Truyen3h.Co

chodeft; bát sạch ngon cơm

oneshort。

hoshiyume15

kim hyukkyu là một thần bếp.

từ khi còn bé xíu, từ những ngày mà cậu vẫn còn ở với các anh trai - những vị thần cao quý, kim hyukkyu đã được dạy rằng nhiệm vụ của thần là bảo vệ con người. các anh luôn nói với cậu rằng, con người chính là lý do mà thần tồn tại, bởi vì họ tin tưởng vào sức mạnh của thần nên thần mới xuất hiện. vì vậy cho nên, để trả ơn cho những điều mà con người đã làm, thì thần có nhiệm vụ bảo vệ cho cuộc sống của người. 

vì thế mà suốt hơn trăm năm qua, kim hyukkyu đã luôn dùng sức mạnh hay còn gọi là thần lực của mình để bảo vệ con người khỏi yêu ma quỷ quái. vì là một thần bếp, sức mạnh của cậu đến từ việc... nấu ăn, chính xác hơn là gia chủ phải vào bếp nấu ăn thì cậu mới có đủ thần lực để bảo vệ họ. nghe thì thú vị đúng không? nhưng đó chỉ là trong trường hợp gia chủ của bạn là một người thích vào bếp, nấu ăn mỗi ngày mà thôi.

chủ nhà của kim hyukkyu, không may thay, lại là một người cực kỳ lười vào biết. jeong jihoon là chủ nhà của thần bếp nọ, một người mà theo nhận xét của họ kim, chưa từng vào bếp một lần nào khi chuyển đến. ngày ba bữa, sáng ăn ngoài, trưa ăn cơ quan, tối đến thì mua cơm hộp, không thì chén chú chén anh với đám bạn. tuyệt nhiên không đụng vào bếp, rau củ mua trong tủ lạnh để lâu cũng hỏng hết sạch.

hỏi kim hyukkyu giận không? giận! rất rất giận là đằng khác, việc không có năng lượng từ gia chủ mà vẫn phải bảo vệ gia chủ khỏi yêu ma quỷ quái tiêu tốn của kim hyukkyu rất nhiều sức lực. dẫn đến việc cậu phải ngủ giấc thật dài để bổ sung thần lực cho mình, ngủ li bì như vậy khiến cậu vô cùng mệt mỏi, vô cùng uể oải. cứ ngủ hoài như vậy, kim hyukkyu vừa không thể bảo vệ gia chủ khỏi bọn quỷ ranh ma, vừa không giữ được sức khoẻ đó. với cương vị là một viên chức mẫu mực, một lòng vì dân quên mình, kim hyukkyu quyết không để tình trạng này tiếp diễn được! thế cho nên mới có câu chuyện diễn ra ngay sau đây.

*

đêm muộn, jeong jihoon mới đi làm về, và về nhà với tình trạng toàn thân rã rời. jeong jihoon, gia chủ của căn nhà này, tốt nghiệp đại học tốt, luôn nằm trong top 3 trường, ra trường thì đi làm trong công ty có tiếng, dùng thực lực leo lên vị trí trưởng thành. vẻ ngoài như điển trai, tóc mullet, đường nét góc cạnh và nụ cười tinh. khách quan mà nói, anh chàng chính xác là hình mẫu điển hình của nam chính trong tiểu thuyết. nhược điểm duy nhất ngoại trừ việc không chịu nấu ăn thì chắc là đi sớm về khuya. thử tưởng tượng bạn có một người bạn trai, sáng thì đi sớm, tối thì về muộn, cơm nước không nấu, suốt ngày ăn ngoài, thử xem bạn có khó chịu không?

như mọi hôm, hơn 9 giờ đêm jeong jihoon mới lê cái thân hơn mét tám về căn nhà của mình. vừa về nhà việc đầu tiên làm phải là đi tắm rửa sạch sẽ, nhưng hôm nay jeong jihoon quá mệt để tắm. hơn nữa mai là thứ 7, biết rõ bản thân sẽ được nghỉ làm vào mai, thôi thì lười biếng một hôm cũng chẳng chết ai. jeong jihoon vừa mới đến sống ở căn nhà này hơn 3 tháng, ngay sau khi cãi nhau với cô bạn gái, giờ đã là bạn gái cũ. căn nhà vốn được jeong jihoon mua để sau này kết hôn hai đứa ở chung cũng bán đi, vì trên sổ hộ khẩu cũng có tên cô nàng nên lúc bán nhà, số tiền cũng phải chia đôi. về việc này jeong jihoon không mấy ý kiến, có chơi có chịu, là anh ngu ngốc tin người ta thì phải chịu thôi, xem như của đi thay người.

