NĂM
Theo lời kể của Park Jimin
Tôi làm phiền Jeon Jungkook.
Tuy em không nói ra nhưng tôi biết tôi đã làm phiền em.
Và tôi cảm thấy khó chịu vì trong đôi mắt em khi nhìn tôi lại chỉ có sự chán ghét, mặc dù tôi biết mình chẳng có quyền để tức giận.
Tôi cũng biết, em làm bạn với tôi là vì Kim Taehyung nhờ vả. Tôi đã vô tình nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người lúc tôi vừa mới từ một con hẻm đi ra.
Kim Taehyung cậu thật sự cũng quá phiền phức rồi đi. Chuyện của tôi cũng đến lượt cậu quản?
Nói đến lý do vì sao mà tôi ngất đi đột ngột và cơ thể thì đầy những vết thương lớn nhỏ như thế, câu trả lời là tôi bị cha đập thêm một trận nhừ tử sau cái lần đám côn đồ kia hội đồng tôi.
Phải nói ngày hôm đó tôi vô cùng xui xẻo. Vừa về nhà đã đụng mặt người cha "đáng kính" của mình. Ông ta thấy tôi chùm kín mít từ đầu đến cuối liền nổi điên bảo tôi cởi mũ và chiếc áo khoác dài tay cao cổ kia ra. Mắt ông ta long sòng sọc khi nhìn thấy mấy vết thuốc xanh đỏ trên người tôi.
- Thằng vô dụng!
Ông ta luôn nói như thế mỗi khi muốn miệt thị tôi. Không phải gu ăn mặc của tôi kỳ lạ đâu, tôi chỉ muốn che đi những vết tích đó trước khi đối mặt với cha tôi thôi.
Và mỗi lần như thế tôi đều mong có ai đó quan tâm đến tôi một chút, nán lại hỏi thăm tôi một chút, dù tôi biết tôi đã từng là côn đồ và không xứng đáng được nhận lấy điều đó.
Vì thế nên tôi vô cùng bất ngờ trước sự nhiệt tình của Jeon Jungkook. Em tuy là chỉ làm theo lời Kim Taehyung nhưng dường như những cử chỉ đó của em là thật lòng. Và tôi thừa nhận bản thân đã rung động trong một thoáng nào đó.
- Đừng cãi em, nếu anh cứ như thế thì mấy vết thương sẽ trở nặng đấy.
Giọng nói mang một chút cộc cằn và thiếu kiên nhẫn, thế nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp và xúc động vô cùng. Bởi lẽ từ trước tới nay, làm gì có ai quan tâm đến tôi như thế. Tôi không đòi hỏi sự quan tâm vồn vã, những câu hỏi thăm thông thường xã giao là quá đủ.
Nhưng những điều ấy lại chẳng dành cho tôi ngay từ ban đầu.
Tôi trân trân đưa đôi mắt ầng ậng nước của mình nhìn Jeon Jungkook, cảm thấy rõ sự ngạc nhiên của em trước phản ứng yếu mềm này của tôi. Hẳn là em đang nghĩ tôi là một đứa khô khan, lạnh lùng ít nói thì sẽ vô cùng mạnh mẽ trước mọi tình huống và chẳng bao giờ trưng ra bộ mặt đầy đau thương này.
Nếu em nghĩ thế thì em sai rồi.
Bản chất tôi là một đứa dễ bị tổn thương, nhưng tôi đã cố khoác lên mình một bộ mặt bất cần đời vì tôi không muốn bản thân chịu tổn thương quá nhiều.
Chính tôi cũng đã cảm thấy việc đó thật vô ích, dù có giả tạo hay không, tôi vẫn sẽ bị bọn nó đánh cho nhừ tử.
- Cảm ơn.
Tôi chẳng thể nói gì hơn nữa, tôi không quen nhận được sự quan tâm từ người khác nên hiện tại là vô cùng lúng túng. Tôi hạ mắt xuống, không nhìn người trước mặt nữa mà thay vào đó là nhìn vu vơ ra cửa sổ.
- Vậy em đưa anh về nhé? - Jungkook nghiêng đầu hỏi, thận trọng bước đến gần tôi.
- Nếu....cậu không phiền. - Tôi nổi máu ích kỷ và muốn tận hưởng cái cảm giác được chăm sóc này thêm một chút nữa.
Tôi từ nhỏ đến lớn chưa hề biết tới hai từ "ương bướng" hay "ích kỷ". Thím Kang và ông bà nội tôi kể rằng, mẹ tôi chỉ ở cùng tôi sau khi sinh trong khoảng ba tháng đầu, thời gian sau thì bà ta để tôi ở nhà nội cho đến khi tôi sáu tuổi, cha mẹ tôi mới đưa tôi về và thuê thím Kang. Trong khoảng sáu năm, thím Kang ở lại nhà để chăm cho tôi.
Từ lúc tôi bắt đầu nhận thức được cha mẹ vô cùng bận rộn và ít khi về nhà, tôi luôn ráng học thật giỏi và tỏ ra ngoan ngoãn. Cha mẹ bảo gì tôi luôn làm như thế chỉ với một hy vọng sẽ được họ dẫn đi chơi, hay đơn giản là một bữa cơm gia đình. Tôi chẳng bao giờ dám đòi hỏi cái gì quá phận, nếu thấy họ thở dài thườn thượt, tôi chắc chắn sẽ không đòi nữa.
