Truyen3h.Co

[CHODEFT] CHUYỆN PHÒNG NGỦ

9.Chăm bệnh

HaLamThy23

Hello lâu rồi không đạo tàn bụ nhỉ. Hehehe.

⚠️ ⚠️ Zẫn như cũ nhỏ hơn U Chê cấm bén mảng tới đây nhé  ⚠️ ⚠️

1.

Jeong Ji Hoon bị bệnh rồi, còn bệnh đến mức không thể hoàn thành lịch trình phỏng vấn cũng đồng đội mới. Kim Hyuk Kyu nghe thấy Geon Bu than vãn trên group chat DK23.

[Haizz phải làm sao đây các anh. Vốn hôm nay em có lịch phỏng vấn với Ji Hoon nhưng em ấy vừa từ Trung Quốc về đã ngã bệnh. Một mình em trả lời phỏng vấn thật vất vả quá đi.]

Kim Chang Dong và Heo Su liền cười nhạo cậu em hướng nội.

[Vừa hay giúp em có cơ hội luyện nói nhiều hơn chút. Hahaha]

[Lần này không ai gánh cho em nữa rồi. Hehehe]

Chỉ có Kim Hyuk Kyu là chú ý đến trọng điểm.

[Ji Hoon bị bệnh rồi.]

[Anh Hyuk Kyu không biết à.]

[Anh làm bạn trai kiểu gì kỳ vậy.]

Cẩn thận nghĩ lại thì không hẳn là không biết. Lúc sáng cậu có nhắn tin cho anh bảo rằng hình như mình nhớ anh tới mức ngã bệnh luôn rồi. Nhưng Kim Hyuk Kyu chỉ cho rằng mèo con nhõng nhẽo đòi gặp mình. Bọn họ cũng cả tuần nay không gặp nhau rồi. Đang trong giai đoạn chuyển đội anh có chút bận rộn không có thời gian để gặp cậu nên là cũng qua loa trả lời nhớ ăn uống đầy đủ chú ý sức khỏe. Anh không ngờ là mèo con của anh bệnh thật chứ không phải là cố tình lừa để đòi gặp. Kim Hyuk Kyu có chút áy náy. Thế là chạy ù vào bếp nhờ mẹ Kim nấu một phần cháo gà.

"Ai bị bệnh thế con?"

"Dạ Ji Hoon ạ."

"Ây gu đứa nhỏ tội nghiệp, chắc lại làm việc quá sức đây mà."

Mẹ Kim nấu xong, Kim Hyuk Kyu cẩn thận bỏ vào trong bình giữ nhiệt ôm chặt trong người để ủ ấm rồi vội vã lái xe sang nhà Jeong Ji Hoon.

2.

Mẹ Jeong vừa cho con trai uống thuốc bất đắc dĩ nhìn đồng hồ thở dài. Jeong Ji Hoon thấy vậy liền hỏi.

"Mẹ hôm nay có việc bận à."

"Ừa, vốn hôm nay cửa hàng nhập một lô quần áo mới."

"Vậy mẹ đến cửa hàng đi con không sao. Ngủ một lúc là khỏe ngay."

"Đâu được người còn vẫn nỏng hầm hập thế này. Sao mẹ yên tâm để con ở nhà một mình được."

"Nhưng mà cuối năm là mùa mua sắm, chuyện hàng hóa đâu thể chậm trễ được ạ."

"Con cứ yên tâm ngủ đi mẹ tự biết cách sắp xếp."

Mẹ Jeong bước ra khỏi phòng toan gọi cho bố Jeong về thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Nhìn thấy người đến bà kinh ngạc hỏi.

"Hyuk Kyu hả con, sao giờ này lại đến đây?"

"Dạ con nghe nói Ji Hoon bị bệnh."

"À ừ, vừa từ Trung Quốc về là lăn đùng ra bệnh. Thật sự không thể bớt lo được."

"Em ấy sao rồi bác."

