Extra: A piece of cake
Kết thúc học phần cuối cùng, ngày thứ ba Kim Hyukkyu trốn ở phòng Lee Sanghyeok.
Hai mươi hai năm cuộc đời, lần đầu tiên Kim Hyukkyu phải bỏ của chạy lấy người ngay khi nắm được cơ hội. Ngày ấy lê thân xác như vỡ vụn, anh tìm tới cầu cứu thằng bạn thời thơ ấu của mình.
Lee Sanghyeok thú thật, chính hắn khi ấy cũng không nghĩ tới việc mọi chuyện lại có thể diễn biến đến mức khủng khiếp như vậy, và đó cũng là lần đầu tiên hắn đồng ý kè kè bên cạnh Kim Hyukkyu trong những môn thi cuối cùng.
"Đây cũng không phải là cách..." Nhìn ra cánh cửa sổ, cuối năm tuyết bắt đầu rơi dày hơn, kỳ nghỉ đông cũng vừa tới, nhưng việc để Kim Hyukkyu trốn mãi một chỗ như thế này chưa chắc đã hoàn toàn ổn. "Tao hỏi thật, mày có muốn báo cảnh sát không?"
"..." Kim Hyukkyu vẫn vô hồn nằm dài trên chiếc ghế lười trong phòng, nhìn về vô định, rối rắm.
Đối với một thằng thần kinh có vấn đề, việc nó tấn công một ai đó rồi mất đi hứng thú, bắt đầu chuyển đối tượng là việc hoàn toàn có thể lường trước được, Lee Sanghyeok cũng hiểu được bạn mình sẽ chẳng có cái gan dám đứng lên đòi lại quyền lợi cho bản thân, thậm chí việc vùng lên như thế sẽ còn làm mòn đi ý chí vốn đã vô cùng mỏng manh, thế nên, chính hắn cũng không biết nên làm gì cho phải.
Hắn nghĩ tới trường hợp tệ hơn rằng, thằng đó vẫn nhắm tới Kim Hyukkyu.
"Mày đang nghĩ gì vậy, Hyukkyu?" Ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh khép hờ mắt, hắn cũng lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy.
"Tao nghĩ... Có phải tao không xứng đáng được yêu thương không?"
Kim Hyukkyu trước tiên đã nghĩ về gia đình mình, anh không phủ nhận tình yêu của gia đình, nhưng cũng không xem đó là tình yêu vô điều kiện. Nó có ràng buộc, và thiên về trao đổi vật chất nhiều hơn, anh nghĩ vậy. Tiếng nói và mong muốn của Kim Hyukkyu chưa từng được nghe thấy, anh không là chính anh ở nơi gọi là nhà.
Tiếp đó, anh nghĩ về Lee Sanghyeok, một người bạn từ nhỏ. Mối quan hệ của cả hai cũng thuộc dạng có qua có lại, tuy bền chặt nhưng hầu như chẳng thể vượt quá giới hạn của đối phương, có những quy tắc ngầm được lập từ năm này qua tháng nọ, vượt qua là điều không thể.
Chỉ có kẻ lạ mới có thể đi một con đường chưa từng ai bước lên, đi đến nơi mà anh luôn muốn người khác nhìn thấu. Lee Sanghyeok biết điều này, thế nên điều mà hắn lo sợ nhất từ ngày hôm ấy đến tận bây giờ chính là việc, Jeong Jihoon cũng đã nhìn ra được nó.
Và nếu thế, Kim Hyukkyu không sớm thì muộn, sẽ lại sập bẫy.
*
"Tao có chút công việc, nghe này, Hyukkyu."
Ngày thứ năm Kim Hyukkyu ở lại phòng Lee Sanghyeok. Hé mắt tỉnh khỏi giấc ngủ trên chiếc sofa, anh chỉ khẽ hưm một tiếng, báo hiệu rằng bản thân đã nghe.
"Khi tao rời đi, nhớ chốt trong, cài móc an toàn. Khi nào tao về tao sẽ gọi điện thoại, tới khi đó bất cứ ai tìm đến, mày đều không được mở cửa, nhớ chưa?"
"..." Nghe cứ như cừu mẹ rời nhà, căn dặn cừu con không mở cửa cho sói.
"Tao hỏi mày nhớ chưa?"
