8
Phía sau cánh gà, nơi mà Jihoon vừa chạy thục mạng tới, Hyukkyu đang co người rên rỉ dựa vào Boseong.
" Không biết anh ấy làm sao, vừa kết thúc ván đấu, đi chưa được mấy bước đã ngã nhào ôm bụng, cả người nóng rực, may mà có Boseong đi trước kịp thời đỡ lấy" Changhyeon đứng kế bên nhìn người thắc mắc.
"Chắc anh ấy chỉ ăn nhầm thứ gì thôi nhỉ?" Seungmin kế bên lên tiếng như đang cố trấn an mình.
"Xe đến chưa?" Jihoon bỏ qua thắc mắc của cậu em, quay sang hỏi Changhyeon
"Rồi, xe của đội đang tới"
Có lẽ vì ở đây quá nửa người đều là beta, có cả Seungmin vẫn chưa phân hoá nên không hề nhận ra vấn đề đã nghiêm trọng đến thế nào. Mùi chanh với những alpha có mặt trong phòng đây gần như là vũ khí chết người, nó còn gắt gỏng hơn cả lần ở set quay hôm trước. Boseong nhăn hết cả mặt nhưng vẫn cố trấn an anh đội trưởng omega của mình khiến Jihoon nhìn đến là thương. Kéo con người đang cuộn mình trên ghế dựa vào lòng mình, Jihoon cũng thả ra chút tín hương quế để xoa dịu lạc đà đang bức bối trong người. 10 lần đều như 1, chỉ cần chút pheromone của mèo cam là chân mày lạc đà liền giãn ra, cũng dụi người hơn vào sâu trong lòng cậu, nhưng có vẻ lần này hơi khác, tay anh vẫn cứ ôm chặt lấy bụng không buông.
" Ra ngoài chút đi, bao giờ xe đến thì gọi em" Lời Jihoon nói ra không chỉ có Boseong mà cả những alpha là staff hay hlv có mặt ở đó đều ngầm hiểu mà tránh đi, họ không muốn thêm rắc rối đâu.
Đợi 1 lúc mà xe vẫn chưa đến, mà thân nhiệt Hyukkyu càng ngày càng tăng dẫu đã được pheromone xoa dịu khiến Jihoon xót ruột đứng ngồi không yên. Cả mọi người ở đó cũng thế, Changhyeon thì gọi báo tình hình với Minseok, thằng bé cũng trông thấy sắc mặt anh trai lạc đà không ổn nên đã khủng bố tin nhắn cậu. Seungmin chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ, trong khi Geon hee thì gọi điện thúc giục lái xe. Bên ngoài, Boseong cứ vài phút lại ló mặt ra cửa xem xe có đến hay chưa.
Nhưng ngọn lửa trong lòng của Jihoon đã không thể khống chế được nữa. Nhấc một cuộc gọi rồi bế sốc cả người Hyukkyu ra ngoài.
"Này! xe ch-"
"Em gọi Siwoo rồi, anh ấy lấy xe qua, đợi bọn người kia thì có mà chôn luôn mất!" Thế là midlane Geng dứt khoát mang đội trưởng KT ra ngoài. Khí thế hùm hổ cũng cậu ta khiến ai cũng không dám ngăn lại.
"Đã bảo cái tên này mang thai thì không được lạm dụng pheromone nhân tạo và phải chú ý nghỉ ngơi mà, lỗ tai để đâu thế này" Tiếng quát của bác sĩ già vừa ra khỏi phòng cấp cứu khiếp cả đám náo loạn vì lo cho anh giờ lại phải cụp pha như con cún con.
"Cậu ta mang thai cũng gần 3 tháng rồi đấy, suy nhược cơ thể, hội chứng rối loạn pheromone do lạm dụng pheromone nhân tạo quá nhiều, mém chút đã đi toi cả mẹ lẫn con, các cậu không biết à?" Đáp lại bác sĩ vẫn chỉ là sự im lặng của lũ trẻ. Biết đây toàn là người ngoài cuộc, bác sĩ cũng chỉ thở dài hỏi.
"Haizz được rồi, phải chăm sóc kỹ thai phụ, tránh để làm việc quá sức trong thai kỳ và đặc biệt là không được lạm dụng pheromone nhân tạo"
"Umm..." Tiếng Hyukkyu rên rĩ vì cơn đau đầu sau khi tỉnh dậy. Đón chào anh là cái trần nhà trắng toát, rõ ràng là ở khu thi đấu làm gì có căn phòng nào như này nhỉ? Cảm giác châm chít nhẹ ở tay đã thu hút sự chú ý của anh để anh biết được rằng bản thân đang phải nằm truyền nước biển. Nhưng mà khoan đã, không phải là hơi nhiều người sao?
"Mấy đứa...anh vừa ngất hả?"
"...Đúng rồi ạ" Seungmin lên tiếng đáp.
"A haha, chắc là do anh thiếu ngủ ấy mà, nhưng mà sao mấy đứa ở đây đông vậy?" Không phải đông, mà là quá đông! Tổ đội KT thì không nói, sao còn lòi ra Minseok, Kwanghee, rồi cả tuyển thủ Lehend thế này?
"Hyukkyu" tiếng nói thu hút sự chú ý của anh, so với những người đứng xung quanh giường bệnh anh, Jihoon đang ngồi bên giường bệnh, 1 tay nắm hờ tay anh, mặt nghiêm nghị nhìn anh.
"Tại sao không nói với em?"
