MỘT
Theo ngôi kể của Park Jimin
Mọi người ai cũng ghét tôi.
Từ cha mẹ, chú bác, cô dì cho đến giáo viên và học sinh trong trường.
Tuy họ không nói ra nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi chán ghét trong ánh mắt họ mỗi khi đối diện với tôi.
Tôi thuộc dạng công tử nhưng không ăn chơi xả láng như đám con trai cùng lứa. Tôi học rất chăm và mỗi thành tích của tôi đều đứng đầu toàn trường, cộng với việc tính cách của tôi trầm tĩnh và ít nói, bọn nó gán cho tôi hai chữ "chảnh choẹ". Chính tôi cũng không biết vì sao tôi phá phách đánh nhau gần như mỗi ngày như thế nhưng lại học vô cùng giỏi.
Ông trời cho tôi mọi thứ người khác ao ước, một thân hình cân đối, một khuôn mặt đẹp và bộ não siêu việt, nhưng ông ấy lại không cho tôi thứ tôi hằng ao ước.
Một mái ấm.
Cha tôi là một CEO, mẹ tôi là một nhà thiết kế tài ba. Hai người họ luôn luôn xuất hiện trên tivi và mỗi ngày bận rộn chạy theo chữ "tiền" mà quên mất rằng tôi cũng cần có cha có mẹ chăm sóc, dạy dỗ.
Bọn họ thuê một người hầu, đó là thím Kang. Bà ấy đã nuôi tôi từ khi tôi mới tám tháng tuổi, bà đảm nhận luôn việc dạy tôi nên người. Lúc còn thím Kang ở cùng, tôi rất ngoan và nghe lời, tuy có chút ít nói. Nhưng từ khi thím ấy đi, tôi bắt đầu tham gia vào các băng đảng nhỏ trong trường và đánh nhau rất nhiều lần.
Khi còn nhỏ, tôi chẳng dám quậy phá, mỗi ngày đều an tĩnh ngoan ngoãn ở nhà chờ cha mẹ về. Khi đi học cũng luôn lấy điểm tuyệt đối để khoe với họ, nhưng đáp lại tôi chỉ là một chữ "Ừ" vô cảm đến đáng sợ.
Do đó tôi cảm thấy lúc nào bản thân cũng chưa làm tốt, vì vậy mà luôn tiếp tục cố gắng để đổi lấy một câu khen ngợi từ cha và cái ôm nồng ấm của mẹ.
Nhưng tôi bắt đầu thấy nản và trở nên đổ đốn.
Tiền trong túi tôi nhiều lắm. Mỗi khi về nhà họ lại để trên bàn học tôi vài ba tờ tiền mệnh giá lớn, sau đó chỉ thay đồ qua loa rồi lại bỏ đi.
Họ không hề biết tôi cần họ đến mức nào.
Thím Kang dù sao cũng còn có gia đình của mình, vì thế khi tôi lên cấp hai, thím đã không còn ở đây thường xuyên. Bà ấy chỉ nấu chút đồ ăn cho tôi rồi hối hả đi đón đứa con nhỏ. Tôi không dám trách thím Kang.
Năm tôi lên lớp tám, đó cũng là lần đầu tiên tôi tụ băng tụ đảng đánh nhau.
Tôi đánh hăng cực kỳ, tuy cơ thể nhỏ bé nhưng sức lực của tôi vô cùng tốt, cả kỹ thuật cũng rất điêu luyện.
Không hẳn lần nào tôi cũng thắng. Nhiều lúc tôi thua và bị bọn nó một đám năm bảy đứa đạp kịch liệt vào người tôi, có khi tôi bị trói rồi nhốt vào nhà kho tối om, cũng có lúc bị bọn nó dội nước lạnh đến phát sốt. Những vết thương lớn nhỏ, những lần sốt cao như thế tôi cũng tự mình băng bó.
Nhưng con người ai cũng có giới hạn.
Khi ấy tôi vừa làm xong bài thi cuối cùng cho kỳ thi Đại học, chưa kịp bước ra cổng trường đã bị một đám người chặn lại đánh đập túi bụi. Do tôi dành nhiều thời gian để ôn thi nên đã không kịp phản ứng, kết quả là bị đánh đến nhập việc. Khi tỉnh lại đã là ngày thứ hai trong bệnh viện, và tôi đã thấy mẹ đứng ở đầu giường. Bà ta nhìn tôi với ánh mắt chán ghét và nói:
- Thật nhục nhã!
Vài ngày sau đó cũng không thấy bà ta đâu, chỉ có chuyển khoản qua thẻ để tôi tự trả tiền viện phí và không làm phiền đến bà ta.
Điểm thi đã có, tôi lập tức nộp hồ sơ vào ngôi trường danh giá nhất thành phố. Có lẽ tôi nên từ bỏ việc đánh nhau, trở lại là một đứa con ngoan ngoãn như trước đây.
Vì mới vào chưa thích nghi với môi trường đại học nên tháng đầu tiên tôi rớt ra khỏi top10 của trường và khi cha mẹ tôi biết được, bọn họ "ưu ái" dành hẳn cả một ngày để đánh đập và chửi mắng tôi. Tôi không phản đối, không gào thét, không kêu cứu và cũng không khóc. Đợi bọn họ trút giận xong, tôi lại tự thân băng bó.