"... Nhớ rồi."
"Tốt." Lee Sanghyeok khoác áo phao, cầm chiếc balo rời khỏi cửa, "Tao sẽ không chịu trách nhiệm cho pha chơi ngu nào của mày đâu nhé, Hyukkyu."
Gian phòng chìm vào khoảng lặng, đồng hồ treo trên tường đã điểm chín giờ sáng, đồ ăn sẵn chất đầy trong tủ, anh đưa mắt, chạy vội ra chốt cửa rồi lại chìm vào trong chăn ấm.
Kim Hyukkyu hiểu rằng, trốn tránh không phải là cách để mọi chuyện qua đi. Điện thoại im lìm không thông báo, ngay khi thành công trốn sang chỗ Lee Sanghyeok, việc anh làm đầu tiên đó là chặn mọi liên lạc của Jeong Jihoon.
Haha...
Anh bật cười thành tiếng, mắt vẫn nhìn vào trần nhà vô hồn. Anh cười bản thân rằng, có phải vì anh đã mãi sống như một kẻ tầm thường không ánh sáng trong xã hội, giữa sự thờ ơ của gia đình và trăm ngả đường chẳng có mũi tên rẽ hướng, nên lúc này đây, khi việc bằng một cách khó hiểu nào đó lại có một kẻ thần kinh tới rồi hành hạ anh, lại làm anh thấy có hi vọng.
Mày bị điên rồi...
Nhưng có lẽ, chính anh cũng muốn điên một lần. Kim Hyukkyu tự phỉ nhổ bản thân đang bị những bóng ma nhuốm chàm, tự thấy chính mình là kẻ hết cứu, khi mà bạn anh luôn muốn anh thoát khỏi kẻ đã tấn công anh khi ấy, mà anh lại muốn kẻ đó tìm đến mình.
Lee Sanghyeok hẳn là nên ném anh ra ngoài đường.
*
Bước vào phòng, nhìn thằng bạn dậy mở cửa rồi lại chui vào trong chăn, Lee Sanghyeok chán chường cất giọng.
"Tao có ba tin, một tin tốt, một tin không tốt không xấu, và một tin xấu, mày muốn nghe tin nào trước." Kéo ghế lười tới cạnh sofa, hắn ngồi ngay cạnh anh.
"Ngẫu nhiên đi."
"Được." Nhìn về cửa sổ, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi. "Tin tốt, nơi này đặc biệt an toàn, Jeong Jihoon không mò tới được, ông bảo vệ làm việc rất hiệu quả, chỉ có khu an ninh như đách què và người thiếu kỹ năng xã hội mới bị đột nhập thôi."
"..."
"Tin không tốt không xấu. Khi tao bước ra cổng khu chung cư, tao thấy Jeong Jihoon đứng dưới đó, lúc về vẫn thấy nó đứng ở đó."
Tim Kim Hyukkyu thịch một cái, nhìn Lee Sanghyeok với ánh nhìn khó tin, cái lạnh tê dại kéo lên tận họng, lan khắp lồng ngực, chính anh cũng không biết cảm xúc anh đang thiên về sợ hãi hay điều gì.
"Chà, tin xấu đây. Nó đứng đó nhìn tao với cái ánh nhìn muốn xé tao ra làm trăm mảnh rồi ném vào bãi tha ma." Lee Sanghyeok xoa xoa mu bàn tay, "Cho nên tao thấy đây là tin vô cùng tệ đấy, đe dọa tính mạng tao không chừng."
Hắn nghĩ rằng nếu Jeong Jihoon biết hắn và chủ động tìm tới hắn để kiếm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Kim Hyukkyu, hắn sẽ nghĩ cách giúp bạn mình giải quyết vấn đề một cách ít tổn thương nhất. Nhưng Jeong Jihoon lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh sống lưng như vậy, những gì nên làm thật sự chẳng tìm được cái nào khả thi ngoài trừ báo cảnh sát. Thế nhưng chen vào giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu cất giọng nhẹ nhàng.
"Sanghyeok, cảm ơn mày mấy hôm nay."
"Hả?"
Kim Hyukkyu ngồi dậy, nhặt bộ đồ của anh hôm ấy lên, tiến về phía phòng tắm.
"Và, xin lỗi mày. Tao nghĩ tao sẽ tự giải quyết chuyện này."
