Truyen3h.Co

[chodeft] Canonr50

13. Em Là

congvienthuytinh

"Hình như 2 người đó bên nhau từ năm nhất..."

"Ủa từ từ." Chí Vinh tự dưng chen ngang lời nói của Đáo Hiền

"Khoan đi cha, kể cái này cho em làm gì?"
"Mày không muốn nghe chuyện của anh Khuê à?"

"Thì cũng có." Chí Vinh nhăn nhó trả lời người kia. Ai bảo cậu không muốn nghe? Cậu cũng muốn biết sao anh Khuê của cậu buồn đây này.

"Đó tao kể cho còn chen vô." Đáo Hiền không hiểu nổi suy nghĩ của cái người này. Lúc ở trường, Hy Khuê kể cho anh thằng nhóc này dễ gần lắm mà sao nó cứ như sắp lao vào cắn anh đến nơi rồi ý. Giờ kể chuyện cho nghe thì chen ngang, sao mà ngang ngược dữ.
"Nhưng mà em muốn nghe chính anh Khuê kể cơ."

"Tinh tế quá nhỉ?" Anh cũng ưng ưng thằng nhóc này rồi. Nếu nó với anh đồng nghiệp của anh thành đôi thì Đáo Hiền thề, anh sẽ chúc phúc đầu tiên.

"Không phải đấy là điều nên làm à? Chuyện riêng của anh Khuê thì phải do chính anh Khuê kể chứ. Nếu anh Khuê không kể thì em nghĩ đấy là chuyện anh ấy không muốn nhắc đến nữa, vậy thì em lại chẳng có lí do gì để nghe cả." Ai mà biết được lỡ anh Khuê biết cậu nghe thằng cha này kể chuyện xong giận rồi đuổi cậu ra khỏi nhà thì sao?

Với lại Chí Vinh không thích tò mò quá nhiều về quá khứ của một người khác, mà đặc biết người đó ở đây còn là Hy Khuê nữa. Đối với Chí Vinh thì so với quá khứ chẳng còn cơ hội thay đổi thì cậu thích hướng tới tương lai hơn. Tương lai là thứ không bao giờ tồn tại 2 chữ "tiếc nuối". Vậy nên nếu Hy Khuê còn mang theo nhưng vết thương lòng từ quá khứ, cậu không muốn đào sâu vào nó nữa. Chí Vinh sẽ sử dụng thời gian sau này của cậu để xoa dịu những vết thương ấy.

"Mày làm anh cảm động quá Vinh. Hay anh cho mày video anh Khuê biểu diễn văn nghệ hồi đại học coi như tiếp sức nhé?"

Đáo Hiền vừa dứt lời Chí Vinh đã quay sang nhìn anh chằm chằm. Dù nó không nói nhưng ánh mắt nó như đang cảnh báo anh rằng nếu không gửi ngay thì nó sẽ ném anh xuống biển sâu ngoài kia luôn vậy.

"Đọc số điện thoại đi, anh kết bạn zalo."

"Ô sao lúa thế? Airdrop đi."

"Tao dùng samsung?"

"À... 03455xxxx, đó gửi lẹ xong đi về đi cha."

"Mày đuổi anh à?"

"Chứ sao nữa? Mưa tạnh từ đời nào rồi mà cụ cứ ngồi luyên thuyên thôi."

...

Đáo Hiền thề, nếu không phải vì Hy Khuê thì anh sẽ sống chết với thằng ranh này một phen.

Nhận được video, Chí Vinh hài lòng tiễn Đáo Hiền ra tận cổng nhà.

Sau cơn mưa, những đám mây đen tan đi hết bầu trời lại sáng trở lại, tiếc là đã hơn 6 giờ rồi vậy là hôm nay chẳng có hoàng hôn đỏ rực hay những tia nắng nhuộm sắc cam lúc cuối chiều nữa. Mà nếu có nắng thì khéo lại thấy được cầu vồng cũng nên. Những cơn gió cũng chẳng còn dữ dội như trước cơn giông nữa mà trở lại nhẹ nhàng như mọi ngày. Từng đợt gió se se lạnh mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa, cái mùi mà phải rất lâu rồi Chí Vinh mới được ngửi lại. Nó làm cậu nhớ đến những cơn mưa rào ngày hè khi cậu còn bé, lúc đó cùng bọn trẻ con hàng xóm kéo nhau ra vỉa hè tắm mưa vui ơi là vui. Sau này mỗi đứa chuyển đi một nơi cũng mất hết liên lạc, giờ khéo gặp lại cậu còn chẳng nhận ra chúng nó ấy chứ.