Mặt Kim Hyuk Kyu mang theo sự lo lắng nhìn mẹ Jeong.

Thấy anh khẩn trương lo lắng cho con trai mình như vậy trong lòng mẹ Jeong cảm động không thôi. Tự nhủ tình cảm của hai đứa nhỏ này cũng thật là tốt.

"Cũng ổn rồi, bác vừa cho nó uống thuốc. Giờ đang ngủ trong phòng. Vào nhà thôi đừng ngoài này gió lạnh không tốt."

"Dạ."

"Bác định ra ngoài ạ."

"Ừ, bác định đến cửa hàng, mà giờ Ji Hoon bệnh thành thế này để thằng bé ở nhà bác không yên tâm. Mà bác trai thì đi công tác ngoại tỉnh rồi không biết có về kịp không."

"Vậy bác cứ đi đi để cháu chăm Ji Hoon cho ạ."

"Sao lại thế được, bác nghe Ji Hoon nói cháu vừa qua đội mới còn bận rộn nhiều chuyện mà."

"Dạ không sao đâu ạ."

"Thật sự không phiền cháu ư."

"Dạ không phiền, trước đây ở cùng CLB cháu cũng thương chăm em ấy mà."

"Ừ, mấy năm đó nhờ có cháu chiếu cố. Ji Hoon mới trưởng thành được."

Kim Hyuk Kyu ngượng ngùng cúi đầu.

"Vậy nên bác gái cứ lo công việc đi ạ. Ji Hoon đã có cháu ở đây rồi."

Mẹ Jeong nói cảm ơn anh lần nữa rồi đứng lên xách túi ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn mỗi mình anh. Kim Hyuk Kyu đứng lên đi vào bếp đem bình giữ nhiệt cất đi rồi mời sang phòng Jeong Ji Hoon. Anh nhẹ nhàng mở cửa, có vẻ như mèo con đã ngủ rồi. Nhưng cơn sốt chưa hạ khiến khuôn mặt cậu nhăn nhó ngủ không yên giấc miếng phát ra tiếng kêu ư ử. Kim Hyuk Kyu áp tay lên trán cậu.

"May quá không còn nóng nữa."

Anh đau lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của mèo con.

Đột nhiên Jeong Ji Hoon choàng tỉnh dậy.

"Ji Hoonie, em tỉnh rồi à."

"Anh Hyuk Kyu, sao anh lại ở đây. Không phải em đang mơ chứ."

Jeong Ji Hoon nhìn thấy Kim Hyuk Kyu cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Lúc sáng nhắn tin cho anh, anh còn không thèm hỏi thăm cậu chỉ trả lời qua loa lấy lệ.

"Anh cứ tưởng Ji Hoon giả vờ bệnh."

Kim Hyuk Kyu chột dạ nói.

"Hừm, anh chạ bao giờ tin em."

Jeong Ji Hoon lại giở trờ giận lẫy. Kim Hyuk Kyu phì cười cầm lấy tay cậu xoa nắn, dỗ dành.

"Được rồi anh xin lỗi không phải bây giờ anh đến rồi sao."

"Hừm, không thèm nữa."

Mèo con vẫn tỏ ra tức giận.

"Không thèm thật à."

Jeong Ji Hoon quay lưng lại với anh

"Không thèm."

Kim Hyuk Kyu biết thừa cậu đang cứng miệng.

"Vậy anh về nhé."

Nói đoạn anh thu tay lại dợm người đứng dậy. Ngay lập tức con mèo nào đó quay phắt níu lấy tay áo anh.

"Anh không thể dỗ em thêm chút nữa à. Đồ Lạc đà đáng ghét, em đang bị bệnh mờ."

Cái giọng líu nhíu mè nheo đặc trưng của loài mèo mỗi lần giận dỗi.

Kim Hyuk Kyu nào có ý định bỏ cậu lại một mình chẳng qua anh chỉ đùa với cậu một chút thôi. Haizz anh thật sự hết cách với bạn nhỏ này.

