2
[*]
Kim Hyukkyu nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Jihoon. Cả hai rảo bước dưới tán ô chật chội. Hai bả vai gần như sát vào nhau mơ hồ tựa ôm ấp. Cậu có thói quen đi phía sau anh ấy.
Không rõ số điện thoại mà Hyukkyu gọi đến. Nhưng người kia không trả lời. Cậu thấy anh đưa điện thoại kề lên tai, dáng vẻ vẫn ung dung. Giống hệt cách Kim Hyukkyu từng nói trước đây, “khi cơn bão chuẩn bị kéo đến. Việc cần làm đầu tiên chính là kiên cố những thứ vụn vặt nhất”
Vậy, khi nào những thứ tinh thần và thể xác to lớn hơn mới được bao bọc? Jung Jihoon không thể biết.
Dưới tán ô. Màn trời thay đổi rất nhanh. Chỉ vừa bước đi chưa bao lâu. Lúc cậu tình cờ ngoảnh lại, những dấu chân ướt tuyết tan đêm qua của bọn họ đã bị một tầng tuyết mỏng khác che lấp. Rất nhanh, như thể nơi đó chưa từng có người nào bước qua.
Những dấu vết mờ nhạt của size giày nam lớn in hằn không quá mạnh. Vậy nên rất dễ tan biến.
Kiên cố những thứ vụn vặt chỉ để tạo cảm giác an toàn cho bản thân. Đến chính mình cũng sẽ rất dễ bị đánh tan bởi cơn bão trước khi nó kịp đến.
Anh tạo cảm giác ấy từ lúc nào?
Cậu mơ hồ nhìn vào sau gáy anh. Cổ áo che không thể kín toàn bộ. Một dấu tay hằn đỏ đã chuyển sang màu bầm tím chói mắt, biến mất sau cổ áo len màu đen. Khẽ thở hắt một hơi, đáng lẽ cậu nên mang theo khăn choàng cho Hyukkyu.
Bầu trời trên đỉnh đầu họ qua tán ô màu be đã không còn sáng màu. Những đám mây chì xám xịt lững lờ trôi như lũ kiến, chúng sẽ chậm rãi đánh dấu lãnh thổ của mình. Trước khi một đàn kiến khác sẽ đến và cuộc chiến nổ ra. Chậm rì rì chạy trốn khắp nơi, chẳng mấy chốc một màu xám bẩn đã bao trùm cả góc phố.
Hai bên vỉa hè không quá vắng người, nhưng anh vẫn thích đi nép vào người Jihoon. Cậu tạo cảm giác ấm áp. Nhưng không an toàn.
Vẫn chưa đủ.
Hai người đàn ông không quá nhỏ con. Nhưng dáng vẻ cao lớn của Kim Hyukkyu vẫn bị Jung Jihoon làm cho mờ nhạt sau tấm lưng vững chắc của cậu. Tay cầm ô của anh hơi ửng đỏ, trong khi bàn tay đang ôm lấy bên vai anh của Jihoon đã mơ hồ bám lên những đóa bông tuyết lúc nào chẳng hay.
Họ không có quá nhiều thứ để nói về “tình yêu”. Đó là một trạng thái nhất thời của Jung Jihoon, và cậu sẽ yêu không nhiều. Nhưng đối với Hyukkyu tình yêu sẽ là chiếc khăn choàng ấm áp nhất trong mùa đông. Sẽ rất dễ dàng để kẻ nào đó kéo anh vào cái bóng của sự bi lụy, vốn tình yêu nằm dưới rất nhiều hình dạng, và Kim Hyukkyu luôn bị kéo vào cái ôm đó, nhốt vào sự bi lụy cho một mối tình không lối thoát. Cảm giác được cho đi đối với anh là điều tất nhiên, nhận lại thì là một thứ xa xỉ nhất định phải có điều kiện để đánh đổi.
Nhưng anh vẫn sẽ sẵn sàng chấp nhận. Vì vậy, Jihoon không thể yêu anh. Không thể nhận được quá nhiều, sẽ rất dễ khiến cậu nảy sinh lòng tham lam khó kìm nén.
Đến khi bung bét tất cả. Bừng lên và nở rộ giống tràn pháo hoa cuối cùng, luôn là hơi tàn yếu ớt nhất. Xác pháo rơi rớt và đồng nghĩa với việc tình yêu đó đã rách tươm.
Cho dù 2 tuần, 1 tháng, đến cả 2 năm sau. Hiển nhiên khi nhắc về quá khứ, chắc chắn anh sẽ vẫn còn đau buồn vì người đó. Hyukkyu là thế.
Xu hướng của anh sẽ luôn muốn che chở cho đối phương bằng những thứ vụn vặt, che ô nghiêng về họ, trong bát canh của cả phần nước súp ngon nhất luôn ở bát đối điện, sẽ chấp nhận bị cuốn theo họ vô điều kiện,... Và ti tỉ những thứ khác tạo nên anh của hiện tại. Sau đó, bằng một cái ôm – Kim Hyukkyu sẽ xem đây là một phần quà tuyệt vời. Yêu đương một cách mù quáng khiến anh có lối suy nghĩ dần như khác người - vì vòng lặp của cơn đau luôn là như thế.
