Chương 1
1.
"Kim Hyukkyu, chắc chắn là đội không cần em đi theo chứ?" Tian Ye* cùng người đàn ông bên cạnh thu dọn đồ đạc, tiện tay đưa danh sách qua. "Đa phần là mấy người trẻ, dẫn dắt cũng không dễ đâu."
"Ừ ừ." Trên danh sách toàn là tên của những du khách xa lạ, anh chỉ đáp lại bâng quơ, rồi dùng thứ tiếng Trung còn mang chút âm điệu lạ kỳ tiếp lời: "Còn có hướng dẫn viên mà, không sao."
Nếu không tính thời còn là tay nghiệp dư thì Kim Hyukkyu đã có gần mười năm trong nghề dẫn đoàn leo núi, kinh nghiệm rất phong phú. Anh từng làm việc ở câu lạc bộ, cũng từng gia nhập đội cứu hộ. Tian Ye chính là bạn đồng hành của anh trong đội cứu hộ nhiều năm trước, giờ đã chuyển sang câu lạc bộ. Riêng Kim Hyukkyu do chấn thương cũ tái phát nên đã nghỉ ngơi một thời gian dài.
Trải qua bao năm vật đổi sao dời, Tian Ye vẫn nhớ rõ hình ảnh của những ngày đầu hợp tác, có một Kim Hyukkyu vừa khéo léo vừa tỉ mỉ len qua ngách núi tìm người, vóc dáng tuy mảnh khảnh nhưng xử lý mọi việc rất thuần thục.
Đó là quãng thời gian vui buồn lẫn lộn. Đa số thành viên trong đội đều còn rất trẻ, thoạt nhìn cứ như một nhóm sinh viên, khi rảnh rỗi lại ríu rít ồn ào cả ngày, thậm chí mỗi người còn có biệt danh riêng. Cậu thanh niên đến từ Hàn Quốc lấy tên là Deft, nói tiếng Trung lắp ba lắp bắp nhưng vẫn trò chuyện với mọi người. Nhờ vậy mà Tian Ye mới biết, Kim Hyukkyu tham gia cứu hộ không chỉ để giúp đỡ người gặp nạn mà còn muốn rèn luyện khả năng ứng phó với rủi ro, chuẩn bị cho những "hành trình" trong tương lai.
Anh hào hứng kể cho Tian Ye nghe về những ngọn núi và hẻm vực mà mình hằng mơ về, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung cứ lẫn lộn hết cả, chẳng cái nào ra hồn, khiến Tian Ye bật cười không ngớt.
Ban đầu khi mới làm công việc này, dù kiệt sức đã trở thành chuyện thường ngày, nhưng trong mắt Kim Hyukkyu vẫn luôn ánh lên hy vọng và niềm vui mỗi khi cứu hộ thành công.
Thế nhưng hiện thực lại là một tên khốn không có lương tâm. Ở trong đội càng lâu, họ càng chứng kiến nhiều người gặp nạn, không ít lần khi đến nơi thì đã chẳng còn ai sống sót.
Sự sụp đổ của Kim Hyukkyu đã bộc phát trong một khu rừng nguyên sinh ở thung lũng núi.
Lời kêu cứu đến từ một nhóm sinh viên đại học trẻ tuổi, hoàn toàn chưa qua huấn luyện chuyên môn, chỉ nhất thời hứng khởi mà tiến vào vùng núi non, ngay cả chọn thời điểm cũng vô cùng tệ hại, chính là tháng bảy mưa dầm. Cũng vì thời tiết đó mà lần đầu tiên trong đời, Kim Hyukkyu phải thu dọn thi thể của đồng đội.
Khi buộc dây đai cố định quanh người đồng đội, Kim Hyukkyu không có thời gian để đau buồn, vì bọn họ phải rời khỏi vùng nguy hiểm trước khi cơn mưa kéo đến. Anh nghiến răng, giả vờ như đó không phải là người mình quen biết.
