🌱1. III🌱
Author: liuchezhishui
Edit: Pepwwppi
•
•
•
___
04
Hắn nghĩ rằng Kim Hyuk Kyu sẽ chọn một nơi có phong tục dân gian hẻo lánh và yên tĩnh hơn. Dẫu sao thì Kim Hyuk Kyu khi còn ở DRX có tiếng là sợ tiếng ồn, đeo tai nghe vẫn chưa đủ nên anh ấy đã lấy cả hai tay bịt tai nghe lại và tiếp tục lừa dối chính mình với một biểu hiện trống rỗng. Nhưng khi Jeong Jihoon nhìn tòa nhà thấp màu trắng cách bãi biển *Copacabana chưa đầy 500 mét, hắn đã thầm thấy ngạc nhiên.
(*Bãi biển Copacabana là một trong những điểm du lịch vô cùng nổi tiếng ở Rio de Janeiro, Brazil)
Kim Hyuk Kyu dẫn hắn len lỏi qua đám đông một cách dễ dàng. Đây là thành phố cổ ở phía nam Rio, đường phố không rộng, nhiều tòa nhà cổ kính, biển hiệu cửa hàng gần giống như ở Seoul, ngoại trừ chữ Bồ Đào Nha được khắc lên các bảng hiệu. Hắn không thể không tìm kiếm bóng lưng của Kim Hyuk Kyu. Đây là lý do tại sao hắn không thích đi du lịch, rõ ràng là hắn chỉ muốn nhìn thấy khung cảnh giống nhau ở một thành phố khác, cây cối, đèn giao thông, xe hơi, cửa hàng tiện lợi, người đi bộ và vạch trắng trên đường. Rio cũng có sẵn ở Seoul theo một cách nào đó. Vậy tại sao Kim Hyuk Kyu luôn đi vắng khỏi Seoul? Trong quá khứ, rõ ràng anh ấy đã quen sống một cách cứng nhắc và quy củ còn gì.
Đây cũng là một nghịch lý. Dù có quen hay không, các tuyển thủ chuyên nghiệp đều phải mắc kẹt trong cuộc sống quấn lấy nhau trong trên xếp hạng, đấu tập và thi đấu. Khi Jeong Jihoon đề cập đến các quy tắc, đầu tiên hắn sẽ nghĩ đến loài người.
Nếu không thì làm sao lại có năm năm bị trói buộc với Xu Yuanshuo.
Nhưng khi ngày chia tay cận kề, Kim Hyuk Kyu vẫn có thể bình thản ra về. Vào mùa đông năm 2021, anh ấy cảm ơn người xem đã sẵn sàng đi cùng anh ấy trong buổi phát sóng trực tiếp. Lần đầu tiên, Jeong Jihoon biết rằng trong thế giới của Kim Hyuk Kyu, lời cảm ơn cũng có thể được chuyển tải qua nhiều tầng lớp thông điệp. Điều gì sẽ xảy ra nếu Jeong Jihoon không xem buổi phát sóng trực tiếp đó? Hắn và anh này dù không cùng câu lạc bộ nhưng vẫn ở cùng một thành phố, ngày thường vẫn có thể hiếm hoi tình cờ gặp nhau, cố tình tránh mặt cũng vô ích. Ngay cả trong tình huống như vậy, Kim Hyuk Kyu vẫn không muốn đối mặt với Jeong Jihoon. Hai đội đã nhiều lần đối đầu với nhau và hắn khi đó cũng chỉ có thể nhìn Kim Hyuk Kyu rời sân đấu.
Suy nghĩ bị gián đoạn khi Kim Hyuk Kyu dừng lại. Hắn chậm rãi dò hỏi: "Ở đây?"
"Uhh!"
"...Hyung à, không có nhầm đâu nhỉ?"
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên. Tòa nhà có lẽ đã có tuổi, sơn tường màu trắng có thể thấy là mới được sơn lại gần đây. Và một số vết nứt lan dần về phía góc trên bên trái. Quay mặt ra hướng đường, ban công bậc tam cấp phong cách Tây Ban Nha rợp hoa khoe sắc, lan can sắt đen hoen rỉ sét nhô lên những cụm đan xen tím khói, trắng hồng, tím thủy chung và màu đỏ. Chúng sống trong một khu vực nhỏ. Trong đầu, hắn nhanh chóng so sánh căn phòng bán phẳng và có màu sắc rực rỡ với Kim Hyuk Kyu, người luôn có sở thích đơn giản. Và khách sạn cao cấp mà anh đặt phòng với khung cảnh trang nhã và nhà trọ bình thường ở khu vực trung tâm thành phố - bất kể bạn nhìn nó như thế nào, ra sao, sự lựa chọn của Kim Hyuk Kyu khác xa với những gì hắn từng biết.
