Truyen3h.Co

[ChoDeft] Đầu Mùa Đông.

4

existentialism03

[***]

Có những lần, anh mơ hồ như thấy Jihoon đang ôm mình.

Em ấy đang ở đây. Một lần tự nhủ như thế đều khiến mọi thứ phản ứng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Bàn tay lần mò đến hai bắp tay lỏng lẻo dưới lớp tay áo dài ngoằn, đến khuôn ngực lồi lõm những phần xương ức. Không hề mềm mại và dễ chịu. Em ấy đang ôm mình. Jung Jihoon đang ở đây. Người yêu đang ôm anh.

Thứ khoái cảm ào ạt dâng đến. Giống những giấc mơ sau vài lần ái tình, hẳn là những cái xác mang theo dục vọng quá đỗi kinh khủng đang trôi dạt đến đây. Khắp nơi la liệt những thứ gọi là tình yêu. Kim Hyukkyu dạo quanh bãi cát vàng nhuộm máu đỏ thẫm, đáng buồn là vì anh chưa thể tìm thấy cái xác của mình.

Không thể chạm đến tấm lưng gầy của bản thân khiến Hyukkyu thấy thật thiếu sót. Jihoon sẽ luôn ôm và vuốt ve lưng anh. Nhưng tất nhiên nó không hề giống cách anh thích sờ soạng khắp nơi trên tấm lưng gầy của cậu.

Định nghĩa "gầy" có quá nhiều đặc điểm khác nhau trên cơ thể mỗi người. Tấm lưng anh gù, khoảng cách quá xa với đầu và luôn xệ xuống như thế. Jung Jihoon thật ra cũng vậy, nhưng cậu ấy lại rất khác. Đặc điểm đó trên người cậu mơ hồ tạo cảm giác an toàn hơn là "buông xuôi" giống anh.

Buông thõng. Lãng đãng trôi dạt.

Vì vậy. Thứ thiếu sót này hoàn toàn khiến anh không hài lòng. Rõ ràng đã ôm, đã chạm rất nhiều vào cậu. Nhưng đến tận lúc này lại thấy những lần cảm nhận đó thật mơ hồ và vô nghĩa.

Nói đúng hơn, có thể hiểu rằng Kim Hyukkyu hoàn toàn khao khát Jihoon.

Thứ ấm áp và chai nhẹ chậm rãi tìm kiếm hơi ấm trên lớp da thịt lỏng lẻo. Vùng bụng phẳng lì và mỏng dính, khuôn ngực chỉ có da và chút thịt mỡ cần có của một người bình thường. Đến xương quai xanh nhô lên một cách thô bạo, xương ức đòn lõm xuống và nhô lên rất có trật tự. Đến hõm cổ.

Không đúng.

Jung Jihoon chưa bao giờ chạm vào người anh như thế này. Hyukkyu hoàn toàn không thể trở thành cậu ấy.

Anh không thể bắt chước cách người đó yêu anh.

Mỗi lần hụt hẫng đều như khiến anh rơi vào tuyệt vọng. Jihoon không hề ở đây. Cậu đang ở trường đại học, đang làm một điều người bình thường phải trải qua.

Kim Hyukkyu siết nhẹ góc chăn. Hai khủy chân nhô lên khớp xương ẩn hiện. Dưới lớp quần dài, khẽ cựa quậy. Tấm chăn dày quấn cho đôi chân thon một màng bọc trông thật ấm áp. Nhưng một khi đã được thỏa mãn thứ gì đó, lòng tham như một cơn sóng dâng trào sẽ xâm lấn rất nhanh.

Anh muốn Jung Jihoon.

Anh muốn một tình yêu nhiều hơn thế này.

Gương mặt ủy mị vùi nhẹ vào mặt gối hơi lõm xuống, hơi ấm và mùi thơm từ dầu gội vẫn còn vương vấn lại đâu đó. Nốt ruồi nơi khóe mắt của anh khẽ động đậy khi mi mắt hơi nhíu lại, rồi lại giãn ra chậm rãi. Bàn tay Hyukkyu không thể để yên.

Anh muốn được ôm ngay lúc này.

Nhưng nó không giống những lần trước đó. Những lần nằm trên giường một mình đều vượt qua thật dễ dàng. Kim Hyukkyu gọi điện cho Jihoon, nghe giọng nói qua chiếc loa hơi rè, bàn tay tự ôm chính mình và rồi ngủ quên đi khi chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào chẳng hay.

Nhưng lần này khó khăn hơn rất nhiều.

Anh mơ về một lần đó, Jung Jihoon ôm lấy anh. Cậu xoa nhẹ sau gáy như đang cố giữ ấm, lòng bàn tay rất to và hơi chai nhẹ chạm vào sau gáy khiến Hyukkyu hơi run lên vì nhột. Cảm giác rất thoải mái. Giống việc mỗi lần ngồi lên đùi cậu và hưởng thụ hơi ấm từ lòng ngực người kia.

