Truyen3h.Co

chocolate.

u.

virslxt

khoảng tầm một tháng sau đêm đó, cơ thể của juhoon bắt đầu xuất hiện những biểu hiện cực kỳ lạ kỳ. nói là dấu hiệu mang thai thì hoàn toàn không phải. bụng em vẫn phẳng lì, vẫn phơi bày nét đẹp hoàn hảo của những bộ trang phục haute couture đắt đỏ, chưa kể là cả những biểu hiện nôn mửa hay ốm nghén ngặt nghèo khi thụ thai em cũng chẳng hề có. thế nhưng, nó cứ dở dở ương ương thế quái nào đấy khiến người ta vô cùng nhức đầu.

juhoon vốn dĩ đã là một alpha có tính khí ngạo mạn, bướng bỉnh và chiều chuộng bản thân hết mức, nhưng dạo gần đây, tính khí thất thường của em đã đạt đến một tầm cao mới. em bắt đầu có những thói quen ăn uống cực kỳ dị hợm mà chính em ban ngày nghĩ lại cũng thấy buồn nôn.

có những đêm đang ngủ say, juhoon đột ngột ngồi bật dậy, dùng hai chân đạp mạnh vào mông martin đang ngủ bên cạnh. khi martin giật mình tỉnh dậy với đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, juhoon lại trùm chăn kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh và bờ môi dẩu ra nũng nịu, đòi hắn phải đi mua bằng được một bát canh sườn bò galbitang ấm nóng, nhưng tuyệt đối không được cho tỏi hay củ cải, và phải chấm phần thịt sườn mềm đó vào... sốt chocolate đen nêm muối. (???)

martin nghe xong mà suýt chút nữa gục ngã. thế nhưng nhìn cái mặt tròn, hai má phúng phính của em, hắn lại phải ngậm ngùi khoác áo, lái xe ra đường trong thời tiết lạnh cắt da cắt thịt để đi lùng cho bằng được cái món ăn kia.

chưa dừng lại ở đó, cảm xúc của juhoon cũng thất thường như thời tiết những ngày giao mùa. năm phút trước em vừa mới ôm cổ martin hôn tới tấp, vừa khen hắn là "chồng yêu số một thế giới", thì năm phút sau, chỉ vì martin lỡ tay làm gãy mất một cành hoa linh lan em mới cắm trong phòng khách, juhoon đã ngay lập tức bù đầu bứt tóc, nước mắt ngắn nước mắt dài khóc nấc lên như thể vừa mất đi cả thế giới. em gân cổ lên đuổi martin ra ngoài sofa nằm ngủ, khóa chặt cửa phòng ngủ cả đêm không cho hắn vào.

thời gian cứ thế êm đềm và dở khóc dở cười trôi qua, chớp mắt một cái đã hai tháng, martin từ vị thế của một photographer danh giá, một streamer ngạo nghễ có hàng triệu người theo dõi, nay nhìn chẳng khác nào một người khổ nhất thế giới vì phải hầu hạ cái tính khí thất thường của anh người yêu. nhìn những biểu hiện ấm ớ kéo dài suốt thời gian qua, trong lòng martin đã dấy lên sự nghi ngờ từ lâu. một mặt, hắn thừa biết khả năng thụ thai của mình cao đến mức nào, nhưng mặt khác, juhoon lại chẳng có triệu chứng ốm nghén điển hình nào ngoài việc bướng hơn và ăn uống lạ lùng hơn.

;

sáng chủ nhật nọ, sau khi chứng kiến juhoon bình thản ngủ đến tận mười một giờ trưa, thức dậy ăn hết một tô mì lạnh mul-naengmyeon trộn chung với sốt bánh gạo tteokbokki siêu cay một cách ngon lành, martin quyết định không thể để tình trạng này kéo dài thêm được nữa.

"juhoon, thay quần áo đi. em đưa anh đi bệnh viện." martin vừa thu dọn bát đĩa trên bàn vừa lên tiếng, giọng điệu kiên quyết không chấp nhận sự thương lượng.

juhoon đang nằm ườn trên sofa xem tivi, nghe thấy hai từ "bệnh viện" thì lập tức giật phắt người dậy. em cau mày, bĩu môi đáp lại bằng giọng mũi dính đầy sự bướng bỉnh: "không đi! anh có bệnh tật gì đâu mà đi bệnh viện? em dở hơi à martin?"

"đi khám tổng quát. anh dạo này ăn uống quái đản, tính khí thì như mìn nổ chậm. em nghi lắm rồi." martin đứng khoanh tay trước sofa, đôi mắt sắc sảo ghim chặt vào người em.