Đến khi chật vật thoát ra khỏi núi rừng, Kim Hyukkyu mới như mất hết sức lực quỳ sụp xuống bên cạnh người bạn đã chết, nắm chặt sợi dây buộc quanh người ấy, gục đầu khóc nức nở, "... Tôi muốn về nước."
Công việc cứu hộ vốn không thể làm lâu dài, chẳng ai thích đi thu nhặt thi thể cả. Tian Ye cho rằng Kim Hyukkyu quá mềm yếu, quá thiện lương, rời đi cũng tốt, hơn hết là nên tránh xa mọi hiểm nguy và những cuộc sinh ly tử biệt. Chỉ là Tian Ye khi ấy vẫn chưa thật sự thấu được tình yêu của Kim Hyukkyu dành cho thiên nhiên hoang dã, nên đã bỏ qua ánh mắt anh khi ngước nhìn về phía đỉnh núi.
Trước lúc rời đi, Kim Hyukkyu nói với cậu rất nhiều điều, rằng sau này dự định sẽ chuyển sang câu lạc bộ để làm trưởng đoàn, như vậy vừa có thể giúp đỡ những người yêu thích leo núi, vừa...
Điều anh không nói ra chính là, anh yêu leo núi đến tột cùng. Anh thích cảm giác lạnh buốt lướt qua vành tai, thích sự bao la như đang ôm trọn cả vũ trụ khi đứng trên đỉnh núi. Từ thuở còn rất nhỏ, anh đã không thể nào thoát khỏi sự khát khao đó.
Những năm tháng sau này khi nỗi đau dần phai nhạt, từ góc nhìn của Tian Ye, người bạn ở nơi xa ngàn dặm ấy đã tìm lại được nụ cười. Instagram của Kim Hyukkyu vẫn thường cập nhật hành trình khắp thế giới, khung tin nhắn riêng luôn báo bình an. Tian Ye nghĩ, thế cũng tốt, chú lạc đà này còn kiên cường hơn cậu tưởng.
Tiếc rằng ngày vui chẳng kéo dài, hoặc nên nói là công việc mà họ theo đuổi vốn đã quá nguy hiểm, gặp chuyện chẳng lành cũng là lẽ thường tình.
Ngọn núi nơi xảy ra tai nạn mang một cái tên vô cùng dịu dàng - Annapurna*, dịch ra là "Nữ thần của sự đủ đầy", nằm ở Nepal. Trước đó không phải chưa từng có người chinh phục được đỉnh núi, chỉ là vị nữ thần tàn nhẫn ấy đã giữ lại phần lớn những kẻ thách thức, biến họ thành dưỡng chất cho mùa gặt bội thu của mình.
Lần đó Kim Hyukkyu không phải thủ lĩnh của đội nghiệp dư nữa, ấy là điều đương nhiên, bởi ngọn núi đó cũng không phải thứ mà dân nghiệp dư có thể mơ đến.
Đi cùng anh là các thành viên chuyên nghiệp của câu lạc bộ KT, cả Kim Hyukkyu cũng chỉ được xem là đàn em trong đội.
Bên ngoài đồn đoán rất nhiều, nhưng chi tiết cụ thể thì Tian Ye chưa bao giờ dám hỏi trực tiếp người trong cuộc. Suy cho cùng chuyện đó đã quá tàn nhẫn. Một đội hình chuyên nghiệp đến thế, vậy mà khi bão tuyết bất ngờ ập đến vẫn gần như bị xóa sổ. Trong số họ có một tiền bối người Hàn mà Tian Ye cũng quen biết, tên là Song Kyungho, anh nhớ rõ hai người ấy từng rất thân thiết, giờ đã vĩnh viễn nằm lại trong tuyết trắng.
Thế nhưng bước chân của Kim Hyukkyu không hề dừng lại. Anh im hơi lặng tiếng một thời gian, rồi lại càng cố chấp muốn tiến lên đỉnh núi phủ tuyết.
Về điểm này, Tian Ye mãi vẫn không thể hiểu được Kim Hyukkyu. Rõ ràng là người yếu lòng đến thế, lẽ nào thật sự không hề oán hận những ngọn núi kia sao?
