🌱1. VIII🌱
Author: liuchezhishui
Edit: Pepwwppi
•
•
•
___
09
Giống như tất cả những cảnh cao trào được quay chậm trong tất cả các bộ phim truyền hình thô tục. Jeong Jihoon tái hiện rõ ràng trong trí nhớ của mình một đám mây vàng trên bầu trời đêm dần tối, một con chim biển đang la hét tóm lấy một cô gái trên bờ và xé toạc nó. Quả bóng chuyền do người phục vụ ném xuống rơi xuống bề mặt của một chiếc ô sáng màu, và vô số xúc tu nước biển bị kích thích tràn vào miệng và mũi hắn trước khi hắn có thể kịp thời nhắm lại hơi thở và che mắt mình.
Nước biển không sâu, còn chưa kịp phản ứng, sườn bị lật của hắn đập mạnh xuống mặt nước, sườn còn truyền đến một trận đau âm ỉ. Hắn không khỏi hít vào một hơi, càng nhiều nước biển tràn vào trong cơ thể. Chống hai tay xuống nước, Jeong Jihoon cố gắng dựa vào sự cân bằng để đứng lên một lần nữa, nhưng một đôi tay nhô ra từ eo và bụng hắn, trực tiếp đỡ lấy hắn.
Chưa kịp hớp vài hớp không khí trong lành hiếm hoi, Jeong Jihoon đã ôm ngực ho dữ dội, không đủ để làm sạch nước biển bị hút vào phổi, mắt, tai và mũi của hắn dường như vẫn còn ướt sũng. Điều đó khá mơ hồ. Giọng nói của Kim Hyuk Kyu dường như bị ngăn cách bởi một bức tường bê tông dày. Đôi lông mày lo lắng và sự quan tâm của anh cũng khó có thể nhìn thấy qua màn sương.
Hắn xua tay với Kim Hyuk Kyu để chứng minh rằng hắn vẫn rất ổn, nhưng đã bị bên kia nắm lấy. Dọc theo những ngón tay gầy gò trắng bệch của anh ấy, hắn phát hiện ra rằng cẳng tay của mình đã bị rạch ra ở một điểm nào đó. Nó không sâu và Jeong Jihoon cũng không cảm thấy đau ngay cả khi không có lời nhắc nhở của Kim Hyuk Kyu. Nhưng vẫn có một ít máu ứa ra từ mép vết thương.
Mãi đến khi Kim Hyuk Kyu cãi nhau với vận động viên bơi lội cơ bắp đụng phải hắn, Jeong Jihoon mới để ý người này vẫn chưa rời đi.
Lần đầu tiên anh phát hiện ra rằng Kim Hyuk Kyu cũng có một mặt tức giận như vậy. Khuôn mặt tái nhợt của anh đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ như tơ máu, mày nhăn lại, hai mắt mở to giả vờ hung dữ, vây lấy Jeong Jihoon, giọng the thé vẫn yếu ớt lọt vào tai hắn. Có đủ loại ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Hàn không văn minh, Jeong Jihoon thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã nghe thấy hai câu tiếng Trung giữa những ngôn ngữ được chuyển đổi liền mạch đó.
(Cũm căng quá:33 vụ này xa nhà tớ, ko hóng đc gì hết)
"Hyung à... quên đi."
Jeong Jihoon ngừng ho và kéo cánh tay của Kim Hyuk Kyu. Cảm thấy rằng nếu tình hình tiếp tục như thế này, hắn và Kim Hyuk Kyu đang có đôi mắt giận dữ có thể là phải có một trận đấu 2vs1 trong nước biển với người đàn ông cơ bắp phát triển tốt này. Và hắn bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc về bao nhiêu kỹ năng chiến đấu mà hắn đã giữ lại từ quân đội.
"Anh không hiểu sao? Apologize to him——desculpe!" (desculpe: một từ ngữ tiếng Bồ Đào Nha)
["Anh không hiểu sao? Xin lỗi cậu ấy ngay đi—Xin Lỗi!"]
Ánh mắt không thiện cảm của người đàn ông cơ bắp quét qua Jeong Jihoon, rồi từ từ rơi xuống mặt Kim Hyuk Kyu.
Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, Jeong Jihoon không giấu được sự bất mãn đang nung nấu trong lòng, vò đầu bứt tóc. Hắn vốn định tạo khoảng cách với Kim Hyuk Kyu và đối phương trước, sau đó mới lên bờ để giải quyết mọi chuyện từ từ, khi nghe thấy người đàn ông nói: "Sorry".
Kim Hyuk Kyu khịt mũi lạnh lùng, thu lại vẻ mặt của mình và ngừng theo đuổi sự tức giận. Quay sang xoa dịu Jeong.
Đầu tiên cẩn thận quan sát cánh tay bị bầm tím, sau khi xác định vài ngày nữa sẽ lành, anh lo lắng hỏi hắn có phải bị thương không, sau đó quan tâm đến cảm giác khó chịu của hắn sau khi uống nhiều nước biển. Jeong Jihoon cảm thấy hơi bất lực trước cách hành xử với hắn như một đứa trẻ của Kim Hyuk Kyu. Nhưng hắn cũng được lợi từ sự ưu ái của anh ấy trong và ngoài lời nói.
"Có chút không thoải mái." Jeong Jihoon đáng thương nói: "May là Hyuk Kyu-hyung cứu em đó."
Kim Hyuk Kyu vốn đã miễn nhiễm với sự điệu đà của hắn, mặt không chút biểu cảm nhưng trong mắt lại ẩn chứa ý cười: "Ở vùng nước nông như vậy, nếu không có anh thì em đã không chết đuối rồi, Jihoon à."
Jeong Jihoon chống nạnh: "Anh không xem phim hoạt hình trinh thám sao? Một chút nước cũng được..." Hắn ra hiệu bừa bãi, "Chỉ là..."
Chiếc điện thoại di động được đóng gói trước trong túi chống thấm nước đã sống sót sau thảm họa. Và Jeong Jihoon đã chuẩn bị một bộ quần áo cho một ngày mưa, thứ này cũng rất hữu ích vào lúc này. Hắn đẩy Kim Hyuk Kyu vào phòng thay đồ để thay bộ quần áo ướt sũng dính sát rạt vào da ra.
Khoảnh khắc ngón tay hắn đặt lên vai Kim Hyuk Kyu, lồng ngực của Jeong Jihoon đột nhiên vang lên một sự phấn khích không thể giải thích được, đan xen với sự mệt mỏi xuất hiện do toàn thân thả lỏng. Và nó trở thành một trải nghiệm mới lạ mà hắn chưa từng có: muốn nhảy, muốn chạy một cách thật điên cuồng, hát thật to... hoặc chỉ ôm Kim Hyuk Kyu thật chặt và không làm gì cả. Những cảm xúc phức tạp và mãnh liệt ào ạt chảy trong máu, đổ từ đỉnh đầu xuống chân như thác lớn cuồn cuộn. Kì lạ quá! Jeong Jihoon nghĩ như vậy và ánh mắt hắn rơi vào chiếc cổ mảnh khảnh của Kim Hyuk Kyu. Hắn nghĩ về đoạn video mà hắn đã từng xem về những con mèo hoang cắn những chú chim con đang vùng vẫy... Vậy liệu, hắn có phải là con mèo còn Hyuk Kyu-hyung là con chim không nhỉ? Cắn mạnh cho đến khi răng hổ bẩm sinh của hắn để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên da thịt của Kim Hyuk Kyu.
Tất nhiên, một ý tưởng kỳ khôi như vậy không thể trở thành hiện thực. Cuối cùng, Jeong Jihoon chỉ buông bỏ sức mạnh trong tay, nhéo vai Kim Hyuk Kyu và dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua vùng da sau gáy của anh.
Trời đã tối hẳn khi họ đến phòng thay đồ công cộng. Trong căn nhà gỗ to lớn, chỉ có một vài người đang thay quần bơi ở một góc. Jeong Jihoon lấy chiếc quần lót từ trong ba lô ra và đưa cho Kim Hyuk Kyu. Đối phương nhìn chiếc quần đùi kẻ sọc đen trắng trên tay mà nhíu mày.
"Ồ, vậy là Jihoon phải mặc quần pyjama ngay cả khi đi du lịch sao."
Jeong Jihoon gãi đầu: "*Anida ... đây không phải là quần pyjama." Nó chỉ là của cùng một cửa hàng với chiếc quần pyjama dài cổ điển thôi.
