HAI MƯƠI
Yaaaaaah mình đã thi xong rồi!!!!
-------------------------
Theo lời kể của Park Jimin
Mẹ Jungkook nhận được câu trả lời từ tôi liền hài lòng nhoẻn miệng cười. Bà ấy xoa đầu tôi, bảo là tôi cứ ở đây dưỡng bệnh, mọi giấy tờ hành lí của tôi bà sẽ cho người sắp xếp. Nói rồi bà ra khỏi phòng bệnh, để lại tôi với trong lòng là một mối tơ vò. Thật vui khi được giải thoát khỏi căn nhà đó, được một gia đình tốt tự nguyện nhận nuôi, được sống cùng Jungkook một cách hợp pháp, nhưng cũng thật buồn vì sau mấy chục năm trôi qua, cố gắng biết bao nhiêu, bọn họ vẫn là không cần mình.
Nhưng nếu kể ra, việc tôi rời khỏi Jung gia cũng là một quyết định tốt. Ít nhất là tốt cho bản thân tôi. Hơn nữa, cha mẹ sẽ chẳng phải cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh liên quan đến tôi. Mẹ sẽ không còn phải nhìn thấy hậu quả của cái quyết định sai lầm nhiều năm trước của mình lởn vởn trước mặt. Cha sẽ vì thế mà có thể tha thứ cho mẹ. Còn anh trai Jung Hoseok cũng sẽ không cần phải ngứa mắt mỗi khi bước chân về nhà.
Tự an ủi của mình như vậy nhưng trái tim vốn đã không lành lặn của tôi cứ từng đợt nhói lên, một giọt nước mắt cứ thế lăn trên gò má.
Cửa phòng một lần nửa mở ra khiến tôi phải vội vã đưa tay lên quẹt đi vệt nước còn mới kia, nhưng người vừa bước vào lại nắm lấy cổ tay tôi hất nhẹ ra.
- Tớ cũng không có bảo cậu tự làm khổ mình như thế.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai khiến tôi thoáng giật mình. Không thể lẫn vào ai khác được, cậu ta là Kim Taehyung.
- Tae....
- Đừng nói gì hết, cứ khóc đi. Tớ sẽ không nhìn đâu.
Taehyung cắt ngang lời của tôi, sau đó vùi vào tay tôi một bịch khăn giấy nhỏ và cậu ta thật sự quay lưng về phía tôi. Taehyung luôn dịu dàng và ấm áp như thế, tuy có chút quái dị nhưng đó là cách của cậu ấy. Hôm nay quá nhiều chuyện cảm động xảy ra khiến tôi dù có cố cũng không thể cầm nổi nước mắt, cứ vậy mà òa khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu mạnh mẽ cùng giả tạo tôi tạo dựng bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ hết. Tôi còn có cảm tưởng rằng hiện tại cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung đang cười vào mặt tôi vì thực chất tôi không có mạnh mẽ như họ nghĩ.
- Tớ quay lại được rồi chứ?
Khi tiếng nấc trong cổ họng tôi giảm dần, Kim Taehyung vẫn chung thủy quay lưng về phía tôi mà hỏi.
- Ừ được rồi.
Tôi đáp lại câu hỏi của cậu ấy bằng giọng khàn khàn mệt mỏi. Taehyung lập tức quay mặt lại và tiến tới ôm chầm lấy tôi như thể trước đây tôi chưa bao giờ cự tuyệt cậu ấy.
- Cậu làm tớ lo lắm đấy đồ ngốc! - Tay Taehyung siết mạnh vai áo tôi. - Tự nhiên biệt tăm biệt tích cả tháng trời, một cái tin nhắn cũng không có.
- Xin lỗi. - Taehyung lại làm tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy hơn nữa rồi.
- Tớ không có trách cậu. Nhưng sau này đừng như thế nữa, tớ lo chết mất.
- Sẽ không có lần sau, tớ hứa.
Tôi gục mặt lên bờ vai vững chãi của Taehyung, miệng lí nhí nói. Đột nhiên đổi cách xưng hô thân thiết như vậy, tôi cảm thấy có chút không tự nhiên, vì trước đây tôi có bao giờ gần gũi với Taehyung đâu, toàn là tự cậu ấy tìm đến.