"nghi cái gì mà nghi! anh bình thường! em mới là người có bệnh ấy!" juhoon bướng bỉnh co hai chân lên ghế, ôm chặt lấy cái gối ôm, quay lưng về phía hắn bày ra bộ dạng bất hợp tác tuyệt đối.

martin thở dài một tiếng đầy bất lực. hắn quá quen với cái trò ăn vạ này của em rồi. không nói nhiều, hắn tiến lại gần, cúi xuống dễ dàng luồn tay qua khoeo chân và lưng juhoon, dứt khoát bế bổng em lên theo kiểu công chúa.

"a! martin! buông anh ra! thả xuống! đồ khốn này!" juhoon bất ngờ bị nhấc bổng, theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, nhưng cái miệng nhỏ vẫn không ngừng gào khóc, hai chân quẫy đạp trong không khí.

"anh cứ việc giãy đi. hôm nay anh không thoát được đâu kim juhoon." martin lạnh lùng đáp, hắn bế em đi thẳng ra cửa, tiện tay vơ lấy cái áo khoác phao dày dặn trùm kín người juhoon để em không bị nhiễm lạnh.

tại một bệnh viện tư nhân bảo mật bậc nhất, sau một chuỗi các xét nghiệm máu, siêu âm tổng quát và kiểm tra chuyên sâu, juhoon và martin ngồi đối diện với vị bác sĩ trưởng khoa trong một phòng khám yên tĩnh.

vị bác sĩ già đeo kính lão, lật xem xấp kết quả xét nghiệm trên tay rồi mỉm cười đầy rạng rỡ, ngước mắt nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt: "chúc mừng hai cậu nhé. thai nhi đã được tám tuần tuổi rồi. em bé phát triển rất khỏe mạnh, tim thai đập vô cùng đều đặn."

vừa nghe xong câu nói của bác sĩ, hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau lập tức bùng nổ trong phòng khám. juhoon ngơ ngác mất ba giây, sau đó đôi mắt mèo to tròn của em sáng rực lên như vừa trúng số độc đắc hàng trăm tỷ. em nhảy chồm lên khỏi ghế, hai tay xoa xoa lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình, gương mặt xinh đẹp bừng sáng lên một nụ cười rạng rỡ, sung sướng đến mức muốn hét lên tại chỗ.

"thật... thật hả bác sĩ?! em có thai thật rồi hả?! chồng ơi nghe chưa! anh có thai rồi nè!" juhoon quay sang túm lấy tay martin, lắc mạnh liên tục, gương mặt tự hào và vui sướng không giấu vào đâu được. em đã đúng, cái kế hoạch hôm đó của em đã thành công mỹ mãn! em sắp sửa có một em bé nhỏ xinh mang giọt máu của em và người yêu mình rồi!

thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự vui sướng của juhoon, martin ngồi bên cạnh em lại có một phản ứng khiến bác sĩ cũng phải bối rối.

sắc mặt martin lúc này... buồn thiu.

không phải là kiểu buồn chán hay thất vọng vì juhoon có thai. việc có một đứa con chung với juhoon vốn dĩ luôn là một trong những ước muốn lớn nhất trong đời hắn, hắn yêu em và khao khát có một sinh linh nhỏ liên kết cả hai lại với nhau. thế nhưng, lý do khiến khuôn mặt vạm vỡ, góc cạnh của martin lúc này trông héo hon, trầm cảm như một chiếc lá mùa thu... chính là vì hắn vừa chợt nhận ra: chuỗi ngày hành trình chăm sóc "em bé lớn" trong thời kỳ mang thai sắp sửa chính thức bắt đầu.

martin gục đầu vào hai bàn tay, thở ra một hơi dài dằn dặc đầy chua xát.

thât là có trời mới biết, kim juhoon này bướng bỉnh đến mức nào! martin đã tự tay chăm sóc, nuôi dưỡng cái tính nết kiêu kỳ, ngang ngược này của em từ cái hồi em còn là một cậu học sinh cấp 3 loi nhoi, cho đến tận khi em trở thành một top model đỉnh cấp như bây giờ. suốt bao nhiêu năm qua, cái sự bướng bỉnh của juhoon chỉ có tăng lên theo cấp số nhân chứ chưa bao giờ giảm đi dù chỉ một tí tẹo!

bình thường em đã hành hắn ra ngô ra khoai, có những đêm bắt hắn đi tìm những thứ trên trời dưới đất, lúc thì dỗi vặt, lúc thì leo lên đầu lên cổ hắn ngồi. bây giờ em lại có thêm cái "kim bài miễn tử" là cái thai trong bụng, martin thừa biết những ngày tháng sắp tới của hắn sẽ là một chuỗi ngày bị em bé nhà đè đầu cưỡi cổ, hành hạ từ sáng đến đêm mà không thể hé răng kêu than lấy một lời. nghĩ đến cảnh tượng chín tháng mười ngày sắp tới, martin bỗng thấy tương lai của mình xám xịt như hũ nút.

