Chương 1
- Mẹ Liên ơi nhìn nè! – Phương Hoa háo hức kéo lấy gấu váy của mẹ
Phương Liên dịu dàng quay xuống nhìn cô con gái đang ríu rít gọi mình.
- Hoa đẹp quá, ở đâu vậy Phương Hoa?
- Dạ bạn Minh Nhật tặng cho con đó ạ. Bạn còn hỏi con có muốn cưới con không nữa cơ.
Phương Liên liền phì cưới trước sự trung thực quá mức của cô con gái ngốc của mình
- Rồi con trả lời bạn sao?
- Dạ con đồng ý ạ, xong con còn gọi bạn đó là chồng nữa, giống như mẹ gọi ba ý ạ.
Không nhịn được cô véo má con rồi hỏi:
- Trời ơi con tôi, sao mà con mang cho mẹ con rể nhanh vậy hả?
- Tại bạn đó đẹp trai, nên con thích bạn đó thôi. Vậy là giờ con cũng có chồng giống mẹ rồi, lêu lêu vậy là không chỉ mẹ có chồng đâu nhá.
Xong Phương Hoa lại háo hức vừa hát nhẩm lại vừa vuốt ve bó hoa trong lòng, còn mẹ Liên thì chỉ đành bất lực nhìn cô con gái nhỏ đang vui vẻ.
“Mình nhớ gen nhà này đâu có ai yêu sớm vậy đâu nhỉ? Hay là lão chồng ngày xưa cũng lén lút yêu sớm như vậy, phải về tra hỏi mới được”.
Phương Hoa năm 5 tuổi - có chút vui vẻ, hào hứng trước vẻ đẹp trai của Minh Nhật, nhưng cô đâu biết rằng những cảm xúc ấy đâu chỉ dừng lại trong đoạn ký ức ngây ngô của đứa trẻ 5 tuổi.
…
- Phương Hoa, cái con nhỏ ngốc này, nhìn đường kìa!!!
- Aaaaa
Cô vội thắng gấp phanh xe để tránh đụng chiếc xe ở ngay ngã ba. Trước sự tức giận của người lái cô chỉ đành cúi đầu ríu rít xin lỗi trong khi có người nào đó đang che miệng cười khúc khích. Chiếc xe vừa quay đi là cô đã quay sang đánh lưng Minh Nhật một cái khiến cậu la oai oái.
- Nè đừng có mà giận cá chém thớt.
- Đã chở đi ké rồi mà còn chê, cười gì mà cười. Mỹ nữ sơ suất thôi.
- Này đừng có ảo tưởng, đúng là “Hoa tồ”, mỗi đi xe cũng không biết, xuống đi rồi nhìn anh chở này.
Nói rồi cậu bèn vứt chiếc cặp sang cho Hoa rồi leo lên yên xe đạp. Hoa chỉ đành hậm hực nhìn đằng sau rồi giận dỗi yên vị trên chiếc yên đằng sau. “Đồ đáng ghét” – Cô nhủ thầm trong bụng hàng trăm câu chửi anh. Dọc đoạn đường về nhà, cả hai không nói với nhau tiếng nào, chỉ lặng nhìn khung cảnh quen thuộc hằng ngày. Bỗng anh cất tiếng hỏi:
- Lúc nãy cậu nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?
- Chỉ là suy nghĩ về chút chuyện trên lớp thôi
Cô thầm đỏ mặt nghĩ “Không lẽ lại nói huỵch toẹt ra là tao đang nhớ lại cái mày cầu hôn hồi 5 tuổi hả, ai dám”. Nghĩ rồi cô nhìn xa xăm, thời gian nhanh thật, mới ngày nào cả hai còn đánh nhau chỉ vì cái bánh, thanh kẹo mà giờ cả hai đã là những cô cậu lớp 11 rồi.
