Truyen3h.Co

chodeft ✦ black and white

#

shiki_r

disclaimer: nsfw, no beta read, có thể có nội dung gây khó chịu lười báo trước, tự lướt tự chịu ý kiến lên phường.


1.

Bỗng nhiên Ryu Minseok hỏi anh rằng, "Anh Hyukkyu, nếu được chọn giữa trắng và đen, anh sẽ chọn màu nào?"

Đang nói về quần áo sao? Nếu vậy thì màu đen sẽ dễ phối đồ hơn, đi ăn cũng không sợ về không giặt được những vết dầu mỡ lỡ làm bẩn.

"Màu trắng." Anh bâng quơ đáp vậy.

Nghe vậy, Ryu Minseok lại nhìn tấm ảnh GenG Chovy trên Instagram GenG với bộ đồng phục LCK round 1-2 màu trắng, nghĩ ngợi gì đấy, rồi lại hỏi anh.

"Thế anh thấy thằng Jihoon mặc đồ trắng hay đồ đen sẽ đẹp hơn?"

Kim Hyukkyu đầu lâng lâng, mơ màng nghĩ, nếu là Jeong Jihoon thì em ấy quấn giẻ lau chân cũng đẹp.

"Không mặc gì đẹp nhất."

Ryu Minseok liếc mắt nhe răng mặt đầy sự khinh miệt, "Già không nên nết."


2.

Đấy là câu chuyện một tháng trước khi anh đi nghĩa vụ quân sự, thi thoảng người em hỗ trợ của T1 sẽ lại sang làm phiền anh bằng mấy câu hỏi linh tinh vớ vẩn cùng những câu chuyện trên trời dưới đất mà anh không có nhu cầu nghe. Sau khi trả lại sự bình yên cho căn phòng, nhóc đó vẫn không quên chui vào hộp tin nhắn oanh tạc nốt mấy chuyện mà nhóc chưa kịp nói, đại để như, anh à, anh nên tìm người đàn ông khác để thích đi, Jihoon nó không thích đàn ông đâu, hay như là, anh à, hay là anh thử đổi gu đi, chuyển sang thích trai gay đi chẳng hạn, đừng đâm đầu trai thẳng nữa mà.

Anh mỉm cười thở dài, chỉ là bad boy ain't good but good boy ain't gay mà thôi.

Nếu nói về Jeong Jihoon mặc đồ đen, thì cảm giác đồng phục GenG màu đen khá là nhiều, nếu không kể đến cái áo xám với họa tiết kỳ lạ nào đó. Còn Jeong Jihoon mặc đồ trắng, cũng có, thời còn ở DRX hay HLE chủ yếu chính là mặc đồ trắng, rồi lại đến chung kết thế giới vừa qua, đồng phục cũng là nguyên cây trắng. Theo đánh giá chung của anh thì nhìn người em đường giữa đó, nếu mặc đồ trắng trông có nét thanh thuần hơn, một cảm giác muốn nâng niu bảo vệ. Ngược lại, nhìn Jeong Jihoon mặc đồ đen, thú tính của anh thật sự rất muốn đạp cậu dưới chân mình.

Vừa nghĩ tới, miệng anh tự lẩm bẩm một tiếng xin lỗi Jihoon.

Việc anh thích Jeong Jihoon chắc chỉ có Ryu Minseok và Kim Kwanghee biết. Kwanghee là anh tự mồm kể, còn Minseok là ngồi nghe lén lúc anh tâm sự với Kwanghee mới biết được, thế là anh hằng đêm về đều phải nghe những lời giáo huấn từ Ryu Minseok về việc cấm tiệt anh không được đâm đầu trai thẳng. Trời ạ, ngại quá, anh thích thôi chứ có ăn mất miếng nào của Jeong Jihoon đâu mà sợ, cũng không sợ bản thân bị tổn thương tình cảm hay gì, dù sao anh cũng chẳng phải gay tập sự, sẽ buồn rầu vì crush có bạn gái, crush kì thị mình hay cái gì đó tương tự thế.

Ra cửa nhận một phần đồ ăn chống đói nhân ngày cả nhà bỏ anh ở nhà trông nhà cùng đám mèo béo và vài lon bia lạnh, không biết có phải gió hay không, nhưng tiếng cửa đóng tự nhiên phát ra một tiếng rầm rất mạnh. Anh quay đầu nhìn, rồi lại như chẳng có gì trở về phòng ngủ của mình.


3.

Khu phố trở nên yên tĩnh một cách khó hiểu. Đèn đường hôm nay không bật, và căn phòng của anh có một người xuất hiện ở đấy.