(*Anida: 아니다: Không)
(Quần kẻ sọc của Chobibo mãi keoooo:333)
Kim Hyuk Kyu tìm một chiếc ghế dài, cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng của mình. Cũng chẳng phải cố tránh nhưng Jeong Jihoon vẫn đỏ mặt quay đầu đi, cắn môi thay quần áo của mình. Hắn hơi nghĩ lung tung về việc rằng Kim Hyuk Kyu đang mặc quần áo của mình. Không phải là hắn chưa từng mặc nó trước đây—Kim Hyuk Kyu, người rõ ràng có một chiếc áo khoác trên lưng ghế, muốn mặc chiếc áo khoác có đệm của riêng mình... nhưng lần này thì khác.
Jeong Jihoon buộc mình phải nhanh chóng thu dọn, rồi từ từ xếp quần bơi vào túi, đợi anh trai đến trước.
Kim Hyuk Kyu bước về phía hắn. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của Jeong Jihoon là con bê khiến hắn giật mình.
Trên bắp chân của Kim Hyuk Kyu có nhiều vết sẹo nông và sâu lốm đốm trên đầu gối và quanh mắt cá chân. Chỉ nhìn qua cũng có thể biết những vết sẹo này đã già đi và lành lặn hoàn toàn, chỉ còn lại một vài dấu vết lờ mờ ẩn hiện. Jeong Jihoon không khỏi chạm vào mạch máu đen tối nhất, Kim Hyuk Kyu cúi đầu, như mới nhận ra vết thương của mình, nhún vai bất cần: "Anh đã bị đá cào khi vật lộn từ sa mạc Gobi."
"Việc đó đã xảy ra khi nào?"
"Đã lâu rồi." Kim Hyuk Kyu híp mắt hồi tưởng một hồi, báo cáo một chút.
Đây là trước khi họ chia tay. Gần như ngay lập tức, Jeong Jihoon nhớ lại bức ảnh mà Kim Hyuk Kyu đã gửi cho hắn ở Kakaotalk. Bức ảnh đấy là sa mạc đá vô tận, một chút rêu xanh bám trên mảnh vụn của đá lâu năm. Kim Hyuk Kyu phàn nàn với hắn rằng ở nơi đó gió vô tận và anh ấy không chỉ cần đội mũ mà còn cần cả kính bảo hộ để ra ngoài. Jeong Jihoon nghĩ ở Seoul bên kia thế giới, liệu một cơn gió mạnh như vậy có thể thổi bay người đàn ông chạy vòng quanh thế giới này đến bên mình không đây?
Hắn không để ý rằng những ngón tay của mình đang run lên một chút.
"Có đau không?"
Jeong Jihoon nghĩ, không thể không đau, cái anh này sợ đau như vậy, lưng đau nhức một chút sẽ lập tức khóc một mình trong phòng huấn luyện. Nhưng anh ấy tuyệt nhiên sẽ không nói gì, như thể không có khái niệm thể hiện sự yếu đuối trong cuộc sống. Che giấu điểm mấu chốt của sự đau khổ của mình dưới một nỗi đau nào đó có thể dễ dàng an ủi. Thật quá đáng ghét! Jeong Jihoon nghiến răng căm hận. Sau sự thù hận, một sự bất lực tinh tế xuất hiện.
"Sao lại đau được chứ?" Kim Hyuk Kyu hỏi ngược lại: "Đã lâu như vậy rồi thì còn đau gì nữa chứ."
Anh ấy không muốn nói về nó, hay nói cách khác, Kim Hyuk Kyu đã không coi trong cái đau ấy từ ngay ban đầu.
"Con người sao có thể sống mà không bị thương đúng không?" Kim Hyuk Kyu an ủi hắn: "Hiện tại anh đã khỏe mạnh là tốt rồi."
Kim Hyuk Kyu quỳ xuống, nửa quỳ trên mặt đất, sờ đầu Jeong Jihoon, còn muốn tiếp tục nói gì đó. Jeong Jihoon cảm thấy ngứa mũi, quay lưng lại che miệng hắt xì mấy cái. Kim Hyuk Kyu buồn cười, bất đắc dĩ vỗ vỗ hắn đầu: "Trở về đi."
Một sự đảo ngược vai trò khi địa vị bị đảo chiều, niềm an ủi cũng trở nên vô ích. Jeong Jihoon đứng dậy và một cảm giác bất lực tràn vào tâm trí hắn. Cuộc thảo luận bình tĩnh của Kim Hyuk Kyu khiến hắn chợt hiểu rằng cuộc sống bao gồm vô số quan điểm của người trong cuộc không hề thay đổi.
