Truyen3h.Co

[ChoDeft • Dịch] Biệt thự Scaramouche

4

chrryblssom0312

Có lẽ là vì quá mức yêu thương người kia, nên đến đường cùng cậu ta mới nảy sinh ý định giết tôi.

Đám cảnh sát không hiểu vì sao lại chẳng thật sự muốn phối hợp bảo vệ tôi, vì thế tôi tuyệt đối không thể ở lại nơi này quá lâu. Đành phải thu lưới sớm, tiện thể uy hiếp cậu chàng trước mặt, cũng là kẻ đang để lộ sơ hở lớn nhất.

Cậu ta không ngờ tôi sẽ nói vậy, im lặng một lúc cố kìm nén cơn giận rồi chất vấn: "Trước giờ ngài phá án cũng đều dùng cách này sao, thám tử?"

"Không, tất nhiên là không rồi." Tôi phẩy tay, "Nếu thế thì tôi sẽ chẳng còn chút uy tín nào."

Chỉ khi nắm chắc được điểm yếu chí mạng trong tay, tôi mới dùng cách này để ép buộc đối phương.

Lần trước do không kiểm soát được mức độ, tôi đã đi hơi quá giới hạn.

Gia tộc của kẻ xấu số bị vu oan quá mức quyền thế, buộc tôi phải đổi tên đổi họ, thậm chí bỏ ra một khoản tiền lớn để thay đổi cả quốc tịch, mới coi như khiến bọn họ không lần ra được tung tích.

Từ đó về sau, mỗi lần nhận vụ án tôi đều cực kỳ cẩn trọng, đảm bảo tuyệt đối không dây dưa đến bất kỳ ai trong số bọn họ.

Nhưng lần này...

Trùng hợp thay, kẻ từng là mối đe dọa lớn nhất với tôi lại chết bất đắc kỳ tử, vì vậy tôi mới dám nhận ủy thác và đặt chân đến thành phố xinh đẹp này.

Ai là hung thủ thật sự chẳng quan trọng. Điều quan trọng nhất là, sau khi xem qua những bức ảnh thi thể hiện trường, tôi có thể xác nhận rằng Park Jaehyuk đã chết. Từ nay tôi không cần phải dè dặt trốn chạy qua từng quốc gia nữa.

Lại còn có thể giống lần trước, moi được một khoản từ hung thủ.

Tôi khẽ cười, một nụ cười dịu dàng, rồi cất giọng: "Xin hãy đưa ra một con số khiến tôi hài lòng."

"Ngay khi xác nhận khoản tiền đã vào tài khoản, tôi sẽ hủy bỏ chứng cứ. Sau đó, cậu muốn ai trở thành hung thủ, thì người đó sẽ là hung thủ."

Cậu ta vẫn kích động hệt một con thú bị giam cầm trong chuồng. Nếu có dao trong tay, có lẽ cậu ta đã ra tay với tôi rồi.

Cũng phải thôi.

Ngay từ lần trò chuyện đầu tiên, tôi đã nhận ra tính khí cậu ta khá nóng nảy, một khi cảm xúc lấn át thì rất khó giữ được bình tĩnh mà suy nghĩ thấu đáo. Mấy đứa như vầy là dễ thao túng nhất.

Chẳng trách Kim Hyukkyu lại dốc lòng nuôi dạy cậu ta đến thế. Chỉ cần khiến cậu ta hoàn toàn say mê mình, thì chuyện gì cậu ta cũng sẵn sàng làm.

Tôi chỉ cần vẽ ra cho cậu ta vài cảnh tượng, rằng người tình xinh đẹp kia đang buồn bã đáng thương ở biệt thự chờ mong cậu ta trở về; mà thân thể Kim Hyukkyu vốn yếu ớt, tâm trạng bất an sẽ khiến bệnh tình càng trầm trọng hơn; có thể là đau đầu tức ngực, có thể là lên cơn sốt, thậm chí có thể đang không ngừng rơi nước mắt.

Jeong Jihoon đứng phắt dậy, siết chặt nắm tay đấm mạnh xuống bàn.