Jeong Jihoon mặc một chiếc jersey đen có marking Chovy, đứng trong phòng anh, dè chừng quan sát. Có hai điều kỳ lạ ở đây. Một, tại sao Jeong Jihoon có thể đứng trong phòng anh lúc này, trong khi cả ngày hôm nay anh chưa từng mở cửa nhà cho bất cứ ai ngoài trừ lần lấy đồ lúc nãy, và hai là, cái jersey này nhìn rất lạ. Không bàn đến việc Kim Hyukkyu thích Jeong Jihoon từ khi em ấy là một thiên tài đường giữa của nhà điểu sư, thì tần suất đối đầu cũng ít nhiều khiến anh có ấn tượng về đồng phục mà Chovy mặc, anh chắc chắn chưa từng thấy cái áo này bao giờ. Nhìn kỹ lại thì còn có marking Worlds 25 ở đấy.

"Anh Hyukkyu?"

Jeong Jihoon nhìn quanh căn phòng, rồi lại nhìn anh. Hắn mới chụp xong shot ảnh quảng bá đồng phục mới cho đội tuyển, đang chạy vào phòng thay đồ thì bỗng nhiên có một ánh sáng chói mắt hiện ra, và tiếng cửa đóng sầm vang dội, mở mắt đã thấy mình xuất hiện ở căn phòng này.

Rầm.

Và một lần nữa, tiếng cửa đóng mạnh mẽ lại dội cho cả hai cùng bừng tỉnh. Kim Hyukkyu bước vào trong phòng mình với túi đồ ăn, và anh chưa hề đóng cửa, là cánh cửa bị một ngoại lực nào đó tác động lên một cách dữ dội mới có thể phát ra âm thanh nhức óc như vậy. Theo phản xạ, anh quay người mở cửa, phát hiện ra dù cố đến mấy cũng không thể mở được.

"Chết tiệt..."

Jeong Jihoon thấy vậy cũng chạy ra phụ anh, nhưng cánh cửa dù là bị hai người đàn ông trưởng thành dùng hết sức lực đẩy ra vẫn bất di bất dịch. Anh sợ là chốt khóa có vấn đề, tìm điện thoại để gọi cho mẹ và anh, rồi lại phát hiện ra điện thoại mình đang ngoài vùng phủ sóng.

"..."

"..."

Gần ba mươi năm cuộc đời anh chưa từng gặp tình huống ma quỷ như thế này.

"... Đây là nhà anh ạ?"

Kim Hyukkyu gật đầu.

"... Đây là trước tháng 5 ạ?"

Anh tiếp tục gật đầu.

"Ồ, ra vậy."

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn quanh căn phòng, rồi lại nhìn ra khung cửa sổ tối om không thấy nổi dù chỉ là một ánh đèn đường hay một bóng đèn sáng từ nhà cửa xung quanh.

Kim Hyukkyu trở về giường ngồi, suy tính nên làm gì tiếp theo, vô tình ngước lên trên chỗ phía trên cánh cửa, có một cái banner ở trên đấy. Có vẻ Jeong Jihoon theo ánh mắt của anh cũng đã thấy được những dòng chữ ở trên đó.

"Tất cả cùng nhau làm tình mới có thể rời khỏi phòng."

"..."

"..."


4.

Cái câu này rất có vấn đề, cái phòng này cũng có vấn đề, mốc thời gian càng có vấn đề nốt, có quá nhiều vấn đề ở đây nên Kim Hyukkyu thấy tự nhiên mọi thứ nó cũng bình thường, có chết đâu mà sợ.

Ừ thì đấy, mình gay nên cái này mình không sợ, chứ Jeong Jihoon chắc là sợ phát khóc rồi.

"Vậy thì làm thôi anh."

"... Cái gì?"

Tiến về chỗ anh đang ngồi, hắn đè đầu gối vào giữa hai chân anh, nắm chặt vai, trông như sắp đè anh xuống đến nơi. Giữa cơn hoảng loạn, anh chuẩn bị tẩn Jeong Jihoon kia một cú rồi chạy vào nhà vệ sinh, lại nghe thấy tiếng động kỳ lạ phát ra từ đó.

Lạch cạch.

"Hyukkyu hiong ơi cái nhà vệ sinh này kì lạ quá đi- ỦA?"

Một Jeong Jihoon mặc đồng phục HLE còn đang đeo thẻ bảng tên mở cửa bước ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là tư thế một trên một dưới áp sát lấy nhau của anh Hyukkyu nhà cậu và một ai đó trông có vẻ giống cậu.