10
Jeong Jihoon đã tìm ra bước đầu tiên nhưng không thể đi đến bước thứ hai.
Hắn nằm trên giường lơ mơ vặn điều hòa nhiệt độ xuống thấp nhất. Không khí khô lạnh làm đầu óc hắn tỉnh táo hơn một chút. Trước đó, khi họ chúc nhau ngủ ngon, Jeong Jihoon đứng ở cửa giả vờ lấy chìa khóa nhưng thực chất là nhìn Kim Hyuk Kyu bước vào phòng. Cái chân đầy sẹo đó, giống như một màu đỏ tươi đột ngột hiện hữu trong một bộ phim cổ lổ xĩ câm đen trắng, làm cay và bỏng mắt Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon cũng biết được tin ngất xỉu vì viêm dạ dày ruột trong quá khứ của anh từ những người khác. Một chuyện được nói đi nói lại, cuối cùng đáp xuống căn cứ GenG, khiến Son "Lehends" Si-woo hét lên: "Ashhh, Hyuk Kyu-hyung ngã bệnh và ngất đi—" Anh ta quay đầu sang trái và phải để tìm Jeong Jihoon: "Jihoon, tại sao không nghe em nói cho anh biết vậy chứ!"
Jeong Jihoon cáu kỉnh gõ bàn phím, giả vờ như không nghe thấy tiếng nhạc đang phát trong tai nghe. Nhưng hắn biết rất rõ ràng, nếu như Choi "Doran" Hyeon-joon không phải vừa muốn đứng dậy đi toilet trước khi bắt đầu vào trò chơi và vô tình vừa vặn lúc đó anh ấy được Son "Lehends" Si-woo truyền tin... Jihoon cá chắc một điều rằng hắn nhất định là người cuối cùng trong toàn bộ tuyển thủ ở giải đấu biết về nó.
Vào những thời điểm nhất định, khi nhân vật chính của sự việc là Kim Hyuk Kyu, anh đặc biệt ghét cảm giác bị giam giữ trong bóng tối.
Đây là một loại cảm xúc không muốn cắt da thịt của mình bằng một con dao cùn và rỉ sét. Jeong Jihoon giữ lửa và không có nơi nào để trút nó đi hoàn toàn. Tin nhắn Kakaotalk gửi cho Kim Hyuk Kyu đã rơi xuống đáy biển và ngày hôm sau hắn lại nhận được một phản hồi không tích cực.
Những người bị bệnh cần được nghỉ ngơi, vì vậy hyung nên nghỉ ngơi thật tốt. Jeong Jihoon nói.
Vì vậy, người đàn ông thực sự đã đi nghỉ ngơi. Phải mất nhiều ngày để nhìn thấy Kim Hyuk Kyu ốm yếu quay lại.
Tuy nhiên, em có thể làm gì nếu anh nói với em?
Cả Kim Hyuk Kyu đều không thể được chữa lành, hắn cũng không thể làm gì để chịu đựng thay cho anh. Sự khác biệt giữa biết và không biết chẳng qua là nhìn người khác đau khổ, vậy thôi. Jeong Jihoon, người biết rõ điều này, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào cuộc cạnh tranh vô nghĩa với chính mình.
Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon càng cảm thấy đầu mình đau hơn. Từ lúc nhìn thấy vết thương của Kim Hyuk Kyu, đôi mắt của hắn nhất thời trở nên đen kịt, lúc này hắn tìm thấy chiếc điện thoại di động bên cạnh gối và gọi cho Kim Hyuk Kyu.
Không có anh ấy, tôi chỉ muốn nghe thấy giọng nói của bên kia trong khi đang cảm thấy mình bị nhấn chìm trong sự thất vọng.
"Jihoon?" Kim Hyuk Kyu vội vàng trả lời, "Em đã nghỉ ngơi chưa?"
Hắn không thể nghĩ ra nên nói gì, hắn chỉ lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của Kim Hyuk Kyu trong sự bàng hoàng.
"Jihoon à?"
Hắn chưa kịp nói xong thì trong bụng có một cơn đau lạ, buộc Jeong Jihoon phải cúi xuống và nôn.
