Truyen3h.Co

ChoDeft - Bên anh

9. Buổi hẹn (1)

folivorachan

Ngồi trên xe hơn hai tiếng, hai anh em đã nói không biết bao nhiêu những câu chuyện vô tri cùng nhau, người tung kẻ hứng mãi không hết chuyện. Ji Hoon bình thường không phải người dậy sớm, lúc nào cũng kêu buồn ngủ nhưng ngày hôm nay lại vô cùng tỉnh táo và vui vẻ.

Từ hai năm trước, Hyuk Kyu đã đặt niềm tin vào cậu em này rồi, chưa lần nào Ji Hoon hứa đưa anh tới giải Thế giới mà không làm được cả. Nên dù kế hoạch của Ji Hoon có ra sao thì anh cũng sẽ theo thôi, được ở cạnh một người mà mình thoải mái thả lỏng bản thân không bao giờ phải lo nghĩ gì thật thích.

Qua hai năm ở cạnh nhau, Ji Hoon đã trưởng thành rất nhiều, từ phong cách chơi game cũng như mọi hành động khi ở bên cạnh Hyuk Kyu. Tuy Ji Hoon vẫn còn tính cách trẻ con thích trêu chọc anh nhưng chưa bao giờ làm anh buồn lòng.

Trải qua tám năm trong nghề, Hyuk Kyu luôn giữ mối quan hệ tốt với tất cả đồng nghiệp, không chỉ những người chung đội mà còn cả những người anh quen biết trong thế giới Liên Minh Huyền Thoại này. Nhưng để mà nói những người bạn, người em thân thiết và có thể dựa dẫm vào thì không có nhiều tới vậy. Won Seok là đường giữa mà Hyuk Kyu gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp game thủ của mình, hai năm thời kì hoàng kim ở EDG, tới khi về lại Hàn tham gia dream team KT Rolster và khi Won Seok giải nghệ tại KingZone DragonX. Nhưng người đã trải qua những ngày đen tối nhất trong sự nghiệp của Hyuk Kyu, khi mà chấn thương hành hạ anh tới mức tưởng như gục ngã thì chỉ có Ji Hoon mà thôi. Không phải những người em thân thiết như Kwang Hee hay Min Seok chưa từng ngỏ lời mong muốn được đồng hành cùng anh những năm cuối sự nghiệp, nhưng anh lo cho những đứa trẻ sáng ngời đầy triển vọng ấy sẽ bị mất đi hào quang ánh sáng khi đồng hành cùng anh nên luôn rõ ràng từ chối. Chỉ tới khi là Ji Hoon thì anh lại ích kỉ, nuông chiều bản thân mong muốn có em đồng hành cùng, dù anh chưa bao giờ ngỏ lời. Dù vậy, dường như Ji Hoon luôn đọc được suy nghĩ của Hyuk Kyu, em biết lúc nào anh cần một chỗ dựa, luôn đến bên anh những lúc anh mệt mỏi. Em to lớn nhưng em cũng chỉ là một đứa trẻ chưa được nếm trải dư vị vinh quang, dù em là một đường giữa xuất sắc mà anh không bao giờ tiếc lời ca ngợi. Anh có chút tham lam khi muốn em gánh vác người anh già đầy chấn thương này. Nhưng một năm ở HLE đã cho anh thấy anh không nên làm như vậy. Những trận game khi anh và đồng đội liên tục mắc sai lầm còn Ji Hoon thì gồng lên để gánh vác tất cả, dành lại chiến thắng cho toàn đội. Những bài báo nhắc đến sống lưng vàng Chovy, những trận đấu mà 1vs9, tất cả đã cho anh thấy rõ ràng một người có thực lực như em đáng lý không nên ở bên anh, em cần có những đồng đội xứng đáng hơn. Sự ích kỉ của anh chỉ là bóng tối che lấp ánh hào quang rực rỡ của em mà thôi.

Dù sau khi hợp đồng kết thúc Ji Hoon đã ngỏ lời mong muốn được đi cùng anh thêm một năm nữa, nhưng anh không đủ can đảm để thấy em bị vùi lấp bên cạnh mình.

Dạo gần đây việc Ji Hoon luôn ở bên cạnh thể hiện tình cảm nên anh càng suy nghĩ nhiều hơn về chuyện giữa mình và em. Làm thế nào mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai anh em đây?