Thấy Jeong Jihoon dừng lại, Kim Hyuk Kyu không khỏi hỏi lại: "Sao vậy?"
Anh lo lắng nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon: "Vấn đề ở đâu sao? Bố trí không tốt? Hay là không đủ an toàn hả?"
——Kim Hyuk Kyu đang nghĩ gì vậy! Hắn lo lắng cho trạng thái tinh thần của Kim Hyuk Kyu. Nhưng ngược lại Kim Hyuk Kyu lại lo lắng về việc liệu căn phòng có thu hút những tên trộm hay không.
"Ở đây có rất nhiều người, buổi tối sẽ rất ồn ào." Jeong Jihoon giải thích.
"Em vẫn tưởng rằng anh thích nơi yên tĩnh hơn, hyung."
Vừa dứt lời, hai thanh niên song song đi về phía họ, có vẻ như Jihoon và hành lý của hắn chiếm gần hết con phố. Người đàn ông mặc đồ xanh đã dùng vai hất Kim Hyuk Kyu đi khi người đó đi ngang qua họ. Anh ấy không thể đứng vững, loạng choạng và suýt va phải vào cột cửa bằng đá hoa cương.
"Này!" Jeong Jihoon vội vàng giúp Kim Hyuk Kyu ổn định, sau đó tức giận hét về hướng hai người vừa mới rời đi.
Hyuk Kyu kéo hắn trở lại: "Jihoon à." Anh nắm chặt cánh tay của Jeong Jihoon.
"Quên đi nào, chúng ta vào trước nhé."
Không thể giải thích được, hắn cảm thấy khó chịu vì sự dễ dãi và lùi bước của mình. Và mặc dù bản thân hắn cảm thấy Kim Hyuk Kyu thiếu công bằng, nhưng cơn tức giận này đang bùng lên trong hắn đã phần nguôi ngoai.
Căn nhà trọ chiếm trọn tầng hai không có thang máy, may mà tầng không cao. Kim Hyuk Kyu từ chối sự độc lập cố chấp của Jeong Jihoon và khăng khăng đòi chịu trách nhiệm cho một nửa số hành ký của hắn. Kết quả là khi Jeong Jihoon đã yên ổn đứng trong phòng khác nhỏ của anh chủ nhà với chiếc vali của mình... thì Kim Hyuk Kyu vẫn đang hì hục cố gắng leo lên từng bậc cầu thang.
Kim Hyuk Kyu đang giữ vững hình ảnh của một người đồng đội cũ và một người anh em tốt. Giống như cách anh ấy đã từng đối xử với Ryu "Keria" Min-seok, Hong "Pyosik" Chang-hyeon, Choi "Doran" Hyeon-jun hay bất kỳ đứa trẻ nào nhỏ hơn anh và cần được anh ấy chăm sóc. Chút giận dỗi vô cớ đó lại tiêu tan nhanh chóng một cách mạnh mẽ, khiến Jeong Jihoon lao xuống lầu giật hành lý từ tay Kim Hyuk Kyu.
Kim Hyuk Kyu chớp chớp mắt, không nói gì và đi theo sau Jeong Jihoon lên lầu. Họ cùng nhau bước vào phòng khách nhỏ, gặp bà chủ nhà mang ấm đun nước trở về từ ban công, gặp Kim Hyuk Kyu, bà chào đón chào một nồng nhiệt: "Kim, Boa tarde!"
[ "Kim, chào buổi chiều!" ]
Jeong Jihoon, người đã bịa ra tiếng Bồ Đào Nha vào lúc này — đề cập đến 5 estrelas của khách sạn được viết trên giường trong ba ngày, có lẽ đoán rằng đó là một lời chào. Vì vậy khi chủ nhà nhìn hắn từ trên xuống dưới một cách thân thiện, hắn thấp giọng đáp lại: "Xin chào...?"