Thời gian quay trở về hiện tại, Tian Ye nhìn Kim Hyukkyu, thấy anh vẫn đang xem xét danh sách ấy, còn khẽ lẩm bẩm gì đó.
"Trắng quá, trắng đến mức chẳng giống người trong nghề này." Tian Ye nghĩ.
Leo núi thất bại không đánh gục được Kim Hyukkyu, thảm kịch từng xảy ra cũng không, thậm chí cả hội chứng người sống sót* cũng chẳng tìm đến anh, nhưng những chấn thương phát tác muộn màng lại đang dần dần hủy hoại thân thể.
Năm nay Tian Ye một lần nữa sang Hàn Quốc, ở lại nhà Kim Hyukkyu - nếu không phải vì anh đã đi triệt râu bằng laser từ sớm, có lẽ cậu sẽ thấy một con lạc đà râu ria xồm xoàm, tinh thần uể oải, co ro trên ghế sô pha mà tự oán trách mình.
Hai năm trời bệnh tật đồng nghĩa với hai năm sa sút, Kim Hyukkyu chỉ có thể ở lại Seoul để điều trị, cứ như đã đánh mất tất cả. Con quỷ nơi thể xác và con quỷ trong tâm hồn đồng loạt tấn công anh, biến con người ấy thành ra dáng vẻ tiều tụy, xanh xao, chẳng giống bất kỳ hình ảnh nào mà Tian Ye từng biết.
Kim Hyukkyu nhìn chẳng khác gì đang phải trả một món nợ nghiệt ngã.
Vì vậy khi nhận được công việc lần này, Tian Ye lập tức đề cử nó cho người bạn ấy, một chuyến leo núi cho người nghiệp dư với độ khó thấp, không cần leo đến đỉnh, rất thích hợp để "phục hồi chức năng", cũng thích hợp để Kim Hyukkyu một lần nữa trở thành Deft.
2.
Tiếng cửa mở vang lên, có người bưng tách cà phê bước vào: "Còn chưa đi à? Trễ nải thêm nữa là không kịp đến trại căn cứ* đâu."
"Vừa mới đi."
Đó là Ming Kai*, hiện là chủ câu lạc bộ của Tian Ye, trước đây từng đảm nhiệm chức đội trưởng đội cứu hộ.
"Ồ, trông cậu ấy vẫn ổn chứ?"
"Sức khỏe thì không còn vấn đề gì nghiêm trọng, chắc chỉ hơi bồn chồn trong lòng thôi."
Lần này cũng không phải leo đỉnh mà là băng qua tuyến đường từ Aparna đến Uma, tuyến này Kim Hyukkyu đã quá quen thuộc, thế nên sự lơ đãng thoáng qua ấy thật tình cũng chẳng khiến Tian Ye lo lắng.
"Đội trưởng Kim, đội trưởng Kim!" Một đoàn người đông đúc kéo tới, trong đó có một đứa nhỏ vô cùng hớn hở chạy đến trước mặt anh, ríu rít hỏi đủ thứ chuyện, Kim Hyukkyu mỉm cười trả lời từng câu một, nào ngờ càng khiến thằng bé thêm phấn khích.
Kim Hyukkyu chỉ đành bất lực, đây là cao nguyên đấy, tuy chưa tới đoạn leo dốc nhưng thế này cũng không ổn đâu, cứ nghịch ngợm đến sắp mệt lả rồi, lát nữa e rằng phải dắt ngựa kéo đứa trẻ này xuống núi mất thôi.
Anh dịu giọng khuyên nhủ, đồng thời dặn dò mọi người một lần nữa về những điều cần chú ý và lộ trình chuyến đi.