không biết bạn gái cũ anh chàng sống tốt không, nhưng jeong jihoon chắc chắn là không. hôm nào cũng làm việc như điên đến tối muộn, thói quen vào bếp nấu ăn trước kia cũng không còn duy trì, bản thân jeong jihoon giống như cỗ máy vô hồn vậy. mỗi ngày anh dậy vào 5 giờ 30 sáng, tập thể dục, vệ sinh cá nhân, đi ăn sáng rồi 7 giờ có mặt ở cơ quan. rồi cứ thế làm việc đến hết giờ, xong lại tăng ca đến 9 giờ tối hơn mới về, hôm nào không tăng ca thì cũng là đi ăn nhậu với anh em. dù không muốn, jeong jihoon vẫn thừa nhận rằng anh thấy mình như con thiêu thân vậy, cố chấp lao vào.

đêm đó, jeong jihoon vốn tưởng mình đặt người xuống giường là sẽ ngủ ngay được. nhưng có lẽ anh chàng nhầm, chỉ vài phút sau khi đi vào giấc, jeong jihoon đã gặp một giấc mơ rất kỳ lạ. trong mơ, họ jeong nọ đứng giữa một hồ nước trong, soi rõ cả mặt, cùng với đó là sương mù phủ kính cả mặt hồ khiến anh không thể tìm được lối ra.

giữa làn sương đó, một bóng người hiện ra, một thiếu niên tuyệt đẹp xuất hiện trong làn sương mờ ảo. người đó đẹp tựa nàng tiên xinh đẹp mải đắm mình trong ao sen gột rửa thân mình, người đó mặc chiếc áo tấc màu xanh biển đậm như một cậu thư sinh, đôi mắt mơ màng. xin thề rằng họ jeong nọ không thích con trai tuyệt đối không vì chia tay gặp cú sốc mà bị bẻ cong, chỉ là người nọ đẹp đến nao lòng, khiến jeong jihoon không thể không xuýt xoa.

' jeong... '

' jihoon '

người nọ mở miệng, giọng nhỏ, không cao, nhưng thanh.

' nghe tôi nói đây, cậu phải chăm chỉ nấu ăn vào! '

' hả? '

jeong jihoon nghe người trong mơ nói thì ngơ cả người, theo bản năng lùi lại. anh thật sự nghi ngờ mình có gặp stress quá không mà giờ lại mơ một giấc mơ kỳ dị như thế này. một người đẹp tuyệt trần xuất hiện chỉ để... nhắc nhở mình nấu ăn? đùa ấy à.

kim hyukkyu - người nọ có vẻ nhận ra sự bối rối của jeong jihoon, cũng có thể thấy mình hơi suồng sã quá, kim hyukkyu ho khan vài tiếng.

' à thì, tôi là thần bếp của nhà cậu. bởi vì cậu không chịu nấu ăn nên tôi không còn tí sức lực nào hết, không có thần lực thì tôi không bảo vệ được cậu đâu đấy! '

 ' ngay ngày mai, vào bếp và nấu ăn ngày đi đồ ngu ngốc này!!!! '

*

jeong jihoon bật tỉnh khỏi cơn mơ, anh xoa lồng ngực để trấn tĩnh lại mình. anh nghĩ mình bị vong theo, hoặc là dạo này làm việc nhiều quá nên bị stress, căng thẳng quá độ rồi. là người theo chủ nghĩa duy vật, họ jeong nọ hoàn toàn không tin vào sự tồn tại của linh hồn hay thần linh. vậy nên với một người mang chủ nghĩa vô thần như jeong jihoon, không đời nào anh làm theo lời người trong mơ nói đâu! tuyệt nhiên không!