Kim Hyuk Kyu tức thì cuố máy ngay lập tức. Vài giây sau, cửa phòng Jeong Jihoon vội vàng bị gõ, vang lên tiếng dồn dập.
Một bàn tay hơi lạnh sau đó đặt lên trán Jeong Jihoon, nó ở đó rất lâu, cho đến khi mí mắt trên của hắn không kiềm được nữa mà dán vào mí mắt dưới. Hắn lơ mơ trong phòng điều hòa với tiếng gió đơn độc, chỉ sau đó hắn mới nghe thấy tiếng thở dài của Kim Hyuk Kyu.
"Phát sốt mất rồi sao? Hơi nóng thật đấy."
Anh bắt đầu tự nói với mình: "Là do khí hậu nơi này làm em không thích nghi được hay sao nhỉ? Hay là em bị cảm lạnh khi nghịch nước đây nhỉ? Vết thương bị nhiễm trùng cũng nên?..." Anh lại áp mu bàn tay vào má Jeong Jihoon. Làn da của anh mát lạnh, làm cho Jeong Jihoon, người đang bồn chồn, thở ra một hơi nhẹ, đắm chìm trong nhiệt độ thoải mái. Hành động này chỉ kéo dài một lúc, Kim Hyuk Kyu vội vàng rút tay ra, đứng dậy như chợt nhớ ra điều gì, nhanh chóng rời khỏi phòng của Jeong Jioon.
Hyung à......
Jeong Jihoon muốn gọi anh, nhưng cổ họng đau rát, cho dù hắn vừa mở miệng, cổ họng đã bị chà xát thô bạo như giấy nhám. Hắn vươn tay muốn giữ lấy Kim Hyuk Kyu, ngón tay vừa vặn lướt qua góc áo đối phương một cách khe khẽ nhưng vẫn vụt mất.
Cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng. Sau vài phút nó lại nhẹ nhàng mở ra. Kim Hyuk Kyu luôn quan tâm 100% đến những điều nhỏ nhặt này.
Kim Hyuk Kyuxuất hiện trở lại trước mặt Jeong Jihoon, trên tay cầm một chiếc nhiệt kế nhỏ. Anh vén tấm chăn đang quấn Jeong Jihoon thành một quả bóng cỡ lớn ra, vừa định kéo quần áo của Jeong Jihoon ra, đột nhiên có chút khó khăn dừng lại, đưa nhiệt kế cho đôi mắt nửa trêu chọc nửa mê mẩn của đối phương, khô khốc nói: "Em tự làm đi thì hơn, Jihoon."
...Làm sao có thể có một người anh trai lớn nhút nhát như vậy.
Theo trí nhớ của hắn đã lâu lắm rồi hắn mới bị bệnh, vì vậy hắn chỉ có thể cố gắng nhớ lại cách cô giáo đo nhiệt độ cho mình ở trường tiểu học ngày nhỏ. Hắn tự mình ngồi dậy, kéo cổ áo ra để lộ nửa vai, kẹp nhiệt kế dưới nách, Kim Hyuk Kyu thấy vậy vội quay đầu lại, nhìn kính cửa sổ không nhúc nhích.
Ngay cả khi hắn bị ốm, Jeong Jihoon cũng không thể ngừng lại việc trêu chọc anh ấy.
"Làm sao, hyung à, đừng quay đầu lại nhìn em mà, *nhaaaaa." Hắn khàn khàn chậm rãi nói ra từng chữ, lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Thật sự cũng không phải giả bộ, sau khi nuốt xuống lời cuối cùng, sự thật là đã đau đến mức không nhịn được với cái nhói lên ở phổi và cỏ họng, hắn che miệng ho kịch liệt.
(Nào, không trêu bạn:333)
Kim Hyuk Kyu vội vàng đưa ly nước cho hắn, nhìn hắn uống rồi quay đi một cách rất lịch sự.
"Hyuk Kyu-hyung, anh xin lỗi em sao?"
Lần này, Kim Hyuk Kyu không quay lại nữa, vươn tay vỗ nhẹ vào trán Jeong Jihoon.
"Không thoải mái thì đừng nói nữa."
38,9 độ.
Kim Hyuk Kyu đọc giá trị trên nhiệt kế nhờ vào ánh sáng đèn tường.
"Cao hay thấp vậy?" Jeong Jihoon đã lại nằm xuống, sửng sốt hỏi.