"..."
Lee Sanghyeok không thể can thiệp quá sâu vào cuộc đời Kim Hyukkyu, những gì cần khuyên cũng đã khuyên, cái gì cần cản cũng đã cản, còn lại phụ thuộc vào anh.
"Ừm, đừng chết hay vào tù là được."
"..." Cái thằng này...
*
Nghe tiếng động, Jeong Jihoon rời mắt về phía người bước tới. Tuyết rơi phủ trắng mũ áo phao trùm đầu, chẳng biết cậu đã đứng đây được bao lâu.
Trong mắt Kim Hyukkyu, người trước mắt mình có lẽ chưa bao giờ biểu hiện con người chân thật nhất cho anh, từ lời nói, hành động, cho đến ánh nhìn bây giờ, anh luôn cảm thấy người nọ hoàn toàn có thể gỡ bỏ chúng trong tích tắc và biến thành một người khác.
Jeong Jihoon sắc mặt nhợt nhạt lạnh lẽo giữa mùa đông tuyết rơi dày đặc, không thể nhìn ra được biểu cảm, cũng không thể nhìn ra ý vị nơi đáy mắt. Kim Hyukkyu đã nghĩ, có khi đây lại là bộ da thật của cậu ta, một con người chẳng có xúc cảm đặc biệt gì, đeo lên những tấm mặt nạ vui buồn để đối phó với xã hội loài người.
Thế tại sao cậu ta lại tổn thương anh? Vì điều đó thú vị sao? Trong cuộc sống nhàm chán đó.
Anh nghĩ ngợi, cuộc sống của anh có khi còn thảm hại hơn thế mà, đời này chẳng ai ràng buộc anh, chỉ có chính anh bị trói trong nỗi cô độc của chính mình, anh cũng đâu đi tổn thương ai đó ngoài kia. Anh không nhịn được khóe mắt nóng bừng, cổ họng nghẹn đắng.
Chẳng biết từ khi nào, khoảng cách cả hai chỉ còn ba bước chân chưa được in trên nền tuyết.
"Kim Hyukkyu." Jeong Jihoon cất giọng. Giọng cậu cất lên khàn khàn, bầu không khí rét buốt trở nên đặc quánh chỉ trong một khoảnh khắc.
Lách cách.
Ánh bạc lóe lên trong mắt anh. Bàn tay phơi ngoài tuyết lạnh trắng bệch kia, đưa về phía anh một chiếc còng số tám.
"Khóa tay em lại đi, và em sẽ giải đáp cho anh mọi thắc mắc trong lòng, làm những gì anh muốn."
*
Thật khó hiểu. Anh chẳng thể hiểu được Jeong Jihoon, rốt cuộc một hình mẫu sinh viên xuất sắc như thế đã và đang suy tính những thứ gì trong đầu. Đưa mắt nhìn, anh chỉ thấy một Jeong Jihoon rũ mắt, không làm bộ đáng thương lừa gạt như mọi khi, cũng chẳng biểu lộ điều gì đặc biệt. Ngay cả khi cậu ta đã tấn công anh, anh cũng chẳng thể phủ nhận cậu lúc này như một con búp bê trắng xinh đẹp được nghệ nhân lành nghề tạc thành, đặt giữa trời tuyết rơi lộng lẫy.
Có lẽ nghĩ anh chẳng dám bước lại phía mình, Jeong Jihoon đã tự tròng còng tay vào tay mình. Tiếng cạch vang lên, cậu thử vùng vẫy tay, chiếc còng siết chặt thêm, hằn lên vài vết đỏ chói mắt trên nền da nhợt nhạt. Tiến về phía anh, cậu chật vật nhặt từ túi áo ra một chùm chìa khóa.
"Anh cầm đi. Chìa khóa nhà em, chìa khóa còng."
"Để làm gì?" Anh cười khẩy, "Cậu còn muốn làm gì tôi thế?"
"..." Jeong Jihoon lắc đầu. "Em chỉ đang chuộc tội."
Nhận lấy chùm chìa khóa, chùm kim loại còn vương chút hơi ấm đặt ở giữa tay anh, vân vê một lúc, rồi ném thẳng chúng xuống nền tuyết dưới chân cậu.