"Nói c-cái gì? À anh dạo này luyện tập có hơi nhiều thôi haha" lần hiếm hoi Hyukkyu nói lắp, có lẽ lần trước đó chính là khi Hyukkyu nói dối với mẹ Kim rằng mình đã ăn đầy đủ bữa. Đảo mắt nhìn qua Minseok với ánh mắt rằng 'mày cứu anh với' nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu bất lực.
Để xoa dịu bầu không khí nặng nề, hlv Hirai lên tiếng hỏi.
"Hyukkyu, bố đứa bé là ai vậy?"
"J-Jihoonie à anh có thể giải thích"
"Sao không nói cho em biết?" Bảo thì bảo giải thích nhưng mỗi khi Jihoon hỏi anh với ánh mắt nghiêm nghị là Hyukkyu lại cúi mặt im re. Jihoon lúc nghiêm túc thật sự rất đáng sợ.
Nhìn người như cún con trước mặt, Jihoon chỉ biết thở dài. Mọi người ban nãy đều bị không khí trong phòng bóp nghẹn đã chuồng đi cả rồi. Câu hỏi của thầy Hirai ban nãy, thật ra không cần nói cũng ngầm có câu trả lời, chỉ là "tác giả" hình như cũng như những người ở đây, chỉ vừa mới biết sự xuất hiện của tác phẩm của mình.
"Anh...chỉ là muốn giải quyết một mình"
"Một mình, vậy sao thằng Minseok biết mà em thì không?" Nói đi phải nói lại, nhân lúc Hyukkyu chưa tỉnh, Jihoon đã nắm đầu nó đe doạ buộc nó khai hết tất tần tật cho cậu nghe, còn lý do vì sao cậu dám làm vậy hả? Hôm nay nó không đến cùng Minhyung.
"Thì cũng sự cố như hôm nay thoi..." anh lí nhí đáp.
"Cái gì? là anh từng bị ngất rồi?" Nó cau mày hỏi.
"Không không, ý là vô tình biết..."
"Anh thực sự có thể nuôi nhóc con một mình, Jihoonie không cần phải lo đâu"
"Stress, suy nhược, lạm dụng pheromone nhân tạo, đây là cái anh bảo tự lo ấy hả?"
"Hyukkyu, em là cha đứa bé, em có quyền biết đến sự tồn tại của nó mà" chỉ riêng thời gian thai kỳ thôi đã đủ để Jihoon biết đứa bé trong bụng anh là con của mình, chưa kể 2 lần anh phát sốt, đều chỉ có dấu hiệu thuyên giảm khi cậu thả pheromone.
"Nhưng anh không muốn nó làm phiền đến em!" Hyukkyu ở cạnh Jihoon cũng lâu, anh biết cậu không phải người không có trách nhiệm, chỉ cần anh lên tiếng, Jihoon có thể lập tức cưới anh về ngay tức khắc như Hyukkyu không thể! Lương tâm của anh không cho phép bản thân chen chân vào phá vỡ hạnh phúc của người khác. Chỉ cần là người từng cảm nhận được sự vui sướng trong tình yêu sẽ biết, cái ngày mà nó biến mất sẽ đau khổ đến cỡ nào.
Về khoảng này, Jihoon thật sự rất khó chịu với anh trai trước mắt, người này lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, tử tế đến làm người ta cảm thấy khó chịu. Nếu anh chỉ nghĩ cho cậu vậy còn anh thì sao? Tương lai mang theo một đứa con thật sự rất khó cưới hỏi, chưa kể bây giờ lại mang tiếng không chồng mà chửa, mà nói xa thế làm gì, không có pheromone của alpha, Hyukkyu sẽ thế nào trong những ngày thai kỳ sắp tới đây.
"Hyukkyu, nó là con của chúng ta, em hoàn toàn phải có trách nhiệm với nó"
"Nhưng mà, em còn có...." cô người yêu nhỏ của em mà.
"Em sẽ thẳng thắn giải quyết với cô ấy, riêng việc để anh một mình nuôi con là không thể, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc đứa trẻ, xin anh hãy tin tưởng ở em" Có lẽ điều thật sự khiến Hyukkyu chưa từng tiếc lộ về sự hiện diện của con cho Jihoon biết là bởi vì không đủ tin tưởng, cậu luôn như vậy mà, là một con phượng hoàng oanh tạc giữa trời xanh, tự do là thứ cốt yếu nên sự an toàn là không có ở Jihoon.
Nhưng đứng trước một Hyukkyu mềm mại khiến người ta phải thương xót, Jihoon lần đầu tiên muốn gác lại sự tự do để chăm bẳm cho con người này, cậu muốn làm chỗ dựa để Hyukkyu không phải chơi vơi trong những ngày sắp tới.
"Ưmm.." tiếng Hyukkyu kêu lên, anh với tay xoa xoa tuyến thể đang âm ỉ kêu lên về sự thiếu hụt pheromone, dù có ở bệnh viện đi nữa thì cũng chẳng gì thay thế được pheromone của alpha.
Jeong Jihoon nắm lấy tay đang đặt sau gáy để ngăn anh sẽ ma sát đến mức sưng tấy, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, một ánh mắt kiên định đủ cho người khác dựa dẫm vào.
"Hyukkyu, tin ở em."
"..."
"Đánh dấu tạm thời... anh nghĩ nó sẽ tốt hơn"
Đêm đó Hyukkyu đã có thể yên giấc, vì ấn ký tạm thời sau gáy đã xoa dịu tuyến thể cô độc suốt mấy tháng qua.
Hoặc cũng có thể là do có 1 alpha kế bên đã thả tin tức tố để xoa dịu tâm hồn omega suốt cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co