Truyen3h.Co

chodeft, born to die

1. (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)

Nicotine1203_

Cameo: Vihends, Fakenut

Rất OOC

Có buff bẩn

.

.

.

.

.

.

Nhà Jeong luôn được xếp vào trong những gia tộc hùng mạnh của Hàn Quốc, với sức ảnh hưởng không nhỏ góp phần vào nền kinh tế của nước nhà. Vì vậy, tiếng nói của nhà Jeong trên thương trường chưa từng bị xem nhẹ, và dĩ nhiên, là đứa con mang dòng máu của hai nhân vật có tiếng trong giới tài phiệt, Jeong Jihoon không thể tránh khỏi những ánh mắt muốn lân la đến tạo mối quan hệ, điều đó khiến hắn cảm thấy phiền toái chết đi được.

Nói ra có hơi ngạo mạn, nhưng người vừa giàu vừa tài giỏi, lại còn có khuôn mặt đẹp trai được yêu thích như hắn thật khó khăn, nghe nhiều lời nịnh hót đến mức phát ngán. So với đám cậu ấm cô chiêu ăn chơi chát tán ngoài kia đúng là một trời một vực.

Jeong Jihoon cầm trên tay ly rượu vang sẫm màu, chán chường đứng trong một góc, thầm lặng nhìn những vị khách có mặt trong buổi tiệc mừng thọ của ông hắn.

"Ôi chà, đại thiếu gia sao vừa thấy tôi đã nhăn mặt thế?"

Một giọng nói cất lên, tuy xa mà gần, tuy lạ mà quen, thấy người đang đi tới Jeong Jihoon cau mày muốn quay đầu bỏ đi cho xong. Người đàn ông đến bên cạnh hắn, thân mang âu phục sang trọng, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, bờ vai rộng càng tôn lên dáng người hoàn hảo.

Thấy Jeong Jihoon không màn đếm xỉa đến câu hỏi của mình, người đàn ông định bụng quở trách thì bị cái nhìn chăm chú của người trước mặt làm cho khó hiểu.

"S-sao vậy?"

Hắn tiến tới một bước, lấn lướt ngó nghiêng ngó dọc, nói:

"Park Dohyeon, trông anh thế này sang trọng thật nhìn qua ai lại nghĩ bị vợ bỏ."

?

Khóe miệng Park Dohyeon bắt đầu co giật, nhìn cái mặt thằng trẩu này thì thôi, anh không chấp.

"Em à, em không yêu nên không biết, giận dỗi là gia vị không thể thiếu của tình yêu có hiểu không?"

Jeong Jihoon nhún vai, nói đến những gia tộc quyền lực có độ phủ sóng bậc nhất cả nước không thể không nhắc đến nhà Park, tập đoàn truyền thông lớn mạnh hiện được điều hành dưới quyền cậu con trai cả nhà họ - Park Dohyeon.

Thực tế, hắn vốn không thân thiết với con trai nhà Park đến thế, dù là trước kia thường xuyên gặp mặt khi tham gia những bữa tiệc, Jeong Jihoon còn có xu hướng tránh gặp mặt vì hắn nghĩ trông thằng cha này khó ưa vãi. Nhưng ở đời người ta có câu, người tính không bằng trời tính, thằng cha khó ưa này cách đây vài năm, đã một tay cuỗm mất đứa cháu ngoại, Son Siwoo quý báu của ông hắn.

Son Siwoo và Jeong Jihoon lớn lên cùng nhau, cặp bài trùng mèo cam và khỉ con ngày trước không ít lần khiến các bậc trưởng bối trong nhà phải bốc hỏa. Mà đầu têu cho mọi trò đùa nghịch ngợm này không ai khác ngoài con khỉ nhỏ kia cả. Tuy ngày bé tăng động là thế, nhưng khi lớn lên phần tính cách này từ lâu đã hóa thành bọt biển, tiêu tan. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, bản tính dễ dỗi của Son Siwoo bằng cách nào đó vẫn vững vàng ở lại như kim tự tháp ngàn năm không hề mai một.

Ừ thì, cứ cho là như vậy, nhưng Jeong Jihoon thật không hiểu tại sao mình lại phải trở thành một món ăn kèm trong bữa tiệc gia vị của gia đình nhà rắn khỉ này, mắc mớ gì Son Siwoo giận là thằng cha khó ưa này lại đến đây làm phiền hắn?

tách

tách

.
.

Tiếng máy ảnh vang lên nhẹ nhàng, nếu là người đứng gần có thể nghe một chút âm thanh nhưng tiếc quá, Jeong Jihoon đứng khá xa so với người chụp, hắn hoàn toàn không cảm nhận được bản thân đã vừa vặn lọt vào óng kính của một người, hơn nữa góc máy còn canh chuẩn sát bắt trọn đường nét khuôn mặt Jeong Jihoon.

Không nghe thấy âm thanh cũng hợp lý, căn bản đây không phải một bữa tiệc câm, và chiếc máy ảnh này đã ngốn không ít tiền của Kim Hyukkyu. Anh rũ mắt, lẳng lặng nhìn người trước mặt cách mình một khoảng xa vời, vừa nãy gặp người ta còn có chút vui ra mặt, bây giờ lại không thấy vui nữa, bàn tay nắm chặt chiếc máy ảnh.

Jihoon thân với người đó sao?

Hình như rất thân thiết, cũng rất vui vẻ...

