Bùa this bùa that
🐈🦙
Sáng ngày hôm sau, Chí Vinh tìm đến Huy Khôi ngay đúng giờ cho mèo ăn, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc giữa buồn cười và hồi hộp.
"Anh Khôi ơi, anh... có từng đặt một cái bùa dẫn mèo từ 'Pháp sư Pxlu' không?"
Huy Khôi khựng lại, tay đang rắc cá khô cho lũ mèo bỗng dừng giữa không trung. Anh ngước nhìn Vinh với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa như đã thấu tỏ mọi chuyện.
"... Sao em biết chuyện đó?"
"Vì bùa của anh gửi nhầm địa chỉ qua tay em rồi." - Chí Vinh hít một hơi thật sâu, kể lại tuốt tuồn tuột mọi chuyện: từ lá thư tình duyên cậu giấu giếm đặt mua, nghi thức đêm trăng tròn, cho đến cuộc đối chất bung bét với "Pháp sư dỏm" Minh Khuê tối qua.
Huy Khôi nghe xong, im lặng một lúc lâu, rồi bật cười thành tiếng. Không phải kiểu mỉm cười nhẹ nhàng hiếm hoi như mọi khi, mà là cười đến mức vai run lên bần bật, phải đặt cả túi cá khô xuống đất.
"Vậy ra... mấy bữa nay anh cứ tự hỏi sao tự dưng đám mèo 'đổi phe' hết qua em, hóa ra là vì bùa của chính anh làm phản thật.". Anh nhìn Vinh, ánh mắt dần dịu lại thành một dải sáng ấm áp. "Nhưng mà, coi như bùa của anh vẫn linh nghiệm đấy chứ. Chỉ là nó dẫn dụ đúng cái phiên bản 'Mèo Cam' phiên bản người thật luôn."
Chí Vinh đỏ bừng mặt đến tận mang tai, luống cuống không biết phải chui xuống lỗ nẻ nào thì nghe Huy Khôi nói tiếp, chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên định:
"Còn về phần em, bùa tuy lộn, nhưng vẫn coi như là đạt KPI rồi. Em đã khiến anh phải chú ý đến em đúng như lời nguyện đó - chỉ là đi đường vòng qua bảy con mèo hoang một chút thôi."
"... Vậy giờ s-sao ạ?" - Chí Vinh lí nhí hỏi, tim đập thình thịch như muốn văng ra ngoài lồng ngực.
Huy Khôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Chí Vinh, đuôi mắt lấp lánh ý cười.
"Anh nghĩ, chẳng cần bùa ngải nào nữa cả." - Khôi đáp, vành tai ửng đỏ nhưng giọng nói không hề nao núng. "Anh thích em. Mèo chỉ là cái cớ để anh có dịp được lại gần em thường xuyên hơn thôi. Mà giờ thì... cái cớ đó cũng không cần nữa rồi."
Nhìn hai cái má bánh bao đang chín phồng rộp lên của Chí Vinh, Huy Khôi không nhịn được mà bật cười, đưa tay bẹo nhẹ lên má cậu một cái.
"Em tưởng chỉ có mình em lén nhìn anh mỗi sáng thôi sao? Anh biết tỏng ngày nào cũng có một 'con mèo cam' nấp sau gốc bàng rình anh cho mấy nhóc mèo hoang ăn rồi. Cái đồ con mèo ngốc!"
Thật ra, Huy Khôi đã để mắt tới tay vợt chủ lực của câu lạc bộ cầu lông từ lâu. Khôi từng đi ngang qua nhà thi đấu, ấn tượng mãi với một cậu nhóc trên sân thì đập cầu khét lẹt, sát thủ và lạnh lùng như bão táp, thế nhưng cứ buông vợt xuống là lại nhe răng cười tít hết cả mắt. Cậu hay lăng xăng chạy quanh sân trêu đùa bạn bè, lúc lại xù lông chu mỏ lên cãi nhau ỏm tỏi, hệt như một chú mèo cam ồn ào và thừa năng lượng. Huy Khôi thích mèo, trùng hợp thay Chí Vinh lại chính là một chú mèo đáng yêu nhất (Duệ Hiếu không đồng ý với nhận định này).
Anh vẫn luôn đợi Vinh chủ động bước tới, nhưng nhóc mèo cam nhút nhát này ngoại trừ việc nấp ở một góc nhìn trộm thì tuyệt nhiên không dám tiến thêm nửa bước. Vậy nên, khi thấy bầy mèo hoang đột nhiên "chuyển hộ khẩu" sang quấn quýt lấy Chí Vinh, Khôi đã biết cơ hội ngàn năm có một của mình cuối cùng cũng tới. Nếu mèo con không dám tới gần, vậy thì anh tự vác xác tới. Không có lý do gì tự nhiên thì mình đành mượn đàn mèo ăn chực làm cớ vậy, xin lỗi mấy đứa nhiều nha, tóm được thủ lĩnh rồi anh hứa không bạc đãi mấy đứa đâu.
Chí Vinh nghe xong thì triệt để đứng hình. Cậu sững lại giữa bầy mèo đang meo meo tranh ăn, não bộ đình công hoàn toàn trước bầu không khí màu hồng phấn đang bung nở bùm bụp quanh mình. Eo ơi ... thít thé... anh Khôi cũng thít mìnhhhhh. Rồi đột nhiên, Vinh cười phá lên, lao tới ôm chầm lấy Huy Khôi giữa sự ngơ ngác của cả đám "hoàng thượng". Hóa ra bùa có nhầm thế chứ nhầm nữa cũng chẳng sao, vì người ta vốn dĩ đã ưng nhau từ lâu rồi, Minh Khuê chỉ vô tình nhưng cũng rất hữu ý là nạn nhân của cái đôi này thôi.
Sau này, đám mèo hoang sau trường vẫn tiếp tục bám gót Chí Vinh mỗi sáng. Chỉ khác là bây giờ có thêm Huy Khôi đứng cạnh, tay ôm túi cá khô, vai kề vai cười nói không ngớt. Còn cái hộp bùa tình duyên thật sự kia - thứ chưa một lần được dùng tới - đã được Chí Vinh cất kỹ làm vật lưu niệm trong góc bàn học, kèm theo một tờ note nhỏ xíu dán bên trên: "Cảm ơn vì đã đưa lộn bùa nha thằng chó Khuê."
Còn về phần "Pháp sư Pxlu" - danh xưng ấy vẫn tồn tại đến tận khi Mingyu tốt nghiệp. Chỉ là từ sau vụ đó, mỗi lần pha chế bùa, nó đều dán nhãn rõ ràng, viết hoa, gạch chân ba lần - bài học nhớ đời của một pháp sư suýt làm lộ cả danh tính chỉ vì một nét chữ nhòe. Nhớ đời đến mức giờ Minh Khuê đang làm Thanh tra Thông tin & Truyền thông - phòng chống mê tín dị đoan trên không gian mạng.
"Gặp đứa nào mê tín dị đoan alô Khuê ngay nha cả nhà iu iu!".
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co