"Cái, cái, cái gì đấy..." Jihoon răng mèo lắp bắp.

Nhân lúc Jihoon răng đã niềng còn đang sửng sốt trước sự hiện diện của bản thân trong quá khứ, anh ngay lập tức dùng tay đẩy người đang đè lên thân mình ra, nhưng đẩy chưa được bao nhiêu đã bị cánh tay còn giữ chặt ở vai ấn ngược lại xuống dưới giường.

Jihoon lớn chỉ dùng vài giây biểu lộ biểu cảm, rồi nhanh chóng dùng cằm hất ánh nhìn của Jihoon nhỏ lên cái tấm banner phía trên cánh cửa.

Nhìn HLE Chovy từ bất ngờ tới ngỡ ngàng, GenG Chovy nhếch môi, thẳng thắn hỏi cậu rằng, "Hiểu chưa nhóc con."

Kim Hyukkyu nhìn hai kẻ kì quái xuất hiện trong phòng mình và chuẩn bị khống chế mình, giờ anh mới thấy hình như mình không còn là chủ nhân căn phòng nữa. Anh hoảng loạn vùng vẫy, đạp Jeong Jihoon đang đè anh trên giường một cái, yếu ớt quát.

"Làm cái gì thế? Bình tĩnh xem xét tình hình đã được không?"

Jeong Jihoon mới tới cũng tiến về phía mép giường, giương mắt nhìn anh từ phía trên xuống, ánh mắt mờ mịt như muốn nói điều gì đó.

"Tình hình gì hả anh?" Hắn đưa tay vào trong lớp áo thun mỏng, miết nhẹ lên vùng bụng phập phồng run rẩy của anh mà hỏi. "Anh cũng thấy kì lạ mà đúng không? Nên có khi đây là ảo giác thôi, biết đâu chúng ta vui vẻ một chút xong là thoát được thật." Xong rồi hắn quay sang nhìn cậu, người đang dán chặt đôi mắt thèm thuồng lên trên làn da cùng vành tai đỏ ửng của anh, ẩn ý nói rằng.

"Biết đâu đây lại là giấc mơ thỏa mãn thú tính của chúng ta?"

Jeong Jihoon hai mươi tuổi mở to đôi mắt, như không thể tin vào việc mình bị vạch trần mà đổi hướng nhìn sang Jeong Jihoon hai mươi tư tuổi đang áp chế anh dưới thân, đồng thời cũng trao đổi ánh mắt với mình.

Không ai hiểu cậu hơn chính bản thân cậu.

Và thế là một cái gật đầu đã âm thầm thay cho cái bắt tay hợp tác.

Jeong Jihoon lớn kéo anh ngồi dậy. Nhân lúc có khoảng trống, Kim Hyukkyu đã định vùng ra khỏi bàn tay giữ chặt cánh tay mình để chạy về phía nhà vệ sinh, nhưng ngay lập tức phía sau lưng đã bị một hơi ấm bao bọc lấy. Jihoon nhỏ kéo anh vào trong lòng mình, bờ vai tuy còn gầy gò nhưng vẫn ôm trọn lấy anh, hơi thở nóng rẫy thì thầm bên tai.

"Hyukkyu hiong..."

Kim Hyukkyu rùng mình, toàn thân run rẩy. Giờ anh mới phát hiện ra là mình sợ. Jihoon lớn thấy biểu cảm của anh, tiến tới áp môi mình lên nốt ruồi nơi khóe mắt anh, nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng sợ, bọn em sẽ chăm sóc anh thật tốt."

Não bộ như được đồng bộ với nhau, Jihoon ở phía sau luồn tay vào trong áo anh vuốt ve lớp da bụng nhẵn mịn, chầm chậm nấn ná nơi bụng dưới rồi lại lân la kéo lên tấm ngực đầy đặn phập phồng trong nhịp thở loạn của anh, đầu ngón tay hằn vết chai sần gõ phím khẽ gẩy đầu ngực đã sớm căng cứng lồ lộ sau lớp áo, thành thục nhào nắn, rồi bất ngờ miết mạnh. Một cảm giác lạ lẫm truyền từ bụng dưới lên toàn bộ hệ thần kinh, phản ứng này làm chính anh thấy sửng sốt, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có cảm giác như thế khi bị đối phương nghịch đầu ngực, miệng không nhịn được rên khẽ một tiếng.