"Vinh đứng ngoài này chi vậy?"

"Ô giật mình!" Trong lúc Chí Vinh đang ngửa mặt đón từng đợt gió trời thì Hy Khuê đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ rồi.

"Anh Khuê đói không? Em mời anh đi ăn tối nhá?"

"Vinh đi ăn đi, tối nay anh bận dọn dẹp lại phòng mất rồi."

Chí Vinh để ý rằng từ lúc Hy Khuê đi cùng Đáo Hiền về tâm trạng anh chẳng tốt tí nào. Nãy lúc nói chuyện, Đáo Hiền cũng kể hôm nay anh lên trường để tìm cái lá thư gì gì đó của bạn trai cũ. Chắc chắn hôm nay anh có chuyện gì phiền lòng rồi.

Anh thật sự chưa quên người đó nhỉ?...

"Bảo sao hôm nay trời mưa như thác đổ, hoá ra là do người đẹp buồn nên trời cũng chẳng vui nổi."

"Sao? Anh không đi ăn cùng làm em Vinh nhà mình buồn hả?"

"À... ra là trong mắt thầy Khuê thì em Vinh là người đẹp nhỉ? Em Vinh cảm ơn ạ. Nhưng tiếc là trong mắt em Vinh người đẹp lại là thầy Khuê ấy chứ." Chí Vinh giả vờ lấy tay chống cằm suy nghĩ gì đó.

"Vinh đừng trêu anh."

"Hay em mua đồ về xong mình cùng ăn? Lương tâm em không cho phép nhìn người đẹp vừa buồn vừa đói ý."

"Ai nói với Vinh là anh buồn thế?"

"Tiếng sóng biển, gió thổi, hạt mưa đọng trên lá, mấy bông hoa trong sân. Em vừa đi 1 vòng rồi, tất cả chúng nó đều thì thầm nói với em là anh chủ nhà của chúng nó đang buồn đấy." Cậu vừa nói vừa chỉ đủ các hướng, chọc cho Hy Khuê bật cười trước hành động trẻ con của mình.

"Không ăn tối với em thật à? Ăn tối với em vui lắm đấy."

"Thật không?"

"Hơi bị tín. Bây giờ thế này, mình cùng đi ăn xong nếu thầy Khuê thấy vui thì anh kể cho em nghe điều gì làm cho anh không vui, được không?"

"Nếu anh vẫn không vui thì Vinh tính sao?"

"Thì anh muốn biết bí mật gì của em, em kể cho anh nghe hết." Chí Vinh cười lộ ra hai cái răng khểnh trông tinh ranh vô cùng.

Thầy Khuê thắc mắc lắm nhé? Từ khi nào con mèo nhỏ kia lại biến thành một con cáo lắm mưu mẹo thế này rồi?

"Hừm... có nên đi không nhỉ?"

"Ơ tính ra là thầy Khuê hơi bị lãi đấy, vừa được em Vinh mời đi ăn lại vừa có người để tâm sự cùng nè, đã vậy còn được chở đi nữa chứ. Em chỉ lãi được có buổi tối đi ăn cùng người đẹp thôi. Ôi thôi lỗ chết em rồi."

"Rồi rồi anh biết rồi. Thế Vinh muốn ăn gì?" Có bao giờ Hy Khuê thắng được con mèo này chưa nhỉ? Người gì mà môi như bôi mật, toàn nói lời ngon lời ngọt thế này thì cũng khó cho anh giáo này rồi.

"Mát thế này thì phải đi đá nồi lẩu thôi, anh chờ xíu em đi lấy xe." Chí Vinh thấy anh đồng ý là vội ngay, không lỡ anh đổi ý mất.
Vậy là em mèo nọ thành công đèo anh lạc đà sau xe lái bon bon trên đường

Hy Khuê ngồi phía sau lặng lẽ nhìn bóng lưng của Chí Vinh.

