TÁM
Theo lời kể của Jeon Jungkook
Tôi hiên ngang bước vào lớp Taehyung, có vẻ các anh chị ở đây cũng đã quá quen với sự xuất hiện đột ngột của tôi nên họ không còn tỏ ra bất ngờ nữa. Tôi đã đứng ngoài cửa đợi giờ ra về đến suốt tiết học cuối do hôm nay lớp tôi được trống tiết. Và cũng nhờ thế nên tôi đã thấy vẻ nghiêm túc của Taehyung trong lớp học. Quả nhiên anh ấy làm gì tôi cũng thấy vô cùng đẹp.
Tôi thấy khó chịu vì vị trí ghế ngồi của Taehyung trong lớp học. Anh ấy ngồi ngay bên cạnh Park Jimin, nếu như tôi muốn ngắm Taehyung thì thỉnh thoảng cũng phải nhìn qua Park Jimin ít nhất là hai lần. Park Jimin từ lần đầu gặp mặt tôi vốn không có ý định ngỏ lời làm bạn rồi lại bỏ rơi anh.
Tôi đã cố hết sức, đến bây giờ tôi vô cùng ghét Jimin và quyết định sẽ bơ luôn anh coi như chưa từng gặp gỡ.
Tôi hiển nhiên thấy Park Jimin cong cong khoé môi và đưa tay lên định chào tôi nhưng tôi không buồn đáp lại. Cả lúc ở thư viện đụng phải anh cũng thế, hành động rụt rè ngại ngùng của Jimin tôi đều thấy nhưng không muốn tiếp nhận nó.
Không thể chối bỏ việc tôi đã từng rung động khi nhìn thấy trên người Jimin luôn xuất hiện những vết thương lớn nhỏ nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng tôi đã chịu đựng anh rất nhiều. Anh luôn trưng ra một bộ dạng lầm lì cùng câu nói ngắn gọn cọc cằn, kể cả khi tôi là người giúp đỡ anh, anh vẫn luôn giữ lối hành xử đó. Tôi dám cá là cái người khoan dung và tốt bụng nhất thế giới còn không thể chịu nổi Park Jimin.
Hành động của tôi không qua mắt được Taehyung. Anh ấy cau mày nhìn tôi, nửa thắc mắc nửa lại muốn nhắc nhở. Nhưng có vẻ như không muốn làm cả tôi lẫn Park Jimin khó xử nên Taehyung đã kéo tôi ra khỏi lớp.
- Anh đã dặn em thế nào nhỉ?
Taehyung cau mày đứng chắn trước mặt tôi, hai tay anh chống ở hông, đôi mắt cùng hành động đều thể hiện sự không hài lòng. Tôi hoàn toàn lường trước được phản ứng này của Taehyung.
- Em đã cố nhưng không thể.
Tuy làm vì Taehyung nhưng dù sao tôi cũng là con người, tôi cũng có giới hạn của bản thân. Tôi đã dùng hết sự kiên nhẫn cùng ân cần của mình để quan tâm Park Jimin, thế nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là sự khó chịu từ anh ta.
- Là do em chưa hoàn toàn hiểu cậu ấy! - Taehyung nâng tông giọng lên một chút, anh có vẻ khá tức giận vì thái độ dửng dưng của tôi.
- Tại sao em phải hiểu anh ta nhỉ? - Tôi nhướn mày.
Taehyung im lặng trừng mắt nhìn tôi. Tôi thực sự không hiểu anh là vì cái gì lại hy sinh cho Park Jimin nhiều đến như thế. Nếu anh ta thích ở một mình thì cứ để anh ta ở một mình, việc gì phải rắc rối vì một người vô tâm như vậy nhỉ?
- Rồi em sẽ hối hận đấy Jungkook.
Đôi mày của Taehyung giãn ra, có vẻ anh đã phần nào bình tĩnh hơn, nhưng đôi mắt anh lại ánh lên một tia khó hiểu. Tôi cũng không thể nghĩ được anh đang nghĩ gì.
- Em sẽ yêu Jimin đấy.
Taehyung nói giọng chắc nịch.
Tôi hiểu anh rất rõ, một khi không có bằng chứng thì chắc chắn sẽ không mở miệng ra nói thứ gì.
Nhưng cái này cũng quá phi lý rồi đi.
Tôi làm sao có thể yêu Jimin được? Chắc chắn là không, dù có quay về vài năm trước hay trong tương lai đi nữa.
Trước lúc gặp Park Jimin, tôi luôn trầm trồ trước vẻ đẹp của anh ta, luôn ngưỡng mộ từng bước nhảy uyển chuyển và biểu cảm thần thánh của anh ta trên sân khấu. Nhưng đó chỉ là lúc tôi chưa tiếp xúc với Park Jimin. Đến lúc biết kha khá về tính cách của anh ta rồi, tôi đâm ra ghét Park Jimin vô cùng.