Anh không thể ích kỉ giữ Ji Hoon bên cạnh mà không cho em một đáp án, nhưng cũng không muốn em rời xa khỏi mình, trao đi tình cảm cho người khác. Tại sao liên quan đến Ji Hoon anh lại thiếu quyết như vậy?

" Anh lại tiếp tục không tập trung nghe em nói gì đấy? " Ji Hoon lớn tiếng, đánh nhẹ vào cánh tay đang lái xe của anh.

" Sao anh cứ không để ý đến em thế nhỉ? Hôm nay có mỗi hai anh em thôi đấy. Ưu tiên em tí đi " Ji Hoon kéo dài giọng ra, bắt anh quay lại thực tại và đặt sự tập trung vào người em trai đang mè nheo hết sức bên cạnh này.

" Anh đã nói chuyện cùng em hơn hai giờ đồng hồ rồi đấy, năng lượng của anh sắp hết rồi, cho anh nghỉ hồi sức chút đi " Hyuk Kyu bất lực bên cạnh người em trai nhỏ này, ngoại trừ những lúc đáng tin ra thì chính là những lúc mè nheo làm anh nhức cả đầu.

" Giờ không cùng đội nữa nên anh bỏ mặc lời nói của em ngoài tai phải không? Đá em đi giờ còn không quan tâm em " Ji Hoon khoanh tay, phồng má quay mặt ra hướng cửa sổ, giận hờn vô cùng đáng yêu.

" Anh chưa từng đá em nhé, anh mở cho em một con đường tươi sáng hơn cho tương lai mà " Hyuk Kyu vẫn cứ phải nhẹ nhàng dỗ dành em Mèo lớn này, còn vươn tay ra cầm tay áo Ji Hoon lắc qua lắc lại.

" Em thích đi con đường có anh hơn " Ji Hoon cúi đầu, nói lí nhí mong muốn nhỏ nhoi của mình.

" Chúng ta vẫn đang đi trên một con đường mà, con đường Liên Minh Huyền Thoại, dù sao anh cũng chưa nhảy xong vũ điệu cuối đâu " Hyuk Kyu đùa một cách rất tự nhiên, lái sang một câu chuyện khác.

" Anh nhảy cho đẹp vào, nhảy tới đau lưng luôn đi, đừng có mà dừng lại đấy " Ji Hoon biết nếu giờ có nói chuyện nghiêm túc thì cũng không thể đi đến đâu nên cậu quyết định hùa theo trò đùa của anh.

" Anh nhảy tới khi không nhảy được nữa thì thôi, Ji Hoon coi chừng đấy "

" Anh cứ thoải mái đi, anh không nhảy được nữa em cõng anh nhảy tiếp " Không hiểu sao nói tới nói lui lại vẫn về chủ đề em muốn được bên anh.

Mọi cử chỉ, lời nói đều rõ ràng như này thì làm sao Hyuk Kyu làm ngơ được tình cảm của Ji Hoon cơ chứ. Anh cũng thích Ji Hoon chỉ là chưa xác định được rõ ràng đây có cùng là thứ tình cảm giống như Ji Hoon hay không mà thôi. Anh biết nếu không rõ ràng thứ tình cảm bản thân có thể trao cho Ji Hoon thì không nên gieo hi vọng cho em ấy nhưng mà có một thế lực khác trong anh không muốn Ji Hoon rời đi, tham lam luyến tiếc hơi ấm nơi em. Giống như mùa đông năm ấy, khi anh stream thay vì mặc chiếc áo khoác của chính mình anh lại lấy chiếc áo Ji Hoon mới bỏ ra treo trên ghế, cảm nhận hơi ấm từ con mèo lớn như một món quà mùa đông. Nhiều thứ dường như trở thành thói quen giữa hai anh em, việc em thường xuyên qua giường anh chiếm chỗ, lấy quần áo anh mặc hay đơn giản là hai anh em tìm đến nhau mỗi khi căng thẳng, lo âu. Mọi thứ nhỏ nhặt đều trở thành thói quen.

" Ji Hoon gầy nhom, sao cõng nổi anh mà đòi vừa cõng vừa nhảy " Hyuk Kyu buồn cười với câu nói của em.

" Tí nữa em sẽ cõng anh luôn, cho anh xem " con Mèo lớn mạnh miệng, sẵn tay áo lên khoe cơ bắp chả có mấy của mình.

" Thôi xuống xe đi, đến nơi rồi " cuộc đối thoại đầy tình cảm kết thúc tại đây.