Tim tôi giật thót.

Tôi sợ cậu ta sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Cậu ta cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo dữ tợn, lồng ngực phập phồng liên hồi, nghiến răng ken két, mỗi một từ thốt ra đều như thể muốn xé xác tôi tại chỗ, quả thật có chút đáng sợ.

Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Jeong Jihoon kiềm nén cơn giận, bất đắc dĩ phải chấp nhận sự uy hiếp này.

"Tiền có thể đưa cho mày, nhưng mày không được nhắc đến tên anh ấy nữa."

"Đương nhiên rồi, thưa cậu." sau khi đạt được mục đích, tôi mỉm cười một cách chân thành, "Mọi điều kiện đều có thể thương lượng."

Thật sự quá dễ dàng.

Quả không hổ là công tử nhà giàu, chỉ chưa đầy hai phút, cậu ta đã chuyển vào tài khoản chỉ định một khoản tiền đủ để tôi sống an nhàn suốt cả nửa đời sau.

Tôi nhét lại lọ thuốc độc vào túi áo.

Tâm trạng quá mức hứng khởi, lại muốn tránh việc cậu ta gây rắc rối cho tôi sau này, tôi tiện thể nói thêm vài câu trong lúc lâng lâng: "Xin cứ yên tâm, thưa cậu. Ở vụ án trước, nhân vật đó đã lẩn trốn suốt mười năm mà vẫn chưa từng bị ai tìm thấy, các cậu cũng sẽ may mắn như hắn ta thôi."

Có lẽ vì thấy tiền đã được giao, dù có tức giận thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cậu ta lại quay về vẻ mặt bình tĩnh, thờ ơ như thường lệ, "Tên đó là ai?"

"Tôi rất tiếc, đó là bí mật thương mại, tôi không thể tiết lộ quá nhiều," Tôi trả lời, "Nhưng tôi có thể nhắc nhở cậu, hung thủ trong vụ án đó đã chọn cách tự sát khiến tên đó đã phải trốn ở nước ngoài suốt nhiều năm."

Chính xác mà nói, phải là người bị định tội là hung thủ trong vụ án đó đã chọn kết thúc mạng sống của mình.

"Vì vậy trong quá trình quyết định ai sẽ là hung thủ, cậu nên thận trọng một chút, tốt nhất nên tránh những người quá nhạy cảm và yếu đuối."

Ví dụ như Ryu Minseok và Kim Kwanghee thì tôi không mấy khuyến khích.

Son Siwoo có vẻ là kiểu người mà dù ở trong tù cũng có thể khiến bản thân sống thoải mái, còn Park Dohyeon thì e rằng chẳng bao lâu sau sẽ phát điên, vì những công việc vất vả trong tù có khả năng làm tổn thương đôi tay của cậu ta.

Jeong Jihoon tặc lưỡi, vẻ mất kiên nhẫn, chỉ sau vài giây suy nghĩ thì đã ném cho tôi một cái tên: "Park Dohyeon."

"Ân oán cá nhân à?" Tôi hỏi.

Tôi còn tưởng cậu ta sẽ chọn kiểu như Ryu Minseok - không quá thân thiết, gia cảnh bình thường, dễ bắt nạt hơn. Nhưng nếu là Park Dohyeon thì mọi manh mối đều có thể dễ dàng chĩa về phía cậu ta.

"Thám tử," Jeong Jihoon không trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ lười biếng ngả người tựa vào lưng ghế, hỏi ngược lại tôi: "Lần trước là chuyện gì?"

"Đây là bí mật thương mại..."

"Anh này, " cậu ta cắt ngang lời tôi, "Hẳn chưa có ai từng nghe anh khoe mẽ mấy chuyện này nhỉ? Ra tay gọn ghẽ như vậy mà không ai biết, không thấy tiếc sao?"

Cậu ta cong ngón trỏ, gõ gõ mặt bàn, "Nhìn lại số tiền trong tài khoản đi. Tiền cũng chuyển rồi, giờ tôi còn làm được gì đâu?"