Đôi môi Jihoon di chuyển rất chậm rãi. Anh có thể nghĩ đến cậu ấy thật nhiều lần trong ngày. Đến mức khi yêu mà con người ta lại hoá ngu ngơ lúc nào chả hay.

Hôn lên nơi nốt ruồi bên dưới mắt, ân cần nắm lấy tay anh. Jung Jihoon ghì chặt eo anh, hơi thở nóng ấm cứ liên tục phả vào. Mặt gối đã bắt đầu nhăn nhúm khi sống mũi cứ liên tục động đậy, đôi môi mở hé những lần gấp rút.

Không thể phân biệt ai mới là Jihoon.

Mọi thứ thật chơi vơi. Có thứ vô hình cứ vây lấy anh. Bám rít trên từng lớp da thịt. Những cảm giác xen lẫn khó mà phân định, đâu sẽ là thứ nên có và thứ gì không nên ngay lúc này.

Anh nghĩ về Jung Jihoon. Chắc hẳn đã bắt đầu tiết học. Đang ghi chép gì đó? Hoặc cũng có thể nghe giảng và đang trả lời giảng viên bất cứ thứ gì cậu ấy biết. Ước mơ của Jihoon là trở thành một kiến trúc sư.

Nhưng cũng sẽ rất đau đớn. Nếu anh nhìn thấy người bên cạnh cậu ấy trong tương lai không phải là mình.

Chỉ là, Kim Hyukkyu đang ở tầng rất thấp. Những tầng lớp của nhục cảm và tội lỗi. Vì vậy địa ngục sẽ luôn sẵn sàng vẫy gọi, anh không có cơ hội nào để được chạm đến bậc thang; từng bước đến cánh cổng của thiên đường. Hyukkyu chính là như thế. Những thứ anh có thật kinh tởm và bỉ ổi.

Có lẽ là chút sự thoải mái khó phân định nó đúng hay sai - xen lẫn với sự lan man sau một lúc luôn bị gay gắt phả vào gương mặt những hơi nóng một cách khó khăn. Anh không thể phân biệt được những gì mình đang tạo ra. Mùi hương của cậu cứ bám lấy, chỉ một ngụm hít thở mà đã có cảm giác căng đầy hai lá phổi. Thơm đến ngạt thở.

Một cảm giác ẩm ướt. Rất khác với cái ướt của bất cứ thứ gì, nhưng trong lòng bàn tay gần như không còn cảm giác gì quá nhiều. Rất nhanh. Kim Hyukkyu mấp máy môi, không thể thở phào vì mọi thứ gần như đã đến quá nhanh. Kết quả này là điều tồi tệ.

Dư vị còn sót lại của nó chính là điểm nhấn cho ngày hôm nay. Anh sẽ không thể nhìn Jihoon một cách bình thường trong ngày được nữa rồi. Hoặc cũng có thể cân nhắc đến trường hợp - anh bắt đầu có cảm giác yêu Jung Jihoon hơn rất nhiều.

Da tay Hyukkyu khẽ sượt đi một lần nữa.

Đến giờ phút này anh mới nghĩ về một vấn đề khác vừa nảy ra. Rằng có lẽ sẽ rất khó để quên đi cậu.

Yêu một người thực sự rất khó. Nhưng mỗi khi cảm giác này ập đến. Mọi thứ lại rất rõ ràng rồi. Đều bày ra trước mắt - rằng anh đã yêu Jihoon.

Chẳng cớ gì để nghĩ đến nhiều vậy.

Anh khập khiễng rời giường. Sàn nhà lạnh đến điếng người. Đệm thịt ở lòng bàn chân qua một lớp tất không thể nào ngăn chặn lại tất cả. Mơ hồ tạo nên một khung cảnh quen thuộc vào mỗi mùa đông.

Sẽ bị lạnh đến tê cứng. Mọi thứ đóng băng lại, kể cả thời gian cũng trôi rất lâu.

Kim Hyukkyu ngẩng nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Tròn xoe và có viền gỗ bên ngoài. Chỉ mới 7 giờ sáng. Còn rất lâu mới đến 3 giờ chiều. Khoảng thời gian trong ngày của Hyukkyu thường chẳng dùng để làm gì quá nhiều. Anh không có ước mơ cụ thể trong cuộc đời. Công việc ở trung tâm luyện vẽ cũng là do một người quen giới thiệu. À mà, người đó vừa mất do ung thư vào tám tháng trước.

Không quá sớm, nhưng cũng rất lâu. Đến tận bây giờ anh cũng chẳng thể biết. Cái khoảng thời gian này dành cho điều gì nhất định.