" Em chắc chắn sẽ cõng được anh " trước khi Ji Hoon xuống xe vẫn không quên nhắc lại và nhấn mạnh điều này, như thể đây là một nhiệm vụ cậu phải hoàn thành.

Hai anh em sau một hồi thuê lều trại và di chuyển tới vị trí thì cũng cần thực hiện thử thách, đấy là dựng lều. Với khả năng chơi game mười hai, mười bốn tiếng một ngày thì thực sự cái hoạt động này không phù hợp với hai anh em cho lắm, chả ai biết nên bắt đầu từ đâu.

" Em bảo cứ để em lo nhỉ? " Hyuk Kyu tay vẫn đang cầm bạt lều quay ra cười với Ji Hoon.

" Đây là hoạt động nhóm nhằm gắn kết tình cảm nên anh không được từ chối " Ji Hoon nhanh nhẹn chạy tới bên anh, dù nói vậy nhưng em vẫn đưa điện thoại đang bật hướng dẫn lắp lều vào tay anh, còn cầm lấy bạt lều mang qua vị trí đã cắm trục.

" Thế anh đứng gần em cầm điện thoại cho em coi nhé " Hyuk Kyu hiểu rằng Ji Hoon nói vậy thôi chứ vẫn sẽ làm những việc chính, việc anh cần làm là đứng gần em.

" Anh đứng gần vào, em nhìn không rõ " Ji Hoon cầm cổ tay kéo anh lại gần, giờ thì hai anh em cách nhau chả nổi một cánh tay.

" Gần hơn nữa là em không lắp nổi cái gì đâu "

" Cần gì đâu, buổi hẹn hôm nay để hai anh em mình gần nhau mà " Ji Hoon huých nhẹ vào vai anh, cười tít mắt " Vậy nên càng gần càng tốt "

" Anh không muốn ngủ ngoài trời đâu, em hành động nhanh lên " Hyuk Kyu nghiêm mặt nhìn Ji Hoon như một lời cảnh cáo.

Sau khoảng gần một tiếng vật lộn cùng khung, bạt và đủ các thể loại phụ kiện thì hai anh em, chính xác là Ji Hoon cũng đã hoàn thành việc dựng lều, hai anh em không cần phải lo việc đêm nay không có chỗ ngủ rồi.

Vừa trải được cái đệm ra là Hyuk Kyu liền nằm lên đó nghỉ ngơi, Ji Hoon cũng không phải ngoại lệ, còn nhanh nhẹn gác đầu lên bụng anh luôn.

" Ji Hoon nặng lắm, đi ra đi " Hyuk Kyu dùng tay yếu ớt đẩy đầu Ji Hoon ra.

" Anh Hyuk Kyu " Ji Hoon thay đổi tư thế, chuyển qua nằm bên cạnh anh, còn nghiêng người nhìn anh, gọi anh một cách từ tốn.

" Anh Hyuk Kyu " Vì không thấy anh trả lời nên em vẫn tiếp tục gọi.

" Anh Hyuk Kyu " Tưởng như việc gọi tên này sẽ kéo dài nhưng sau đấy thì bầu không khí yên lặng lại kéo tới.

" Ji Hoonie " Hyuk Kyu đáp lời

" Ji Hoonie " Hyuk Kyu cũng quay đầu sang nhìn em.

" Ji Hoonie "

Đôi khi ở cạnh nhau hai người chỉ đơn giản là gọi tên nhau, lắng nghe âm thanh của đối phương.

Ji Hoon nằm sát cạnh anh hơn, kê cằm vào hõm cổ của anh, tay vòng qua chiếc bụng phẳng lì của anh. Lần này Hyuk Kyu không đẩy Ji Hoon ra, chỉ nằm lặng im cảm nhận hơi ấm nơi em.

" Em buồn ngủ rồi " con Mèo lớn nhẹ nhàng thông báo, hít nhẹ một cái, phả hơi thở vào cổ của anh, dù có chút buồn nhưng Hyuk Kyu không rụt người lại.

Tần suất của những cử chỉ thân mật càng ngày càng nhiều hơn, nhưng thay vì từ chối, Hyuk Kyu lại đón nhận nó như một lẽ đương nhiên. Anh có nên đổ tại cho mùa đông không nhỉ? Mùa đông khiến một người luôn bị lạnh như anh cần tìm kiếm hơi ấm. Nhân lúc Ji Hoon ngủ, anh mạnh dạn luồn bàn tay đang bị lạnh của bản thân xuống bàn tay ấm áp của Ji Hoon đang đặt lên bụng mình. Vậy là hai anh em chìm vào giấc ngủ căn lều mà Ji Hoon đã dựng thành công.

