MƯỜI
Theo lời kể của Jeon Jungkook
Tôi hơi đảo mắt một chút rồi mới nhìn xuống Jimin. Hai vai anh đang run lên và bàn tay nắm áo tôi của anh cũng đang căng thẳng siết chặt.
- Tôi...xin lỗi.
Jimin lặp lại một lần nữa, giọng có chút run rẩy và điều đó khiến trái tim tôi nhũn ra như nước. Chính tôi cũng không ngờ là Park Jimin lại có thái độ hối lỗi như thế. Không phải là do tôi muốn nghĩ xấu cho Jimin nhưng trước giờ anh luôn thô lỗ với tôi, hiện tại lại bày ra vẻ đáng thương như vậy khiến tôi có chút ngạc nhiên và trong lòng tôi không thể phủ nhận rằng Jimin của lúc này vô cùng đáng yêu.
Park Jimin đáng yêu? Tôi thật sự chẳng biết bản thân bị cái gì nữa.
- Đừng sợ....
Có lẽ không ai biết, trái với những chàng hotboy biết nói mấy lời hoa mỹ để dụ con người ta nín khóc thì Jeon Jungkook tôi đây chẳng biết làm thế nào để đối phương ngừng khóc. Chẳng hạn như lúc này đây, tôi chẳng biết nên làm gì ngoài việc vò loạn mái tóc của mình, trong thâm tâm rối như tơ vò khi tiếng khóc của Jimin ngày càng lớn.
Chẳng còn cách nào khác, tôi xoay người và ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cái người mít ướt kia. Tôi chợt cảm thấy xót xa khi đôi mắt của anh đỏ hoe và hai hàng lệ đã rơi từ khoé mắt anh từ khi nào. Hình ảnh đó lần nữa khiến tim tôi quặn lại.
- Đừng khóc mà....
Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Jimin, nghe giọng giống như là đang nài nỉ van xin anh. Tôi dám cá là bản thân chưa bao giờ tỏ ra như thế này trước những người khác.
Bất chấp mọi sự cố gắng của tôi, Jimin vẫn cứ rấm rứt khóc, mà hình như tiếng nấc càng lúc càng lớn. Có người đi ngang lại nghĩ tôi ỷ mạnh hiếp yếu nữa thì khổ cho cái thân này quá.
- Jimin này.... Anh đừng khóc nữa, em không để bụng đâu. - Tôi nhẹ nhàng giữ hai tay Jimin lại, và lúc này anh mới chịu kìm tiếng nấc của mình lại. Tôi tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt của anh và nói. - Anh nghĩ thế nào nếu em giúp anh hòa nhập với mọi người?
- Không được!
Tay Jimin căng thẳng nắm chặt, đôi mắt anh ánh lên sự sợ hãi đến tột cùng. Tôi bất giác lùi lại một bước vì phản ứng dữ dội của anh, trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ. Người ta ai cũng muốn được mọi người yêu quý, muốn được hòa nhập với xung quanh để có một cuộc sống dễ thở hơn, nhưng Jimin thì lại không muốn như thế. Anh chỉ muốn thu mình trong chiếc vỏ ốc đã mang trên lưng suốt bao nhiêu năm sống trên cõi đời này, anh không dám bước ra khỏi vòng an toàn của mình. Tôi dám cá không tự nhiên mà Jimin lại rụt rè sợ hãi đám đông như thế, hẳn là có một biến cố nào đấy mới làm anh ra như vậy.
- Tại sao? - Tôi kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh Jimin và vuốt ve lưng anh.
- Bọn họ.... thấy tôi đi cạnh cậu.... sẽ đánh tôi....
Thì ra là như thế. Cái bọn người này cũng loạn lắm rồi, chuyện riêng tư của tôi cũng tới lượt họ quản sao?
- Đừng lo, em sẽ bảo vệ anh, tin em được chứ?
Tôi lại nhìn vào mắt Jimin và thấy vẻ sợ hãi của anh giảm xuống một chút, thay vào đó là sự hy vọng chờ đợi. Đôi mắt quả nhiên là cửa sổ tâm hồn, tôi có thể đoán được tâm trạng của Jimin như thế nào chỉ với vài cái liếc qua mắt của anh.
- Em hứa, tin em đi.
- Ừ....
Jimin ngập ngừng thốt ra một chữ tỏ vẻ đồng ý và ngay lúc đó tôi đã thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tôi cũng không hiểu mình chân thành như thế để làm gì, chỉ biết rằng trong mấy ngày không gặp Jimin, tâm trí tôi lúc thức hay lúc ngủ cũng đều chỉ có mỗi hình ảnh của anh và lòng lại nảy sinh một loại cảm giác muốn che chở anh. Trước giờ ngoài người nhà và Kim Taehyung ra tôi không đối xử tốt với ai, bất quá thỉnh thoảng mỉm cười vài cái hỏi thăm vài câu để bọn người đi cho đỡ ồn ào. Dạo này tôi cũng không quan tâm mấy đến chuyện hẹn Taehyung đi đâu cho lãng mạn, mặc bộ đồ nào đi cùng anh ấy cho phù hợp. Tôi đã chuyển hướng sang Jimin rồi sao?
