Truyen3h.Co

Chocolate and Silver Ring

MƯỜI LĂM

justme_tany_

Theo lời kể của Jeon Jungkook

Bước từ phòng tắm ra, tôi hơi rùng mình khi da thịt đột ngột tiếp xúc với hơi lạnh từ điều hòa. Tôi chọn bừa một bộ pyjama rồi nằm ềnh lên giường. Tuy cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng khi được tiếp xúc với chăn ấm nệm êm, tôi lại không thấy mệt mỏi nữa. Hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, một cánh tay vắt trên trán, tôi chỉ nằm đó suy nghĩ về câu chuyện ban nãy cha mẹ vừa mới kể. Park Jimin thực sự bị đối xử như thế sao? Anh thực sự phải gồng gánh mọi tổn thương một thân một mình như thế sao? Nói gì thì nói, suy cho cùng, Jimin hoàn toàn vô tội. Lỗi lầm người lớn gây ra, còn hậu quả lại để con mình lãnh đủ.

Tôi đứng lên khỏi giường, tiến tới chiếc bàn gần đó và rót cho mình một ly nước lạnh để bản thân bình tĩnh lại đôi chút. Đầu óc tôi cứ lùng bùng mỗi khi mường tượng những gì Park Jimin phải chịu đựng trong mấy chục năm qua. Tính cách lạnh lùng của anh, khuôn mặt bất cần đời của anh, những lời lẽ cục súc cùng những hành động gạt bỏ của anh đều do quá khứ đau thương tạo nên. Park Jimin tự dựng nên cho mình một vỏ bọc giả tạo, và anh diễn đạt tới mức ngay cả người thân nhất với anh cũng có thể hiểu lầm. Có lẽ, Jimin không thể tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất của cái tuổi mười chín hai mươi vì áp lực từ gia đình và cả những lời gièm pha từ người khác.

Thiết nghĩ, nếu tôi có thể bảo vệ anh, hẳn là anh cũng sẽ đỡ một phần nào đó. Chắc chắn là vậy rồi. Tôi chỉ cần nói một tiếng, bọn người kia sẽ thay đổi thái độ với Jimin ngay ấy mà.

Tôi cảm thấy đầu mình ong ong, hai mắt bỗng nhiên hoa lên khiến tôi đứng không vững, có lẽ là do mấy ngày nay cứ long nhong ngoài đường giữa đêm. Tôi phải đi ngủ ngay nếu muốn ngày mai có sức để đi học vào buổi sáng và cùng Taehyung tìm Jimin vào nửa ngày còn lại. Quả nhiên tôi rất mệt, vừa đặt lưng xuống liền khép mắt ngủ.

-------------

- Hức....

Tôi cau mày vì tiếng nấc của ai đó vang lên bên tai. Trong nhà rõ ràng chỉ có tôi là người nhỏ nhất, thanh âm này trong trẻo như vậy, còn không phải có thêm một ai đó nhỏ tuổi hơn tôi đi.

- Hức...làm ơn....

Đến lúc này, dù có buồn ngủ đến mức nào tôi cũng phải bật người thức dậy. Giọng nói này không phải của ai khác mà là của Jimin. Tôi thấy mình không ở trong phòng ngủ mà ở trong một căn phòng nhỏ nào đó không có chút ánh sáng.

- Làm ơn...đừng đánh con nữa!

Chát.

Tôi nghe giọng của anh cất lên một lần nữa và ngay sau đó là tiếng roi quật xuống da thịt. Đôi mắt của tôi trong trường hợp này không khác gì một người mù, tôi chỉ có thể nghe nhưng dù có quay mòng mòng cũng chẳng thể thấy người đâu.

- Làm ơn...Jungkook! Cứu tôi!

Anh thống khổ gào lên tên tôi và ngay lập tức một nguồn ánh sáng chiều vào cái nơi tăm tối ấy. Tôi mở to hai mắt, ngay phía trước và chỉ cách nơi tôi đứng là một Park Jimin nằm tơi tả trên nền gạch với vết thương chằng chịt trên người.

- Mày câm mồm ngay!