Jeong Jihoon ở phía trước không vội vàng, lặng lẽ quan sát biểu cảm thú vị của anh, và chờ đến khi anh bị Jeong Jihoon ở phía sau chơi ngực đến rên rỉ, hắn mới chớp lấy khoảnh khắc anh hé miệng mềm ra, dứt khoát hôn lấy. Đầu lưỡi dễ dàng xâm lăng khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng, hắn trêu đùa từ đầu lưỡi nhạy cảm cho đến đôi môi run run vì khoái cảm lan tỏa. Có vẻ như anh muốn quay đầu thoát ra khỏi nụ hôn, nhưng cằm lại bị người phía sau giữ chặt lại. Cậu ở phía sau một tay vẫn xoa nắn ngực mềm, một tay giúp người phía trước giữ chặt lấy cằm anh, còn mình thì rúc đầu vào cần cổ anh hít lấy mùi hương thanh mát, rải từng dấu hôn vụn vặt từ vành tai đỏ ửng dần xuống vùng da gáy cổ đã nhuốm sắc tình.

Không gian chỉ còn lại tiếng nước nhóp nhép từ nụ hôn chẳng mấy dịu dàng của Jihoon lớn và tiếng mút mát da thịt vọng thẳng vào tai. Anh đã không thể nhận thức được có bao nhiêu bàn tay đang chạm lên da thịt anh, chỉ biết ngực anh cả hai bên đều bị giày xé. Anh bị ép đến hoảng loạn, cảm giác áp bức khiến anh mạnh mẽ muốn vùng ra, giữa khoảng trống của nụ hôn, giọng anh khản đặc.

"Thả- thả anh ra đi, một chút thôi, làm ơn..."

Nhưng thay vì thỏa hiệp với anh, vòng tay của người phía sau lại giữ chặt lấy anh hơn. Jihoon lớn cũng chỉ nhếch miệng cười, tay giữ chặt chân anh, vờ như chẳng biết gì mà ghé sát tai anh hỏi, "Sao thế ạ?"

Hiểu ý, tay Jihoon nhỏ miết mạnh lên đầu ngực anh.

"Jihoon, Jihoon ah-"

Jeong Jihoon từ trên cao nhìn xuống có thể thấy cả người anh co rúm lại, tay chới với không biết nắm vào đâu, chỉ biết bấu lên cánh tay nổi đầu gân xanh đang giữ chặt thân mình, hai chân căng cứng siết lấy eo hắn, hoảng loạn giật nảy giữa vòng tay người phía sau, run run nghẹn ngào. Bọn hắn biết, anh vừa lên đỉnh chỉ bằng một chút sờ soạng vụn vặt từ bọn hắn.

Hắn tốt bụng giúp anh gỡ chiếc quần đã dính bẩn ra, thấy được dương vật anh vẫn còn đang nhả tinh trắng đặc quánh, nước dâm đã lênh láng phủ bóng loáng nơi hạ bộ. Cảm nhận được hơi lạnh tràn vào, anh sợ hãi khép chân mình lại nhưng lại bị hắn lấy tay dễ dàng banh rộng ra, chẳng tốn chút sức lực nào.

"Hyukkyu này, anh tò mò không, rằng tại sao ngực anh lại nhạy cảm như thế?"

Tai Kim Hyukkyu ù ù, tình triều chưa dứt, kèm theo nỗi xấu hổ khi bị người đàn em thân thiết nhìn vào hạ thân tư mật, trong đầu chỉ muốn chạy trốn, chẳng còn muốn biết tại sao bản thân lại có phản ứng quá giới hạn như thế.

"Này, anh đừng tự tiện nói vậy chứ?" Jeong Jihoon nhỏ nghe vậy thì lại có chút vội vã như muốn bịt miệng mình phiên bản lớn tuổi hơn kia lại.

"Sợ cái gì?" Hắn cười, "Kim Hyukkyu này gần ba mươi rồi, không phải Hyukkyu hai mươi lăm tuổi nhà nhóc đâu. Mà, nhóc có chắc là không muốn cho anh ấy biết không?"

Kim Hyukkyu nghe không hiểu dù chỉ một chữ, rốt cuộc bọn họ đang nói đến điều gì? Trong cơn mơ màng anh bị lột nốt chiếc áo phông xộc xệch ra khỏi người, để lộ làn da in hằn đầy dấu tay đỏ ửng, và vùng ngực đã giày vò đến đáng thương. Jeong Jihoon lớn nhìn không rời mắt, ánh mắt tinh nghịch kể cho anh nghe.