"Được rồi anh không về nữa vậy nên Ji Hoon ngoan đi ngủ còn nhanh khỏi bệnh nhé."

"Vậy anh ôm em đi."

"Hả?"

"Ji Hoon muốn Hyuk Kyu ôm ngủ."

"Này, này, đang ở nhà em đấy."

"Có sao đâu mẹ đi ra ngoài rồi, bố thì đi công tác rồi."

Giọng điệu của cậu chẳng khác nào mấy đứa trẻ con dẫn bạn về nhà khi bố mẹ đi vắng rồi hớn hở nói "hôm nay bố mẹ tao không có ở nhà chúng ta chơi tới bến thôi."

"Anh Hyuk Kyu mau đến ôm Ji Hoon ngủ."

Kim Hyuk Kyu nội tâm thở dài sau cùng vẫn là cởi tất leo lên giường, mèo con chỉ đợi có vậy là lao vào vòng tay của anh, ôm chặt lấy anh người yêu, hít hà hương thơm trên người anh.

"Anh Hyuk Kyu mới tắm trước khi đến đây phải không, thật thơm."

Bàn tay đặt trên eo anh không ăn phận mà chà xát Kim Hyuk Kyu đánh nhẹ lên cái tay hư hỏng của cậu mắng.

"Đừng nháo nữa mau ngủ đi."

"Nhưng em hết buồn ngủ rồi."

"Không ngủ thì làm sao khỏi bệnh được."

Jeong Ji Hoon từ chối trả lời chỉ bày ra một nụ cười vô cùng lưu manh cậu lật người lại đè trên người anh sau đó cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh một đường dây dưa. Kim Hyuk Kyu trố mắt sau chục giây bị động liền vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất lực. Con mèo thành tinh này trên giường vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Một tay cậu nắm lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của anh cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại luồn vào trong áo anh nhéo mạnh lên vùng eo trắng nõn, bị đau Kim Hyuk Kyu liền há cái miệng đang đóng chặt của mình ra rên nhẹ chỉ đợi có vậy Jeong Ji Hoon đưa đầu lưỡi của mình tiến vào.

Do bị bệnh nên nhiệt độ trong khoang miệng của cậu cao hơn bình thường làm Kim Hyuk Kyu có cảm giác đầu lưỡi của mình như được thiêu đốt. Môi lưỡi dây dưa một đường, kéo ra sợi chỉ bạc tinh tế. Đôi môi cùng hơi thở nóng ấm của Jeong Ji Hoon chuyển từ môi sang gò má cuối cùng dừng lại ở vành tai đỏ ửng của anh. Cậu há miệng ngậm lấy.

"Ji Hoonie, đừng làm càn nữa. Em cần phải nghỉ ngơi'

Giọng nói của Kim Hyuk Kyu chẳng có mấy phần uy lực so vớ tiếng thì thào mời gọi chẳng khác là bao.

"Anh Hyuk Kyu bác sỹ đã có căn dặn sau khi uống thuốc phải ra mồ hôi mới tốt. Em chỉ là muốn chữa bệnh mà thôi."

Jeong Ji Hoon thì thầm vào tai anh sau đó ngẩng đầu nhìn anh cười, Kim Hyuk Kyu đột nhiên thấy lạnh sống lưng, hậu huyệt co bóp siết chặt theo bản năng. Nụ cười cảm giác rất vô hại kia thực chất rất vô lại.

Bàn tay hư hỏng kia bắt đầu lột sạch Kim Hyuk Kyu. Áo khoác, áo hoodie, quần tây cả quần lót đều bị cậu vứt xuống đất trong một nốt nhạc.

Kim Hyuk Kyu thầm nghĩ nếu cởi đồ cũng là một môn thể thao thì Jeong Ji Hoon chắc chắn sẽ dành được huy chương vàng, mười năm liên tiếp mà không hề có đối thủ. Con mèo này thực sự rất biết cách để anh không kịp trở tay.