Người phụ nữ tôi luôn gặp mỗi khi đến nhà Jimin - Park Min Hee - lúc này trông thật đáng sợ. Tóc tai rũ rượi cùng với đôi mắt giận dữ hằn lên tơ máu, miệng bà ta liên tục tuôn ra những câu chửi thề và cây roi trong tay không ngừng quật xuống thân thể nhỏ bé của Jimin.

Tôi thấy xót xa trong lòng, không suy nghĩ thêm điều gì mà bước lại gần Jimin, nhưng không hiểu sao, tôi càng bước tới, Jimin lại càng bị kéo xa khỏi tôi. Tôi cứ thế cắm đầu chạy, hai tay liên tục vươn về phía trước hòng nắm lấy bàn tay của anh nhưng vẫn là không thể. Cho đến một lúc, Jimin biến mất, chỉ còn tôi và bóng đêm.

- Jimin!

Tôi hét lớn, đó cũng là lúc tôi sực tỉnh và ngồi bật lên khỏi giường. Chiếc áo thun mỏng ướt mồ hôi dán sát vào lưng, hơi thở không ổn định khiến cho lồng ngực tôi cứ phập phồng mạnh mẽ. Giấc mơ vừa rồi không chỉ đơn giản là một giấc chiêm bao, nó thật đến mức đáng sợ. Có lẽ việc này đang diễn ra trong một căn phòng nhỏ nào đấy ở căn biệt thự kia.

- Không....không thể!

Điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tôi bối rối đưa tay lên nắm lấy một mớ tóc ướt mồ hôi của mình. Tôi tự trấn an mình như thế rồi lại đặt lưng xuống giường, thế nhưng lần này tôi không ngủ được. Gương mặt thống khổ đầy nước mắt của Jimin cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi. Và tôi không thể làm ngơ thêm nữa. Tôi thay chiếc quần dài, vơ lấy một chiếc hoodie vội vàng chùm lên người. Tôi không chần chừ mà chạy như bay xuống nhà để xe, biết chắc sẽ bị cha mẹ mắng té tát khi biết chuyện nhưng tình huống quá cấp bách, tôi cắm chìa khóa vào chiếc mô tô phân khối lớn, rồ ga và chạy một nước từ nhà để xe ra khỏi cổng đã được thằng nhóc người làm mở sẵn. Tiếng động cơ ầm ĩ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, hiện tại mới chỉ hai giờ sáng. Tôi cứ lao đầu về phía trước, dường như vô thức mà lái xe đến nhà Jimin. 

Dừng xe lại trước căn biệt thự im lìm và tối tăm, tôi tự trấn tĩnh bản thân bằng cách hít thật sâu một ngụm khí lạnh. Tôi chỉ mong là mình có thể đường đường chính chính bước vào căn nhà kia để tìm kiếm Jimin. Không thể kiềm lại được sự lo lắng đang càng lúc càng dâng lên trong lòng, tôi bước tới cổng và bấm chuông cửa. Một lát sau có người ra mở cửa, nhưng không phải là Park Min Hee mà là một người phụ nữ lớn tuổi.

- Xin hỏi, cậu là...

- Cháu là bạn Jimin. Làm ơn hãy cho cháu gặp anh ấy.

Dưới ánh đèn đường yếu ớt, tôi thoáng thấy đôi ngươi của người kia dao động. Bà ấy nhanh tay mở cửa cho tôi, giúi vào tay tôi một chiếc chìa khóa và đẩy tôi vào nhà, miệng nói một cách vội vã:

- Căn phòng cuối tầng trệt, thằng bé Jimin đang ở đó!

Tôi vội vàng bật đèn trong nhà lên và theo lời chỉ dẫn của bà ấy tìm đến căn phòng nhỏ đó. Luống cuống tay chân tra chiếc chìa khóa cũ kỹ vào ổ. Ngay khi cánh cửa bật ra, một thân thể nhỏ bé theo đà của cánh cửa ngã xuống ngay trước mũi giày của tôi.

Đó là Park Jimin.

----------

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ^^

_____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co