Kim Hyukkyu không thể ngừng mông lung nghĩ ngợi về điều đó, ấp ủ trong lòng một nỗi niềm nho nhỏ, anh ngốc lắm phải không? Âm thầm và lặng lẽ thích một Jeong Jihoon, lặng lẽ theo dõi mỗi bước đi của hắn. Không bắt chuyện, không làm quen chỉ lặng lặng nhìn hắn từng ngày qua óng kính máy ảnh.

Tình yêu của anh rất yên tĩnh, không một ai biết, đến Kim Hyukkyu đôi khi nghĩ ngợi liệu tình cảm anh dành cho hắn có là thật hay không? Thật ra, anh cũng không rõ. Chỉ biết, kí ức của anh về Jihoon qua năm tháng thì có vô vàn, mà sự tồn tại của Hyukkyu với hắn thì hoàn toàn mờ nhạt.

Ngày hôm nay, anh đã vui đến mức không kiềm được nhảy cẫng lên ba lần trong phòng sau khi nằng nặc đòi cùng anh đến bữa tiệc này, chuẩn bị tươm tất tới nhà người ta kèm theo một chiếc máy ảnh.

Tất nhiên, để có mặt trong tiệc mừng thọ ông cụ Jeong, người đó chắc chắn xuất thân không tầm thường, anh cũng không ngoại lệ. Từ xưa, nhà Kim luôn nằm trong danh sách những gia tộc có tầm ảnh hưởng đánh vào nền kinh tế Đại Hàn Dân Quốc. Trâm anh thế phiệt, nhiều năm liền góp mặt quyền uy, vì thế cái tên của gia đình nhà Kim được công chúng công nhận, săn đón không ít.

Nhà Kim có hai người con, Kim Hyukkyu là con út trong gia đình nên từ nhỏ anh không có gánh nặng thừa kế, mà căn bản Hyukkyu cũng không quá mặn mà với cái chức giám đốc của ba. Vì là con út nên được người lớn trong nhà cưng rất nhiều, đặc biệt là anh trai anh - Kim Ilkyu cưng em có tiếng.

Hyukkyu một lần nữa ngẩng đầu, có ba thứ quan trọng trong đời anh: gia đình, Jeong Jihoon và máy ảnh. Gia đình là chỗ dựa tinh thần, Jeong Jihoon là kí ức, máy ảnh là thứ lưu giữ kí ức. Anh nắm chặt chiếc máy ảnh trong tay nhìn về phía nụ cười mà anh đã khắc sâu trong kí ức. Không biết từ bao giờ, những bức ảnh về Jeong Jihoon đã trở nên dày đặc trong thẻ nhớ. Dù đã có rất nhiều, nhưng anh vẫn muốn, muốn nhiều hơn thế, muốn được nhìn thấy nụ cười này.

Bàn tay Kim Hyukkyu nâng chiếc máy ảnh lên, còn chưa được tới đâu anh bỗng khựng lại, cả người căng cứng khi đôi mắt sắc lẹm của hắn nhìn về phía anh.

'Chạm mắt rồi.'

Giây phút ngắn ngủi, bỗng chốc mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng đến lạ. Kim Hyukkyu dường như chỉ còn nghe thấy tiếng 'tít' chói tai, như thể não bộ đang phát tới cho anh một tín hiệu nguy hiểm. Theo phản xạ có điều kiện, anh ngồi thụp xuống úp mặt vào chiếc máy ảnh, tránh né ánh nhìn đó, mặc kệ hắn có phản ứng thế nào dựa trên kinh nghiệm sống còn của Hyukkyu, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Kim Hyukkyu thề với trời, anh chưa từng chạy mệt như vậy trước đây. Thể lực của anh căn bản khá kém, chạy được một đoạn đã mệt đến nỗi lấm tấm mồ hôi, anh cố gắng điều hòa hơi thở dựa vào một góc tường.

'Chạm mắt rồi, chạm mắt rồi, chạm mắt rồi !'

Điều quan trọng nhắc lại ba lần.

Hắn chú ý đến anh sao? Vì anh hành động đáng ngờ? Chết mất, thật sự chết mất. Kim Hyukkyu đưa tay lau mồ hồi trên mặt, gò má đỏ ửng không biết vì cái nhìn của người nọ hay do chạy trốn quá sức nữa. Anh bây giờ chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran như sốt cao độ.

Một bàn tay đặt lên vai Hyukkyu, khiến anh giật bắn người thiếu chút nữa đã hét lên thành tiếng.

"Nhóc con, anh tìm em khắp nơi hóa ra là đứng ở đây à?"

Phù..

Kim Hyukkyu khẽ vỗ vào lồng ngực, thở ra một hơi nhẹ tênh, cứ tưởng Jihoon sẽ đuổi theo mình tới tận đây chứ, hóa ra là anh Ilkyu.

"Bên trong hơi ồn nên em ra đây, anh gặp ông Jeong rồi à?"

"Ừ, gặp rồi, em còn muốn chơi nữa không hay về?"

Có mười Kim Hyukkyu cũng không dám ở lại nữa !

Hyukkyu vội vàng gật đầu ba cái liên tục, bảo rằng muốn về nhà rồi. Thế là anh em họ ra xe trở về nhà họ Kim, cũng chẳng ai trong hai người họ nhận ra, có người đã ở đây dõi theo tất cả.

.

.

.

.

.

.

.

khi nào có chap 2 thì mng hỏi thử bà birdwithoutlegs nha🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co