Cho dù không phải vì bản thân, thì để bảo vệ Kim Hyukkyu, về sau cậu ta chắc chắn cũng sẽ không nhắc lại những chuyện này nữa.

Quả thật là một đối tượng lý tưởng để trút bầu tâm sự.

Nói mới nhớ, suốt mười năm qua, tôi đã từng lênh đênh trên tàu để vượt biên trái phép, cũng đã từng trốn chạy bằng tàu hỏa để thoát khỏi đám cảnh sát suýt thì bắt kịp tôi.

Rõ ràng trong tay có rất nhiều tiền, bọn họ cũng làm đúng thỏa thuận, chuyển khoản đều đặn hằng năm, vậy mà tôi lại phải sống như một con chuột chui rúc nơi cống rãnh, lúc nào cũng nấp trong bóng tối, luôn cảnh giác dõi theo nhất cử nhất động của bọn họ ở trên cao.

May mà trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày có thể một lần nữa đứng dưới ánh sáng.

Giờ đây, chúng tôi đã như hai con châu chấu bị buộc chung một sợi dây, có hé lộ cho cậu ta một chút cũng chẳng tổn hại gì.

Nhưng trước đó, vẫn còn một chuyện tôi cần làm sáng tỏ.

"Jihoon à, có thể giúp tôi giải đáp một thắc mắc không?" Tôi hỏi đối tác của mình bằng giọng điệu có phần thân mật.

Tôi chỉ là có chút tò mò, hoặc phải nói rằng, tôi cần xác định cậu ta chắc chắn sẽ không phản bội Kim Hyukkyu. Chỉ khi đó tôi mới có thể đảm bảo cậu ta sẽ không liều lĩnh mà tiết lộ mọi chuyện ra ngoài.

_____________

"Thì... " Nhắc đến người ấy khiến cậu ta có chút bối rối, lời nói trở nên ngập ngừng, ánh mắt lảng sang hướng khác, vành tai cũng đỏ ửng lên. "Hồi nhỏ từng gặp vài lần ở nhà, rồi đến năm hai cấp ba gặp lại rồi cứ thế mà theo đuổi mãi, cũng coi như là thuận theo tự nhiên thôi."

Tôi đổi thành giọng điệu trêu chọc: "Vậy là thầm thích từ bé rồi theo đuổi suốt sáu, bảy năm trời à?"

Cậu ta cũng bắt đầu đỏ mặt, ấp a ấp úng: "Tóm lại thì..." Có lẽ vì ngại ngùng quá mức, cậu ta bỗng dưng cao giọng: "Hỏi cái này làm gì chứ! Dù sao thì anh Hyukkyu đã đồng ý gả cho tôi từ lúc bảy tuổi rồi, đời này anh ấy chỉ được cưới tôi thôi!"

Giờ thì tôi đã nắm bắt được cái tình huống này rồi.

Có lẽ Kim Hyukkyu cũng không ngờ, một đứa trẻ bảy tuổi lại có thể ghi lòng tạc dạ lời hứa kết hôn khi xưa như vậy cho đến tận lúc trưởng thành.

"Không có con cũng không sao à?" Tôi hỏi. "Trong một gia tộc như vậy, việc không có con chắc hẳn là chuyện rất nghiêm trọng đúng không?"

"Ba mẹ đều đang hối thúc các anh tôi rồi," Cậu ta cúi đầu, lí nhí nói, "Nếu anh Hyukkyu thật sự muốn có con, thì sau này nhận nuôi một đứa là được mà."

"Tôi sẽ chăm sóc cả anh ấy lẫn em bé thật tốt..."

Nói đến đây, mặt cậu ta lại càng đỏ hơn.

Ôi trời, đúng là tuổi trẻ.

Đã nghĩ đến cả chuyện con cái rồi, thì chắc chắn không phải chỉ chơi bời qua đường.

