Truyen3h.Co

[chodeft] Canonr50

11. Những Kẻ Mộng Mơ

congvienthuytinh

Chí Vinh như bừng tỉnh mà lùi ra xa, nhưng do không để ý mà đầu cậu cộc 1 phát vào góc gầm một cái rõ đau.

"Không có gì hết ý Bội! Tóc anh Khuê bị dính cái gì ý nên anh định gỡ xuống giúp thôi." Cậu vừa xoa cái chỗ đầu bị cộc vừa giải thích.

"Tóc anh á?" Hy Khuê nửa tin nửa ngờ mà đưa tay lên phủi phủi tóc mình.

"Bội biết rồi, nhưng anh Vinh có đau lắm không ạ? Ra Bội thổi phù phù mấy cái cho là anh Vinh hết đau á!"

"Anh không sao." Chí Vinh liếc mắt sang lén nhìn biểu cảm hiện tại của Hy Khuê. May là anh không phản ứng gì nhiều, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

Tí thì bỏ mẹ luôn rồi Vinh ơi...

"Á nãy Bội tìm thấy anh Cún với anh Hổ trước rồi á 2 anh! Anh Hổ bảo Bội là tìm 2 anh xong rồi ra biển thả diều á!" Nhắc đến thả diều là mắt Tú Hoàn sáng rực lên. Hình như bé rất thích trò này, mà cũng đúng thôi, trẻ con nào mà chẳng thích vui đùa chạy nhảy.

"Rồi 2 thằng ranh kia đâu rồi Bội?" Chí Vinh chui ra khỏi gầm quầy, cậu đứng dậy phủi qua 1 lượt quần áo rồi đưa tay ra để giúp Hy Khuê vẫn đang ngồi dưới đất đứng dậy.

"Anh cảm ơn." Anh nắm lấy tay cậu để lấy đà đứng lên.

"Anh Cún với anh Hổ chạy về nhà lấy diều rồi ạ. Mấy anh làm nhiều diều lắm á anh Vinh! Anh Cún còn bảo sẽ mang thêm 1 cái cho anh Vinh nữa!"

"Ồ thằng quỷ con đấy mà cũng cho anh mượn diều á?" Chí Vinh hơi bất ngờ. Cậu còn nghĩ nếu có thể thì khéo Minh Đức sẽ dìm đầu cậu xuống biển luôn chứ không phải cho cậu mượn diều.

"Cún tính hay cáu thế thôi nhưng thằng bé là người sống tình cảm lắm đấy. Dù thằng bé không nói ra nhưng anh chắc chắn là Cún nó rất thích chơi với anh Vinh luôn. Lâu lắm rồi anh mới thấy thằng bé chơi vui đến thế." Hy Khuê quay sang cười hiền với Chí Vinh, dù gì thì cũng nhờ có cậu mà mấy đứa nhóc của anh được chơi vui đến vậy.

"Anh Hổ với Bội cũng thích anh Vinh nữa! Anh Vinh ở lại với Bội lâu thật lâu nhé!" Tú Hoàn cầm tay Chí Vinh mà đung đưa.

"Anh ở lại với mấy đứa đến lúc mấy đứa đi lấy vợ hết luôn!" Chí Vinh bật cười rồi xoa đầu đứa nhỏ dễ thương này.

"Thế thầy Khuê thì sao?" Đột nhiên cậu quay phắt sang nhìn Hy Khuê đang đứng bên cạnh.

"Hả? Anh làm sao?" Bị hỏi đột ngột, thầy Khuê còn chưa biết cậu đang hỏi vấn đề gì nữa.
"Thầy Khuê có thích em không?"

"Anh quý Vinh lắm đó."

"À vâng..."

"Anh Vinh buồn hả? Thầy Khuê cũng thích anh Vinh đóoo. Mà đi ra thả diều lẹ thôi hông là ông mặt trời đi ngủ mất đó 2 anh!" Tú Hoàn vội lắm rùii vì trời tối là bé phải về nhà ăn cơm, không được chơi với các anh nữa.

"Ơ chờ anh tí nhá!" Nói xong Chí Vinh chạy tót vào phòng bỏ lại Tú Hoàn đứng ngơ ngác cùng Hy Khuê.

Một lát sau cậu quay lại với chiếc máy ảnh đeo trên cổ.

"Đi thôi đi thôi."

3 người 2 lớn 1 nhỏ dắt nhau ra đến bờ biển thì đã thấy Hiền Tuấn với Minh Đức đứng chờ sẵn từ bao giờ rồi.

"Nè cho mượn thôi đó." Minh Đức đưa cái diều mà nó tự làm cho Chí Vinh.

"Ối xời anh Vinh xin Cún nhé?"