đấy chỉ là nếu giấc mơ đó không lặp đi lặp lại mấy hôm liền, mấy đêm liền, một giấc mơ, một màn sương và một thiếu niên đẹp như hoa sen trắng. thứ duy nhất thay đổi là câu nói, nhưng nội dung vẫn giống hệt nhau đó là jeong jihoon phải nấu ăn. nghe thật khó chịu, họ jeong là kiểu người bướng tính, không thích bị ép buộc, gò bó. chưa kể những ký ức về ngày còn sống cùng cô bạn gái cũ, chuẩn bị cơm trưa, cơm tối cho bạn gái mỗi ngày để rồi nhận lại là cái sừng trên đầu khiến họ jeong sinh ra phản kháng với việc vào bếp. nhưng phản kháng là phản kháng, còn mất ngủ chính là mất ngủ!

sắp tròn 3 ngày liền jeong jihoon không thể nào ngủ yên được vì vị thần nọ, cậu thấy mình sắp có thể phát điên lên được. chỉ cần nhắm mắt lại, không tập trung mà rơi vào cơn mơ, người nọ cùng làn sương sẽ xuất hiện để giáo huấn cậu một trận to. điều này với jeong jihoon thì thực chả khác nào cực hình cả, đi làm đã đủ mệt mỏi, bây giờ đến giấc ngủ cũng không yên. 

không thể chịu nỗi nữa, quá tam ba bận, jeong jihoon quyết định vào bếp lần đầu tiên sau hơn 3 tháng trời. trước hết là vất hết đống đồ hư hỏng trong tủ lạnh, lên thực đơn rồi đến siêu thị mua đồ ăn. hai vỉ trứng, ba bó rau, thịt bò, thịt lợn, gia vị, hành, tỏi, sả, ớt, tất cả thứ gì cần để nấu ăn thì anh đều mua. đã lâu không có cảm giác tự tay chọn đồ vào bếp, làm jeong jihoon trong lòng cũng có chút vui vẻ.

bày đống đồ ăn ra bàn, người cũng một thời gian dài không vào bếp nhất thời hơi lóng ngóng. kiểu như bạn luôn làm một chuyện gì đó, sau đó mấy tháng trời đột nhiều không làm điều đó nữa, thì khi quay trở lại làm sẽ thấy vừa lạ vừa quen. jeong jihoon lúc này chính là như vậy, đột nhiên không biết mình phải làm gì trước tiên. đột nhiên lúc này, jeong jihoon cảm thấy có làn gió nhẹ lướt dọc sống lưng, rõ ràng là cửa nhà đã đóng, cửa sổ không mở, vậy thì-

' nấu cơm trước, làm món chỉnh rồi làm canh '

giọng nói ấy vang lên bên tai jeong jihoon, khiến anh bất chợt rùng mình, cảm giác như có ai thủ thỉ bên tai vậy. giọng nói quen, không lạ, nên anh mới không hét lên, giọng nói đó anh đã nghe mấy hôm nay, một giọng nam không quá trầm, mà thanh, trong như chuông gió. giọng của cái kẻ tự xưng thần - kim hyukkyu.

như có ai xui khiến, jeong jihoon cầm đống đồ lên bắt đầu nấu ăn. vo gạo, chắt nước, nấu cơm, lặt rau, rửa rau, rồi lại xào với thịt bò, làm thêm một nồi canh sườn với bí thơm thật thơm. những món ăn đơn giản mà trước đây jeong jihoon làm đến nhuần nhuyễn, giờ được anh nấu một cách tỉ mỉ, chăm chút từng tí một. cho đến khi mùi thức ăn thơm, ấm nóng lan khắp phòng, jeong jihoon lau trán, khẽ cười. cùng lúc ấy, một làn gió mát thổi qua mái tóc dính lại vì mồ hôi của anh, kèm theo đó là lời khen của vị thần nọ.

' làm tốt lắm '

 vốn dĩ là phải thấy sợ hãi, nhưng không hiểu sao lúc đó, jeong jihoon lại cười.

*

hai tháng kể từ ngày hôm đó, jeong jihoon chăm chỉ nấu ăn, và cũng chăm chỉ... ngủ! chính xác hơn, jeong jihoon có lối sống lành mạnh đến lạ kỳ, làm việc vẫn năng suốt, nhưng không bán mạng cho công việc nữa, tan làm thì ngoan ngoãn về nhà, có tăng ca thì đúng 7 giờ rưỡi đã về nhà, nấu cơm rửa bát xong thì không lướt mạng mà đi ngủ liền. nguyên nhân cũng chỉ vì vị thần bếp họ kim nọ, chỉ cần jeong jihoon một hai ngày không nấu ăn, một hôm về trễ thì đêm đó sẽ báo mộng, phồng má giận dỗi bảo rằng anh chàng cứng đầu không nghe lời mình, chỉ làm để chống chế.