3.

Bên trong phòng ngủ không gian như được đốt lửa tình, khắp nơi đều là hơi thở kích thích. Vĩ thuốc cảm hãy còn nằm trên tủ đầu giường nhưng người bị bệnh thì đang cưỡi trên người một nam nhân khác. Cồn thịt ma sát với nhau tạo nên từng đợt khoái cảm. Kim Hyuk Kyu hé đôi môi hồng nhuận, nhẹ giọng rên rỉ thỏa mãn. Những tiếng rên này lọt vào tai Jeong Ji Hoon chẳng khác nào liều thuốc kích dục hạng nặng, kích thích dục vọng của cậu càng thêm cương cứng.

Jeong Ji Hoon chôn mặt vào ngực anh liếm mút, núm vú nhỏ xinh dựng đứng bị cậu hết cắn rồi lại lôi kéo đến đỏ ửng. Một tay cậu bao lấy hai căn cồn thịt đang ép sát vào nhau tuốt lộng. Tiếng nước lép nhép vang vọng trong tiếng rên rỉ ỉ ôi của người dưới thân. Tay còn lại của cậu cũng không hề nhàn rỗi nó vươn xuống chộp lấy cặp mông như đào tơ của anh mà nhào nặn, dùng lực đến mức để lại năm dấu ngón tay trên đó.

Giờ khắc này Kim Hyuk Kyu cảm thấy dường như mình mới là người bị bệnh. Cả cơ thể nóng bức như củ khoai bỏng. Miệng thì không ngừng ngâm nga gọi Ji Hoon...Ji Hoonie~~

Trong tiếng gọi gợi tình của người yêu Jeong Ji Hoon càng thêm yêu chiều. Bàn tay nhào nặn mông anh trượt xuống dưới nắm lấy mắt cả chân như ngọc thành kính hôn lên, tay còn lại đẩy nhanh tốc độ ma sát phần thân đang rỉ nước của bọn họ.

Kim Hyuk Kyu cơ hồ động tình đến nổi đầu óc không nghĩ được gì nữa, mắt nhắm hờ, hàng mi dài rung rinh như cánh hồ điệp.

"Ưm~ thật thoãi mái...hức...bên trong...bên trong cũng muốn...Ji Hoon cho anh~~"

"Được tất cả đều cho anh."

Jeong Ji Hoon chỉ đợi có thế liền với người về phía trước không biết lấy gel bôi trơn từ đâu ra đổ lên tay. Kim Hyuk Kyu híp mắt kinh ngạc hỏi cậu.

"Em...em~ sao lại có thứ này ở nhà?"

"Lần trước đi siêu thị tiện tay mua về. Nghĩ rằng về sau sẽ có cơ hội dùng không ngờ nhanh như vậy đã dùng đến."

Bàn tay Kim Hyuk Kyu đặt trên lưng cậu nhéo mạnh.

"Aaaa bới người ta lạc đà đánh người."

"Em đó...lỡ như bố mẹ nhìn thấy thì phải làm sao..."

"Có sao đâu, bọn họ phải biết con trai mình lớn rồi có nhu cầu là chuyện bình thường."

Kim Hyuk Kyu thật hết nói nổi với cậu. Lại thêm một bộ môn đường giữa của Gen.G đứng hàng nhất nữa đó là: mặt dày vô liêm sỉ.

"Em mua nhiều lắm ngay mai anh lấy một ít đem về nhà đi."

Mặt Kim Hyuk Kyu vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"Anh không..."

"Cũng được, nếu anh ngại thì mỗi lần qua nhà anh em mang theo là được."

Da mặt Kim Hyuk Kyu vốn mỏng nghe những lời vô lại này của cậu nhiều cũng không quen nổi. Anh đưa tay đánh cái bốp lên lưng cậu.

"Jeong Ji Hoon cái đồ tinh trùng thượng não nhà em. Suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao. Em có thể đứng đắn chút được không."