Cậu nhóc này thích anh, anh biết. Chí Vinh đối xử với anh nếu nói là tốt thì chắc chắn không đủ. Từ ngày đến cậu hầu như chẳng để anh làm gì một mình cả, anh làm gì cậu cũng đòi giúp xong bảo anh cứ để đó để cậu xử lý hết. Cậu còn để ý từng sắc mặt của anh, giống như hôm nay, tâm trạng anh chỉ hơi thay đổi một chút thôi mà đã bị cậu phát hiện rồi. Cậu nhóc này chẳng nỡ để anh buồn dù chỉ một chút. Vậy thì sao mà anh lại chẳng rung động cho được?

Chỉ là đã quá lâu rồi anh không có cảm giác yêu thương 1 người, vậy nên để bắt đầu một mối quan hệ mới anh cẩn chuẩn bị rất nhiều thứ, nhất là về cảm xúc của bản thân. Với lại anh cũng còn một nút thắt nhỏ trong lòng chưa gỡ được nên lại càng ngại việc trao tình cảm cho một người mới.

Vậy nên mong rằng Chí Vinh có thể đợi anh thêm một chút nữa. Khi nút thắt trong lòng anh được tháo gỡ thì chính anh sẽ là người ngỏ lời yêu. Hy Khuê chắc chắn. Bởi vì anh cũng trân trọng Chí Vinh như cậu đối với anh mà.

"Anh? Anh Khuê?"

"Hả? Ơi anh đây." Chí Vinh thành công đưa Hy Khuê ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng anh.

"Em gọi nãy giờ mà anh chẳng trả lời. Hôm nay anh Khuê buồn lắm hả?" Giọng Chí Vinh tràn đầy sự lo lắng, người ngồi sau cậu cứ im lặng mãi thôi.

"Anh không sao. Anh ôm Chí Vinh 1 chút được không?"

"Dạ??"

Chưa kịp để Chí Vinh tiêu hoá câu nói vừa rồi, Hy Khuê đã vòng tay ôm lấy eo, mái tóc anh nhẹ nhàng dụi vào lưng cậu.

Kì lạ thật, rõ là anh cọ vào lưng mà sao lòng cậu lại ngứa ngáy như vừa có một chiếc lông vũ sượt qua thế này?

Chết thật, thầy Khuê có biết hành động của mình vừa làm tim ai đó rộn ràng hết cả lên rồi không? Báo động reo inh ỏi rồi đây này, nguy hiểm chết mèo rồi.

Đến tận lúc 2 người đến quán ăn, ngồi vào bàn gọi món xong xuôi mà đầu óc Chí Vinh vẫn còn lâng lâng lúc anh ôm lấy eo cậu.
Anh Khuê ôm em....ôm...em....

Nghĩ lại thôi mà Chí Vinh đã muốn mở cờ trong lòng rồi.

———————————————————————
Bonus
*Hy Khuê đã đăng tải một bài viết*

(private)
"Đi ăn tối với em vui lắm"

*Vinh Trịnh đã đăng tải một bài viết*

thằng lồ nào làm người đẹp buồn?????

Huy Vũ: vl về đi Vinh để anh ra đảo cho
-> Vinh Trịnh: ông vứt anh tôi cho ai?

Quang Hoà: th l vinh trịnh là ng đẹp buồn là cái chắc
-> Vinh Trịnh:

-> Quang Hoà: anhhhhjjhjjjjhjj @Sang Hiếu
-> Sang Hiếu: ??
-> Vinh Trịnh: Xin lỗi, xin lỗi mà, đã nói xin lỗi rồi

Vũ Huy: thế có làm người đẹp cười không?
-> Vinh Trịnh: nghề
———————————————————————
Yapping 1 tí thật ra demo tui viết trước thì đáng lẽ sẽ đi sâu về quá khứ của hy khuê rồi đủ lại bóng ma tâm lý các thứ. Nhưng tui nghĩ lại, tui hông mún 2 đứa dằn vặt hay khổ sở nên tui xoá hết demo cũ rồi viết lại😭😭😭😭😭😭 tui chi muon 2 dua that hanh phuc trong fic cua tui thui huhu😭✊🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co