Ji Hoon tỉnh dậy trước, nhìn anh Hyuk Kyu nhỏ bé trong vòng tay mình, cảm nhận bàn tay đang cùng một nhiệt độ đặt dưới tay, chưa bao giờ hai anh em gần gũi tới vậy.

Cậu không biết khi mà không còn mình bên cạnh anh có ổn không. Anh lúc nào trông cũng thờ ơ, có những thứ thật sự chả để vào đầu nhưng khát khao chiến thắng thì chưa bao giờ nguội lạnh, có thể quên ăn, quên ngủ nhưng chưa bao giờ quên luyện tập. Cậu ở cạnh anh một phần để hỗ trợ anh, giảm bớt gánh nặng trụ cột, một phần mong muốn được bên anh để chăm sóc con người yếu đuối ấy. Người anh lớn này, chỉ có cái tuổi lớn còn lại thì chả đáng tin chút nào, làm gì cũng thiếu sức sống, chỉ có khi đôi tay cầm vào bàn phím con chuột, đôi mắt hướng lên màn hình máy tính mới thấy năng lượng nhiệt huyết dồi dào.

Ở bên anh hai năm, dường như trở thành thói quen mà cậu không nỡ bỏ. Cậu có tình cảm với anh nhưng cậu không mong cầu anh đáp lại. Dù vậy Ji Hoon cũng không thể ngăn nổi bản thân muốn thể hiện tình cảm của mình, chỉ là cậu muốn ở bên anh, để anh có chỗ dựa khi mệt mỏi, cho anh thêm thời gian lấy lại sự tự tin.

Hiện tại chính là anh ở bên cạnh cậu nhưng vị trí đường giữa ngồi cạnh anh ở những trận đấu không còn là cậu nữa. Vì không còn chung đội nên cậu cần phải chủ động nhiều hơn để có cơ hội ở bên anh.

Ji Hoon chấp nhận mọi danh phận để có thể ở cạnh anh, dù chỉ là một cậu em cùng đội tuyển cũ thôi cũng được. Ngắm nhìn anh đang ngủ say, cậu mong muốn bản thân trưởng thành hơn để anh có thể thoải mái dựa vào, tin tưởng người em trai này.

Sao cái con người nhỏ bé này có thể cố chấp tới vậy cơ chứ? Cậu nhìn anh rồi nhéo nhẹ vào chiếc mũi siêu cao đầy ấn tượng này.

" Ừmm " Anh khẽ nhăn mày, lắc nhẹ đầu bày tỏ sự phản đối.

" Anh tỉnh dậy rồi? " Ji Hoon trêu đùa anh nhưng lại tỏ ra ngây thơ vô số tội.

Tuy phát ra âm thanh với chút phản kháng nhưng mắt anh Hyuk Kyu vẫn nhắm, chắc kế hoạch câu cá trong hôm nay chả thể thực hiện được đâu. Bù lại thì được ôm anh trong mùa đông lạnh giá này thì thôi cũng đáng.

Dạo này anh Hyuk Kyu không còn từ chối những lời nói thể hiện tình cảm hay những hành động thân mật của cậu nữa, đôi lúc anh còn tự nhiên đáp lại những cái ôm và có những đặc quyền chỉ dành riêng cho Jung Ji Hoon. Nhiều khi cậu tự hỏi không biết anh có nhận ra tình cảm của mình không, nếu như cậu tỏ tình anh sẽ từ chối chăng, có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí của Ji Hoon kể từ ngày cậu thích anh. Nhưng thay vì đánh đổi tất cả để anh biết được tình cảm của mình thì cậu chấp nhận im lặng ở bên, đôi khi được ôm người anh nhỏ bé này trong vòng tay như vậy là đủ rồi.

Không còn chung đội nữa thì có sao, cậu vẫn có thể liên lạc và hẹn riêng anh cơ mà.

Từ giờ Ji Hoon sẽ chủ động nhiều hơn trong mối quan hệ này, có thể một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu thôi. Vừa suy nghĩ vừa đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc người mà cậu yêu thương.

Anh Hyuk Kyu lúc nào cũng có một mùi hương dễ chịu, ở cạnh anh thật yên bình, Ji Hoon nghĩ.

____________________

Mừng DK đi Worlds 2023 \> 3 </

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co