"Đừng làm phiền tôi nữa là được. Tôi sắp ra trường rồi, không lảng vảng trước mắt cậu để cậu nổi cơn thú tính nữa đâu."
Hèn mọn là những gì Kim Hyukkyu diễn tả bản thân mình.
"Em muốn nói với anh một vài điều." Giữ người trước mắt mình bằng một lời nói. "Em nghĩ rằng anh sẽ có nhiều thắc mắc trong lòng." Tuy Jeong Jihoon không tỏ vẻ đáng thương, nhưng anh vẫn nhìn được ánh mắt đó có chút run rẩy khó kìm nén. "Bất cứ điều gì anh hỏi, em sẽ đều thật lòng trả lời. Bất cứ điều gì anh làm, em sẽ đều không phản kháng."
Nhặt lại chùm chìa khóa, anh hỏi. "Thật sao?"
Jeong Jihoon khép mắt, chân thành gật đầu.
Tiến tới nắm lấy cánh tay người nọ, anh dắt cậu về một bãi đất trống. Có lẽ chính Jeong Jihoon cũng chẳng ngờ được rằng, thứ anh làm đầu tiên lại là đẩy ngã cậu xuống nền tuyết, đấm một cú thẳng mặt cậu.
Ngồi lên bụng Jeong Jihoon, anh dùng hơi ấm trong khoang phổi mình, hà nhẹ làm dịu đi nắm đấm tê rát vì lạnh. Anh ngẫm nghĩ về việc có nên đấm nốt bên mặt bên kia hay không, rồi lại quyết định tẩn tiếp xuống một cú nữa vào đúng vị trí cũ.
Có lẽ người nọ thật sự nói lời giữ lời, nền tuyết xốp lạnh làm cơ thể cậu lạnh buốt, cú đánh làm cậu choáng váng đầu óc, nhưng vẫn cắn răng chẳng hé nửa lời.
Tuyết rơi xuống nơi này ngày càng dày đặc, phủ trắng lưng áo anh, rơi lên gương mặt như sắp ngất đi vì lạnh. Kim Hyukkyu đứng dậy, kéo cổ áo Jeong Jihoon dậy theo mình.
"Muốn nói chuyện ở đâu?" Anh hỏi.
"...Tùy ý anh."
Thú thật, Kim Hyukkyu không muốn về chỗ mình ở, nơi đó đã ám ảnh anh cả mấy ngày nay.
"Cũng có thể tới nhà em, là nhà của riêng em, cách đây không xa."
Nỗi bất an trỗi dậy trong anh, về việc ở chung một nơi với Jeong Jihoon, nhưng như nhìn ra nỗi lo của anh, cậu lại nói bồi thêm.
"Đến đó, anh có thể trói em vào một chỗ."
*
Tài xế taxi nhìn Jeong Jihoon bị đánh bầm một bên má, tay bị còng, vẻ mặt trông như muốn nói nhưng lại bị nụ cười của cậu làm cho câm lặng.
Tiến vào trong căn hộ ấm áp của cậu, tim anh đập loạn xạ, nỗi sợ, lòng hiếu kỳ, những cảm xúc rối bời làm cho anh nghẹn họng, chẳng biết bản thân phải nói ra điều gì trước tiên với người trước mặt mình. Jeong Jihoon vì vùi mình dưới tuyết, quần áo đã bị thấm ướt một khoảng lớn, một mặt anh muốn gỡ khóa ra để cậu thay đồ, một mặt anh lại sợ hãi.
Như nhìn ra ánh mắt của anh, cậu lắc đầu, ý nói không sao. Dẫn Kim Hyukkyu vào phòng ngủ của mình, có lẽ ý định dẫn anh về đây đã có ngay từ đầu nên ngay khi bước vào, máy sưởi đã được bật sẵn, ấm áp lạ kỳ, vương mùi hương như hương gỗ cay nồng. Cậu chật vật kéo ghế cho anh ngồi, còn mình ngồi lên mép giường, sẵn sàng đón nhận bất cứ lời chất vấn đến từ anh.
"..."
Cuối cùng anh vẫn cầm chìa khóa, mở khóa còng.
"Tại sao vậy?" Cậu không nhìn anh, cúi mặt nhìn chiếc còng rơi xuống đùi mình.
