Chương 10: Lừa dối
Lạch cạch lạch cạch
Tiếng xích va chạm nhau thật khó chịu, Tulen bị Murad giải vào nhà ngục, đá mạnh anh xuống đất và đóng cửa ngục lại.
- T-thật không thể tin nổi...nếu ngươi còn sống..tại sao ngươi không quay về?..
Murad im lặng, cậu đứng kế bên nhà ngục để canh gác.
- Trả lời ta đi...tại sao ngươi lại phản bội chúng ta!
- Vì tôi có mục đích của tôi.
Cậu chợt nói cái giọng lạnh như băng của mình khiến Tulen lạnh tóc gáy. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, tiến lại gần, tay nắm chặt cửa ngục.
- Mục đích gì thế?...- Anh hỏi
Cậu trầm tư một hồi rồi nói
- Dù sao anh cũng sẽ chết nên tôi sẽ nói: Tôi muốn trừ khử những kẻ yếu đuối, để những kẻ mạnh sống sót.
Tulen run cả lên, anh nắm chặt hơn, nghiến răng.
- Ai đã dạy cho ngươi cái thói ăn nói hỗn xược thế kia?!
Cậu lườm hắn
- Ai nhỉ?..
Cậu tiến lại gần, nắm cái dây xích ở cổ một cách mạnh bạo
- 2 năm trước có 1 kẻ vì muốn quyền lực mà bỏ tôi...tôi cũng vậy thôi Tulen ạ, tôi cũng muốn có một sức mạnh để sàn phẳng cái thế giới này, cái thế giới đầy rẫy sự bất công này.
Anh rưng rưng nước mắt, ráng vươn tay và tát cậu một cái cực mạnh
- Vậy...đừng nói với ta...khi chúng ta còn ở Lâu đài khởi nguyên...mọi thứ đều là dối trá...
Cậu im lặng, sau đó cười khúc khích
- Anh từng lừa tôi một lần rồi, nên tôi cũng phải lừa anh chứ. Sao hả? Đau không? Cái cảm giác bị phản bội, bị nô đùa cảm xúc, nó đau lắm phải không?
Cậu nắm lấy cổ áo anh, cười như kẻ điên loạn
- Ngươi đã nô đùa với cảm xúc của ta suốt 13 năm! Bây giờ ta chỉ gây tổn thất với ngươi 1 tháng thôi. Hỏi xem ai đau hơn ai, HẢ?
Tulen sốc, sốc thật sự. Cậu lập tức thay đổi cách xưng hô khiến anh khóc, anh rơi nước mắt rồi, một lần nữa vì cậu. Tulen nắm lấy cánh tay đang nắm áo anh
- Tôi...xin lỗi..vì đã khiến cậu tổn thương..làm ơn đừng hại gì đến bọn họ cả...tôi mới là người sai..nên hãy giết tôi đi..
Đúng vậy, anh đang yêu cầu cậu giết anh, được chết dưới tay người anh nuôi nấng là rất mãn nguyện rồi. Tuy nhiên, Murad buông áo ra, cười nhếch mép
- Anh có nghe câu thành ngữ " giận cá chém thớt " chưa nhỉ?
Tulen nhìn cậu, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng, anh nắm chặt cái khăn choàng kia, lau nước mắt của mình.
- Xin đừng...đừng mà...họ vô tội..làm ơn đừng..
Anh quỳ xuống, cúi đầu, anh đang van xin cậu. Đây là lần đầu tiên thần lại van xin một con người. Murad im lặng, sau đó đứng kế bên cửa ngục một lần nữa.
- Hay là biến cậu ta thành đồ chơi đi Murad~
Marja từ đâu bước tới, khoác vai lên Murad tỏ vẻ như rất thân thiện, bà ta nhìn anh hài lòng. Tulen nổi đóa , tay nắm chặt xích, gào thét lên
- TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!!!
- Ấy ấy, ta còn tính cho ngươi đi ra ngoài để tụ họp với đồng đội, thế mà ngươi lại như thế..ta buồn đó...
Marja lập tức sử dụng phép thuật Tulen khiến anh phải bị thương. Sau đó bà ta máu lạnh đi ra
- Biến hắn thành món đồ chơi của riêng ngươi đi Murad.
- Tuân lệnh.
Khi Marja rời đi, Murad lập tức mở cửa ngục, tiến đến chỗ Tulen. Lúc này ánh mắt của anh đã khác, chứa đầy lòng ác cảm và hận thù, anh độc mồm với cậu
- Nếu biết trước ngươi sẽ như thế này ta đã quăng ngươi cho lũ sói ăn!
- Anh vẫn còn nói như thế trong hoàn cảnh này, không quả nhiên là Tulen.
- Ta sẽ không bao giờ khuất phục!
Cậu đứng lại gần Tulen, sử dụng cây roi có gai để đánh anh. Tối đó, tiếng gào thét đến êm tai, thỏa mãn đến tay Marja
- Một bản nhạc thật du dương~
.
.
.
- Hộc..hộc...
Anh bị Murad đánh đến bầm tím, vết thương cũng bị hở ra, máu chảy không ngừng
- Tên..ác độc...
Anh gục xuống, lúc này Murad mới dừng lại. Cúi xuống bên Tulen, hôn nhẹ vào đôi mắt của anh ôn nhu.
- Thế nào rồi?
Phía sau anh là Veera, ả đang đứng chóng tay ở cửa ngục, Murad đang băng bó cho Tulen
- Mọi chuyện đang theo đúng kế hoạch.
Veera mỉm cười
- Bộ không sợ hắn ta sẽ hận cậu?
Murad lắc đầu, bế anh lên giường, tay sờ má anh, mỉm cười
- Miễn anh ta còn sống..là tôi đủ mãn nguyện rồi.
- Còn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co