Cô và Minh Nhật là bạn thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ nhỏ. Chẳng hiểu sao năm lên 3, mẹ cô gửi cô đi mầm non thì đã thấy cái bản mặt đáng ghét của tên này rồi. Cả hai học chung từ hồi mẫu giá, theo nhau lên cấp I, cấp II và đến tận lên cấp III vẫn còn chung lớp. Sự bám dính như keo này, cô không biết phải nói là duyên kiếp hay là nghiệp duyên nữa. Chỉ vì chung đường về nhà, mà mẹ cô đã không ngần ngại gửi gắm đứa con gái bé bỏng này vào tay của tên ác ma – nhờ anh chở cô về. Nhà anh thì xa hơn nhà cô một đoạn, nên lúc nào cũng đi qua nhà cô. Vậy là Phương Hoa đã đi nhờ “cái tên đáng ghét” đó được hơn 1 năm – tính từ khi lên cấp III.
Cô chỉnh lại chiếc cặp cho vừa vặn trong lòng, trộm nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi của anh. Đôi lúc cô quên rằng chàng trai này cũng cao gần 1m8, trừ những lúc cậu trêu chọc cô ra thì cô cũng phải ngầm công nhận đây là một học bá thứ thiệt. Là lớp trưởng của lớp, tham gia đội tuyển Anh của trường, đồng thời là Chủ nhiệm của CLB Tranh biện, nằm trong Ban tổ chức ti tỉ hoạt động online lẫn offline – “cái tên đáng ghét này thật ra rất giỏi”. Xếp hạng trong khối lúc nào cũng đứng đầu, với môn Tiếng Anh thì đặc biệt nổi trội, luôn là gương mặt sáng giá đại diện trường tham gia các cuộc thi lớn của tỉnh, thành phố. Đã thế, hắn lại cao 1m8, nụ cười toả nắng lúc nào cũng hoạt bát, hoà đồng với mọi người. “Aaa! cái tên đáng ghét này sao lại hoàn hảo như vậy hảaa” Cô bất bình đánh anh một cái.
So với anh thì cô cũng chỉ là hạt cát, dù Phương Hoa luôn không tự tin khi đứng cạnh Minh Nhật, nhưng cô cũng có một số thành tích khá nổi bật và thuộc những gương mặt nổi tiếng của khối. Với gen di truyền văn chương từ mẹ, ngay từ khi mới vào 10 cô đã quyết định tham gia đội tuyển của trường và đạt được vài giải trong khu vực cho bản thân. Về những hoạt động thì cô luôn là người lãnh đạo lớp, dẫn dắt mọi người trong các hoạt động. Ngoài ra, cô cũng là bí thư của lớp, thành viên của đoàn trường. Với ngoại hình ưa nhìn, trong sáng, mắt long lanh và nụ cười duyên dáng, nên cũng gọi là có chút tiếng tăm trong trường. Nhưng khi đứng với anh, cô vẫn luôn cảm thấy mình nhỏ bé, đôi lúc là tự ti, chính vì thế anh phải tìm mọi cách để dỗ dành cô như: đưa cho cô huy chương vàng tranh biện của trường, mua hoa tặng cô khi cô đạt giải, … “Đúng là cái tên đáng ghét dễ thương” – cô cười khúc khích.
KÍT!!!!
- Tới nhà rồi, mời Hoa tồ xuống xe.
- Xí, cậu mới tồ ý.
Cô phụng phịu ném chiếc cặp cho anh rồi giận dỗi vào nhà. Bỗng anh kéo tay cô lại, dúi vào tay một cây kẹo mút rồi cười bảo:
- Thôi con bò ngốc của tôi ơi, ăn kẹo đi rồi tối còn gặm cỏ nhá.
- Cái đồ đáng ghét này, có biến đi không hay để tôi húccc!!!
- Thôi vào nhà cẩn thận, anh đẹp trai này đi đây nhá!
- Đúng là đã khùng rồi còn tự luyến.
Cô nắm chặt cây kẹo trong tay nhìn anh đến đi khuất bóng sau hàng cây mới khẽ mỉm cười quay đầu vào nhà, háo hức vừa nhảy vừa hát líu lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co