"Jihoon à, anh chỉ là thấy mệt thôi. Anh muốn được yên, đó là tất cả những gì anh muốn, từ giờ đừng đề cập thêm gì nữa."
Kim Hyukkyu cũng không hiểu được bản thân mình. Chính anh luôn chán ghét cuộc sống tối tăm nhàm chán của mình, luôn muốn làm một điều điên rồ để thoát ra khỏi vòng lặp luẩn quẩn đó. Thế nhưng đến khi sắp chạm được vào đáp án bản thân vẫn luôn hiếu kỳ, anh lại chẳng hào hứng.
Anh nghĩ, bây giờ tìm một nơi ở mới, trở về chuỗi ngày lặp đi lặp lại, đôi lúc gặp những kẻ kỳ lạ, đối phó hời hợt là xong, kết thúc một ngày dài cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ. Có thể cơ thể này đang cảnh báo anh trước ngã rẽ hiểm nguy mà anh sắp bước vào, khuyên nhủ anh quay đầu.
"Điều anh vừa làm, hoàn toàn là tiền đề cho việc em kéo anh lại và cưỡng hiếp anh tiếp đó, anh không nghĩ tới sao?"
*
Tại sao lại có người sống một cuộc đời nhàm chán khi được ở ngoài rìa khuôn phép như thế?
Một người luôn bị gia đình, xã hội trói lên người trăm ngàn quy tắc, luôn thấy ghen tị với một người được làm những gì họ muốn, và thấy khó chịu khi họ chẳng làm được gì ra hồn với cuộc sống như thế.
Jeong Jihoon bắt đầu nổi loạn. Jeong Jihoon nảy sinh ham muốn và muốn kéo người hiền lành như thú ăn cỏ kia hóa điên cùng mình.
Jeong Jihoon cũng không thể hiểu, tại sao Kim Hyukkyu vẫn chưa hóa điên.
Kim Hyukkyu quay người, bước lại về phía Jeong Jihoon đang ngồi trên giường, gương mặt kia cơ hồ có chút tức giận. Anh chạm tay lên vết bầm do chính tay anh gây ra, miết mạnh lên đó, nâng cằm cậu lên.
"Vậy cậu muốn anh phải thế nào đây? Báo lên công an tội cậu cưỡng hiếp anh, hay ở lại và tẩn thêm cho cậu em vài cú nữa?"
Kim Hyukkyu lúc này không ngại việc dốc sức đánh nhau.
"Nếu cậu có ham muốn được trình bày như thế, thì thử nói xem, anh đây trong mắt cậu rốt cuộc là có dáng vẻ gì vậy? Và vì lý do gì lại thành nạn nhân của cậu em thế?"
Kim Hyukkyu trong mắt Jeong Jihoon có dáng vẻ gì?
Anh trong mắt cậu, là người không bị trói buộc trong ánh nhìn của bất cứ ai ngoài kia, một người dấu chân sẽ mờ chỉ sau một vài phút vừa rời, tự do tự tại. Jeong Jihoon đã muốn cột dây vào thân chú chuồn chuồn mong manh ấy, để nó vẫn có thể bay, nhưng chỉ có thể bay trong phạm vi sợi dây của cậu.
Jeong Jihoon đã tò mò muốn biết rằng một ai đó tự do ngoài kia, nếu phải chịu chung một số phận giống như cậu thì liệu có trở thành một kẻ tâm thần như cậu hay không, hay vẫn có thể là họ của trước đó, tự bản thân có thể vùng ra khỏi sợi dây thắt quanh eo mình.
Kim Hyukkyu đã đưa cậu đến vùng an toàn của anh, dẫn cậu đi quanh thế giới tưởng như nhỏ bé đối với anh nhưng lại thật rộng lớn trong mắt cậu, làm lòng tham sâu thẳm trong cậu bùng lên chẳng thể kiểm soát.
"...Khổ một mình không chịu nổi à, Jeong Jihoon?" Anh bật cười mỉa mai.
Anh không nghĩ bản thân thật sự có được sự tự do đó, hoặc có thể nói, nhà giam của anh chính là cái nhà giam di động mà anh mang theo mọi lúc mọi nơi.
Đổi chủ nhà giam thành người khác, liệu có điều gì thay đổi không? Một suy nghĩ điên rồ trong anh chợt lóe.