Tôi cảm thấy hơi tiếc. Thời gian quá gấp nên tôi chẳng kịp tìm hiểu thêm về suy nghĩ của Kim Hyukkyu đối với cậu nhóc trước khi bước vào cuộc thẩm vấn này. Hình như anh ta khá lệ thuộc vào nó, nhưng nhỡ đâu có chuyện ngoài ý muốn thì sao?

"Nếu anh ấy nói muốn chia tay thì sao?"

Sắc mặt vui vẻ của cậu ta vì câu hỏi này mà cứng đờ trong giây lát.

"Theo đuổi nhiều năm như thế mà vẫn không thể ở bên nhau, hẳn là trước khi chấp nhận lời tỏ tình của cậu, anh ấy đã từ chối cậu không ít lần. Nếu cuối cùng anh ấy vẫn chọn chia tay thì sao?"

Cậu ta hơi nghiêng đầu, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ hoang mang.

"Sẽ không đâu..." Cậu ta chậm rãi lắc đầu. "Anh Hyukkyu thích tôi lắm, sẽ không chia tay đâu."

Xem ra đúng thật là mối tình đầu, đến cả chuyện đã ở bên nhau rồi vẫn có thể chia tay cũng chưa nhận thức được.

Nhưng tại sao ngay khi nghe thấy từ "chia tay," sắc mặt cậu ta lại nhanh chóng sa sầm xuống như vậy?

Phải chăng đã có chuyện gì khiến cậu ấy cảm thấy bất an đến thế?

Là người đi trước, tôi không nhịn được mà khuyên nhủ: "Cặp đôi nào cũng có lúc cãi nhau thôi. Jihoon à, nếu cậu và anh ấy có mâu thuẫn thì nhất định phải nói rõ với nhau đấy."

Nếu chẳng may họ thực sự tan vỡ, tôi lại phải đổi tên, sống chui lủi khắp nơi lần nữa mất.

Lúc này, tôi chợt có chút hối hận. Liệu đặt cược vào việc một cặp đôi sẽ không chia tay có thật sự an toàn không?

Jeong Jihoon bị tôi nói trúng điểm mấu chốt, chẳng mấy chốc đã biến thành một con mèo ủ rũ: "Tôi cảm thấy hình như anh ấy không để tâm đến tôi cho lắm..."

"Tại sao?"

"Lần đầu tỏ tình, tôi đã tặng anh ấy một sợi dây chuyền, nhưng chưa từng thấy anh ấy đeo bao giờ. Hỏi ra mới biết là anh Kwanghee thấy thích, thế là anh ấy tặng lại luôn."

"Đó là quà tỏ tình mà!" Tôi tròn mắt ngạc nhiên, "Quà tỏ tình sao có thể đem tặng người khác được?"

Tuy tôi cũng thấy không ổn lắm, nhưng vẫn an ủi cậu ta một câu: "Lúc đó chẳng phải hai người vẫn chưa ở bên nhau sao? Hơn nữa, cậu đã tặng nó cho anh ấy rồi, muốn xử lý thế nào cũng là quyền của anh ấy thôi."

Cậu ta lại kể cho tôi chuyện thứ hai.

"Lúc mới quen nhau, anh ấy không thích những hành động thân mật. Ngay cả nắm tay cũng phải mất rất lâu mới có thể làm được."

"Có một số người khó thích nghi với nhịp độ yêu đương quá nhanh mà." Tôi đáp.

Cậu ta chỉ "hừ" một tiếng, chẳng rõ tại sao.

"Lúc đó anh ấy còn rất khỏe mạnh, nhưng tôi cứ có cảm giác anh ấy đang tránh mặt tôi..." Cậu ta nói.

Biểu hiện cụ thể là mỗi lần Jeong Jihoon đến nhà anh ta chơi, người hầu luôn thay mặt nhắn rằng đại thiếu gia đang bận xử lý công việc trong thư phòng, bảo cậu ngồi chờ ở phòng khách. Nhưng mỗi lần như vậy là phải đợi hàng giờ liền. Nếu thật lòng thích người ta, sao nỡ để họ chờ lâu đến thế?