"Thằng nhóc này từ khi chung đội với anh, lúc anh ngủ, nó đều thò tay vào nghịch vú anh đấy."

Bị vạch trần, Jihoon nhỏ phía sau đỏ bừng mặt, trừng mắt với người đối diện.

Cảm giác đầu ngực đau nhói gợi lại cho anh một vài ký ức mấy năm trước, anh luôn thức dậy với cảm giác ê ẩm đầu vú, kéo lên xem chỉ thấy nó đỏ hơn chứ không có vết thương nào kỳ lạ, dù thấy có hơi ngại ngùng nhưng không phải chuyện gì nghiêm trọng, vậy là mặc nhiên anh vứt chuyện đó ra sau đầu, chỉ tập trung vào thi đấu luyện tập và tìm cách không cho Jeong Jihoon trèo lên giường mình nữa.

"Nó chỉ dám dùng tay thôi, không dám dùng miệng." Và rồi Jihoon lớn nhìn Jihoon nhỏ, hỏi nhỏ rằng, "Hay là giờ muốn thỏa mãn ước mơ không?"

Trông cậu có vẻ chần chừ, hắn vẫn kiên nhẫn chờ cậu trả lời, còn anh thì nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Sao chúng mày không hỏi ý kiến tao?"

Jihoon lớn cười cười, hôn lên khóe môi anh dỗ dành, "Anh chỉ cần ngồi yên cho bọn em phục vụ anh thôi, em biết anh thích mà."

Vì Kim Hyukkyu đâu có biết, những đêm đó anh đã rên rất ngọt dù vẫn chìm trong giấc ngủ.

Và thế là anh bị cả hai xoay người lại, giờ lưng dựa vào tấm ngực đầy đặn với chiếc jersey đen của GenG Chovy, và đối diện với HLE Chovy trắng sáng thanh thuần với đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng, cùng thứ đã cộm cứng nơi đũng quần. Jihoon nhỏ bé cũng học theo Jihoon lớn hôn lên khóe môi anh, ngại ngùng nói, "Vậy cho em xin phép ạ..."

Cảm giác xót xa vẫn còn, giờ chồng thêm nỗi rát bỏng khi đầu lưỡi cậu chạm lên trên đấy. Jihoon nhỏ đưa lưỡi liếm nhẹ xung quanh đầu vú, nút một tiếng thật kêu nơi da thịt đỏ hồng của anh, nấn ná dạo quanh khiến cho lòng anh ngứa ngáy không được thỏa mãn. Bàn tay Jihoon vẫn ôm lấy bụng anh, nhường sân cho người em đáng thương của mình. Kim Hyukkyu theo bản năng ưỡn ngực khát cầu nhiều hơn, rồi lại bàng hoàng xấu hổ với chuyển động vô thức đó, dĩ nhiên tất cả đều lọt vào hai đôi mắt dán lên da thịt anh chằm chằm nãy giờ.

"Nhóc con, xấu tính vậy?"

"Nhưng ông anh cũng thích phản ứng đó của Hyukkyu hiong mà?"

Sự chú ý của anh bị phân tán bởi tiếng rầm rì đấu khẩu nào đó, rồi lại bất ngờ bị đầu lưỡi người kia nhẹ nhàng kéo một đường trên da ngực, ngay tức khắc ngậm lấy điểm mà anh khao khát được chạm vào nãy giờ.

"Ưm!"

Ngực Kim Hyukkyu vẫn luôn đầy đặn, đặc biệt là giai đoạn tạm nghỉ để chuẩn bị cho nghĩa vụ quân sự, anh tập gym đặc biệt nhiều. Cơ ngực mềm mại nhưng săn chắc đàn hồi trong miệng, Jihoon nhỏ mê đắm cắn mút, rất hài lòng với tiếng rên rỉ không thể kiềm chế của anh, tay còn lại vẫn không quên thỏa mãn bên còn lại. Chán chê bên này rồi lại chuyển sang bên kia, để cho anh rấm rứt nghẹn ngào rơi nước mắt. Jihoon lớn muốn gõ đầu Jihoon nhỏ nhưng lại thôi, chỉ đành vuốt ve eo anh rồi giúp anh kéo chân để gọn gàng sau lưng Jihoon nhỏ, còn mình thì ôm chặt anh vào lòng, nhẹ nhàng kéo nghiêng anh sang để liếm đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú đã nhuốm màu dục vọng.

Jihoon lớn lại hôn anh, nhưng lần này không vô phép vô thiên như lần trước nữa, chỉ nhẹ nhàng nhấm nháp môi mềm. Jihoon nhỏ cũng biết ý không dùng răng cắn đau anh nữa, chuyển sang dịu dàng hôn khắp da thịt anh rồi ngồi dậy.