Tôi năm nay đã là sinh viên năm thứ ba khoa nghệ thuật. Tài năng nhảy múa của tôi cũng phần nào làm giảm đi ác cảm trong lòng các giáo viên cũng như làm giảm bớt tính khí nóng nảy bồng bột của tôi. Tuy thế nhưng tôi vẫn chẳng có nổi một người bạn, mỗi ngày thui thủi đến trường, ngồi vào chỗ của mình nghe bài giảng, thui thủi xuống căn tin ăn trưa rồi lại thui thủi về nhà. Sống như một thằng không có mục đích.
Tôi dần bỏ đi tính nết thất thường của mình nhờ vào việc sống với đam mê. Tôi tự tin khoe từng bước nhảy của mình trên sân khấu, cháy hết mình với con đường bản thân chọn, nhờ thế tôi đem về cho nhà trường nhiều giải thưởng danh giá nhưng không vì thế mà cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn.
Tôi không ngờ đến việc bản thân có cả một fanpage trên mạng xã hội và sinh viên trong trường cả nam lẫn nữ rất nhiều người yêu thích tôi, nhưng bên cạnh đó những antifanpage về tôi mọc lên như nấm. Hầu hết những thành viên trong đó là những dancers có tiếng bị tôi thẳng tay loại trong cuộc thi, họ buông lời chỉ trích tôi, còn có người nói tôi dạng chân để kiếm được giải thưởng đó.
Một lũ nông cạn!
Tôi không muốn đôi co với bọn họ nên chỉ một mực im lặng. Tôi không làm việc gì xấu, tại sao phải sợ miệng lưỡi cay nghiệt của người đời.
Cái tôi không ngờ đến nhất chính là phản ứng của cha mẹ tôi.
Tôi đem về hàng loạt giải thưởng danh giá, lên mặt báo cũng đều là khen ngợi, thế mà đang giữa giờ học, hai người họ đồng loạt lên lớp lôi xềnh xệch tôi về nhà trước bao nhiêu cặp mắt trong giảng đường. Lần đó nếu tôi không nhanh trí chạy thoát, hẳn họ sẽ chặt luôn chân của tôi để tôi không thể tiếp tục giấc mơ của mình nữa.
- Xin lỗi, anh có phải là Park Jimin?
Tôi đang ngồi ở ghế đá thả hồn theo gió thì một giọng nói vừa trầm thấp lại ấm áp cắt đứt dòng suy nghĩ.
- Vâng, là tôi. Cậu...À.
Tôi nhìn sang cậu con trai bên cạnh gật gù. Tuy tôi không hay dùng mạng xã hội nhưng cũng không thể không biết đến người này.
Em ấy là Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh, nói một cách ngắn gọn, em là một học sinh giỏi, con nhà giàu, có ngoại hình dễ dàng cưa đổ mọi giới tính, tính cách vui vẻ hòa đồng và chơi thể thao cực giỏi. Tôi và em chưa nói chuyện qua lần nào nên tôi cảm thấy khá ngạc nhiên vì em chủ động đến tìm tôi.
- Xin chào, em là Jeon Jungkook, năm nhất quản trị kinh doanh.
- Park Jimin, năm ba.
Tôi luôn kiệm lời như thế, những thứ không cần thiết chắc chắn sẽ không nói.
- Liệu...em có thể kết thân với anh?
- Cậu có mục đích gì?
Tôi không quen có bạn, mà mỗi khi có người muốn làm bạn với tôi, ắt hẳn người đó cần thứ gì đó.
- Thật ra... - Jeon Jungkook ngại ngùng gãi đầu. - ...em thích anh Kim Taehyung lớp anh, em thấy anh và anh Taehyung có vẻ thân nhau nên...
- Đưa quà? - Tôi nhướn mày, biểu cảm vẫn không thay đổi.
- Vâng...
Đấy tôi biết ngay mà, làm gì có ai muốn làm bạn với tôi mà nói không với mục đích đâu.
- Đưa đây. - Tôi chán nản chìa tay ra.
- Vâng, cảm ơn anh. - Jungkook rụt rè đưa hộp quà cho tôi, chắc em cũng thấy ái ngại vì thái độ của tôi.
Tôi giật hộp quà trên tay Jungkook rồi lảo đảo chống tay đứng lên. Hôm qua tôi mới bị cha đánh vì đi tập nhảy về muộn, tới giờ này vẫn còn đau.
- Anh Jimin!
Jungkook gọi, tôi mới đi vài bước đã phải dừng lại.
- Em hy vọng có thể cùng anh làm bạn.
Jungkook nói, tôi còn nghe trong hơi thở có chút gấp gáp. Tôi không đáp lại câu nói của em ấy mà chỉ im lặng cất bước. Ai cũng nói như thế cả và chưa đến hai tuần, họ bắt đầu chán tôi.
Và đó là cách tôi và Jeon Jungkook gặp nhau.
----------------
Started on Wednes August 31th
Written by tany
Designed by @creamsteamul
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co