Trời đang dần sáng, nhưng bọn họ vẫn còn ở phía sườn núi khuất nắng nên đèn đội đầu vẫn phải bật suốt. Người trong đoàn phấn khích không chịu nổi, mặc cho Kim Hyukkyu có ngăn cản cỡ nào cũng chẳng ăn thua. Đi dưới chân núi tuyết trong màn trời tối đen như vầy quả thật giống hệt như một cảnh phiêu lưu trong phim, nhưng đối với những người như Kim Hyukkyu thì kiểu đi vòng phía ngoài thế này chẳng khác nào đang tản bộ.
Kim Hyukkyu còn định lên tiếng khuyên thêm thì hướng dẫn viên đã bước tới, khẽ huých tay anh, thì thầm bảo cứ kệ họ đi, lát nữa còn tiện kiếm được thêm ít phí dịch vụ xe ngựa. Nhìn người đàn ông trung niên với gương mặt rám đỏ trước mắt bắt đầu điểm danh và thu tiền, Kim Hyukkyu chỉ lắc đầu.
"Đừng nghịch nữa mọi người ơi, đã cất công đi một chuyến mà không được trọn vẹn thì sẽ tiếc lắm đấy." Kim Hyukkyu nâng giọng lên một chút. vì đã lâu không nói tiếng Trung nên câu chữ cứ mang hơi hướng sách vở, đến tai những người khác trong đoàn lại càng toát ra vẻ nghiêm túc trang trọng, khiến họ bỗng nhiên thật sự thu mình lại đôi chút.
Hướng dẫn viên thấy thế liền liếc xéo Kim Hyukkyu một cái, còn anh chỉ len lén le lưỡi quay đi.
Những rặng tuyết tùng quanh mọi người càng lúc càng dày đặc, ánh mặt trời cuối cùng cũng để tâm đến bọn họ mà mơ màng rơi xuống.
Cây cối rậm rạp không đồng nghĩa với nguy hiểm, bởi nơi này vốn chẳng phải rừng nguyên sinh, dưới chân họ là lối mòn mà khách du lịch đã đi qua không biết bao nhiêu lần, tác dụng chủ yếu của gậy leo núi ở đây cũng chỉ là để phòng khi ai đó vấp phải mấy hòn đá nhỏ.
Thấy không còn ai nói năng gì, Kim Hyukkyu bắt đầu nghĩ vẩn vơ, liệu có phải mình đã khiến bầu không khí trở nên gượng gạo quá không.
"Đến giờ chúng ta đã đi được một phần năm quãng đường, nhưng mọi người đừng áp lực quá, khoảng ba tiếng nữa là có thể vòng qua Aparna để tới trại căn cứ rồi."
Lúc này địa hình đã hơi dốc lên, Kim Hyukkyu dẫn đầu đoàn, còn hướng dẫn viên thì đi sau cùng. Anh giơ tay chỉ lên phía trước, mỉm cười nói:
"Thời gian còn lại chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở trại căn cứ, đợi đến rạng sáng mai, tôi sẽ dẫn mọi người leo lên sườn núi Uma, từ đó có thể nhìn thấy rất rõ đỉnh chính của Aparna."
Hướng tay anh chỉ chính là Aparna - một ngọn núi cho đến nay vẫn chưa ai chinh phục được. Dù chỉ cao khoảng 5.700 mét, nhưng lại là một sự tồn tại khiến con người ta phải chùn bước.
Trong lúc nghỉ giữa chặng cũng có người tới bắt chuyện. Những người tham gia chuyến đi này ít nhiều đều từng nghe nói về vẻ đẹp của Aparna. Vài người ngồi vây quanh hỏi han tay leo núi kỳ cựu, thậm chí có nhiều câu cũng quá mức đáng yêu đi.
"Đội trưởng, anh từng leo lên đó chưa?" Một cậu thanh niên cất tiếng.
Kim Hyukkyu lắc đầu, "Chưa từng có ai lên đến đỉnh Aparna cả, ít nhất là theo những ghi chép hiện có."
Ngay sau đó hướng dẫn viên liền tiếp lời: "Đây không phải là ngọn núi bình thường đâu."