Chủ nhà là một người phụ nữ trạc tuổi 40. Dù năm tháng đã lặng lẽ bám trên gương mặt gầy guộc nhưng bà vẫn ăn mặc rất quyến rũ. Một chiếc váy hoa màu xanh nhạt, kết hợp với đôi giày moccasin màu nâu, mái tóc xoăn dài màu nâu được buộc thành đuôi ngựa cao gọn gàng sau đầu. Khi chủ nhà quay lại để tìm thứ gì đó trong ngăn kéo tủ quần áo, Jeong Jihoon nhìn chiếc kẹp tóc màu hổ phách trên đầu người kia và cảm thấy mê mẩn rằng chỉ vào lúc này, khi gặp Kim Hyuk Kyu ở Rio, cuối cùng hắn cũng có cảm giác thật.
Kim Hyuk Kyu gọi chủ nhà là bà Silva. Có thể thấy họ có mối quan hệ tốt đẹp và không quên phục vụ một đĩa Coxinhas cho Jeong Jihoon trước khi nhận phòng. Thịt gà băm nhỏ trộn với phô mai được bọc bên dưới lớp bột thô chiên giòn nhưng phần gia vị ngọt ngào bên trong vẫn khiến Jeong Jihoon khẽ nhíu mày. Ngược lại, Kim Hyuk Kyu khen ngợi hắn bằng tiếng Anh rất nhiệt tình, khiến Jeong Jihoon chỉ còn cách nuốt nước bọt, sau đó nở một nụ cười ngượng ngùng với anh.
Kim Hyuk Kyuném một chùm chìa khóa vào vòng tay của Jeong Jihoon: "Jihoon có thể sống cạnh anh không nhỉ?"
Rõ ràng là hắn đã bị nghẹn bởi đồ ăn vặt quá ngọt và hơi nhướng mày, "Hay là Jihoon có thể trở về khách sạn? Không có vấn đề gì đâu."
Jeong Jihoon bất lực đút chìa khóa vào túi của mình, thầm nghĩ, Hyuk Kyu-hyung, anh đã chọn nó cho em rồi còn gì.
Nửa giờ trước, về việc có nên cùng Kim Hyuk Kyu trải nghiệm khu nhà trọ chợ đích thực ở Rio hay Jeong Jihoon một mình bắt taxi đến khách sạn năm sao bên bờ biển mà Kim Hyuk Kyu nói cách đó ít nhất hai mươi dặm, hắn đã lựa chọn mà không cần suy nghĩ nhiều. Trước đây, ngay cả khi Kim Hyuk Kyu có một biểu cảm dễ thương "Jihoon luôn đúng cho dù em ấy quyết định thế nào."
"Anh sẽ chịu trách nhiệm về Jihoon." Kim Hyuk Kyu gật đầu hài lòng sau khi nghe Jeong Jihoon nói, "Bởi vì anh là anh trai của Jihoon mà."
Đặt hành lý xong, Jeong Jihoon mới có thời gian cẩn thận nhìn xung quanh. Căn phòng nhỏ, nhưng phong cách rất hỗn hợp: giường IKEA màu trắng, bàn ghế màu gỗ, đầu giường màu nâu đỏ chạm gỗ thô, đèn tường thủy tinh hình bông hoa đổ nát trên giấy dán tường hoa kiểu Pháp, như thể tất cả yếu tố thời trang trên thế giới được cô đọng lại chỉ trong căn phòng nhỏ này.
Phòng của hắn cũng giống phòng của Kim Hyuk Kyu, cũng có một ban công nhỏ. Jeong Jihoon mở cửa ban công, giữa hương hoa thoang thoảng, gió biển thổi vào căn phòng ngột ngạt. Hắn thò đầu ra khỏi tò mò và gặp những người đi bộ trên đường. Từ ban công tầng hai, hắn có thể nhìn rõ con phố mình vừa đi qua. Jeong Jihoon, một người luôn coi trọng sự riêng tư, quyết định ngay lập tức kéo rèm thật chặt lại.
Khi ra khỏi ban công, hắn thoáng liếc nhìn thấy Kim Hyuk Kyu ở ban công bên cạnh.
Anh ấy cũng phải đóng gói hành lý, phơi quần áo và quần thường xuyên sử dụng, đánh răng và rửa mặt. Đồng thời nói với gia đình và bạn bè rằng anh ấy vẫn an toàn. Quan trọng nhất là hai ngày nay hắn không có ngủ ngon, cần gấp lắm việc di chuyển lên giường mềm mại kia — tóm lại, có rất nhiều việc phải làm, cần gì phải bận tâm Kim Hyuk Kyu bên kia đang nghĩ gì cơ chứ.
