Chap 5: Cơn gió
Ngày diễn ra hội thao cuối cùng đã tới, để đảm bảo Jeong Jihoon không mắc phải sai lầm nào Kim Hyukkyu quyết định theo sát cậu bằng việc đứng đợi thằng nhóc đi học.
Anh thắc mắc một thằng nhóc chưa tới tuổi thành niên như nó thì đòi đi xe gì đi học, nếu nó mang xe đạp ra và bảo anh ngồi lên như mấy bộ phim tình cảm học đường Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ cho thằng nhóc một cú.
Nhưng chưa đợi Hyukkyu phải bực bội, từ xa một chiếc xe hơi hạng sang đen tuyền đang tiến tới chỗ anh và chính xác đậu lại trước cửa nhà thằng nhóc Jihoon.
"Em... gọi xe tới à?" Kim Hyukkyu nghi ngờ gọi cho Jeong Jihoon.
"Tôi không nói với anh à? Nhà tôi có tài xế riêng đưa đi học, anh vào ngồi trước đi tôi ra đây."
Haha... bọn trẻ giờ giàu thật đấy. Kim Hyukkyu - người sống trong khu Gangnam cùng Jihoon cảm thán.
Kim Hyukyku ho khẽ, mất tự nhiên mở cửa ngồi xuống hàng ghế sau. Khoảnh khắc Jihoon ngồi xuống ghế bên cạnh, tiếng cửa xe đóng lại nghe cạch một cái rõ to trong không gian yên lặng. Cái đầu nóng của Hyukkyu được làm nguội, cả hai cùng thắt dây an toàn nhưng lại chẳng ai mở miệng nói chuyện.
Hyukkyu định mở miệng trước rồi lại ngậm lại.
Jeong Jihoon muốn hỏi gì đó rồi cũng thôi.
Bầu không khí ngột ngạt khó tưởng, tưởng chừng tin nhắn gào thét ầm ĩ vài phút trước của Kim Hyukkyu gửi tới Jeong Jihoon là của người khác. Vẫn là Jeong Jihoon chịu xuống nước, cậu lấy đồ từ trong túi ra cẩn thận đưa đến trước mặt anh một cái bánh bao và một bình nước giữ nhiệt.
"Sợ anh chưa ăn gì, cầm lấy đi."
"Bên trong là sữa đậu, anh ăn xong rồi uống. Sáng nay tôi vừa nấu xong."
Jihoon như thể sợ bị anh từ chối liến thoắng không để cho Hyukkyu đáp lời, thêm chi tiết do cậu nấu cho dù Hyukkyu thường ngày bướng bỉnh cũng không thể từ chối.
"..."
Bình thường anh đều sai vặt thằng nhóc này thành thói đến khi Jihoon chủ động đem đồ đến trước mặt có chút không quen, thậm chí còn hơi ngượng ngùng.
"Cảm ơn... Jihoon." Hyukkyu cảm ơn lòng tốt của Jihoon thành công xoa dịu đi bầu không khí lúc nãy.
"Trước lúc thi đấu nhớ khởi động kỹ. Với lại cứ chạy đúng kỹ thuật và bung sức đúng lúc, em nhớ chưa?" Lương tâm trỗi dậy, Hyukkyu nhiều lời nhắc nhở đàn em họ Jeong.
Jeong Jihoon nhìn Hyukkyu một lúc rồi khẽ gật đầu, đồng ý nghe theo lời nhắc nhở của anh. Vẻ ngoan ngoãn hiếm có ấy bỗng chốc khiến anh nhếch môi cười.
Mèo con à.
Hơn 15 phút sau chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường, vừa kịp thời gian để Hyukkyu xử lý bữa sáng do Jihoon làm cho. Cả hai căn thời gian đến trường sớm nên cổng trường còn khá vắng, dáng vẻ phú nhị đại của Jeong Jihoon may mắn không bị loa phát thanh của trường bắt gặp. Jihoon mở cửa bước xuống trước, rất lịch sự mở cánh cửa đang đóng bên Hyukkyu tiện tay lấy balo của anh khoác một bên vai.
Kim Hyukkyu cảm thấy có điều gì đó không đúng.
"Anh mau vào đi, còn ngồi đó làm gì?"
Jihoon mặc kệ Hyukkyu còn đang ngơ ngác phía sau tiến vào trong trường, nhưng bước chân của cậu rất ngắn vừa đủ để chờ lạc đà phía sau đi theo.
