Chap 7: Nắng
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm Jeong Jihoon đang ngủ gật chợt tỉnh giấc. Cậu cau mày lần theo âm thanh cầm lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường, là của Kim Hyukkyu. Quay đầu lại nhìn đàn anh vùi mặt vào gối mềm Jihoon thở dài bắt máy, con sâu rượu ngủ say mất rồi.
"Alo-"
"Thằng nhóc kia, tại sao anh nhắn tin không trả lời? Gọi đến cuộc thứ 10 em mới chịu nghe máy là sao?? Em đang ở đâu?" Tiếng giận dữ rít gào từ đầu dây bên kia khiến Jihoon bối rối, cậu ấp úng đáp lời.
"Xin chào, em là Jeong Jihoon bạn học của anh Hyukkyu, hiện tại anh ấy đang ở nhà em."
"Em tôi sao lại ở nhà cậu?"
"Anh ấy uống rượu say nên đã đi ngủ được một lúc, em không tiện đưa anh ấy về nhà trong trạng thái này." Jihoon nhẹ nhàng đáp lời người nọ dù rằng tông giọng bên kia khá dữ dằn.
"Được rồi cảm ơn cậu, phiền cậu chăm sóc nó. Tôi là Song Kyungho, anh họ của Kim Hyukkyu." Nghe được câu trả lời mình cần, Kyungho dịu giọng đi nhiều.
Jeong Jihoon dạ vâng một lúc rồi cúp máy. Cậu thở dài mở điện thoại kiểm tra giờ giấc, 11 giờ đêm anh họ Hyukkyu lo lắng tìm em trai còn thủ phạm ngon lành chùm chăn chiếm giường của Jihoon. Giấc ngủ bị lỡ nhịp khiến cậu trai mất hứng, quyết định lấy cuốn sổ đã lâu không dùng tới từ ngày cậu và Kim Hyukkyu cạch mặt hồi đầu năm.
Con số phàn nàn dừng lại ở con số 50.
Jeong Jihoon bỗng nhiên mỉm cười, dù rằng tổ hợp học sinh giỏi và dân cá biệt đối lập nhau nhưng thế quái nào đó mà cậu vẫn nghiễm nhiên chịu đựng và ngồi cạnh anh suốt gần hai học kì. Ánh đèn bàn học được chỉnh thấp nhất, mờ nhạt phủ lên nét chữ vạch tội Kim Hyukkyu mỗi ngày đi học. Đa số là cụm từ "xinh đẹp" "bướng bỉnh" được cậu cắn bút viết nên để ghi tội anh, lặp lại đến mức hoa mắt.
Điều thứ 47.
Kim Hyukkyu xinh đẹp nhưng chơi rất bẩn, rất thích làm dính đồ ngọt lên tay tôi.
Điều thứ 48.
Tên họ Kim hôm nay kiểm tra toán không làm được 3 bài quay ké sang cóp bài tôi, bị tôi quất bút vào tay liền trừng mắt.
Điều thứ 49.
Tên này ăn uống rất vô vị, chỉ thích Gongcha và gà hầm sâm, tôi không hiểu sao anh ta lại ăn tổ hợp đó mỗi ngày?
Điều thứ 50.
Họ Kim léo nhéo tên tôi phát phiền nhưng lại không cho tôi gọi anh ta là con lạc đà điên, anh ta rất giống mà không phải sao?
...
Ngày XX
Kim Hyukkyu trong lúc táy máy chân tay vô tình làm rách cuốn sách giáo trình đắt tiền. Tôi đã rất giận anh ta, suốt ba ngày liền coi như không khí. Sách có thể mua lại nhưng tôi giận cái đầu không bao giờ cúi xuống của Kim Hyukkyu, anh ta sai nhưng không dám nhận, tôi không thể đáp lại.