Có một vài thứ anh biết qua. Về việc, nếu hút thuốc quá nhiều cũng sẽ là một trong những nguyên nhân gây ra ung thư.

Thật khó để hiểu toàn bộ thứ bệnh trên đời. Cơ thể vật lý, thần kinh ở não bộ, các vấn đề tâm lý dường như cũng được tính là như thế đúng không?

Lâu lâu, Kim Hyukkyu vẫn thường thấy người yêu cũ tìm đến mình. Lẽ ra không nên tự chuẩn đoán bệnh cho bản thân - nhưng đó sẽ là một điều rất tuyệt vời để anh tìm lý do trốn tránh thực tại.

Ở một chiều không gian nào đó. Anh có thể chạm vào những chiếc giường êm ái. Họ nói rằng, hãy lựa chọn.

Lên đó, nằm đó. Và chờ đến khoảnh khắc bị từng người đến và phanh thây cơ thể của anh. Để xem bên trong có gì?

Hyukkyu đã tưởng tượng đến lúc tay chân mình rã rời.

Nhưng thay vào đó. Đôi chân bị cắt ngang giữa không trung. Anh thấy cơ thể mình treo lơ lửng trên chiếc ghế gỗ đã bị hất ngã. Nó nằm trơ trọi dưới sàn nhà, tầm nhìn bị hạn chế khiến anh khó có thể nhìn rõ nó. Nhưng rõ ràng, anh thấy đôi chân mình buông thõng.

Mùa xuân đã đến. Người yêu đầu tiên của anh năm 17 tuổi. Cô ấy chạm nhẹ gò má vào khủy chân của Kim Hyukkyu, đôi môi khô khốc di chuyển lần mò, hôn lên bẹn đùi giữa hai chân trần trụi. Cơn ngạt thở siết lấy anh rất nhanh sau đó, nhưng tuyệt nhiên, Hyukkyu không thể làm gì hơn. Một cơn ầm ĩ đã kéo đến. Mọi giác quan hỗn loạn. Giữa cơn vùng vằng của khoái cảm và sự nghẹt thở khiến anh không thể phản kháng.

Nếu buộc phải làm điều đó ở ngay lúc này, là điều hoàn toàn không thể. Anh muốn trốn thoát. Muốn vùng khỏi sợi dây đã siết lấy mình suốt 7 năm qua.

Ám ảnh bởi tình dục đối với một người vẫn còn quá trẻ là thứ kinh khủng nhất anh từng trải qua. Và việc đó gần như để lại một vết chấn thương rất sâu. Ngoáy sâu đến mức bung bét.

Anh vẫn còn nhớ lại những khung cảnh ấy. Quả thật, sẽ là một điều đáng buồn cho những kẻ xui xẻo phải từng nhìn qua. Một người phụ nữ tự sát trên giường với cơ thể lõa lồ. Đó là những gì anh có thể nhớ lại về ngày hôm đó. Thật, kinh khủng.

Jung Jihoon. Jung Jihoon. Jung Jihoon.

Là ai?

- Kim Hyukkyu.

?

Một thứ gì đó rù rì bên tai. Mọi cảm giác trên cơ thể đều đông cứng và nghẹt lại. Một lần tắc nghẽn thật phiền phức. Anh rít khẽ vài tiếng.

Giật mình, bật dậy trên chiếc giường êm ái, hương thơm quấn quýt lúc này đã bay biến đi đâu mất. Chỉ để lại một tầng mồ hôi đẫm dưới lớp ga giường nhăn nheo.

Chỉ là một giấc mơ thôi.

Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Kim Hyukkyu khó khăn chống khuỷu tay lên đầu giường, cả người ê ẩm. Đầu óc của anh sau những trận cuồng phong đều đau điếng. Như thể ai đó đã cầm búa và đập vào nó thật nhiều lần. Nhiều đến mức nát bét, giữa đống bầy nhầy sẽ không thể tìm thấy được những gì còn sót lại trên người anh.

Có lẽ những vết cắt cũ rích sẽ biến mất vào một ngày đẹp trời. Liệu Hyukkyu cũng sẽ như vậy, mà, dù sao thì chúng cũng đi theo anh từ rất lâu khi size giày vẫn đứng im qua hơn chín năm trời.

Từng đợt sóng cuồn cuộn kéo đến, Kim Hyukkyu cố gắng quay lại hiện tại. Nhưng xung quanh dần tảng ra những mảng màu sắc biến dạng. Chúng vây lấy căn phòng và ngập tràn trong không gian chỉ đầy màu đơn sắc lạ lẫm. Anh cảm nhận hơi ấm của cơ thể mình, nó đang toả nhiệt à?

Jung Jihoon, em có ở đây không?

Lần tiếp theo, khi Kim Hyukkyu mở mắt - trời đã sập tối.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co