Cúi xuống đã thấy phía dưới ướt thành một mảng lộn xộn.

Thò tay xuống chạm vào nơi tư mật của anh, hậu huyệt đã mềm nhũn, thậm chí có thể chen được ngay vào hai ngón tay, bỗng nhiên hắn khựng lại.

"Anh... yêu ai rồi ạ?"

Kim Hyukkyu không hiểu tại sao hắn lại hỏi anh như thế, anh chỉ biết ngây ngốc lắc đầu.

"Đã yêu ai đâu."

Hoặc nói, ngoài em ra thì anh có yêu ai nữa đâu.

Jihoon nhỏ nghe anh nói vậy thì bất ngờ, cậu ghé sát hơi thở của anh, hôn lên chóp mũi, ngây ngô hỏi dò.

"Từ 2020 đến tận dòng thời gian về sau, anh vẫn chưa yêu ai luôn ạ?"

Anh thật thà gật đầu. Chẳng hiểu sao lại nghe cậu nói thật tốt quá, xong rồi lại nghe người kia nói tốt cái gì. Hai người họ nhìn nhau, thần giao cách cảm cùng nhau trút ra một tiếng thở dài.

Jihoon của 2025 sẽ không dám nói thẳng rằng mình bây giờ còn thua cả mình của hồi trước, đến cả nói chuyện còn chẳng dám.

Dù lơ đãng, nhưng anh vẫn cảm nhận đầu ngón tay thon dài của ai đó đang chậm rãi đâm chọc bên trong huyệt đạo, khẽ cào lên vách động như đang thăm dò gì đó. Jihoon nhỏ cũng học mình phiên bản lớn hơn mà mạnh dạn hôn môi anh. Chắc vì cả hai là một, nên kỹ thuật hôn chẳng ai hơn ai, đều ngang tàng cắn mút như hổ đói, chỉ chăm chăm bắt nạt lưỡi mềm của anh rồi lại gặm nhấm bờ môi đã bị gặm cho tê dại. Cậu buông tha cho môi anh, chầm chậm tuột xuống phía dưới. Nhìn đùi mềm của anh trái ngược với phần ngực tơi tả, chỉ ửng hồng nhàn nhạt chưa có dấu vết gì, Jihoon răng mèo rất muốn mở rộng địa bàn, cắn lên đó thêm nhiều phát nữa, nhưng lại nhìn sang Jihoon lớn nãy giờ toàn nhường cậu ăn.

Kim Hyukkyu bỗng nhiên cảm nhận được một tia điện tí tách truyền từ bụng dưới truyền dọc sống lưng lên đại não, không nhịn được hét lên một tiếng, huyệt động cũng vì vậy mà mút chặt lấy ba ngón tay vẫn còn đâm rút giả động tác làm tình. Tìm ra được điểm mềm của anh, hắn ngẩng lên nhìn Jihoon nhỏ cũng đang nhìn mình, ôm lấy hai bắp đùi của anh làm thành tư thế mở rộng, còn tiện tay kéo căng huyệt mềm, lộ ra phần thịt đỏ hỏn còn đang mấp máy nhả dịch dâm trong vắt bóng loáng.

"Tới không, nhóc?"

Jihoon nhỏ vô thức nuốt khan, nhưng trong khoảnh khắc, cậu lại nhìn thẳng vào trong mắt Jeong Jihoon đối diện mình.

"Anh không muốn vào trước à?"

Vuốt ve vùng bụng anh, hắn cười cười, "Đằng nào tôi cũng phải làm, làm sau hay trước cũng vậy mà."

Nhưng cậu lại lắc đầu.

"Không, chẳng phải vì anh là người đã xa cách anh ấy rất lâu rồi sao? So với tôi, người vẫn còn gần gũi với anh ấy, hẳn là khát cầu hơn rất nhiều rồi, trừ khi anh không còn tình cảm với anh ấy."

Kim Hyukkyu ở giữa hai người họ nghe những lời đó, thật lòng không biết nên cảm thấy như thế nào. Anh cũng không có cơ sở khẳng định đây là Jeong Jihoon của thế giới hiện thực, là người mà anh đã biết và sẽ biết, cũng giống như cách họ mặc định đây là giấc mộng xuân của họ, là ảo giác sinh ra vì dục vọng, thuận theo dục vọng mà chà đạp anh.