"Em làm gì vậy? Đưa cho tôi, đâu cần e-"
"Ồ? Vậy anh muốn đeo sao?" Jeong Jihoon dừng lại một nhịp, cậu xoay người lại nhướn mày nhìn đàn anh.
"..."
Chiếc balo yên vị trên vai Jihoon.
Thôi vậy, cái danh bắt nạt thằng nhóc này đằng nào cũng bị đồn thổi rồi, mang tiếng thì làm cho trót.
Hai bóng lưng song song nhau rảo bước đi vào khu vực thi đấu, Hyukkyu nghiêm túc nhìn Jihoon khởi động đồng thời ngó nghiêng cậu một lượt, bám lấy sắp thành gấu Koala để chắc chắn Jihoon không gặp vấn đề.
"Này Kim Hyukkyu, anh thực sự nghiêm túc với cái này nhỉ?" Jeong Jihoon vô thức hỏi Hyukkyu, không phải bình thường anh đều nói ghét đi học sao.
"... im đi, hỏi làm gì."
Thấy người đẹp vui vẻ lại bày ra vẻ phụng phịu cau có như ai thó mất đồ nên Jihoon biết điều ngậm miệng không hỏi ép anh, chỉ là cậu hơi tò mò thôi, thật đấy.
Không phải trò này giúp tôi làm hòa với em thì ai thèm bỏ ra nhiều công sức thế chứ.
Hyukkyu cẩn thận quan sát Jeong Jihoon không rời khỏi cậu nửa bước, bởi lẽ trực giác mách bảo anh rằng chỉ cần thằng nhóc khuất khỏi tầm mắt anh sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hyukkyu cho rằng anh kè kè cạnh Jihoon mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng trong phút chốc anh lơ đễnh người biến mất lúc nào không hay.
Ngay lúc Kim Hyukkyu chăm chú phân loại khăn lau và nước uống cho đội, con mèo lớn xác kia đã bị người ta dụ đi bê đồ giúp. Đợi tới khi Kim Hyukkyu quay lại gọi người, bóng dáng họ Jeong đã khuất đi đâu.
"Thằng nhóc này chạy đi đâu rồi? Không phải mình dặn nó ngồi đây sao?" Hyukkyu lấy điện thoại gửi kkt cho cậu chờ phản hồi, nhưng số lượt tin nhắn gửi đi ngày càng nhiều, cậu không phản hồi làm anh lo lắng gọi thẳng đến số cậu.
Người nhận hiện tại không liên lạc được.
Cái quái gì thế Jeong Jihoon.
Sở dĩ không tự nhiên mà Hyukkyu lo chuyện bao động, từ vụ ẩu đả lần trước Jihoon đã bị đám côn đồ bên trường khác để ý. Với độ "tai tiếng" của Kim Hyukkyu, một khi bọn nó thấy Jihoon liên quan đến anh sẽ nhân cơ hội bày trò quấy phá. Đừng nói là bỏ thi, Hyukkyu sợ đám vô công rỗi nghề ấy sẽ làm tổn thương đến thằng bé.
Cậu lớn hơn anh cả một cái đầu nhưng trong mắt Hyukkyu, thằng nhóc cùng bạn vẫn là một đứa học sinh ngoan không biết đánh nhau.
Hyukkyu lo lắng chạy hớt hải đi tìm Jeong Jihoon, nỗi bất an ngày càng lớn khiến anh không nhịn được mím chặt môi lại. Một đứa bạn cùng bàn phiền toái, một đàn em to xác dễ sai bảo, một đứa trẻ tuy cáu giận cũng không nỡ nặng lời với anh, nói không thích là nói dối.
"JIHOON, EM Ở ĐÂU!!" Hyukkyu chạy khắp dãy hành lang vắng vẻ gọi người.
Mặt khác, Jeong Jihoon sau khi bị dụ đi đã bị người ta thẳng tay nhốt lại trong phòng thiết bị ở khu thể chất nơi đang tu sửa không ai lui đến. Bọn nó còn cẩn thận đặt máy phá sóng ở góc phòng khiến điện thoại của Jihoon trở nên vô dụng, cũng may bọn này mới chỉ bày trò chơi xấu chưa đụng tới bạo lực. Mắt Jihoon đảo quanh một lượt, căn phòng bám bụi ít ánh sáng, cửa sổ bên ngoài bị che kín lại rất khó để người bên ngoài nhận ra cậu đang ở trong.