"Trong truyền thuyết dân tộc chúng tôi, đây là ngọn núi thiêng, dù chỉ đi ngang dưới chân núi thôi cũng phải cúi đầu kính cẩn cảm tạ sơn thần. Nếu leo lên núi vào mùa xuân hay mùa đông, sơn thần sẽ giữ lại linh hồn của kẻ đó."
Trong đoàn không tránh khỏi vang lên mấy tiếng xuýt xoa, thanh niên thời nay hầu như chẳng ai tin mấy chuyện thần ma quỷ quái. Hướng dẫn viên dập tắt điếu thuốc, chẳng bận tâm đến thái độ ấy mà nói tiếp:
"Không tin à? Từ năm 1979 đã có mấy quốc gia liên tục cử các đội leo núi, khảo sát gì đó đến đây. Đừng nói là đỉnh núi, ngay cả lưng chừng núi cũng khó nhằn rồi."
Bỏ qua phần truyền thuyết phía trước, lời của hướng dẫn viên không phải là phóng đại quá sự thật, thậm chí ông còn đang đơn giản hóa một chương đen tối trong lịch sử leo núi thành phiên bản dễ tiếp nhận như truyện thiếu nhi.
Từ năm 1979 cho đến những năm 2000, chừng hai mươi năm ấy, Trung Quốc, Liên Xô, Nhật Bản, Mỹ, cứ hết đội này đến đội khác lui tới, tổng cộng là bảy tám đoàn, không kể hậu cần cũng hơn cả trăm người.
Biết bao nhiêu người như vậy, bước chân xa nhất cũng chỉ chưa đến nửa sườn núi, đi tiếp nữa thì...
Hướng dẫn viên uống thêm một ngụm nước, "Không một ai quay trở lại. Cho dù là mùa hè hay mùa thu, hễ vượt quá lưng núi thì sẽ chẳng còn thấy bóng dáng."
Những điều ấy Kim Hyukkyu đã nghe nhiều thành quen. Không chỉ là chẳng còn ai sống sót quay về, ngay cả di vật cũng không tìm được lấy một món, như thể toàn bộ sự tồn tại đều đã bị ngọn núi tuyết nuốt chửng.
Anh nhớ rằng, năm 1988 có một đội khảo sát khoa học liên minh ba quốc gia đã được thành lập và thuận lợi tiến đến sườn núi. Họ đã bố trí điểm trại, trại căn cứ B cũng được thiết lập ổn thỏa, liên lạc vô tuyến thông suốt, thậm chí nhân viên hậu cần ở dưới núi còn có thể nhìn thấy họ từ xa qua ống nhòm. Khi mọi người đều nghĩ rằng công việc đang tiến triển tốt đẹp thì chỉ sau một đêm, toàn bộ những người ở căn cứ B đều biến mất.
Lưu ý là người biến mất, còn trại căn cứ B vẫn có thể được nhân viên mặt đất nhìn thấy bằng ống nhòm. Lều trại, cờ hiệu, thậm chí nồi nấu cơm vẫn ở nguyên tại chỗ, chỉ tuyệt nhiên không thấy bóng người. Liên lạc vô tuyến đã mất từ đêm trước, trong trại cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì được để lại.
Chờ đợi mỏi mòn nửa ngày, đội mặt đất đã chuẩn bị cử đội cứu hộ lên núi tìm người, nhưng không ngờ bão tuyết bất ngờ nổi lên, chặn đứng đường đi. Khi ấy, một hướng dẫn viên bản địa cực kỳ sùng tín quả quyết rằng sơn thần đã nổi giận, không thể tiến lên thêm nữa. Đội cứu hộ vốn trong lòng đã bất an, liền xin chỉ thị từ dưới núi, trung tâm chỉ huy cũng thấy thế nên đành ra lệnh rút lui.
Thế nhưng ngay sau đêm đó, cả trại căn cứ B ở lưng núi cũng biến mất, chỉ còn lại bóng cây tuyết tùng vốn sẵn ở nơi ấy.