Jeong Jihoon tuổi hai tư nghe những lời đó, chỉ khép mắt, vùi đầu vào hõm của anh mà thở dài. "Anh à, thằng nhóc chết tiệt đó vẫn cứ là nhìn thấu em rồi."

Anh có thể cảm nhận vật cứng thô to mạnh mẽ đập vào hõm lưng mình, một cảm giác sợ hãi chạy dọc cơ thể. Nhìn thứ cũng đang phồng to ở đũng quần Jihoon nhỏ, anh có thể tưởng tượng thứ phía sau lưng mình cũng sẽ khủng bố như thế nào. Jihoon nhỏ tiến tới, đặt xuống giữa giường một chiếc gối rồi đỡ anh nằm sấp xuống đó, như để trấn an anh, cậu khẽ gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh sang một bên rồi nhẹ nhàng xoa nắn vành tai. Anh có thể cảm nhận được đầu khấc nóng bỏng đang chạm vào cửa huyệt, anh nhấc người dậy muốn nhìn về phía sau để tìm cảm giác an toàn, lại bị Jihoon nhỏ hờn dỗi kéo đầu lại, kéo vào một nụ hôn sâu khác.

Khoảnh khắc cơ thể bị xé toạc ra làm hai, tiếng gầm gừ trầm thấp trút xuống vành tai anh, anh không thể hét lên dù chỉ một tiếng hoàn chỉnh. Nụ hôn của cậu nhóc mới đôi mươi đó lại nuốt trọn toàn bộ thanh âm rệu rã của anh vào bụng, khiến anh không thể làm gì khác ngoài cong lưng đón nhận dị vật xâm phạm, tay vừa chống đỡ cơ thể, vừa bấu ga giường đến mức lộn xộn nhăn nhúm.

Jihoon nhỏ đỡ người anh dậy, để cho anh vòng tay lên trên vai mình, còn Jihoon lớn cũng lấy tay đỡ lấy eo anh, cố định cho anh không ngã.

Dị vật phía sau nhẹ nhàng ra vào cho anh từ từ làm quen, từ đau đớn, anh bắt đầu khép hờ mắt, vòng tay siết lấy tấm lưng người đối diện nghẹn ngào trút ra tiếng thở gấp thoải mái, thi thoảng còn nghe thấy anh sụt sùi.

Nhận được tín hiệu từ đối phương, Jihoon nhỏ dùng một cánh tay khóa chặt người anh dán lên người mình, chắc chắn rằng anh sẽ không thể vùng vẫy, mới gật đầu với Jihoon phía bên kia. Và thế là từ nhịp điệu êm ả mà anh quen thuộc, tốc độ ngay lập tức tăng vọt. Hắn rút ra toàn bộ rồi đột ngột cắm thẳng vào làm anh xuýt xoa, rồi nắm chặt eo hông anh, mất lý trí mà thúc đẩy. Biến hóa không lường trước khiến anh muốn vùng ra khỏi cái ôm siết chặt kia nhưng vô lực, tay chỉ có thể không tự chủ mà bấu víu vào lớp áo trắng cam của HLE đến nhăn nhúm, nước mắt nghẹn ngào rơi ướt thấm một mảng.

"Ji-Jihoon ơi, chậm thôi, hức- chậm, chậm lại đi mà!"

Nhưng Jihoon đang đẩy hông ở phía sau anh lại cười cợt mà trêu anh rằng, "Jihoon đâu có làm gì anh đâu, Jihoon chỉ đang ôm anh thôi mà, đúng không, Jihoon?"

"Jihoon, Jihoon ở phía sau anh- Ah!"

Điểm sướng liên tục bị công kích, miệng anh cũng phải há ra để tìm ổn định hô hấp, nhìn đầu lưỡi đỏ mềm của anh, Jihoon nhỏ cũng tới nút lấy chiếc lưỡi đó một cái, hùa theo người kia mà hỏi anh rằng,

"Jihoon nào phía sau anh cơ? Jihoon của anh ở đây mà? Hyukkyu hiong quên Jihoonie rồi ạ?"

Kim Hyukkyu lắc đầu nguầy nguậy, đầu óc giờ chỉ còn từng cú thúc sâu và dồn dập từ thứ thô nóng phía sau, chẳng còn nghĩ được gì thêm nữa. Jihoon lớn thấy thế thì chồm người tới, nâng gương mặt mê man đắm chìm trong dục vọng của anh lên mà bảo với cậu rằng,

"Tại nhóc không cho anh ấy ăn nên anh ấy quên nhóc đó."

