11
"phúc! nay bị gì vậy"
hôm nay hoàng phúc lạ lắm nha, thường thường cái mỏ của nó là xem xem với thằng quý luôn mà hôm nay nó chẳng nói gì cả, khoa thấy lạ lắm không giống như phúc bình thường gì cả.
"k-không có gì đâu mày..." -dù trả lời không có gì nhưng vẻ mặt của phúc lại mang một nỗi buồn
"nói thật đi, có em ở đây"
"haiz, bữa giờ tao thấy mấy bài kiểm tra của tao không tốt"
vãi, thì ra phúc buồn vì cái lý do củ chuối này á? xàm vậy, điểm nó lúc nào cũng đứng nhất hoặc nhì lớp mà?
"cụ thể là nhiêu?"
"tám điểm"
đùa? tám điểm là cao rồi đó má ơi.
"gì vậy trời? tám điểm là cao rồi đó"
"tao thấy thấp"
"sao cũng được, giờ cho mượn bài chép đi"
"trời, học sinh nhảy lớp đó trời"
"hihi, quên làm bài thôi mà"
"nè, chép lẹ lên"
"cảm ơn anh cá tay to nhiều"
khoa hí hửng nhận lấy vở từ tay phúc, nhanh chóng chép bài vào tập. phúc làm bài thì không thể nào sai được, học sinh giỏi của lớp mà lị.
phúc cả tiết học cứ ủ rủ, chẳng nói chuyện với khoa tí nào. khoa khó chịu vãi ra, mà khôn có cách nào hỏi. bèn quay xuống bàn quốc huy tám vậy.
"mẹc, mẹc"
"giề?"
"có gì ăn không?"
"có, bánh, milo, kẹo, sting mày muốn ăn cái gì?"
"mẹ, anh bán tạp hoá trong lớp à?"
"biển cho"
"tưởng gì, ai ngờ bồ tương lai cho"
"nói một lần nữa, tao đéo cho mày ăn"
"em xin lỗi, cho em bánh"
"nè, hốc vô lẹ đi"
.
.
.
hello mọi người, lâu rồi mới viết lại, không biết còn ai nhớ tui khongg?
😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co