Tôi còn ghét hơn khi anh ta luôn được sự quan tâm chăm sóc từ Taehyung, trong khi đó tôi có nằm mơ cũng không thể có được. Anh ta không biết quý trọng còn hắt hủi nó.
- Sẽ không bao giờ có chuyện đấy. - Tôi cười và nắm lấy tay Taehyung nhưng anh lại gạt phắt ra.
- Anh chưa bao giờ nói sai cái gì. - Taehyung nắm chặt bàn tay. - Em cứ để thời gian trả lời.
Taehyung chỉ nói như vậy rồi quay lưng bỏ đi, không giải thích thêm chút gì nữa. Tôi không biết nên làm gì tiếp theo nên chỉ biết đứng như trời trồng nhìn theo Taehyung và thở dài một hơi, trong lòng rối như tơ vò.
Nếu Taehyung giận tôi vì Park Jimin thì không ổn chút nào, vì tôi không chắc có thể tiếp tục làm bạn với Jimin.
Tôi thở dài một lần nữa rồi chậm chạp cất bước. Trong lòng đã định sẵn đường về nhà nhưng tôi lại tạt vào một tiệm bánh sau khi đi được một đoạn.
Tiệm bánh tuy không lớn nhưng không gian lại vô cùng rộng rãi, còn có cả một khu riêng dành cho người đi làm và sinh viên đến làm việc hay học tập. Những bộ bàn ghế gỗ kết hợp cùng một không gian được trang trí bằng tranh vẽ phong cảnh và ánh đèn vàng tạo nên vẻ cổ kính cho quán. Điều thu hút tôi nhất chính là chiếc đàn piano đen nằm trong góc quán, trông có vẻ là hoạt động tốt.
- Chủ quán, tôi có thể dùng piano không? - Tôi bỏ balo xuống một chiếc ghế, mắt không rời khỏi chiếc đàn một giây.
- Được chứ, cậu cứ tự nhiên. - Anh chàng chủ quán niềm nở cười.
Tôi mỉm cười và gật đầu ra dấu cảm ơn rồi tiến về phía quầy thu ngân order bánh ngọt và nước uống. Cũng đã lâu tôi không vào tiệm bánh một mình như thế này nhưng thói quen gọi bánh Brownie cùng một ly cà phê sữa đá vẫn không tài nào tôi bỏ được. Tôi không quan tâm người ta có bảo tôi dị hợm hay không nhưng bản thân tôi cho rằng đây là sự kết hợp tuyệt vời.
Tôi trả tiền và nhận hóa đơn, sau đó háo hức bước về phía chiếc piano. Cũng đã lâu tôi không chạm tới những bản nhạc mà hồi trước tôi vô cùng thích nhưng tôi tin là mình vẫn sẽ chơi đàn một cách ngon nghẻ.
Tôi hồi hộp đưa mười ngón tay chạm lên những phím đàn trắng đen, ấn nhẹ xuống để nghe thử âm thanh của nó. Vẫn là loại âm thanh thánh thót như tiếng suối reo mà tôi mê mẩn một thời.
Anh chàng chủ quán tinh ý tắt đi bản nhạc đang được phát trên chiếc loa nhỏ để cạnh một chậu cây cảnh, mọi khách hàng trong quán dừng hết mọi hoạt động để hướng ánh mắt về phía tôi. Làm một việc đã lâu không đụng tới quả nhiên khiến tôi cảm thấy lo lắng.
Tôi khẽ ấn lên một phím đàn, nốt nhạc đầu tiên vang lên trong không gian im lặng. Một bản nhạc hiện rõ mồn một trong tâm trí khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Hai mắt tôi nhắm lại và theo đuổi theo từng nốt nhạc.
Không biết là sau bao lâu, hai bàn tay mỏi nhừ của tôi mới dừng lại và đôi mắt nhắm chặt bây giờ mới chịu mở ra nhận ánh sáng. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người. Thật tốt vì mọi người thích màn biểu diễn ngẫu hứng vừa rồi, và cũng thật tốt là tôi vẫn còn có thể làm được như vậy.
Choang!
Một tiếng chói tai vang lên ngay khi tràng vỗ tay kia vừa dứt. Tôi theo phản xạ nhìn về phía tiếng đổ vỡ kia phát ra và bất giác cau mày khi nhìn thấy Park Jimin. Anh ta đang cúi xuống luýnh quýnh nhặt mấy mảnh thủy tinh vỡ cho vào khay. Thoáng thấy tay Jimin rướm máu, tôi cũng không mảy may quan tâm đến. Việc nhìn thấy anh ta khiến tâm trạng tôi chùng xuống vài phần, tôi bảo nhân viên đổ ly cà phê vào ly giấy để tôi đem về. Tôi chẳng muốn nhâm nhi món nước mình yêu thích với một Park Jimin cứ luẩn quẩn trước mặt tôi.
________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co