"Vậy nên, Hyukkyu à, anh có thể cứu rỗi lấy em không?"
Bằng cách đưa em đến nơi của anh lúc này.
*
Cứu rỗi? Anh? Anh có thể làm được điều gì bây giờ? Chính anh cũng đang lạc lối, chẳng phải sao?
"Không, anh, chỉ anh thôi, người có thể cứu lấy lý trí em lúc này."
Phủ lên bàn tay đang chạm lên vết thương bầm tím của chính mình, nỗi đau làm máu cậu sục sôi như dung nham trực trào. Nắm giữ lấy bàn tay muốn rụt về trong nỗi hoảng loạn ấy, ánh mắt cậu kiên định.
"Đổi lại, em cũng sẽ trao cho anh một đôi mắt, có thể nhìn thấy anh từ một góc nhìn khác." Giải thoát anh ra khỏi lồng giam của chính mình.
Lee Sanghyeok hình như không dặn anh trường hợp này nên làm gì. Kim Hyukkyu sợ rằng bản thân sắp bị lời dụ dỗ của quỷ dẫn anh xuống địa ngục mất rồi, ánh mắt anh run rẩy nhìn về người đang dán chặt ánh nhìn lên anh tựa như thú săn mồi khóa ánh nhìn lên mục tiêu của mình.
"Cẩn thận với những ai muốn tiến tới gần mày bằng một con đường kỳ lạ."
"Nhưng Sanghyeok à, thật lòng, nếu điều đó diễn ra thì chính tao cũng muốn đánh cược."
Bước chân anh theo bản năng sợ hãi lùi về sau, nhưng bàn tay vẫn bị giữ chặt lại nơi gần kề đôi mắt đau đáu nhìn anh.
Jeong Jihoon thì thầm, đừng sợ, Hyukkyu.
Mái tóc vẫn còn thấm ướt bởi tuyết, vết bầm trên má cậu nhức nhối trong mắt anh, như một cái hố đen đang hút anh tiến lại gần từng bước, từng bước một. Cho đến khi anh đã đứng ngay trong vòng tay Jeong Jihoon, dường như nhịp tim đập loạn hay nỗi sợ đã tan biến hết, chỉ còn lại khao khát tìm lấy một lối thoát cho bản thân mình.
Kim Hyukkyu cúi xuống, hôn lên bờ môi tái nhợt của Jeong Jihoon.
*
Mọi chuyện luôn diễn ra theo hướng chẳng thể lường trước được. Kim Hyukkyu của những ngày trước đó sẽ chẳng thể ngờ được bản thân ngày hôm nay lại tình nguyện ngồi lên đùi Jeong Jihoon mà môi lưỡi dây dưa. Rốt cuộc tại sao Jeong Jihoon lại không khiến anh ghê tởm? Gương mặt đẹp tựa sứ đó sao? Hay vì việc cậu ta là kẻ đầu tiên đập vỡ lớp phòng thủ mà anh tự huyễn ra, còn anh lại là một kẻ thích bị bạo ngược. Mặt khác, anh bắt đầu ghê tởm chính mình, ngay từ khoảnh khắc cơ thể anh trở nên nhiệt tình trước hành vi cưỡng ép quá đà ngày ấy, anh đã chẳng thôi nghi hoặc chính mình.
Jeong Jihoon đặt anh nằm xuống giường, trước anh mắt mơ màng của anh, cậu khẽ hỏi, "Anh chắc chắn chứ?"
Anh im lặng, không đáp, ánh mắt cũng chỉ nhìn vào sâu trong ánh mắt tựa như vô hồn nhưng lại dao động kia, tựa như một tia kiên định giữa trăm ngàn suy nghĩ không chắc chắn ngổn ngang.
Hàm răng cắn lên yết hầu bấn động, Jeong Jihoon luồn tay vào trong làn da nóng hổi, vuốt ve thân thể đã gầy ốm đi rất nhiều so với ngày ấy. Người Kim Hyukkyu trong thoáng chốc chỉ còn độc một chiếc sweater trên thân thể gầy guộc.