Cho đến ngày thứ tư, hôm ấy tôi thấy Kim Hyukkyu đi học rất sớm, chuyện động trời đấy, loay hoay để thứ gì đó dưới ngăn bàn tôi nhưng nghĩ bụng mình đang giận đàn anh nên tôi nhắm mắt làm ngơ giả vờ không biết.
Chuông reo hết tiết ngay lúc tôi ra căn tin mua đồ uống, họ Kim đáng ghét níu tay tôi lại, mặt mày đỏ bừng cúi thấp xuống nói ra mấy chữ xin lỗi bé tí tẹo rồi đặt cuốn sách mới tinh và túi bánh quy vào tay tôi.
Tôi bất ngờ đấy, không phải vì anh đưa lại sách mà vì túi bánh quy anh đưa cho tôi, nhìn vết bỏng trên tay và hình thù xấu hoắc của nó đã giúp tôi đoán ra do ai là người làm.
Tôi chợt mỉm cười, đầu gấu học đúp lớp cũng biết làm bánh à? Dĩ nhiên tôi không dám nói ra, nếu nói ra thì tôi đã không thể ở đây viết những dòng này.
Tôi và anh ta cãi vã nhiều nhưng chủ yếu là trò trẻ con, đến mức việc bị anh ta léo nhéo làm phiền đã thành thói quen của tôi. Mọi khi viết vào đây thói hư tật xấu của Kim Hyukkyu, hôm nay tạm tha tặng cho anh ta một điểm cộng.
Điều thứ 1.
Kim Hyukkyu làm bánh rất dở.
—
Vốn là hai thế giới khác nhau mà anh với cậu lại dung hòa được thật hiếm thấy. Jihoon cười mãi không thôi, ai nói rằng Kim Hyukkyu tính nết khó ưa luôn tạo áp lực cho người khác, cậu chỉ thấy một con lạc đà thích phun nước bọt vào cậu khi chán chường không có việc gì làm. Dáng vẻ đáng ghét của anh trong mắt cậu mấy ngày đầu phiền chết đi, nhưng giờ thiếu nó nó cậu lại thấy lạ bất thường.
Jihoon rời khỏi ghế quay về giường ngủ, cậu kéo cao chăn điều chỉnh lại tư thế nằm cho Kim Hyukkyu, đuôi mắt phớt hồng đã bớt sưng nhắm nghiền tĩnh lặng như nước. Đàn anh họ Kim dù cáu giận hay cọc cằn vẫn rất thanh cao, hoặc kiêu ngạo đến mức không biết cúi xuống nhìn dường đi.
Nếu theo ngôn ngữ ban đầu của học sinh ba tốt Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu là mấy thằng đầu gấu học dốt không biết trời cao đất dày, được cái gương mặt yêu nghiệt không nỡ oán trách
Người tình trong mắt hóa tây thi, Jihoon không phủ nhận, chưa phải tình, Hyukkyu đã là tây thi.
—
Kim Hyukkyu có một giấc mơ kinh hoàng năm 18 tuổi.
Trong cơn mơ, anh thấy mình bị rượt đuổi bởi một con quái màu cam, mắt sắc lẹm đuôi ngoe nguẩy muốn trói anh nghẹt thở. Kim Hyukkyu cứ chạy mãi, chạy mãi đến nơi không có ánh sáng với đôi chân trần rát đau như thực. Anh trượt ngã, rơi xuống hố sâu hụt đi một mạng nhưng được ôm lấy bằng hàng trăm con mèo.
Rất nhiều mèo.
Vô thức, anh gọi ra cái tên Jeong Jihoon.
"Jihoon"
Kim Hyukkyu bừng tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi bít rịn mai tóc. Chống tay ngồi dậy, anh bắt đầu phát hiện ra điều không ổn. Căn phòng này không phải nhà của anh.