Tuy trong lòng bị cự tuyệt, hắn vẫn thận trọng vươn đầu quan sát vẻ mặt buồn bã của Kim Hyuk Kyu.
Có lẽ không hẳn là buồn, bởi vì khi Kim Hyuk Kyu không cười, anh ấy luôn điềm tĩnh và thờ ơ. Nhưng hiển nhiên là Jeong Jihoon luôn cảm thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc vì những chuyện vặt vãnh, không khỏi trêu chọc và nhéo nhẹ vào cánh tay anh. Cho tận đến khi Kim Hyuk Kyu bừng tỉnh và nhìn Jeong Jihoon đầy nghi ngờ.
"Uhh, hyung, đừng như thế nữa—"
"Ahh? Anh chỉ đang mải nghĩ một lát."
Anh đang nghĩ cú gì trong một chốc bàng hoàng vậy chứ? Kim Hyuk Kyu nhìn những dây leo và hoa dày đặc trên ban công, nhưng dù nhìn thế nào thì khuôn mặt đó cũng quá cô đơn và im lặng. Như thể trong một phút giây nào đó nó sẽ tan vào không khí và biến mất trong giây tiếp theo.
"Huckee!"
Jeong Jihoon cao giọng gọi tên đối phương. Sau đó, Kim Hyuk Kyu mới chú ý đến Jeong Jihoon đang ở cách đó vài mét gào thét mình.
"Hyung à, lát nữa cùng nhau ăn tối nhé!"
Hắn cố gắng nói với tinh thần phấn chấn, vui vẻ nhất có thể và Kim Hyuk Kyu đã gật đầu, mỉm cười đáp lại.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Jeong Jihoon ra khỏi ban công, khóa cửa và kéo rèm thật chặt. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, Kim Hyuk Kyu đứng ngoài cửa cầm một ly đồ uống lạnh, những ngón tay gầy guộc trắng nõn áp vào thành ly chứa đầy chất lỏng màu hồng. Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn Kim Hyuk Kyu đang đưa đồ uống cho mình: "Jihoon cứ nghỉ ngơi đi, tối nay anh sẽ gọi cho em."
Có thể là nước trái cây giống như ổi, vị ngọt của đường che đi vị chua của trái cây. Jeong Jihoon nhấp một ngụm rồi đặt nó trở lại chỗ cũ, ngã vật một cú xuống giường, gối đầu lên cánh tay.
Kỳ lạ thay, chỉ sau một phút xa nhau, Kim Hyuk Kyu lại xuất hiện trước mắt anh. Lần này, không phải Kim Hyuk Kyu, 32 tuổi, người mà hắn đã tìm đến như một vị cứu tinh trong chiếc áo phông trắng trên đường phố Rio. Mà anh là Kim Hyuk Kyu của mùa đông năm 2019 đó. Khi hắn thu mình trong chiếc áo khoác đen và lần đầu tiên bước vào căn cứ DRX. Kim Hyuk Kyu, 24 tuổi, đang trong quá trình đào tạo, cúi người ra sau màn hình máy tính trong phòng khách. Trước khi họ làm quen với nhau cũng như trong tương lai, ban đầu chỉ có ngại ngùng và ngượng ngùng. Anh ấy đã nở một nụ cười thân thiện với người đi đường giữa tương lai của mình.
Nếu bạn có thể bỏ qua Yoo"Nehyun" Nea-hyun, người đang khó chịu vì sự chú ý của Kim Hyuk Kyu bị chuyển hướng. Chỉ mỗi khung cảnh này đủ để khắc ghi vào một bộ phim lãng mạn và rất đáng để ghi nhớ. Nhưng những ngày tiếp theo, Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ đến điều đó dù chỉ một lần cho đến thời điểm Kim Hyuk Kyu đóng cửa vừa rồi.
"Bởi vì hyung của em đã bỏ bùa mê trong tâm trí em mất rồi." Jeong Jihoon nhìn trần nhà ố vàng và tự nhủ: "Nếu hyung của em có thể tìm thấy em, anh ấy đương nhiên cũng có thể làm như vậy."
___tbc___
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/41097876
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!
____
Pepwwppi
19.07.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co