên liệu hồn đừng có mà trốn. Anh tìm được là anh quất chú tung gậy. À mà giờ phải đổi cách xưng hô thôi, gọi là em mới đúng. Mình hẹn hò rồi mà...nhỉ?"

Tai mèo đỏ ửng vì ngượng, cả người cũng theo luồng mà chín theo. Cái khí thế đòi quất người người ta ban nãy cũng chẳng trụ nổi. Ây gu, đang khí thế vậy mà tự dưng Phàm meo ngại quá, ngại chín cả mèo. Người dính tí tình yêu vào là nó phải ngượng ngùng vậy à? Người trước màn hình kia, cười gì mà cười? Trời ạ, người ta là lính mới đó, ngượng một tí thì có sao? Không thể thông cảm một chút à?

Đối diện kia, Ahn Keonho cũng không kém phần chín đỏ. Cún bếu đỏ hết từ đầu đến chân, giả sử có ai đi qua lúc này chắc hẳn sẽ nghĩ thằng cha này lăng nhăng rồi bị bạn gái tạt sơn rồi sẽ âm thầm cảm thương cho cô bạn gái đen tình. Dẫu vậy nhưng Ahn Keonho của bây giờ sẽ chẳng quan tâm đến mấy thứ nhảm nhí đó đâu. Bởi ngay giờ nó đã đạt được cái mục tiêu lớn nhất đời mình, chạm tới cái chấp niệm của mười hai năm ròng rã. Tâm trí Cún bếu lúc này đang nổ tung, mắt nó như gắn hiệu ứng màu, xung quanh đâu đâu cũng là màu hồng phấn của tình yêu, chêm vào đó là mấy ký tự động trái tim đủ hình dáng bay tứ tung. Nó cảm thấy nếu ngay lúc này nhân cơ hội mà cầu hôn anh luôn chắc cũng không muộn. James ơi, Cún bếu này thích anh đến phát điên rồi, mai làm đám cưới luôn có được không?

"Mình hẹn hò rồi em nhỉ?", James ngại ngùng đưa ngón út ra khều vào tay nó.

"Mình...hẹn hò rồi anh ạ. Em...bối rối quá. Không biết liệu mình có thể làm tốt không, nên là có gì anh chỉ bảo Cún nhé." Nó móc ngón tay nó vào tay anh, khẽ đung đưa qua lại.

"Gì chứ? Anh cũng chưa hẹn hò bao giờ mà. Lấy gì để chỉ bảo Cún cơ chứ?"

"Vậy anh ơi, hay mình thử nắm tay đi. Em muốn nắm thử tay Mèo."

"Mèo cái gì chứ? Còn nắm tay nữa? Mình từng ôm nhau ngủ luôn rồi-"

"Lúc đó khác, giờ khác. Lúc đó mình là bạn, còn bây giờ mình là người yêu của nhau mà."

"Ừ thì...cũng được. Nhưng mà...chỉ một tí thôi nhé."

"Sao thế? Mèo ngại à?"

"Anh bình thường, chú đừng trêu anh!"

"Chú nào? Em là em bé Cún bếu đáng iu của anh mà."

Keonho lúc nào cũng thế, cứ hở ra cái là nổi hứng trêu anh. Rõ là ban nãy cả người nó cũng đỏ như tôm luộc, ấy vậy mà giờ đã giở cái giọng kia ra trêu anh, chẳng lẽ chưa được nắm tay người thương đã phải táng cho đối phương một cái. Như vậy thì dúng là không hay chút nào! Ahn Keonho là phóng viên tại hiện trường đã xác nhận và cho hay.

"Đồ chó bếu ngốc nghếch, ngốc vừa thôi. Tránh ra đi. Không muốn nắm thì thôi, anh đây đi về. Chẳng kì kèo với chú nữa."

"Èo, em chẳng thích đâu. Anh nắm tay em đi mà, không là em buồn chết mất."

"Chẳng thích. Dỗi rồi, đi ra đi. Anh đi về."

"Ơ kìa, nắm một tí thôi. Nãy Cún trêu anh mà, đừng giận em mà."