Một hai lần thì còn chấp nhận được, đằng này mười lần thì phải đến bảy tám lần đều như thế. Mỗi khi cậu ta muốn thân mật hơn một chút, đối phương lại tìm đủ lý do để né tránh.

Lúc này tôi cũng chẳng thể biện hộ cho Kim Hyukkyu được nữa.

"... Nhưng chẳng phải bây giờ tình cảm hai người đang rất tốt sao?"

"Đó là vì cơ thể anh ấy không khỏe mà." Jeong Jihoon buồn bã nói, "Đợi khi khỏe lại rồi thì sẽ không còn dựa dẫm vào tôi như bây giờ nữa."

Ai mà dám chắc chuyện đó chứ, thói quen là một thứ rất đáng sợ.

Biết đâu sau quãng thời gian được chăm sóc tận tình như vậy, cho dù có hồi phục sức khỏe thì đối phương cũng chẳng thể rời xa cậu ta nữa.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên chút cảm giác xúc động, nghĩ bụng chi bằng kể cho cậu ấy một câu chuyện năm xưa, để bi kịch của quá khứ đừng lặp lại.

Cô gái năm ấy không may mắn được như Kim Hyukkyu.

Cô ấy một mình đi du học, vừa làm vừa học nơi đất khách quê người, tính cách lại cô độc, không thích giao thiệp với ai, ngay cả khi ngã bệnh cũng chẳng có ai chăm sóc.

Cuối cùng, cô đã bị cảm động bởi một chàng trai vội vã mua thuốc đến thăm cô lúc rạng sáng.

Nhưng vì hoàn cảnh gia đình hai bên quá chênh lệch, cha mẹ của chàng trai liên tục gây áp lực buộc anh phải chia tay. Họ không ngờ rằng, người con trai vốn không rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ biết mình bất ngờ bị nói lời chia tay, sẽ quay lại tìm cô gái kia để níu kéo.

Thế rồi sau khi thật sự chia tay, cô gái vì quá đau buồn mà bệnh tình tái phát, bất cẩn ngã cầu thang rồi qua đời.

Cầu thang không được lắp đặt camera giám sát, trên quần áo của cô gái vào thời điểm đó chỉ lưu lại hai dấu vân tay.

Một là của giáo sư đã đặt tay lên vai cô vào sáng hôm đó trước khi cô rời khỏi trường, dặn dò cô về việc học.

Dấu còn lại là của người bạn trai cũ, lưu lại khi anh ta ôm cô lần cuối trước khi xa nhau.

Vụ án này thật ra rất đơn giản, nhưng sau khi cô gái ấy qua đời, tâm lý người bạn trai cũ liền trở nên bất ổn. Bố mẹ anh ta sợ rằng con trai mình thật sự là kẻ giết người, nên rốt cuộc lại tự đẩy mình vào thế khó bằng cách thuê tôi đến phá án, đồng thời đưa cho tôi một khoản hối lộ hậu hĩnh, yêu cầu tôi đổ tội cho vị giáo sư kia.

Sau khi vị giáo sư tự sát, bọn họ lại dồn hết mọi nghi ngờ lên đứa con trai mà chính tay mình đã che giấu.

Tóm lại, "Biết đâu anh ấy có nỗi khổ riêng nên mới tránh mặt cậu, cho dù có mâu thuẫn gì thì cũng nên cùng nhau giải quyết nhé."

Jeong Jihoon trố mắt kinh ngạc: "Thám tử, anh kể cả một câu chuyện chỉ để nói với tôi mấy lời này thôi sao?"

Tôi thì chẳng thấy có gì sai cả.

"...Vậy nên hung thủ thật ra là đám phụ huynh đáng sợ đó à?"

Phải, đương nhiên là bọn họ rồi.

Tôi khẽ gật đầu: "Chính họ cũng tin là đứa trẻ đó làm, nên mỗi năm đều chuyển tiền cho tôi dưới danh nghĩa của cậu ta."

"Còn anh, ngài thám tử, " Cậu ta nói, "Chính là đồng phạm đấy."

À, điều đó thì tôi không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co