"Ô? Thằng cha này vừa đập đầu vào đâu à?" Chí Vinh thành công doạ sợ Minh Đức rồi. Tự dưng không gọi nó là "thằng ranh" nữa mà gọi là "Cún"??

"Nãy anh Vinh đập đầu vô cái quầy á anh Cún, đập đau lắm á!"

"Đáng."

"Giờ thi coi diều ai rớt xuống đầu tiên là thua nhá!" Hiền Tuấn là đứa đề xuất ra ý tưởng này.

"Thế ai thua thì bị đẩy xuống nước!" Minh Đức bên cạnh bồi thêm hình phạt cho người thua.

"Chả sợ? Mấy đứa bây chuẩn bị tinh thần bị anh đẩy xuống nước đi nhé? Anh Khuê cầm giúp em." Chí Vinh tháo chiếc máy ảnh đang đeo ở cổ ra đưa cho Hy Khuê. Cậu đang hừng hực tinh thần háo thắng đây này.

4 đứa dàn hàng ngang vào thế như thể chuẩn bị thi chạy tiếp sức còn Hy Khuê đứng bên cạnh làm trọng tài.

"Chuẩn bị nha mấy đứa! 3, 2, 1... Chạy!" Hy Khuê vừa dứt lời là 4 đứa đã lao đi như cung tên.

4 chiếc diều gặp gió dần dần bay vút lên cao. Con diều không chỉ là một món đồ chơi vô tri, mà nó còn mang theo tuổi thơ cùng giấc mơ của lũ trẻ bay lên bầu trời rộng lớn. Tiếng nô đùa bên bờ biển sẽ mãi là một phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ sẽ đi theo chúng nó, dù cho là bước chân của chúng nó có đi đến chân trời góc bể. Tiếng sóng biển bây giờ cũng chẳng nỡ lấn át đi tiếng cười đùa của lũ trẻ.

Khi con diều đã ổn định trên cao, 4 đứa bắt đầu tranh xem diều của đứa nào đang bay cao nhất.

"Của em cao nhất!" Hiền Tuấn réo lên đầu tiên.

"Đâu ra? Của tao!" Minh Đức không phục mà cãi lại.

"Của Bội bay cao nhất mà?" Tú Hoàn còn cố kiễng chân để diều của nó bay cao hơn nữa.

"Thôi chúng mày cao đến rốn anh thôi mà bày đặt. Tao bay cao nhất!" Chí Vinh thắng mấy đứa trẻ con nên sướng lắm.

"Anh Khuê! Đưa lại máy ảnh cho em đi, với lại cầm dây diều cho em." Chí Vinh gọi với qua Hy Khuê đang đứng ôm máy ảnh gần đó vui vẻ nhìn lũ nhóc nô đùa.

"Của em." Anh lại gần đưa máy ảnh cho cậu rồi nhận lấy dây diều.

Nhận lại máy ảnh, Chí Vinh chạy ra xa để canh góc chụp cảnh Hy Khuê với mấy cái đuôi nhỏ của anh thả diều dưới ánh hoàng hôn. Trong khung hình 4 người đứng ngược với ánh sáng, chiếc bóng đổ trải dài trên bờ cát vàng đang vui vẻ nô đùa. Đằng sau mặt trời đỏ rực đang dần lặn mất nơi cuối trời. Mặt nước phản chiếu những tia sáng khi đỏ khi lại cam, lấp lánh như hàng vạn mảnh gương vỡ vụn mà mặt trời vô tình rải xuống đại dương.

Chụp ảnh xong, Chí Vinh như bị chôn chân dưới ngàn lớp cát vàng mà thẫn thờ nhìn 4 người trước mắt. Cậu lớn lên trong lòng thủ đô, giữa mảnh đất mà người ta thường nói là "đất chật, người đông". Những căn nhà đứng sát nhau chẳng có khẽ hở, vỉa hè nhỏ trước nhà là nơi vui chơi duy nhất của cậu với mấy đứa hàng xóm lúc ấy. Vậy nên từ bé đến tận mấy tiếng trước, cậu chưa từng được chơi thả diều hay thứ gì tương tự bao giờ. Tự dưng nhìn tụi nhỏ nô đùa vui vẻ vậy làm cậu xúc động đến mức muốn khóc. Có lẽ đứa trẻ mà cậu đã bỏ lại để trưởng thành đang được hòn đảo này ôm lấy và vỗ về chăng?

"Anh Khuê thua rồi nhá!" Trong lúc Chí Vinh còn đang chìm sâu trong bể nuối tiếc của bản thân, thì Minh Đức tự dưng réo lên.