"Em cũng hết cách nhìn thấy anh liền cứng thì làm sao có thể đứng đắn đây."

"Em..."

Cuộc tranh luận kết thúc lúc ngón tay mang theo chất bôi trơn của cậu đưa tới lối vào cửa huyệt, cậu nhẹ nhàng vuốt ve quanh nếp uốn bên ngoài, rồi mới đâu vào thịt động căng mịn bên trong.

"Ưm~~"

Lại tăng thêm một ngón, hai ngón tay thon dài cứ thế khuấy đảo, kích thích thịt huyệt chảy ra dâm dịch. Ngón tay thứ ba tiến vào khuấy đảo bên trong nhục huyệt. Tìm đến một điểm nhỏ gồ lên dùng lực nhấn mạnh khiến Kim Hyuk Kyu giật nãy, đôi chân thon dài gác trên vai cậu vô lực trượt xuống lại được cậu vắt lên.

"Ưm...a...ư~"

Lòng bàn tay cậu thấm đẫm nước dâm từ miệng huyện chảy ra. Chọc khuấy một hồi bên trong động nước, ép ra một đống dâm thủy. Tay thò ra phía trước nắm lấy hai viên trứng nhỏ nắm bóp.

Hai mắt Kim Hyuk Kyu mất dần tiêu cự, khoái cảm từng đợt ập đến đánh thẳng vào đại não. Xuyên qua tiếng rên rĩ có thể nghe thấy tiếng nước òm ọp òm ọp phát ra từ hậu huyệt.

"Hức...hức...Ji Hoonie nhẹ chút...xin em aaa...."

Tiếng rên rĩ ngọt ngào như kẹo đường làm lòng cậu ngứa ngáy không thôi. Thật muốn ngay lập tức đêm thô dài cồn thịt nhét vào trong huyệt động mê người kia của anh.

Kim Hyuk Kyu bị ánh mắt vừa ôn nhu vừa nóng bỏng cùng phần tình ý nồng đậm không cách nào che giấu của Jeong Ji Hoon làm cho say mê, anh chu mỏ đòi hôn. Jeong Ji Hoon cũng hiểu ý cậu cúi xuống ngậm lấy quả môi anh đào kìa. Phía bên dưới thô dài ngón tay lui ra nhường chỗ cho cồn thịt cương cứng phục vụ cái huyệt không đáy kia.

Ngay khi nó vừa tiến vào Kim Hyuk Kyu liền không nhịn được mà rên lên ư ử. Nhưng tất cả đều bị Jeong Ji Hoon nuốt vào trong.

Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, sau vài lần va chạm thân thể Kim Hyuk Kyu ửng hồng, cả người cao thấp run rẩy quấn lấy cơ thể cường tráng của Jeong Ji Hoon. Nghẹn ngào thở dốc, ánh mắt xinh đẹp lưu luyến thủy quang như muốn câu đi hồn phách của cậu.

Jeong Ji Hoon mở lớn hai bắp đùi trắng tuyết của người dưới thân, nơi đó là một mảng ẩm ướt rối tinh rối mù, cồn thịt dùng sức rút hết ra ngoài rồi đâm thật mạnh vào sâu bên trong, quy đầu to nóng mạnh mẽ xuyên vào bên trong lớp thịt huyệt mềm mại mà không hề báo trước.

Kim Hyuk Kyu đột nhiên bị đâm vừa đau vừa xót, trướng đến khó chịu nức nở khóc lớn.

"Huhu~...mạnh quá...đau...Ji Hoonie đau..không chịu được~...ưm~"

Thấy anh khóc cậu liền không nỡ nhỏ giọng dỗ dành.

"Bảo bối, em xin lỗi, đừng khóc, em xin lỗi, chịu khó một chút sẽ không đau nữa. Ngoan, em thương."

Nói rồi cậu cúi người hôn lên hạt trân châu rơi ra từ khóe mi anh. Bàn tay đặt ở sau gáy cũng nhẹ nhàng vuốt ve.

