Truyen3h.Co

chocolate sữa dâu

01

heeyonglee

kỳ phát tình đột ngột ập tới, dự định đi dạo của martin vỡ tan tành. và điều bắt buộc là hai đứa nhóc phải ra ngoài ngay lập tức vì sự tấn công pheromone đột ngột này có thể gây nguy hiểm cho chúng.

keonho và seonghyeon, mới hai giờ sáng bị anh martin của tụi nó túm cổ áo ném ra ngoài rồi chốt cửa phòng, chỉ để lại một tin nhắn ngắn gọn vài dòng cho hai đứa nó.

[ qua phòng anh james ngủ nhờ đi. ]

hai đứa nhóc ngái ngủ nhìn nhau rồi chậm chạp lết sang gõ cửa phòng hai anh lớn.

cạch.

juhoon mở cửa phòng, tay cầm ly nước chuẩn bị ra ngoài thì bắt gặp hai đứa nó.

"làm gì đấy? ngủ ké hả?"

"dạ, anh martin tự nhiên ảnh xách hai đứa em ra ngoài xong chốt cửa phòng ở trỏng rồi."

eom seonghyeon ngái ngủ ngoan ngoãn trả lời, không thèm hỏi ý mà đi thẳng vào phòng, nằm uỵch lên giường james tiếp tục giấc mộng đẹp.

juhoon cảm thấy có gì đó không ổn. anh đặt ly nước trên bàn bếp rồi đẩy em út lên giường mình, dặn dò nó ở yên lo ngủ rồi tìm chìa khóa tổng của kí túc. đứng trước cửa phòng ba người, anh ngửi thấy trong không khí thoang thoảng một mùi sữa ngọt, mang chút hơi gắt của dâu.

một linh cảm nảy ra trong lòng anh, tay lật tìm chìa khóa phòng rồi rồi mở cửa bước vào. cánh cửa vừa hé mở, một lượng pheromone lớn như bùng nổ trong không gian. juhoon thoáng sững lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi chạy lại giường em xem tình hình.

martin vùi mặt vào chăn, cả người nóng bừng, khóe mắt hoe đỏ, tiếng rên khó chịu nhỏ xíu từ trong chăn lọt vào tai. anh tìm điện thoại, nhanh tay nhấn gọi cho staff đến đưa em đến bệnh viện xem tình hình. 

"martinie, cậu ổn không? tớ này, jju này, quay sang nhìn tớ một chút nào."

anh dịu giọng, cố gắng dỗ dành em quay sang để mình kiểm tra. lưng áo ướt đẫm, tóc mái cũng dính vào trán, mồ hôi tuôn không ngừng, mắt rưng rưng cố gắng kìm lại sự khó chịu trong cơ thể. juhoon hơi nhăn mày, cố gắng dỗ dành người đang trốn trong chăn.

"jju ơi, mình đau quá, cả người đều khó chịu.."

tiếng thút thít, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn. em đau, em khó chịu lắm, em muốn khóc lắm nhưng em lại sợ làm phiền người khác.

"bạn nghe mình nhé?"

em gật đầu, cả người run rẩy. 

"bạn điều chỉnh hơi thở, cố gắng hít sâu một chút nhé, mình ở đây, mình đi cùng bạn, staff tới ngay thôi. nghe mình, cố gắng điều chỉnh nhịp thở chút nhé?"

anh ngồi lên nệm, xoa lưng cho em. anh cũng sợ, sợ em sẽ có chuyện, sợ mất em.

tiếng thút thít kéo dài thêm một lúc, cửa phòng được gõ nhẹ vài cái báo hiệu người đã đến. staff thấy em mệt mỏi gục bên giường cũng hơi hoảng, gọi thêm vài người vào đỡ em ra ngoài, nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

------

"á trời đ—!"

martin vừa tỉnh dậy đã bị ánh phản chiếu từ con dao trên tay anh dọa sợ, giật mình la lên một tiếng rồi ngại ngùng che miệng nhìn quanh. 

"bạn hét cái gì? tính không ăn trái cây ha, mình gọt sẵn rồi đây."

juhoon ngẩng đầu, hơi nhíu mày đặt dao xuống, đẩy dĩa trái cây gần tay em hơn một chút.

"ăn đi rồi mình cho bạn biết kết quả."

anh quay mặt sang nhìn em, định tỏ vẻ thêm vài câu nhưng rồi chỉ thở dài, cầm miếng táo nhét vào miệng em.

"thôi, dẹp đi. chuẩn bị tinh thần nghe kết quả đi."

em biết mình bị cái gì, em cũng đoán được mình phân hóa rồi. em biết khả năng mình là một alpha sẽ rất cao, dù sao thì em chưa thấy omega nào bự như em cả. là alpha thì phòng em sẽ lại cùng với hai thằng nhóc kia, cũng chẳng thay đổi gì lắm, chỉ là không xà nẹo lại bạn đồng niên để chơi cùng được thôi. không có gì phải buồn cả.

đùa đấy, hơi thay đổi, hơi buồn trong tim.

"bạn phân hóa kiểu gì mình không biết, hóa thành omega bé bỏng một trăm chín mươi ki lô mét rồi."

à, hóa ra martin phân hóa thành omega rồi.

thành omega rồi à.

Đ-- MẸ? OMEGA LÀ SAO MÁ?

kim juhoon đọc được từ ánh mắt em mấy ngôn ngữ không lành mạnh lắm, ghim một trái dâu nhét thẳng vào miệng em.

"ăn đi, chiều về chia lại phòng."

miệng xinh mà cứ chửi thề là hư, juhoon không thích đâu em nhé.


--------

em nhả intro chơi chơi không nghĩ được tiếp cận nhiều vậy, xin cảm ơn cả nhà rất nhiều (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co