Kim Hyuk Kyu không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ đắp chăn cho Jeong Jihoon, đảm bảo rằng mỗi inch trên cơ thể hắn đều được cách ly chặt chẽ với không khí lạnh bên ngoài.
"Đó là khoảng nhiệt độ mà em nên nghỉ ngơi thật tốt vào!"
Jeong Jihoon nghĩ, Kim Hyuk Kyu lại ra đi – nhưng hắn là một bệnh nhân. Tại bất kỳ thời điểm nào, người bệnh đều xứng đáng được đối xử một cách thật đặc biệt.
"Đừng đi... Ở lại cùng em nói chuyện nhé."
Hắn thở hổn hển khi nói một câu, và bản thân Jeong Jihoon có thể nghe thấy năng lượng đáng thương trong lời nói của chính mình. Kim Hyuk Kyu vốn đã đứng dậy, nhưng sau khi nghe xong, anh lại ngồi xuống, ngồi ở mép giường. Nhìn thân hình gầy guộc và đôi tay buông thõng yếu ớt, có vẻ như Kim Hyuk Kyu mới là người bị bệnh nặng hơn.
"Jihoon, em muốn nói điều gì?"
Tầm nhìn mơ hồ của Jeong Jihoon phản chiếu con bướm đêm bất động ở góc trần nhà. Đã nhiều ngày trôi qua và nó vẫn ở đó. Dưới mái tóc rũ rượi của Kim Hyuk Kyu bên dưới — ồ, Hyuk Kyu-hyung— như thể hắn vừa nhớ ra rằng mình đã giữ Kim Hyuk Kyu lại. Hắn nghĩ lại, hắn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, tích góp lại từ lúc trước đến giờ, chất đống trong lòng như núi cao vững trãi. Nhưng hệ thống tốc độ cao cũng bị lỗi trong chốc lát, Jeong Jihoon buồn ngủ đến nỗi mí mắt giật giật, cơn buồn ngủ ập đến với hắn và suy nghĩ nhiều khiến hắn đau nửa đầu — nhưng hắn không thể ngủ được, Jeong Jihoon lại nghĩ, Kim Hyuk Kyu có thể sẽ ra đi, và cuộc sống của hắn vẫn sẽ tiếp tục... cũng như là không có giây phút nào Kim Hyuk Kyu còn có thể thật sự ở bên hắn hơn giây phút này.
Với những suy nghĩ kỳ lạ như vậy, hắn khó khăn thò tay ra khỏi chăn, cố gắng tóm lấy Kim Hyuk Kyu.
"Hyung à, anh có vui không?"
"Ừm."
"Ý em là, mọi lúc."
Vẫn là Kim Hyuk Kyu nhẹ giọng đáp: "Hạnh phúc!"
Jeong Jihoon lắc đầu, ý của hắn không phải như vậy.
"Ý em là ... sau khi anh biết em."
Kim Hyuk Kyu im lặng một lúc, như thể đang tìm kiếm một sự khẳng định nào đó, hắn lặng lẽ kéo tay Jeong Jihoon lại.
"Có nhiều khoảng thời gian hạnh phúc hơn là so với những khoảng thời gian bất hạnh."
"...mà không có em sao?"
Hắn không biết liệu Kim Hyuk Kyu có hiểu những gì hắn định nghĩa hay không. Nhưng lần này, Kim Hyuk Kyu dường như đã nghĩ về nó rất lâu, lâu đến nỗi Jeong Jihoon đã nằm trên chiếc giường lông vũ của Hypnos và nhìn thấy đôi cánh không tiếng động của Morpheus vỗ. Trong con mắt của sự hỗn loạn, có bóng tối sâu thẳm và thế giới bị chôn vùi bởi sự mệt mỏi rồi trở nên chậm rãi và yên bình. Không có bất kỳ âm thanh nào và ngay cả hơi thở của Kim Hyuk Kyu dường như cũng dần biến mất, trở lại sự yên tĩnh đến kì lạ.
Trong cơn mê say của giấc ngủ, Jeong Jihoon mơ hồ nghe thấy điều gì đó.
"Chưa bao giờ có thời gian như vậy cả, chưa từng!"
Tạm dừng một khoảng dài trong lặng yên.
"...Anh đã luôn dõi theo Jihoon."
___tbc___
lên Link gốc: https://archiveofourown.org/works/41097876
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!
____
Pepwwppi
27.07.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co