Nhiệt độ phòng ấm áp hòa cùng hương thơm bất giác làm anh như thuận theo bất cứ biến đổi diễn ra nơi đây, ý thức bắt đầu nương vào từng cái chạm nóng rát trên da thịt, dằn vặt với chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
Jeong Jihoon bây giờ quá đỗi dịu dàng, mà đúng ra ngay cả khi anh bị chuốc thuốc, cậu ta cũng chẳng có hành vi bạo lực nào với anh khi làm tình. Kim Hyukkyu bị sự dịu dàng này gột bay tia lý trí cuối cùng, tim trong lồng ngực đập như trống bỏi, cả cơ thể bỗng trở nên gấp gáp đến lạ kỳ trước nụ hôn rơi xuống vùng da bụng nhạy cảm. Cơ thể biến đổi quá nhanh, nhưng khi nhìn những động tác, những cái hôn gấp gáp thiếu kiểm soát hơn hẳn so với dáng vẻ như chẳng hề gì của Jeong Jihoon ngày trước, Jeong Jihoon lúc này phủ nhận toàn bộ tín hiệu gửi về não bộ của anh.
Nóng quá. Chịu không nổi.
Hạ bộ được bàn tay nóng hổi đó vuốt dọc thân trụ, cậu chen vào giữa thân anh, ngậm lấy toàn bộ vào trong khuôn miệng vẫn còn đau do cú đấm của anh khi nãy, hơi nhíu mày. Kim Hyukkyu thoạt muốn đẩy đầu Jeong Jihoon ra, nhưng lại bị đầu lưỡi nấn ná làm da đầu tê rần, ham muốn giải tỏa dường như bị phóng đại chẳng rõ lý do khiến cho anh chỉ có thể mất kiểm soát run rẩy hạ thân, đón nhận làn sóng khoái cảm ập đến trong bàng hoàng.
Có lẽ một chút tỉnh táo khiến anh bắt đầu thắc mắc, nhưng rồi lại bị Jeong Jihoon kéo vào nụ hôn nồng vị tinh dịch ngai ngái không thể tránh khỏi. Hương vị tình dục chính thức kéo anh vào nơi không tồn tại lý trí, chỉ có thể thuận theo dục vọng thuần túy.
Kim Hyukkyu thấy bản thân mình luôn muốn một ai đó đến và hành hạ cơ thể này, nỗi đau sẽ minh chứng cho khát khao được tồn tại.
Jeong Jihoon cũng chẳng khá khẩm hơn anh là mấy, cậu dường như cũng đã chẳng còn tiêu cự trong ánh mắt, chỉ còn khao khát được thỏa mãn cơn đói giày vò. Dứt ra khỏi nụ hôn, chảy ra khỏi khóe miệng anh là ánh bóng loáng của mật ngọt khoang miệng và trắng đục tinh dịch hòa lẫn, đọng lại một ít ở lưỡi mềm vẫn còn vô thức hé mở.
Kéo cửa ngăn kéo, cậu lấy ra một lọ gel mới tinh, gel lạnh lẽo đổ đầy ra bàn tay, Jeong Jihoon kiên nhẫn mân mê làm ấm, một ít chảy ra khỏi từng kẽ ngón tay, rơi xuống bụng mềm đang phập phồng trong nhịp thở gấp của người nằm dưới. Kéo áo anh lên quá ngực, một tay cậu chen vào trong huyệt động chặt chẽ, một tay giữ áo anh vén cao, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực căng cứng. Kim Hyukkyu một lúc đón nhận hai luồng công kích, vô thức hét lên trong nỗi nghẹn ngào, từng tiếng rên rỉ méo mó nương theo từng nhịp đẩy của những ngón tay trong huyệt mềm cùng cái nút mạnh trên đầu ngực nhạy cảm. Chính anh cũng không kìm được bản thân mình mà vặn vẹo cơ thể, đẩy hông khát cầu.
"Thích không, anh?" Bỗng cậu ghé tai anh, thì thầm hỏi nhỏ.
Không để anh kịp tiêu hóa những gì cậu hỏi, anh đã bị cậu kéo dậy, đất trời đảo lộn, đổi thành anh ngồi trên thân cậu, chẳng khác gì lúc giữa sân tuyết trắng nơi anh ngồi tẩn cho cậu từng cú đấm một. Gương mặt kia vẫn còn in đậm cú đấm của anh, thậm chí vì lạnh và không được sơ cứu, giờ nó đã sẫm màu và hơi sưng một chút. Jeong Jihoon cười, bảo,
"Em đã nói, anh có thể làm bất cứ điều gì với em. Vậy nên bây giờ cứ làm điều mà anh muốn làm đi, Hyukkyu."