Anh tính toán không hề kỹ lưỡng, anh trong vô thức lại từ chối sự đáp lại của bất cứ ai trong tình yêu.
Quen biết nhau từ lớp 12 trong trung tâm luyện vẽ, đến khi Jung Jihoon đã năm hai đại học, cả hai yêu nhau gần 1 năm. Chưa từng động chạm quá mức ngoài hôn và ôm nhau lên giường để ngủ qua những đêm máy sưởi trong nhà cả hai bị hư.
Đến mùa đông năm nay. Hẳn sẽ là tròn kỷ niệm 1 năm rồi.
Vào tháng 11 năm trước. Tuyết đến muộn, nhưng anh ấy đã chuẩn bị tươm tất cho căn hộ của Jihoon. Mùa xuân, Hyukkyu ngỏ ý muốn lên giường với cậu – vì đó là cách duy nhất anh cùng mối tình lúc trước thể hiện tình cảm nhưng cậu từ chối. Mùa hè kéo đến, Kim Hyukkyu đến nhà cậu dọn dẹp không nói lời nào, đến khi về nhà đã thấy mớ quần áo mùa đông đã được xếp gọn, những chiếc áo ba lỗ hay quần đùi mặc ở nhà cho mùa hè được lấy ra và treo gọn ở một ngăn; những bữa cơm tối luôn hợp khẩu vị thanh đạm và không gây ám mùi cho căn bếp theo lối ăn uống của mối tình thứ hai mà anh yêu. Mùa thu, Hyukkyu hàng ngày đều đặn mang quýt đến, rồi anh sẽ ngồi bóc vỏ cho cậu đến mức đầu ngón tay anh hơi ám vàng và hôi nồng mùi của tinh dầu ngoài vỏ, cũng bởi người yêu thứ hai nhà trồng quýt. Và mùa đông, Kim Hyukkyu không đến vào 4 giờ chiều những khi anh tan làm giống trước đó, anh ghé sang lúc 5 giờ sáng sau 1 tuần mất tích khỏi cuộc sống của cậu.
Cậu không thích tọc mạch hay xen vào quá nhiều về quá khứ của người khác. Nhưng anh ấy, chia tay người yêu gần nhất vào tháng 11 năm ngoái thì phải.
Có lẽ vào mùa đông anh không muốn ghé chơi quá nhiều. Dù sao, tình yêu cũng là sự bù trừ. Jung Jihoon định sẽ ghé đến lúc cậu kết thúc tiết học vào ngày hôm nay. Nhưng ngoài dự đoán, Jihoon thức dậy lúc 2 giờ sáng với cơn ác mộng - về việc anh đã ngạt thở đến chết trong giấc mơ của cậu.
Mối quan hệ của cả hai khó nói ra thành một cụm rõ ràng; anh em, thân thiết, dây dưa, trốn tránh hay là yêu một cách rõ ràng?
Mặc cho vẫn có thể nói lời yêu thương nhau. Vì vậy càng không có danh phận để được quan tâm nhau một cách rõ ràng. Cậu hiểu rõ điều đó.
Những cái nắm tay trên phố hay cái nép sát vào nhau trong vô thức cũng chẳng thể chứng minh được tình cảm giữa hai người đã đến mức nào. Hoặc là vẫn ở vạch xuất phát, còn không thì nó đã đi được một nửa chặng của đường thẳng không bao giờ thấy điểm cuối.
Vì vậy đi mãi cũng chẳng thể nào thấy được nhau trong đêm mùa đông. Có thể cậu sẽ ôm lấy anh, hôn anh trên chiếc giường vùi đầy chăn gối. Nhưng đến khi nhìn vào đôi con ngươi đen láy kia, Jung Jihoon sẽ chẳng thể nào tự thấy chính mình bên trong.
“Điều ước của em trong đêm giáng sinh năm nay là gì, Jihoon?” Anh đút chiếc điện thoại vào lại túi áo khoác của cậu, khẽ nghiêng đầu nhìn người cao hơn.
“Đó chỉ là mấy trò lừa bịp lũ trẻ thôi mà” Cậu gượng cười, quan sát nơi sau gáy đã được phủ tóc và áo của anh che khuất đi. “Anh tin sao?”
Hyukkyu kêu lên như không đồng tình. Anh vẫn bước đi phía trước. Bên vai họ bám lấy nhau. “Nếu là anh, anh sẽ ước một điều thật tham lam”
“Điều gì?”
“Cầu mong người anh thương được hạnh phúc.” Giọng Kim Hyukkyu hắn nhẹ sau khi nói xong câu, cổ anh hơi đau, mỗi khi nuốt nước bọt hay uống nước vào đều thấy muốn nôn khan. Đặc biệt khi nói chuyện đều thấy buồn nôn.