"ơ... cậu martin? cậu không vui sao?" vị bác sĩ ái ngại nhìn gương mặt ủ dột của martin mà lên tiếng hỏi.

juhoon lúc này cũng nhận ra sự bất thường của người yêu. em thôi lắc tay hắn, bĩu môi dẩu ra một đống, đôi mắt ngập tràn sự uất ức nhìn martin, giọng nũng nịu lại bắt đầu cất lên: "martin... em làm sao thế? anh có thai em không vui hả? em không thích con của tụi mình đúng không? hức... em hết thương anh rồi chứ gì..."

thấy em bé của mình lại chuẩn bị giở bài khóc lóc ăn vạ ngay tại phòng khám, martin giật mình tỉnh mộng. hắn vội vã ngẩng đầu lên, xua tay rối rít, dốc hết sức bình sinh để nặn ra một nụ cười gượng gạo nhưng đầy dịu dàng:

"đâu có! em vui chứ! em vui đến mức muốn khóc đây này... làm sao mà em không thích con được..." martin vừa nói vừa kéo juhoon ngồi lại vào lòng mình, ôm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của em, cưng nựng hôn nhẹ lên má em để chữa cháy.

trong lòng hắn thầm gào thét: vui thì có vui, nhưng mà nghĩ tới cảnh chăm cái tính nết bướng bỉnh này của anh trong chín tháng tới là em muốn trầm cảm luôn rồi juhoon ơi!

trên đường từ bệnh viện trở về nhà, chiếc xe của martin lăn bánh chậm rãi trên đường. juhoon ngồi ở ghế phụ, ngón tay liên tục vuốt ve tấm hình siêu âm trắng đen nhỏ xíu có một chấm nhỏ mờ mờ. gương mặt em rạng rỡ, đắc ý không thôi.

"chồng ơi" juhoon quay sang, gọi bằng cái giọng ngọt sái cổ, dài thượt ra đầy nũng nịu.

martin một tay cầm vô năng, tay kia chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, thở dài một tiếng: "dạ, em nghe đây vợ. anh lại thèm ăn cái gì kỳ quái nữa đúng không?"

"hì hì, sao em biết hay thế?" juhoon cười hếch mũi,

"anh muốn ăn bánh kem dâu tây, nhưng mà phải lấy phần kem mặn của trà sữa phủ lên trên, xong rồi rắc thêm ít ớt bột dầm nữa cơ!"

martin nghe xong mà khóe miệng giật giật liên hồi. hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, tự nhủ trong lòng: được rồi, con mình, vợ mình, do mình làm ra chứ ai. phải chịu, phải chịu thôi.

"được rồi, tí nữa về em làm cho anh ăn. nhưng mà anh phải hứa với em một chuyện." martin nghiêng đầu nhìn em, giọng điệu trở nên nghiêm túc.

"chuyện gì thế chồng?" juhoon chớp chớp đôi mắt long lanh vô số tội.

"từ hôm nay, hủy toàn bộ lịch trình fashion week và các buổi chụp hình ngoài trời. ở nhà nghỉ ngơi hoàn toàn cho em. bên công ty quản lý em sẽ tự mình làm việc." martin dứt khoát ra điều kiện. hắn không thể để cái thai còn quá nhỏ này gặp nguy hiểm trên các sàn diễn thời trang đầy áp lực được.

juhoon nghe thấy phải nghỉ làm việc thì hơi bĩu môi, tính bướng bỉnh lại chực chờ bùng nổ: "nhưng mà anh đang có mấy cái hợp đồng lớn..."