Rồi hắn dùng hai ngón tay thọc vào trong miệng anh, kéo ra chiếc lưỡi đỏ mềm.

"Đút anh ấy ăn đi."

Cậu ngồi xuống dưới giường, kéo cạp quần ra, để lộ thứ như sắp cứng đến nổ của mình. Hắn cũng rất hợp tác đặt anh xuống đúng vị trí, để cho anh vừa hay đối diện với vật chướng cứng rỉ dịch trước mặt.

"Hyukkyu ngoan, thương Jihoonie nữa nhé."

Nương theo lời thì thầm của quỷ, anh há miệng ngậm lấy phần đầu khấc, có thể nghe được tiếng hít thở sâu của đối phương. Tay cậu vẫn xoa xoa vành tai anh, vừa như trấn an, vừa như cổ vũ, mãi đến khi khoang miệng anh quen với việc nuốt nhả dị vật, Jeong Jihoon ở phía sau mới yên tâm trở về với công việc của mình. Những lần hắn đâm sâu vào trong cơ thể anh, anh đều cảm thấy bản thân mình như sắp bị đối phương ép tràn tất cả những nỗi ứ nghẹn trong lòng ra ngoài. Hắn vuốt ve bờ mông anh, ấn chặt in hằn vết đỏ, rồi lại nhẹ nhàng trườn tay dọc tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh như đang từ từ gặm nhấm sơn hào hải vị. Dương vật cắm trong cổ họng anh đẩy ngược tất thảy nỗi nghẹn ngào, trên này bàn tay cậu cũng khẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt anh, dịu giọng khen anh giỏi lắm, ngoan lắm, ráng lên một chút, rồi lại khẽ nhắc nhở anh, thu răng lại một chút, dùng lưỡi là được, đúng rồi, anh đẹp lắm, em yêu anh.

Đổi vị trí, anh ngồi lên đùi Jihoon nhỏ, lưng tựa vào lồng ngực cậu, run rẩy từ từ nuốt xuống dị vật. Jeong Jihoon tuổi đôi mươi vậy mà lại dịu dàng kiên nhẫn hơn, tốc độ chỉ ở mức vừa phải, chỉ là anh cảm nhận được vòng tay cậu siết rất chặt, dường như là cố kìm nén. Không cho anh lơ đãng, Jihoon lớn ngậm lấy cánh môi anh, đưa tay vuốt ve hạ thân bị lãng quên từ nãy đến giờ, cảm giác khoan khoái khiến cho hậu huyệt anh bóp chặt, người phía sau lưng anh theo đó mà thở gấp một hơi, hơi thở nóng phừng phực như lửa hơ đốt bờ vai rồi chạy quanh tấm lưng, cậu mất kiểm soát hôn lên khắp nơi trên đó, để lại vô số những nụ hoa đậm nhạt.

Giữa cơn mơ màng trắng xóa, cuối cùng anh cũng được nghe tiếng cửa kêu một tiếng 'cạch'.


5.

Đôi khi người Hàn cũng có thể bay mà không cần cánh. Ví dụ như bằng một cách nào đó, Kim Hyukkyu lại bay đến chỗ ký túc xá của GenG.

Nặng nề mở mắt với cái đầu nặng như ngàn tấn đá đè lên, ánh sáng mờ nhạt của căn phòng nhất thời làm anh chưa nhận thức được đây là nơi nào.

Có người lấy tay áp lên trán anh kiểm tra nhiệt độ rồi lại rời đi, lúc sau trở về với một cốc nước. Anh lồm cồm bò dậy, phải mất một lúc mới nhận ra người đang ngồi cạnh mình là Jeong Jihoon.

"... Đây là?"

Đưa nước cho anh, cậu tiếp lời, "Ký túc xá GenG."'

"..."

Anh rất muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng sợ sẽ nhận được một câu trả lời kinh khủng nào đó.

"Anh uống say, đi lạc sang đây."

"..."

"Geonbu nhặt anh lên."

"..."

"Mọi người đều về hết, còn mỗi em và anh ở đây."

"..." Anh nên làm gì với những thông tin này?

"Còn lại thì anh tự nhớ đi."

?

Nhìn Jeong Jihoon mặc đồng phục GenG rời khỏi phòng, anh nhận ra jersey mùa này của họ màu trắng, còn jacket là màu đen.

Định trèo xuống giường đuổi theo cậu, tự nhiên anh thấy khắp người mình quái quái. Tay run rẩy kéo áo của mình ra, thấy ngực bụng mình đủ thứ màu tím đỏ.

Là, là sao?



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co