Jihoon khẽ cau mày, trừ khi có người đi tìm không thì cậu chẳng có đường ra ngoài. Không biết đàn anh họ Kim có thấy lạ rồi đi tìm cậu không đây?
"20 phút nữa là bắt đầu hội thao. Mình có nên tạo chút tiếng động không nhỉ?"
Nghĩ là làm, Jeong Jihoon lấy thanh gỗ vụn sót lại trong phòng dùng lực ném mạnh về phía cửa kính, tiếng bộp vang lên mặt kính khẽ run bần bật. Cậu liên tục dùng thanh gỗ tác động vào cửa sổ mong sẽ có người chú ý, vừa ném đồ lại nghĩ cách làm sao sử dụng ít thể lực khiến Jihoon đau đầu. Nhất định khi ra ngoài cậu sẽ bắt Kim Hyukkyu bồi thường.
Khuôn viên trường rộng lớn, Kim Hyukkyu tốn không ít sức chạy đi tìm kiếm Jeong Jihoon. Anh chạy dọc hành lang sân thể thao, đến khu đồ dùng cũng không thấy, mỗi lần tiếng gọi Jihoon vang vọng trong không gian không được đáp lại làm anh nhăn nhó cau mày.
Bỗng chốc anh nhớ ra căn phòng đang được tu sửa lập tức quay đầu lại chạy đi, và rồi tiếng rung động truyền trong không khí khiến Hyukkyu mừng rỡ. Là Jihoon đang nỗ lực cạy cửa.
"Jihoon! Em có trong đó không, trả lời tôi!!" Tầm nhìn bị khuất khiến anh bất lực đập cửa từ ngoài vào, chỉ mong có sự hồi đáp từ cậu.
"Tôi ở đây, đừng đập nữa cẩn thận bị thương. Anh gọi thầy tới đi." Jeong Jihoon - người bị nhốt không lo lắng, ngược lại còn thấp thỏm vì người bên ngoài đang dùng lực mạnh nhằm mở khoá.
"Tôi không sao."
Nghe được giọng Jihoon lòng Hyukkyu nhẹ nhõm lạ thường, anh hít một hơi thật sâu lớn giọng trấn an cậu, nhanh chóng gọi thầy thể dục đến mở khóa. Khoảnh khắc cánh cửa bật ra, Jeong Jihoon bước ra với gương mặt lấm tấm mồ hôi.
"Kim Hyukkyu anh không sao chứ?"
Cậu học trò họ Jeong mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của thầy chạy lại chỗ anh đứng, thản nhiên cầm tay người họ Kim lên soi xét.
"C-Cái thằng này buông ra, ngược lại là em có bị tụi nó làm gì không?"
Hyukkyu vừa ái ngại lại vừa lo lắng cho Jihoon, rốt cuộc cũng không nỡ gạt tay thằng bé ra.
"Nếu không bị sao thì tốt, việc này thầy sẽ xử lí sau được chứ? Hai em còn 5 phút để chuẩn bị thôi, mau lên." Thầy thể dục giật mí mắt vài cái, ho khan đuổi hai con người kia đi cho khuất mắt.
Cái bọn trẻ ngày nay thật là...
—
Trời độ Jeong Jihoon.
Cậu kịp thời ra sân trước khi hiệu lệnh chuẩn bị vang lên, đội của cậu mừng rỡ vì cứ ngỡ sẽ phải thay người, trong phút chốc tinh thần sôi nổi hẳn lên. Jihoon khởi động một cách vội vàng nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc sang khán đài, nơi mà Hyukkyu đang đứng khoanh tay nghiêm túc nhìn về cậu.
"Vào vị trí!"
Jihoon cúi người xuống, lòng bàn tay chạm đất. Âm thanh hỗn loạn vang bên tai, không khí nóng rực sân chơi thể thao xen lẫn tiếng cổ vũ ầm ĩ của bạn bè bỗng chốc làm cậu thấy hơi run.
"Jeong Jihoon!! Liệu mà chạy hết sức đi!!"
Kim Hyukkyu nhoài mình kêu lớn tên cậu, chỉ thiếu điều cầm loa gào tên thủ khoa vang vọng khắp khu thi đấu. Cái người đàn anh bé tẹo với giọng ngang muỗi kêu lần đầu lớn tiếng gọi tên một người.
Tiếng gọi ấy như xuyên thẳng vào đầu Jeong Jihoon. Không biết vì đã quen với sự bướng bỉnh vô lí của anh hay vì nỗi lo ban nãy vẫn còn, cậu nghe rõ giọng Kim Hyukkyu căng thẳng hơn bình thường.