"không nhưng nhị gì hết kim juhoon." martin cắt lời, hắn siết nhẹ bàn tay em

"anh không nghe lời là em tịch thu hết điện thoại, khóa cửa ở nhà thật đấy. anh thử bướng xem?"

nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết và đôi mắt sắc lẹm của martin, juhoon biết lần này hắn không nói đùa. em biết mình vừa đạt được mục đích rồi, nên thôi cũng quyết định ngoan ngoãn một chút để không làm hắn cáu thật. juhoon xí một tiếng, nghiêng người sang tựa cằm lên vai martin, ngón tay út ngoắc lấy ngón tay hắn, nũng nịu cọ cọ đầu vào cổ hắn:

"rồi rồi, biết rồi mà, người ta nghe lời chồng là được chứ gì... đừng có cọc cằn với người mang thai mà, con nó nghe thấy nó buồn đấy..."

martin nhìn cái bộ dạng ngoan ngoãn giả tạo nhưng quá đỗi đáng yêu của em, nỗi buồn trong lòng bỗng dưng tan biến đi một nửa, thay vào đó là một sự chiều chuộng vô bờ bến. hắn đưa tay lên xoa đầu juhoon, khẽ thở dài một tiếng chiều chuộng:

"anh đấy... từ cái hồi cấp 3 đến giờ, chẳng có ngày nào là bớt bướng đi cả. chỉ giỏi làm nũng để thao túng em thôi."

"hì hì, bướng thế em mới yêu anh chứ!"

nhìn cái bộ dạng đắc ý, thong dong của người yêu, martin tự dưng thấy hành trình sau này của mình sao mà nó tăm tối đến lạ kỳ.

nghĩ mà xem, em bé trong bụng còn chưa kịp hình thành rõ hình dáng, còn chưa biết là trai hay gái, thế mà hắn đã phải gồng mình gánh vác cả một "bé lớn" siêu cấp bướng bỉnh ở bên cạnh rồi. cái viễn cảnh tương lai bắt đầu hiện ra rõ mùng một trong đầu martin như một bộ phim kinh dị dài tập: chín tháng mười ngày sắp tới sẽ là một chuỗi ngày hắn phải làm osin cao cấp không lương, vừa đi làm kiếm tiền vừa phải phục dịch cái tính nết dở ương của kim juhoon.

sắp tới sẽ là những đêm hai, ba giờ sáng bị đạp văng xuống đất không thương tiếc, sẽ là những trận hờn dỗi vô cớ mà hắn không được phép cãi lại nửa lời. sẽ là những lần em vừa khóc nấc lên nũng nịu vừa đòi hắn ôm, nhưng hắn mà lỡ tay làm em khó chịu một tí thôi là ngay lập tức bị tống ra sofa nằm ngủ. em bé thực sự còn chưa ra đời, nhưng martin đã phải sống trong cảnh "nuôi con thơ" phiên bản nâng cấp siêu bướng, siêu vô lý rồi.

rồi mai mốt em bé nhỏ ra đời thật thì sao? một mình hắn phải chăm một lúc hai em bé. một em bé nhỏ khóc nhè đòi sữa, và một em bé lớn chuyên gia hùa theo con để ăn vạ, bày trò quậy phá cái nhà này. nghĩ tới đó thôi là đã thấy da đầu mình tê dại, sống lưng lạnh ngắt, tương lai phía trước tối om như hũ nút, chẳng thấy lấy một tia sáng hy vọng nào.

thế nhưng, đúng lúc martin đang tự chìm đắm trong cơn trầm cảm và sự bế tắc của chính mình, juhoon lại bất ngờ nghiêng sang, hai tay ôm lấy tay phải của hắn rồi tựa má lên đó. em chớp chớp đôi mắt long lanh đầy vẻ ỉ ôi, nhỏ giọng thì thầm bằng cái giọng ngọt sái cổ:

"chồng ơi... anh biết anh bướng lắm... nhưng mà tại em yêu anh nên anh mới như thế đó... sau này anh trông cậy hết vào chồng nha"

martin khẽ thở dài. hắn liếc nhìn gương mặt xinh đẹp đang dán chặt vào tay mình, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười bất lực nhưng ngập tràn sự cưng chiều.

ừ thì tăm tối thật đấy. ừ thì "ăn hành" dài hạn thật đấy. nhưng biết sao giờ? cái "bé lớn" này là do hắn tự tay nuông chiều từ thời niên thiếu mà ra, cái thai trong bụng em cũng là do hắn tự tay gieo vào. cuộc đời này của martin coi như đã hoàn toàn ngã ngũ vào tay kim juhoon rồi. có trầm cảm, có cực khổ đến mấy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc và cái nết nũng nịu đáng yêu này của em, hắn lại đành ngậm ngùi chấp nhận rằng: sự tăm tối này... hắn nguyện ý gánh chịu.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co