Cảm giác trống vắng nơi hậu huyệt mà những ngón tay để lại khiến cho anh râm ran ngứa ngáy chịu không thấu. Khao khát được lấp đầy nơi ấy chiếm lên tận đại não ngập trong trong dục vọng. Kim Hyukkyu mơ hồ nhìn người dưới thân, đưa tay chạm vào vết thương, miết mạnh, nhìn Jeong Jihoon nhăn mặt vì đau đớn, bỗng chốc anh cũng có chút thỏa mãn lạ kỳ.
Nhặt chiếc còng tay được thả trên giường lên, anh khóa Jeong Jihoon lại.
"Thì ra anh là người như vậy, haha..."
Hôn lên vết thương tím đỏ, rồi tìm tiếp tới đôi môi đã dày vò anh từ ngày ấy đến giờ, môi lưỡi mơn trớn rồi cắn mạnh lên đó, để đôi môi nhợt nhạt đó thấm máu đỏ hồng, hài lòng mỉm cười rời đi.
Chạm lên dị vật đã cứng đau của Jeong Jihoon bên dưới lớp quần thun tối màu, có chút vội vàng, anh lấy ra, học theo Jeong Jihoon vuốt ve lên xuống, thỏa mãn ngắm nhìn biểu cảm không nhịn được mà thở dốc của Jeong Jihoon, anh trúc trắc nhét nó vào trong cơ thể mình. Nỗi đau hòa cùng ham muốn làm anh bị kẹt giữa mong muốn được dị vật nhét đầy và nỗi sợ đau, khi mới chỉ đầu khấc tiến vào anh đã đau đến muốn rơi nước mắt. Bất lực, anh chỉ có thể để bản thân nhấp nhả nơi miệng huyệt, góp nhặt từng chút khoái cảm vụn vặt cho bản thân mình. Có thể anh không thấy quá khó chịu, nhưng Jeong Jihoon thì có lẽ sắp đứt hết gân xanh nổi trên thái dương.
Tách.
Chiếc còng số tám rơi xuống bụng cậu, trước ánh mắt sững sờ của anh.
"Anh vô dụng thật đấy."
Một lần nữa bị ép xuống ga giường, anh bị cậu đè úp mặt vào gối, cậu kéo cao hông anh lên ngang tầm hạ bộ cậu. Jeong Jihoon gặm lấy dái tai anh, đưa lưỡi liếm láp, "Đến đây cứ giao cho em là được."
Không để anh cất tiếng nói, bàn tay ấy đã bịt chặt miệng anh lại, một tay giữ hông, cũng không để cho anh kịp định thần lại với những gì đã diễn ra, Jeong Jihoon đẩy dị vật đến miệng huyệt, trơn tru đẩy thẳng trong huyệt mềm nóng hổi. Mọi âm tiết đều bị bàn tay chặn lại tất cả, cơ thể anh bị cả thân người to lớn của Jeong Jihoon áp sát, tất cả mọi thứ của anh đều bị cậu ta khóa chặt vào trong từng cú thúc sâu vào vách thành yếu ớt, không cách nào có thể thoát được. Kim Hyukkyu chỉ có thể yếu ớt vùng vẫy với mong muốn trốn thoát khỏi nỗi sung sướng áp bức đong đầy, tay bấu chặt lấy cánh tay vẫn đang bịt miệng khiến anh hít thở không thông, ư ử những tiếng rên kẹt cứng trong cổ họng.
*
Cả căn phòng chìm trong mùi hương dục vọng cay nồng cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau đánh vào trong đại não. Jeong Jihoon nghĩ mình cũng chẳng còn tỉnh táo, lối đi này cậu đã chọn và chẳng hề muốn quay đầu. Cậu ngắm nhìn một Kim Hyukkyu tình nguyện dạng chân cho cậu ra vào huyệt mềm chín đỏ vương đầy tinh dịch trắng đục, miệng hồng he hé ngâm nga rên rỉ những giai điệu ngọt tai, ánh mắt nhìn cậu như kéo ra được mật tình.
Quả là dễ như ăn bánh mà.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co