Trong lúc Hyukkyu hoang mang không rõ tình huống lập tức lật chăn kiểm tra bản thân, sau một hồi cũng thở dài nhẹ nhõm. Khẽ day nhẹ thái dương, Hyukkyu lúng túng đi tìm điện thoại của mình, rất may cho anh chiếc điện thoại đáng thương được để gọn gàng trên bàn.
Chỉ có điều không ngờ, Kim Hyukkyu chưa tỉnh hẳn men rượu vấp chân ngã oạch xuống sàn.
"Này, cẩn thận chút đi chứ?"
Kim Hyukkyu ngẩng mặt đối diện với Jeong Jihoon vừa chạy từ trong phòng tắm ra.
Bốn mắt nhìn nhau, đàn anh họ Kim giả chết.
—
"Xin lỗi."
Jihoon nheo mắt nhìn tội đồ họ Kim đang bối rối ngồi trong góc đang trốn tránh sự thật rằng anh ta đã quậy phá thằng ngồi cùng bàn cả một đêm, đem nước mắt nước mũi bôi lên áo người ta, để người ta nhường giường chăm sóc tối mặt tối mũi.
"Không cần, tối qua anh trai của anh có gọi cho tôi."
Nhắc đến anh trai, vai họ Kim bỗng run lên một cái, anh vờ như không nghe thấy khẽ ngoảnh mặt quay đi nơi khác.
"Là họ Song, anh ta nhắn với tôi trưa nay sẽ qua đón anh về." Jeong Jihoon thấy vẻ e ngại của Kim Hyukkyu thức thời không tiện nhắc thêm mấy câu nhắn nhủ của Song Kyungho.
"Ừm, cảm ơn... tôi làm phiền nhóc rồi."
"Biết vậy là tốt, tôi không ngờ anh uống rượu vào lại mè nheo đến vậy."
Jihoon chống cắm đối mặt nhìn con người giả điếc Kim Hyukkyu đỏ bừng mặt mũi không thể nhìn họ Jeong.
"T-tôi..."
"Anh nhớ mẹ sao?"
"Hả" Kim Hyukkyu từ xấu hổ chuyển sang ngỡ ngàng, nghiêng đầu thắc mắc lời của Jeong Jihoon.
"Đêm qua anh gọi mẹ rất nhiều và cả anh trai anh. Có chuyện gì sao?"
"..."
Jihoon thấy anh không muốn nói cũng không gặng hỏi thêm, cậu đứng dậy khỏi ghế bước đến tủ đồ lục lọi một hồi đem cho anh bộ đồ mới. Ngày hôm qua đưa anh về Jihoon chỉ kịp thay qua chiếc áo mỏng cho anh, liếc nhìn ý nói anh đi tắm.
"Sẽ hơi rộng một chút, anh mặc tạm đi."
Kim Hyukkyu cắn môi, cuối cùng vẫn đem tiếng lòng nói ra. Anh đã quấy nó cả một đêm thì khả năng nói lung tung mọi chuyện ra là rất lớn, không cần giấu làm gì.
"Tôi không sống chung với họ, mẹ và anh trai đang ở nước ngoài. Hai năm rồi tôi chưa gặp họ."
"Không phải vì chán ghét tôi, chỉ là gia đình rạn nứt tôi không có cách nào thoát khỏi quá khứ. Tôi là người đề xuất nói rằng họ nên đi khỏi đây, để chữa nỗi đau trong tim mẹ."
Còn anh thì sao?
Jihoon không nói gì, cậu nhìn anh thật lâu như chưa từng dành cả đêm để ngắm nhìn gương mặt thanh tú ấy. Đúng như cậu đoán, cái người họ Kim quậy phá này căn bản cô đơn đến phát bực, lẻ loi nổi loạn để dìm chết đi phiền muộn riêng mình.
"Cứ nói tiếp đi, tôi nghe."
Anh muốn nói đến bao lâu cũng được, nói đến khi lòng chẳng còn nặng trĩu.
Tôi vẫn ngồi đây để lắng nghe anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co