"Thật đấy à Kim Hyukkyu." Jihoon bật cười, người thi đấu rõ ràng là cậu mà xem chừng anh còn khẩn trương hơn.
Nghe được tiếng anh cổ vũ cái hồi hộp ban nãy biến mất không dấu vết, thậm chí có chút ấm áp không rõ từ đâu.
Hạng nhất này, cậu sẽ lấy về cho Kim Hyukkyu.
"Bắt đầu!"
Jeong Jihoon lao như bay trên đường chạy, mặt đường trải dài trước mắt hai bên tai ù tiếng gió. Ghi nhớ lời dặn và lời tiếp sức của Hyukkyu từng bước chạy của cậu đều chắc và dứt khoát hơn mọi lần tập. Ban đầu chỉ đi cho có nhưng nhìn thấy gương mặt hiếu thắng của Hyukkyu, Jeong Jihoon thừa nhận bản thân rung rinh rồi.
Khi chạy đến khúc cua cuối, khán đài lại rộ lên lần nữa khi thủ khoa của họ sắp bị vượt lên trước. Nhưng trong hàng chục âm thanh lẫn lộn ấy, cậu nghe rõ mồn một tiếng Kim Hyukkyu vọng bên tai.
"CHẠY NHANH LÊN KHÔNG TAO ĐÁNH."
Jeong Jihoon tăng tốc ở đoạn cuối khiến đôi chân như muốn cháy lên, hơi thở cậu nặng dần nhưng trái tim lại đập rộn ràng như được tiếp thêm sức. Dù lời tiếp sức mang tính đe dọa hơi cao.
Cuối cùng cậu thành công vượt qua người đang dẫn đầu đúng hai bước cuối cùng trước vạch đích khiến cả đội òa lên, đến người thầy chủ nhiệm cũng đứng dậy vỗ tay. Mọi người ai cũng chạy lại bao quanh lấy cậu học sinh xuất sắc ấy chỉ trừ có một người.
Tên đàn anh họ Kim đầu năm cậu ghét cay ghét đắng đó không chạy lại ngay mà từ tốn đi xuống. Anh dừng lại ở mép đường chạy, tay đút túi áo, miệng không giấu nổi nụ cười hiếu thắng và niềm tự hào đối với tên nhóc con mà bản thân chăm chút.
Thấy anh đang tiến lại gần Jihoon thoát khỏi sự bao vây của mọi người, bước nhanh tới bóng dáng người kia. Hyukkyu mỉm cười, chờ lúc Jihoon đến sát gần anh gõ nhẹ lên mái đầu bết bát do mồ hôi.
"Người toàn mồ hôi, tránh xa tôi ra." Hyukkyu bĩu môi ghét bỏ thằng nhóc nhưng tay còn lại đã ném lên đầu nó chiếc khăn sạch từ lúc nào.
Bị anh chơi xấu cốc đầu, ban đầu Jihoon còn định phản bác lời anh nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, tim cậu đột nhiên hẫng một nhịp. Lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt Hyukkyu đẹp đến như vậy, khác hẳn với lúc anh đè đầu cưỡi cổ cậu thường ngày. Sự ngông cuồng trong ánh mắt đã thay thế bằng niềm tự hào không kìm nén nổi, trào dâng hướng về mắt mèo của Jeong Jihoon. Là dịu dàng đến mức khiến cậu không biết phải quay mặt đi hay đứng yên tại chỗ.
Thấy mèo con ngơ ngác, Hyukkyu phì cười rồi ném tiếp chai nước cho Jihoon.
"Uống đi. Mệt rồi còn đứng đơ ra đấy."
Jeong Jihoon khát khô cổ nhanh chóng mở ra uống.
"Cảm ơn." Cậu nói nhỏ, giọng hơi khàn vì mệt.
Kim Hyukkyu gật đầu tiện tay kéo áo cậu sát lại mình, song lại buông tay như thể sợ bị hiểu lầm giữa đám đông.
"Đi thôi." Hyukkyu xua tay, bước đi thiếu tự nhiên như có như không chờ đợi Jeong Jihoon.
Jihoon lại bật cười đi phía sau một bước, nhìn bóng Hyukkyu đổ dài trên sân thể thao cậu thấy bình yên đến lạ.
Rõ là tsundere nhưng còn không thừa nhận.
Tự dưng cậu chợt nghĩ.
Nếu ngày nào cũng được đi cạnh nhau có lẽ cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co