Không hiểu tại sao, con diều của Hy Khuê đang bay thì tự dưng lảo đảo rồi rơi thằng xuống bờ cát. 3 đứa thấy thế là vội xúm lại định kéo anh xuống nước, Chí Vinh thấy vậy thì chạy lại đứa máy ảnh cho Tú Hoàn rồi hùa theo 2 đứa kia.

"Anh chỉ cầm diều hộ thôi nên đâu có tính? Phải là Vinh bị phạt chứ?"

"Chịu thôi lúc em giữ diều đâu có rơi đâu? Thầy Khuê đừng có ăn gian nhá." Nói rồi Chí Vinh ôm lấy eo Hy Khuê lôi anh xuống nước.

"Ơ gì đấy? Thả anh ra!"  Hy Khuê vùng vẫy trong bất lực, chỉ trách do lực tay của Chí Vinh lớn hơn sức của anh thôi.

"Máy này chụp sao ta? Bấm đây phải hông ta?" Trong lúc anh Khuê của bé đang bị con mèo to đùng kia lôi xuống biển thì trên bờ Tú Hoàn lại đứng nghiên cứu cái máy ảnh của Chí Vinh. Bé bắt chước dáng vẻ của cậu mà đặt cái máy ảnh ngang mắt rồi hướng về phía 2 người lớn kia rồi...

*Tách*

Minh Đức với Hiền Tuấn cũng lao xuống rồi hất nước vào người Chí Vinh giải cứu anh Khuê của chúng nó. Tú Hoàn thì đứng trên bờ giữ máy ảnh cho Chí Vinh vì bé thấy hình như cậu rất trân quý cái máy ảnh này luôn! Vậy nên bé phải giữ thật cẩn thận không hỏng mất thì anh Vinh sẽ buồn lắm. Với lại nhìn mấy anh vui vậy là bé cũng vui lây rồi.

Nghịch nước chán chê, đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột rồi thì 4 người mới chịu lên bờ. Cũng sắp đến giờ cơm tối nên nhà trẻ của thầy Khuê phải giải tán ai về nhà nấy. Trước khi giải tán, tụi nhỏ còn bảo mai sẽ qua chơi tiếp với 2 anh nữa chứ. Tạm biệt mấy đứa nhỏ xong, Chí Vinh cùng Hy Khuê cùng nhau sánh bước đi về nhà.

"Anh Khuê ơi.." Đột nhiên Chí vinh cất giọng gọi anh.

"Anh đây."

"Lúc chơi trốn tìm ý. Lúc đó có cái gì mắc trên tóc anh thật đấy, em không có nói điêu đâu ý." Chí Vinh vẫn đau đáu vấn đề đó từ lúc đấy đến giờ, cậu sợ anh biết cậu định làm gì rồi sẽ ghét cậu mất.

"Anh cũng có nói gì đâu mà." Anh bật cười nhìn mèo kia luống cuống giải thích.

"Thôi Vinh đi tắm đi không cảm lạnh đấy. Anh cũng đi tắm đây." Vừa vào đến nhà anh đã vội giục cậu đi thay đồ ướt ra và tắm. Gì chứ không thể coi thường gió biểm về đêm được đâu!

"Em biết rồi, bye bye anh Khuê." Nói xong Chí Vinh quay người đi vào phòng.

Bóng dáng Chí Vinh vừa đi khuất, nụ cười trên môi Hy Khuê đã vội tắt.

Anh biết.

Sao mà không biết em định làm gì được.

----------------------------------------

Bonus

Vinh Trịnh đã đăng tải một ảnh

"Kìa hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua."

Vũ Huy: ô gì đấy?

->Vinh Trịnh:😛 quan trọng nó vẫn là cái đẳng cấp

Huy Vũ: m tha ngta đi vinh

->Vinh Trịnh: im lặng đi, có muốn sau con anh có thầy dạy không?

->Huy Vũ: tao đẻ kiểu gì hả th chó?

->Quang Hoà: vcl nhà giáo mà dính vào thằng mất dạy này

->Vinh Trịnh: rất mất quan điểm đấy nhé?

->Huy Vũ: m ơi ngta đi dạy đã khổ rồi còn phải về dạy m nữa ý? tha ngta đi m

->Vinh Trịnh:

Sang Hiếu: Vinh đăng ảnh đã xin phép người ta chưa đấy?

->Vinh Trịnh:...

->Vũ Huy: alo b nói gì đi b?

->Quang Hoà: chưa xin per đã dám gom à?

->Huy Vũ: rồi dơ luôn

->Vinh Trịnh: đến sđt tôi còn chưa có được💔

->Sang Hiếu: Anh chụp màn hình gửi cô đấy nhé

->Vinh Trịnh: ê?

Vinh Trịnh đã khoá bình luận bài viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co