thôi được rồi, sau vài lần dù trong mơ vẫn nghe mắng, jeong jihoon chịu thua. nhưng không vì jeong jihoon nấu ăn chăm chỉ mà được vị thần nọ tha, kim hyukkyu luôn lượn lờ trong giấc mơ của anh, khi thì chê jeong jihoon nấu canh bỏ nhiều muối quá, khi thì bảo trứng rán bị chắn. tóm lại là tuyệt đối phiền phức, mà phiền phức này jeong jihoon muốn cũng chả đuổi được.

mà kim hyukkyu cũng rất tinh tế, cảm thấy khung cảnh hồ nước mờ sương quá nhàm chán, thế là mỗi lần trong mộng, jeong jihoon đều thấy mình ở trong một khu vườn tràn ngập hoa tử huyền tím tuyệt đẹp. trong vườn có một cái hồ sen không lớn, có thuyền gỗ nhỏ, trên mặt nước là sen hồng nở ngát hương. jeong jihoon và kim hyukkyu sẽ ngồi nơi bàn trà màu trắng, phía trước mặt là trà sen và ít mứt dừa, mứt gừng.

'ê họ jeong, hôm nay đang nấu ăn cậu nói chuyện với ai đó?'

'hửm'

hôm nay đổi kịch bản rồi hả ta, đổi câu mở đầu như này là tính dụ mình cái gì đây hả? jeong jihoon thầm nghĩ. 

'cái người gọi cậu là oppa đó-'

tai người hay tai quỷ mà thính vậy cha.

người gọi anh là oppa ấy hả, cũng khá nhiều mà nhỉ, nhưng gọi điện thì chắc là cô nàng thực tập sinh kim yerin. bảo thân thiết không thì chắc chắn là không, kim yerin là thực tập sinh chân ướt chân ráo vào công ty làm thử, làm việc thì chẳng ra sao, cứ suốt ngày cao gót váy bó, tỏ vẻ nữ cường không cần người. jeong jihoon trần đời ghét nhất kiểu người như thế, không may thay, kim yerin lại rất thích mẫu người như jeong jihoon, mấy ngày nay sắp hết kỳ thực tập nên lúc nào cũng nhắn tin gọi điện theo đuổi jeong jihoon. tất nhiên anh đã block sau lần bị làm phiền thứ ba, nhưng kim yerin dai hơn cả đỉa, hôm nay dùng số lạ gọi cho anh chàng.

jeong jihoon gãi gãi đầu, chống tay suy nghĩ không biết nên giải thích ra sao cho vị thần nọ dễ hiểu. nhưng những hành động đó vào mắt kim hyukkyu lại thành jeong jihoon có người yêu nên ngại ngùng không dám nói. không hiểu sao, kim hyukkyu thấy bực mình khó chịu. 

từ ngày thành một vị thần, kim hyukkyu chỉ mỗi năm một lần gặp các anh trai và những vị thần khác, còn lại không giao tiếp với ai. kim hyukkyu đã quen với cô đơn, không thể nói chuyện, tâm sự với bất cứ ai. mãi bây giờ mới có một jeong jihoon cùng nói chuyện, lắng nghe mình, tất nhiên rất vui vẻ.

'không muốn nói thì thôi'

kim hyukkyu chống cằm nhìn sang hướng khác.

'ê ê ê, anh giận tôi đó hả? chỉ là con nhỏ trong cơ quan gọi điện quấy rồi tôi thôi mà!'

jeong jihoon đột nhiên giật mình hoảng loạn mà giải thích. 

đáp lại jeong jihoon là nụ cười của kim hyukkyu, cái kiểu cười như cánh sen vừa chạm nước hồ trong. mềm mại, nhẹ nhàng, trông cũng... mát rượi, có gì đó đắc thắng trong đó.

'không giận, thần linh như tôi hơi đâu lại giận vì mấy chuyện đấy, tôi không hẹp hòi thế'

kim hyukkyu cầm tách trà lên, nhấp môi uống một ngụm, khoé mắt còn vương ý cười. 

'chỉ là tôi sợ cậu yêu đương lại quên vào bếp, lúc ấy thì hoá ra tôi lại ngủ lì bì à? cái cảm giác cả người không có chút thần lực nào, cơ thể như tan vào hư không chẳng dễ chịu tẹo nào'

đôi mắt như mắt mèo của jeong jihoon chớp chớp, trong làn sương mờ, kim hyukkyu nhìn mỏng manh như tấm lụa vậy, gió thôi liền bay đi. những lời của kim hyukkyu làm anh nhận ra một điều, sự tồn tại của vị thần này gắn liền với việc anh tự chăm sóc bản thân mình, một mối ràng buộc buồn cười đến khó tin.