Cứ như thế Jeong Ji Hoon vừa dỗ dành anh mình vừa cắm vào sâu bên trong. Kim Hyuk Kyu chẳng thể nhớ nổi bọn họ đã làm bao lâu, mãi đến lúc anh chỉ có thể bắn ra dịch lỏng trắng cả người mềm nhũn hư thoát mà Jeong Ji Hoon vẫn chưa bắn lần nào, càng đừng nói đến việc dừng lại.

Hai chân anh đặt trên vai cậu cứ mỗi lần rơi xuống lại được nâng lên. Điên cuồng đâm vào rút ra liên hồi. Điểm mẫn cảm phía trong mỗi lần chạm đến đều bị ép sát. Kim Hyuk Kyu căn bản lúc này chẳng thể thốt ra câu nào tròn vành rõ chữ. Ngoài rên rĩ thì cũng chỉ có khóc nấc lên. Đôi môi không khép lại được để mặc cho nước bọt theo khóe miệng tràn ra bên ngoài.

Anh thực sự bị con mèo kia bắt nạt đến sức cùng lực kiệt. Quy đầu thô to không một dây nào buông tha cho cái lổ bị cắm đến mềm xốp của anh. Cứ rút ra toàn bộ rồi lại đỉnh mạnh vào trong. Kim Hyuk Kyu chỉ có thể mềm nhũn nằm trên giường run rẫy, khóc lóc lắc đầu xin tha.

"Không cần...hức...không chịu nỗi~ Ji Hoon...Ji Hoonie...hức...mau...dừng lại."

Những lời này lọt vào tay Jeong Ji Hoon chỉ khiến cậu càng thêm hưng phấn.

Cậu lắc mạnh hông, tần xuất đâm rút nhanh đến kinh người. Cuối cùng sau vài chục cú phóng thích toàn bộ con cháu của mình vào sâu bên trong anh. Thời điểm bắn tinh cảm giác sáng khoái không gì sánh bằng.

Cao trào qua đi Kim Hyuk Kyu như bị rút cạn sinh lực, cả người mệt mỏi đau nhức cuộn tròn chui vào lòng mèo bự. Jeong Ji Hoon khẽ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp đang mê man trong lòng mình. Qua một lúc cậu bộc người trong chăn rồi ôm anh vào nhà tắm, đem cả hai cùng ngâm vào làn nước ấm áp.

Trước khi thiếp đi Kim Hyuk Kyu còn không quên nói với cậu.

"Anh có nhờ mẹ nấu cháo gà để ở trong bếp, anh ngủ một lát đến tối gọi anh dậy hâm lại nhé."

"Ừ. Anh ngủ đi."

4.

Mẹ Jeong vừa mở cửa vào nhà liền thấy con trai đang ngồi trên bàn vừa ăn cháo vừa lướt điện thoại.

"Khỏe rồi hả con?"

Jeong Ji Hoon dời mắt gật đầu với mẹ.

Mẹ Jeong đặt tay lên trán thấy con trai không còn nóng nữa thì hết sức ngạc nhiên.

"Ơ sao khỏe nhanh vậy."

"Nhờ anh Hyuk Kyu hết đó ạ."

Mẹ Jeong có thể dễ dàng nhận ra mỗi lần nhắc đến "anh Hyuk Kyu" con trai bà đều cười rất ngọt ngào. Chút tâm tư nhỏ này người lớn nhìn một cái là biết ngay. Nhưng cậu chưa muốn nói người làm mẹ như bà cũng không ép.

"Ừ. Rồi anh con đâu?"

"Đang ngủ ạ. Anh ấy bồi con cả buổi tối mệt quá nên ngủ rồi ạ."

"Con đó, phải đốt tốt với anh nghe chưa. Tìm đâu ra một đàn anh tốt như vậy."

"Cái đó không cần mẹ nhắc đâu."

.

.

.

Người của con đương nhiên là con sẽ đối tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co