Sau đó tôi cũng đưa Jimin về tận nhà và chứng kiến cảnh anh ngập ngừng trước cổng ngôi biệt thự, ánh mắt lo ngại nhìn chiếc ô tô đắt tiền đang đỗ trước gần đó. Lần trước gặp anh trai Hoseok của anh, tôi để ý cũng có thấy chiếc xe này, như vậy có thể đang có người trong nhà. Vậy sao anh còn tỏ ra sợ hãi như vậy? Tôi có cảm giác Jimin sợ mọi thứ trên cõi đời này.
- Sao anh không vào nhà đi? - Tôi đẩy lưng Jimin nhưng anh không chịu thuận theo mà trụ chân lại.
- Có cha mẹ và anh trai ở nhà.... Tôi không muốn vào. - Jimin đưa đôi mắt cún con lên nhìn tôi chằm chằm như van xin điều gì đó.
- Park Jimin?
Một người phụ nữ tầm năm mươi từ trong nhà bước ra. Bà ta sở hữu một thân hình mảnh khảnh và khuôn mặt sắc sảo, bộ quần áo khoác trên người tuy đơn giản nhưng cũng không thể ngăn cản khí chất của một phu nhân nhà giàu. Cả Hoseok cũng có loại khí chất bức người này, có thể ba của Jimin cũng vậy nhưng sao anh lại khác với bọn họ như thế. Khi đi học anh dùng tiền tiêu vặt rất ít, thẻ tín dụng cũng không có khiến tôi lầm tưởng anh là con nhà nghèo.
- Phu nhân....
Jimin quay ra mặt đối mặt với người phụ nữ kia. Nhìn Jimin và người này có nét giống nhau, hẳn là mẹ con nhưng anh sao lại gọi người này là phu nhân?
- Cậu đây là? - Bà ta nhướn mày nhìn tôi.
- Chào bác, con là Jeon Jungkook bên Quản trị kinh doanh, cùng trường với anh Jimin dưới một khóa ạ.
- Ra là cậu Jeon. - Bà ta cười. - Thằng nhóc này làm phiền cậu rồi.
Nói rồi bà ta giật mạnh tay Jimin, kéo anh ra phía sau lưng của mình mà đứng, hành động mạnh bạo cho thấy người này đang không hài lòng điều gì đó. Sắc mặt Jimin tái mét, nửa chữ cũng không dám mở miệng ra nói, anh có vẻ là rất sợ người phụ nữ này cùng anh trai Hoseok.
- Tôi là Jung phu nhân, cảm ơn cậu đã đưa nó về nhà.
Jung phu nhân? Chẳng phải Jimin họ Park sao? Làm sao người này lại mang họ Jung được?
- À vâng, không có gì ạ. Con xin phép về trước.
Nghe tôi nói về, Jimin giật nảy người ngước lên nhìn tôi như thể van xin tôi ở lại cùng anh. Làm sao tôi có thể mặt dày ở lại trong khi hiện tại vị Jung phu nhân này còn không buồn mời tôi vào nhà uống một ly nước chứ? Tôi chào tạm biệt hai người họ rồi quay lưng chạy đi, cố không quay đầu lại để nhìn thấy Jimin.
Trên đường về nhà, tôi tự tiện ghé vào một tiệm mì ăn trưa và chuẩn bị cho buổi học chiều nay. Taehyung vừa mới nhắn tin cho tôi bảo là đã điểm danh thay cho Jimin. Thật sự suốt buổi sáng hôm nay chính tôi cũng thấy mình có nhiều thay đổi lắm. Trước đây từng ghét Jimin như thế nhưng chỉ trong một buổi sáng tôi dường như không còn chút ác cảm gì với anh nữa. Jimin cũng bắt đầu nghe lời tôi hơn, nếu Taehyung biết được chuyện này hẳn là anh ấy sẽ rất vui.
Tôi thả bộ trên đoạn đường vắng người, tâm trạng vui vẻ và thoải mái đến lạ, có lẽ là do vừa mới làm một việc tốt.
Mà...cũng có thể là do Park Jimin hôm nay đột nhiên vô cùng ngoan ngoãn. Dáng vẻ rụt rè gật đầu của anh khi tôi ngỏ lời muốn đưa anh về.
Và tôi cũng nhận ra rằng Park Jimin không hề lạnh lùng và khó ở như mọi người nghĩ. Chỉ là bọn họ chưa có cơ hội được tìm hiểu anh nhiều hơn thôi.
_____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co