2,
3000 năm trước, tại một góc nhỏ chốn vũ trụ bao la.
"này tên già lee sanghyeok. cậu biết gì chưa?"
"gì hả? tên yếu ớt kim hyukkyu."
"tớ không phải chổ cậu đùa giỡn đâu nhé?" - kim hyukkyu liếc lee sanghyeok. ai đâu có thể biết những con người này sau này có thể là thần khai thiên được.
"theo lệnh của tổng lãnh chúng ta phải đi tìm kiếm đứa trẻ được chọn."
"ừm. vậy là, chúng ta phải thực hiện cái thực tại đó à?"
"đúng vậy. chỉ có một con đường duy nhất thôi."
"tớ hiểu rồi."
lee sanghyeok cùng kim hyukkyu tìm đến một hành tinh xanh ngát nằm ở một góc lớn lao ở ngân hà. nơi đứa trẻ được chọn sẽ tái sinh.
ai mà biết. sau này đứa trẻ đó là người khiến thần mặt trăng thân tàn ma dại.
rồi hai người bắt đầu đặt chân lên hành tinh, gieo mầm cho sự sống và phát triển. bỗng một ngày nào đó trong chuỗi hành trình vô tận, họ nhận ra họ đã yêu cái nơi họ tạo ra như nào.
sự sống của họ ngày một phát triển và sinh sôi. cho đến khi thứ không thuộc về thế giới này xuất hiện. hai thánh thần giao lại trọng trách chôn vùi lũ ấy lại cho đứa trẻ được chọn rồi thực hiện ước mơ của mình.
trước khi đi, vì sự đáng nguy của bọn ác quỷ. mặt trăng và mặt trời đã dựng lên một kết giới cho con người.
"cái bọn sâu bộ đó xuất hiện rồi kìa." - lee sanghyeok nói, nhìn về phía hố đen tím ở cuối chán trời.
"aiiii, nhìn dơ quá đi. mặc dù biết trước rồi tớ vẫn sợ ấy." - kim hyukkyu trả lời, làm hành động nôn mửa.
"cậu nghiêm túc tí đi nhé. nhiệm vụ để chúng ta tự do đấy."
"biết rồi."
nói xong, họ bỗng biến mất rồi xuất hiện trên bầu trời. họ lơ lửng, đối mặt với nhau.
"đến lúc rồi."
kim hyukkyu đưa hai cánh tay thẳng ngang, trên bàn tay xuất hiện ánh trăng và dòng nước. rồi thần đưa hai thứ đó lại với nhau. nước xanh bao bọc mặt trăng được nâng niu trong lòng thần.
đối mặt, lee sanghyeok cũng vươn tay cho xuất hiện ngọn lửa và mặt trời. một tay ngài giữ thứ đó. chuẩn bị cho nghi thức của hai người họ. nghi thức cuối cùng để bảo vệ hành tinh này.
khi thời khắc đã điểm, trăng trời lửa nước biến đổi thành một lớp khiên, có thể chống chịu tất cả.
"sức mạnh của họ coi như đã để lại để bảo vệ chúng ta con ạ."
"vậy, họ đã đi đâu ạ?"
"con sẽ biết sau khi ta kể đoạn kết của quá khứ."
"dạ."
khi họ hoàn thành xong nhiệm vụ của họ. màng trời giáng thế. xuất hiện một con rồng bao quanh hành tinh của chúng ta và mơ ngủ.
bọn quỷ ma không thể nào động đến được chúng ta là do sự bảo hộ của thần. di sản cuối cùng họ để lại chính là con rồng đó.
"nó có tên không ạ?" - đúng là trẻ con, luôn hỏi những câu hỏi ngu ngơ nhất.
"có con ạ."
"nó tên han."
"còn các thần ạ?"
"người ta truyền miệng rằng; thần mặt chính là hiện thân của chiến tranh và chiến thắng. nên ở đâu dó thần vẫn đang hiện diện. vì vậy, thần chính là huyền thoại. huyền thoại không bao giờ lụi tàn, luôn xuất hiện ở đâu đó trong vũ trụ này, không đi đâu cả."
"còn thần mặt trăng, người đời bảo rằng; ngài chính là người rải bước giữa các vì sao. ngài đi tất cả mọi ngóc ngách của vũ trụ lâu lâu lại chỉ đường cho sao băng rơi trên nơi của chúng ta, ngài cho ta thấy sao băng, ngài đi mọi nơi và vẫn mang cho ta nguyện ước."
"câu chuyện khai sinh của chúng ta là như thế đấy con ạ."
"vậy chúng ta có thể gỡ bỏ cái màn bọc này để thấy rõ trăng trời không ạ?"
"đó là thiên mệnh đứa trẻ được chọn con ạ."
"dạ." - nhóc con jeong jihoon gật gật đầu.
"ơ? trễ quá rồi. con phải về đây ạ." - nói rồi đứa trẻ chào già làng rồi chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà của ông.
đột nhiên đứa trẻ dừng lại, quay lưng nói.
"một ngày nào đó, con cũng sẽ như đứa trẻ đó, con sẽ thấy được thứ con muốn."
"con muốn biết sao ông có thể biết được thời gian."
già làng cười, đợi đứa trẻ khuất bóng. trên người ông xuất hiện một vệt sáng. ánh sáng tan dần, xuất hiện sau đó là một người đàn ông cao lớn. người đó đi tới ngăn bàn của già làng, ngồi xuống.
"kim hyukkyu ơi, con là park jaehyuk, là xayah, là ruler, là di sản của riêng ngài đây. con mệt quá, con nhớ ngài.."
"đứa trẻ được chọn xuất hiện rồi, khi nào ngài mới trở về đây."
"ngài trở về đi mà, dòng chảy thời gian của ngài để lại luôn chực chờ trong con để quay lại với ngài."
nước mắt gã đàn ông rơi cái bàn gỗ xa xưa. phải, gã chính là người kế thừa thời gian của deft - kim hyukkyu, ruler - park jaehyuk. xayah là sức mạnh của gã. cũng giống như kim hyukkyu mang trong mình sức mạnh của caitlyn hay lee sanghyeok của azir, xayah là do kim hyukkyu đào tạo từ chính thần để bảo vệ thứ họ cần bảo vệ.
rồi đột nhiên, chiếc bàn gỗ vang lên một dòng chữ.
"ta luôn luôn ở đây với con, trong một hình hài khác. con đừng lo lắng và sợ hãi. thứ như ta không bao giờ chết được."
"hức.. hyukkyu của con ơi."
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co