Tôi chỉ ngoan ngoãn được một thời gian. Sau đó tôi phá phách trên trường để lấy được sự chú ý của cha mẹ.
Jeon Jungkook đeo hai cái balo trước ngực, em quỳ xuống và hướng lưng về phía tôi, ý muốn nói để em cõng tôi. Tôi đỏ mặt kéo kéo lưng áo Jungkook, miệng lí nhí nói:
- Không....không cần cõng.
Jungkook không trả lời, em quay đầu lại và nhíu mày nhìn tôi ra vẻ không hài lòng. Em vẫn duy trì tư thế đó và có thể nếu tôi không để em cõng về, em sẽ ngồi như thế cho đến sáng hôm sau.
Tất nhiên tôi ngại rồi, trước giờ tôi có tiếp xúc với ai ngoài Kim Taehyung một cách gần gũi như thế này đâu. Thôi thì chỉ lần này thôi vậy, tôi sẽ không phiền em ấy lần hai đâu.
- Anh Jimin này... - Chúng tôi đang đi về nhà thì Jungkook gọi.
- Chuyện gì?
- Em...không phải lúc nào cũng có thể đi về cùng anh...
- Tôi không cần. - Tôi gạt ngang ngay lập tức, tôi thật sự không muốn phiền em lần nào nữa.
- Em chỉ muốn báo trước.
Tôi có thể cảm thấy sự lúng túng của em trong câu nói vừa rồi. Tôi đã tự nói với bản thân rồi, tôi không muốn mang ơn người khác, tôi chắc chắn sẽ không nhờ vả nếu việc đó tôi có thể tự mình làm lấy. Còn nếu em cảm thấy khó chịu vì thái độ của tôi, em cũng không cần phải giả tạo để làm bạn tôi đâu.
Đôi mắt tôi bỗng nhiên chạm phải chiếc gáy trắng nõn của em, tim chợt hẫng đi một nhịp. Tôi không thể chối bỏ rằng việc tiếp xúc thân mật thế này với em khiến tôi ngượng ngùng và bối rối, tôi không thể hiểu bản thân hiểu gì muốn gì và cũng không rõ tình cảm của bản thân là gì. Tôi tuy nói không muốn làm bạn cùng em nhưng khi nghĩ đến việc em sẽ rời khỏi thế giới của tôi mãi mãi, tôi lại không cầm được nước mắt mà khóc.
Tôi cảm thấy có lỗi với chính mình vì ngay cả bản thân nghĩ gì cũng không biết.
Tôi nhớ lại lúc Kim Taehyung chạy tới khoe với tôi rằng cậu ta để ý anh Min Yoongi, tôi đã buột miệng hỏi cậu ta rằng "yêu" rốt cuộc là gì. Taehyung khựng lại nhìn tôi một hồi lâu rồi mới bắt đầu giảng giải, cậu ta nói thế này:
"Yêu là một cảm xúc vô cùng đặc biệt của con người, có thể nói nó là món quà mà Thượng đế ban tặng cho mỗi cá nhân ngay từ khi họ chào đời. Khi cậu yêu một ai đó, cậu sẽ luôn nghĩ về người đó và có thật nhiều cảm xúc mà chính cậu không thể kiểm soát hay biết đến."
Vậy chẳng lẽ tôi yêu Jeon Jungkook?
Không thể! Tôi và em là hai thái cực trái ngược, em là con ngoan trò giỏi và hòa đồng, còn tôi đã từng là một thằng ất ơ và hiện tại thì sống như một người vô hình. Về cơ bản, tôi và em không thể đến được với nhau, dù có nhìn theo mặt nào đi nữa. Không sớm thì muộn, Jeon Jungkook em cũng sẽ quên đã từng có một người con trai tên Park Jimin hiện diện trong cuộc đời em.
Còn nếu tôi thực sự yêu em, tôi chắc chắn sẽ cố gạt đi tình cảm của mình.
Vì người em yêu là Kim Taehyung chứ không phải một đứa như tôi.
Cuộc đời tôi vốn đã đủ đau thương, mà lỗi lại là cha mẹ tôi, vì thế tôi chắc chắn không muốn bản thân một lần nữa tổn thưởng vì những tình cảm tầm thường của mình. Tôi hiện tại chỉ mong có một cuộc sống thật bình yên, học trọn vẹn bốn năm đại học sau đó săn học bổng để sang nước ngoài phát triển tài năng của mình và cuối cùng là cắt đứt mọi quan hệ với những người thân tại Đại Hàn Dân Quốc.
Tôi vốn không thể yêu ai và cũng chẳng ai có thể yêu tôi.
Thế cũng tốt, tôi không muốn dính vào những chuyện ủy mị ấy.
- Tới rồi.
Tôi đập đập lên vai Jungkook bảo em dừng lại trước căn biệt thự to lớn trước mặt. Tôi không bất ngờ mấy khi thấy Jeon Jungkook há hốc nhìn nơi tôi ở, đã nhiều người khen nó rất đẹp rồi nhưng chẳng ai biết ẩn sau vẻ đẹp tráng lệ đó lại là địa ngục của riêng tôi.
- Em đưa anh vào. - Jungkook ngoái đầu lại nhìn tôi.
- A...không cần. - Tôi lúng túng đáp lại Jeon Jungkook, hai chân cựa quậy như muốn nói em hãy để tôi xuống đất.
- Ái chà Park Jimin.
Cái người tôi không mong muốn gặp nhất lại xuất hiện ngay lúc này.
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co