Sau sự việc này, đến năm 1999, khi đoàn thám hiểm cuối cùng cũng mất tích trong băng tuyết, từ đó mọi hoạt động leo núi và khảo sát Aparna đều bị ngừng hoàn toàn.
"Cho nên ấy mà... bây giờ chỉ còn giữ lại tuyến đường bộ ở chân núi, bốn mùa đều có thể đi qua. Nếu không phải mùa tuyết thì còn có thể leo lên thêm một chút, nhưng cao hơn thì tuyệt đối không được."
Khi bừng tỉnh khỏi dòng lịch sử liền thấy mọi người đã chẳng còn nghỉ ngơi nữa, câu chuyện chỉ do một mình hướng dẫn viên kể, Kim Hyukkyu nghe mà hơi gượng gạo, nhưng những người khác thì trầm trồ không ngớt, rì rầm bàn tán về cảm nghĩ của mình. Trong lúc chàng đội trưởng trẻ tuổi còn trầm ngâm thì bọn họ đã đến khúc cua của ngọn núi.
Đây vốn là đoạn đường bắt buộc phải đi, chỉ cần vượt qua hẻm núi là có thể rời khỏi Aparna, tiến thẳng đến khu trại căn cứ rộng rãi. Nào ngờ hàng loạt cây tuyết tùng lại đồng loạt đổ rạp, chắn ngang con đường hẹp. Nếu gặp phải tình huống này cách đây một tiếng thì vẫn còn có thể đi đường vòng, nhưng khổ nỗi chỗ này lại là đoạn dốc, bên cạnh là khe núi và vách đá thẳng đứng trơn trượt bị đóng băng một nửa, căn bản không có lối nào để tránh.
Kim Hyukkyu nghĩ ngợi một lát, lúc này mà quay về thì e rằng phải vòng cả một vòng lớn, trong khi mọi người đều mang vác đủ loại hành lý, chắc sẽ chẳng mấy ai chấp nhận phương án đó... Đúng lúc anh đang rơi vào bế tắc, định bụng hỏi ý kiến mọi người thì hướng dẫn viên lên tiếng.
"Leo lên phía trên đi, ở đây có một lối nhỏ, vòng lại tuyến cũ cũng chỉ mất nửa tiếng." Ông ta đưa mắt nhìn Kim Hyukkyu một cái, giải thích thêm: "Không sao đâu, độ cao chỉ khoảng 100 mét, tuyệt đối không có vấn đề gì."
Kim Hyukkyu cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nhỏ giọng nói: "Nhưng bây giờ mới vừa đến tiết Cốc Vũ, mùa tuyết xuân vẫn chưa qua, theo quy định thì không được leo lên."
Hướng dẫn viên lại xua tay, bảo rằng thực ra phải xem thời tiết. Năm nay nóng lên sớm, nhìn lượng tuyết thì mùa tuyết xuân đã qua rồi, chẳng tính là mùa xuân nữa.
"Không ai biết thì cũng xem như chẳng phải chuyện gì lớn, cậu cứ tin tôi đi." Ông ta mang dáng vẻ của người sinh ra ở vùng cao nên khiến Kim Hyukkyu cảm thấy hơi khó hiểu, rõ ràng người này vừa mới kể cho bọn họ một tràng về truyền thuyết của dân tộc mình cơ mà.
"Anh không tin à?" Kim Hyukkyu ám chỉ tục lệ kiêng kị vào mùa xuân và mùa đông.
"Không tin đâu, thời buổi này còn ai tin mấy thứ đó, là thiên tai thôi."
Kim Hyukkyu cạn lời nhìn theo người hướng dẫn viên đang đi giải thích cho cả đoàn, coi như đã rút ra một bài học, sau này chắc cũng nên nghe thêm mấy chuyện ma đô thị ở Seoul để đi hù dọa người khác, cho ra vẻ một chút.
Còn tiếp...