- Tớ có đem ít cháo cho cậu. Ăn được chứ? - Taehyung buông tôi ra và bắt đầu mở chiếc gà mên.
- Ừm. - Tôi cảm thấy bụng mình đang réo lên biểu tình.
Taehyung vui vẻ đưa tô cháo cùng chiếc muỗi cho tôi. Cậu ấy đi đi lại lại trong phòng một lúc thì lại ngồi xuống chiếc ghế, mở lời muốn đút cháo cho tôi. Nhìn dáng vẻ vừa lúng túng vừa sợ hãi của cậu ấy, tôi đột nhiên phì cười và đẩy tô cháo vào tay Taehyung. Trông kìa, cậu ta vui ra mặt ấy chứ.
- Jiminie biết gì không? Cậu khi cười trông rất đẹp đấy.
- Hả?! - Tôi tròn mắt nhìn Kim Taehyung.
- Thật đấy! Trông rất đẹp mà. - Taehyung tươi cười, dùng hai đầu ngón tay kéo khóe miệng tôi lên tạo thành nụ cười méo mó. - Nên hãy cười nhiều lên.
Mặt tôi chợt đỏ lên như trái cà chua. Tôi chưa từng được ai đó khen đẹp, nếu có cũng chỉ là những lời bình luận bên dưới những video quay lén lúc tôi tập trong phòng nhảy. Nhưng lời khen của Taehyung lại có giá trị hơn rất nhiều.
Sau khi chén sạch cháo, Taehyung thuần thục lấy vài trái táo trong túi giấy ra và cắt chúng thành những miếng nhỏ đặt lên đĩa. Cậu ấy lấy một miếng đưa đến trước miệng tôi, tôi cũng vui vẻ mà há miệng cắn nó. Chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến khi hết đĩa táo. Taehyung định đứng lên thì tôi níu tay cậu ấy lại, ngập ngừng nói:
- Taehyung này... Thật xin lỗi vì trước đây đã bất lịch sự với cậu. - Tôi vò vò tà áo. - Nhưng hiện tại, chúng ta làm bạn có còn kịp không?
- Kịp chứ! Làm bạn với cậu chưa bao giờ là muộn mà. - Taehyung cong mắt cười.
Phản ứng vui vẻ của Taehyung khiến tôi vừa mừng vừa cảm thấy có lỗi. Thì ra cậu ấy luôn chờ đợi tôi như vậy, thì ra trong suốt thời gian qua tôi vì bản thân quá nhút nhát mà bỏ qua nhiều thứ quý giá như vậy.
- Jiminie này, chúng ta nói chuyện một lúc được không? - Taehyung nghiêm túc nhìn vào mắt tôi.
- Được chứ. Cậu muốn hỏi gì?
- Cậu cảm thấy như thế nào khi ở cạnh Jungkook?
Câu hỏi của Taehyung khiến nụ cười trên môi tôi đột nhiên tắt ngúm. Đó cũng là điều tôi luôn tự hỏi bản thân bấy lâu nay.
- Tớ không rõ nữa. Chỉ là... tớ không cảm thấy sợ hãi khi ở cạnh em ấy, không đề cao cảnh giác khi tiếp xúc với Jungkook, và... - giọng tôi run run - tớ có cảm giác tin tưởng và muốn được dựa dẫm vào em ấy, với cả... nảy sinh cảm giác ích kỷ.
- Chỉ riêng với Jungkook thôi, đúng chứ? - Taehyung nhích ghế lại gần tôi.
- Còn có với cậu nữa, nhưng không bằng Jungkook thôi! - Tôi xua tay giải thích, chỉ mong Taehyung không hiểu lầm là tôi ghét cậu ấy.
- Được rồi. - Cậu ấy phì cười. - Vậy cậu có biết tại sao bản thân lại cảm thấy như thế không?
Taehyung một lần nữa khiến tôi im bặt. Tôi cụp mắt cúi đầu xuống mà không nói câu nào, Taehyung vẫn lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ tôi.
- Tớ không biết... - Tôi ngập ngừng.
- Vậy cậu có nghĩ là cậu yêu Jungkook rồi không?
----------------------
Các bạn có ship HopeGa không nhỉ? Là HopeGa chứ không phải Sope nhe.
________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co