"Thồi, ai mà dám giận em. Anh chỉ xứng làm trò đùa của em thôi."

"Huhu, anh đừng thế mà. Cún mang pudding chocolate cho anh nàyyyy."

"À đấy, cái này cho Cún. Chocolate anh tự làm, tặng bé."

Ahn Keonho nhìn hộp chocolate màu xanh dương buộc nơ xinh đẹp trước mắt. Có lẽ đây là hộp chocolate mà anh và cô bạn kia cùng làm trong bài đăng hồi chiều. Keonho mừng quá, đâm ra đãng trí rồi, quên béng luôn cả việc hồi chiều. Hóa ra bút chì cũng chỉ đến thế thôi, nổ bình thường, không gây đau thương lâu dài. Mà chắc là không phải người yêu đâu nhỉ, tại anh Mèo vừa tỏ tình nó xong mà? Có nên hỏi rõ không nhỉ? Dù sao đi nữa, cũng nên rõ ràng, tránh xung đột về sau.

"Anh này, cái bạn nữ hồi chiều đi trung tâm thương mại với anh là ai thế? Em thấy anh hay đi cùng với bạn ấy, còn cái post ban chiều... Không phải em muốn kiểm soát anh hay gì đâu, chỉ là em muốn biết thêm về bạn bè của anh thôi. Nếu anh khó chịu thì không cần nói cũng được, em không sao đâu. Mà em thực sự không có ý gì đâu, chỉ là tò mò một tí thôi. Anh đừng buồn em nhớ."

James Chao cứng người. Con mẹ nó! Thằng nhóc này đích thị là đang rap chứ không phải nói. Có ba mươi giây mà tuôn ra một tràng dài như sớ. Anh nghĩ bản thân nên gạ gẫm nhóc tì này đi thi rap Việt, nhỡ cái thành ráp pờ nổi tiếng ngay chứ đùa! Nhân tài có một không hai, người yêu anh đỉnh của chóp.

Trộm vía quá, hai bên có vẻ chưa được tương thông lắm. Yêu cầu về học lại bài cũ đi nhé! Chứ ông lo gà bà nghĩ vịt như này thì có mà chết!

À phải rồi, ban nãy thằng nhóc kia vừa hỏi Phàm meo meo cái gì ấy nhỉ? Ừ ha, cái đứa nhỏ cùng câu lạc bộ. Ôi trời, chắc nhóc này lại hiểu lầm cái gì rồi. Lắm lúc Keonho có mấy cái lo nghĩ rõ quái, làm Phàm ca ca đây phải suy nghĩ đêm ngày xem trong đầu cu cậu nghĩ cái gì. Tuy nhiên, không phải lúc nào Cún bếu cũng suy tư thế, bình thường Cún vô tư lắm, đến độ không nhận ra tình cảm của anh luôn mà. Đúng là hết thuốc chữa.

"À, đấy là đứa em trong câu lạc bộ của anh. Nói ra hơi ngại mà không nói sợ cún hẩm liều anh thì chết."

"Anh nói đi ạ, không phải ngại đâu. Sau mình còn hơn thế cơ, nên anh cứ nói đi ạ."

"Thì...anh thấy con bé có vẻ thông thạo mấy cái tỏ tình như này...nên anh...nên là...Thôi em tự hiểu đi."

Mặt Triệu Vũ Phàm đỏ bừng, ai mà biết được khi mà nói ra mấy cái này nó lại ngại ngùng đến thế? Ahn Keonho đứng bên cạnh chỉ biết nước mà nhịn cười thôi, ai bảo bạn trai của nó lại đáng yêu như thế?

Chốc thời gian đã trôi đến gần khuya, cả hai đành tạm biệt nhau bằng cái thơm má đầy thương nhớ của James. Chẳng biết người khác thế nào, chỉ biết là đêm ấy, có hai người bồi hồi khó vào mộng. Bởi tưởng chừng, họ đã cùng nhau dắt tay thương yêu của mình đi vào mộng mị trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co