“Vậy có lẽ em cũng sẽ giống anh,” Jihoon vô thức đưa tay xoa gáy. “Hầu như ai cũng muốn bản thân và người thân hạnh phúc.”
“Em thì sao, Jihoon.” Kim Hyukkyu siết nhẹ phần tay cầm của chiếc ô. Cảm giác nặng mơ hồ của lớp tuyết phủ bên trên khiến anh thấy trống rỗng. “Em sẽ mong anh hạnh phúc chứ?”
Ánh mắt Hyukkyu mờ mịt nhìn về phía bên kia đường. Cánh cổng trường đại học lấp ló sau những thân cây gầy phủ đầy tuyết trên cành trơ trọi. Bước chân Jung Jihoon dừng lại cạnh bên.
“Em sẽ cầu mong anh được hạnh phúc vào đêm giáng sinh.” Cậu khẽ nghiêng đầu, cúi thấp người. “Nhớ giữ lại phần quà cho em nhé.”
Tầm mắt Kim Hyukkyu bị che khuất giây lát. Khi những thân cây lại lần nữa đưa ra trước mắt anh, đôi môi Hyukkyu đã ấm hơn khi nãy. Độ ẩm vừa phải, tuy khô đi rất nhanh nhưng không hề tàn hơi ấm.
Những nụ hôn chóng vánh.
Việc yêu ai - đó giống cách mình chăm sóc một nhành cây. Hoặc là nó ra hoa, hoặc tàn vào mùa đông cùng thân cây héo úa xác sơ. Việc chăm sóc nâng niu một cành cây - đồng nghĩa với việc đã tự gieo cho mình một ý định duy nhất - phải khiến nó tốt hơn. Nhưng sự yêu chiều quá mức khiến nhành cây nhỏ không thể vượt qua bão giông. Vì vậy khi cơn bão chỉ vừa lấp ló sau cánh cửa sổ, nó đã đổ gục.
Người bù đắp quá nhiều trong cuộc tình luôn là người chịu thiệt thòi, vì cách họ quá mức chủ động dễ khiến cuộc tình đi vào ngột ngạt. Cần chậm rãi tìm kiếm những con đường mới để có được những cảm xúc của nhau, khi bạn cố đi quá nhanh, sẽ khiến đôi chân lầm bước và lạc vào ngõ cụt. Họ đã tự giam mình lại trong con ngõ ấy. Sẽ tìm cách nào để rời khỏi nơi đó? Và họ có những suy nghĩ về sự bỏ rơi quá đỗi bi kịch. Không ai có thể tìm thấy chính mình trong tình yêu của bản thân.
Người chăm sóc cố gắng khiến nhành cây ra hoa vào mùa xuân. Nhành cây cố gắng sống sót qua mùa đông để có thể nở rộ. Nhưng chính cách yêu của cả hai là đều phải làm hài lòng đối phương lại gây ra một khoảng lệch khó vừa vặn.
Nói thử xem. Jung Jihoon là hoa hồng, hay sẽ là đóa anh túc. Anh không thể nói rằng cậu ấy sẽ thực sự làm gì đó không tốt với mình. Nhưng hoa hồng có gai rất dày, anh túc lại là chất độc.
Thật khó để chọn một cái chết lành lặn cho tình yêu của cả hai.
“Em mang theo ô đi.” Kim Hyukkyu vội dúi vào tay cậu chiếc ô. Lớp tuyết mỏng bên trên chao đảo rồi khẽ rơi xuống vai áo hai người.
“Anh mang về đi. Em vào trường nhanh mà.” Cậu đẩy lại chiếc ô. Lần này tuyết nghiêng về Hyukkyu.
“... Được rồi. Đi học vui vẻ.” Anh đưa tay vỗ nhẹ bên má Jihoon.
Đôi mắt hẹp kia khẽ híp lại, môi cong lên nụ cười. “Em hết tiết lúc 3 giờ chiều. Anh nhớ đến đón em đấy.”
*Sột soạt vang lên. Âm thanh của chiếc áo phao dày ma sát với quai balo màu đen.
“Anh biết rồi.” Nụ hôn lên mí mắt Kim Hyukkyu khiến anh thấy dường như thiếu rất nhiều hơi ấm. Chẳng hay từ bao giờ mà anh đã muốn nhiều hơn.
Nhìn bóng lưng cao gầy kia cùng chiếc khăn len chậm rãi băng qua đường. Trước khi bước vào cổng trường không quên quay lại vẫy tay với Hyukkyu.
Anh cười nhạt, môi mấp máy chữ “tạm biệt”.
Cổ họng khô khan, có cảm giác giống như muốn nôn mửa.
.
Lời nhắn:
Mình viết để thỏa thời gian trống rỗng qua những cơn khủng hoảng ngắn. Vì vậy truyện có rất nhiều khúc không mạch lạc, bị tách rời và dài dòng khó hiểu. Mong bạn đọc có thể thông cảm, (nếu) hoàn thành tác phẩm xong mình sẽ chỉnh sửa lại khi có thời gian. Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co