'sẽ không đâu...'

'hả?'

'tôi nói là sẽ không đâu, nấu ăn cho anh- không... ý tôi là nấu ăn để anh có thần lực ấy, nghe còn thực tế hơn, dù sao anh cũng sẽ bảo vệ được tôi'

jeong jihoon nghiêng đầu nhìn về hồ nước, tai ửng đỏ còn má thì nóng rực vì ngượng. văng vẳng bên tai anh là tiếng cười giòn tan của kim hyukkyu, khu vườn cùng tiếng cười của vị thần ấy tan vào không khí ẩm ướt của ngày hè, đưa jeong jihoon quay về thực tại.

những ngày sau đó, mối quan hệ giữa vị chủ nhà và vị thần bếp khăng khích hơn, khăng khít theo nhiều nghĩa. jeong jihoon bắt đầu có thói quen vừa nấu ăn vừa lẩm bẩm trò chuyện với không khí, mỗi khi anh mải nói mà không chú ý nấu ăn, luồng gió lạnh lại vuốt từ lưng lên tận cổ, lúc đó anh sẽ dừng câu chuyện mà tập trung nấu ăn. anh kể về ông sếp khó tính bắt mình phải làm lại bản kế hoạch dù không xem, về mấy đồng nghiệp tham ăn biếng làm trong công ty, hoặc về chuyện mình bị mai mối ra sao. mỗi lần như vậy, làn gió của kim hyukkyu đều sẽ thổi qua tai jeong jihoon, lúc ấm lúc lạnh.

đêm ấy, jeong jihoon lại nằm mộng, nhưng không có vườn hoa tử huyền không có bàn trà hay mứt gừng. chỉ có chiếc thuyền gỗ trên hồ sen. kim hyukkyu ngồi trên chiếc thuyền gỗ, trên tay là bó sen hồng vừa hái. chân trần đung đưa trên mặt hồ, nước bắn lên tận đùi. jeong jihoon thấy mình cũng ngồi trên thuyền gỗ, trên tay là mái chèo.

'jihoon này, cậu có thấy mệt mỏi không? khi cứ phải chiều theo ý thích của một tên như tôi, một gã thần phiền phức chỉ biết ra lệnh cho cậu, không giúp đỡ được gì cho cậu. tôi biết cậu kháng cự việc nấu ăn, nhưng vẫn bắt cậu làm điều cậu không muốn, tôi chỉ ích kỷ muốn mọi thứ theo ý mình'

kim hyukkyu ngừng một lúc rồi lại nói.

'tôi là một tên thần vô dụng, tôi không thể mạnh như các anh trai tôi. tôi chỉ có thể bảo vệ cậu một chút, mà nó thì có ích gì kia chứ? tôi không đủ sức bảo vệ cậu khỏi thế lực mạnh hơn mình- tôi...' 

nói đoạn, kim hyukyu quay mặt đi, cậu im lặng, và cả jeong jihoon, anh cũng im lặng một hồi lâu. jeong jihoon đột nhiên nhớ lại , cách đây mấy tháng bản thân đã vật vã thế nào, buông thả bản thân ra sao. dạ dày khi nào cũng đau vì ăn uống linh tinh, sức khoẻ thất thường lên lên xuống xuống. còn bây giờ, những bữa cơm nóng hổi, dù là ăn một mình thì cũng đầy ấm áp. jeong jihoon đặt máy chèo lên con thuyền gỗ, tiến sát người đến kéo kim hyukkyu lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

'anh đã nói với tôi nhiệm vụ của thần là bảo vệ con người, đúng không?' 

jeong jihoon chậm rãi nói, bàn tay anh vô thức đưa lên, hai tay chạm vào mặt kim hyukkyu.

'đúng là anh rất phiền phức, rất rắc rối, hay càu nhàu'

'nhưng anh không có vô dụng, đừng nói mình như vậy! anh đã bảo vệ tôi, anh bảo vệ tôi bằng cách nhắc nhở tôi phải yêu chính mình, với tôi- '

jeong jihoon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, một câu hỏi đã đè nặng bấy lâu nay cuối cùng cũng bật ra khỏi môi.

'tôi... anh... chúng ta, rốt cuộc là cái gì?'

______

16.2.2026 ^. 20:39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co