Chú thích:
Tian Ye: Điền Dã - Meiko
Ming Kai: Minh Khải - Clearlove
Annapurna: Theo Ấn Độ giáo, Annapurna là một hóa thân của nữ thần Parvati - vợ của thần Shiva, ngoài ra còn là đại diện cho sự nuôi dưỡng, thực phẩm và lòng hào phóng. Núi Annapurna nằm ở miền Trung Bắc Nepal, thuộc dãy Himalaya được đặt theo tên nữ thần này, nhưng nghịch lý ở chỗ nó lại nổi tiếng là một trong những ngọn núi nguy hiểm nhất thế giới, với tỉ lệ tử vong cao hơn cả Everest.
Trại căn cứ: điểm dừng chân đầu tiên và quan trọng nhất trong hành trình chinh phục các đỉnh núi cao, là nơi để người leo núi nghỉ ngơi, thích nghi với độ cao, chuẩn bị và kiểm tra trang thiết bị cũng như hỗ trợ y tế hay nhu cầu thiết yếu khác.
Hội chứng người sống sót: là cảm giác tội lỗi xuất hiện ở người sống sót sau một sự kiện thảm khốc trong khi những người khác thiệt mạng. Họ cho rằng việc mình sống sót là sai trái và không công bằng với người đã mất, cảm thấy có bản thân có trách nhiệm với những người đã ra đi dù chính họ cũng là nạn nhân.
______
Vì hết chương một rồi mà KHK và JJH vẫn chưa gặp được nhau, nên đây là spoil cho chương kế tiếp, cũng như một món quà dành tặng những ai kiên nhẫn đọc đến đây=))))
Jeong Jihoon nhìn kẻ đang bị chôn nửa người trong tuyết. Trong lòng hắn thầm nghĩ tên này đúng là tốt số, vừa hay nằm ngay rìa trận tuyết lở, tuy bị chấn động đến hôn mê nhưng mũi miệng không bị tuyết lấp, nếu không thì đã chết ngạt lâu rồi.
Hắn chẳng buồn để ý đến kẻ may mắn này, chỉ vẫy cái đuôi to tướng đi ngang qua, hướng mắt nhìn về phía hiện trường lở tuyết. Lờ mờ chỉ thấy vài cái chóp ba lô, người thì e rằng đều bị vùi sạch. Còn cây tùng mà báo tuyết đây yêu thích cũng bị gãy đôi trong trận lở. Nhìn thấy "cây yêu" tử trận, Jeong Jihoon cắn đuôi nằm rạp xuống đất, lưng cong lên.
Thật khiến báo ta tức chết đi được!
Sao lại thế chứ, một đám người xông vào núi, chẳng những chết sạch khiến hắn chẳng còn trò vui nào để chơi, mà ngay cả cây tùng vẫn thường làm bạn với đời sống cô độc trên núi tuyết của hắn cũng gãy luôn.
Một cơn thịnh nộ vô cớ bốc lên trong bụng Jeong Jihoon, hắn vừa bước qua bước lại để trút giận, vừa thầm chửi mắng ông già sơn thần kia. Rõ ràng năm nay vào hạ sớm hơn mấy năm trước, vậy mà lão cứ cố chấp bám lấy mốc tiết khí, hại cả đoàn người bị chôn vùi vô ích.
Già mà không chết thì đúng là tai họa mà.
Cực kỳ phẫn nộ, hắn vung móng vuốt cào tung cả bùn tuyết phía trước, rồi quay người chuẩn bị trở về hang của mình. Tâm trạng báo ta u uất, cúi đầu bước đi chẳng thèm nhìn đường, miệng còn lầm bầm chửi rủa bằng thứ ngôn ngữ báo tuyết mà chẳng ai hiểu nổi.
Mỗi bước hắn đi đều để lại dấu chân, bộp!
"Á!"
Một tiếng kêu đau đớn vang lên dọa báo ta giật mình nhảy dựng lên giữa không trung, đáp xuống đất rồi còn lùi thêm mấy bước.
Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì???
Jeong Jihoon nghệt cả mặt ra, mà người đang nằm trong tuyết kia cũng chẳng khác gì. Sau một thoáng bàng hoàng, ánh mắt hai bên nhanh chóng chạm nhau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co