2.
tôi chưa từng nói mình sẽ bay đi.
vậy mà jihoon lại nổi điên lên trói tôi lại.
—
hai tháng trôi qua kể từ lúc tôi bị em bắt lại trong lần bỏ trốn không thành công. tôi chạm nhẹ lên chiếc gông cùm bằng vàng nặng trĩu khóa lại tự do của tôi, vì sợ tôi đau mà jihoon cẩn thận lót mặt trong một lớp bông dày. jihoon không khóa chặt cửa sổ của tôi, thậm chí khu vườn nhỏ vốn lác đác vài đóa tulip tôi trồng đã thay thế bằng cả vườn hoa hồng pháp cổ.
em biết tôi thích hoa, em biết tôi thích những buổi trà chiều trong khu vườn nhỏ tự tay tôi vun trồng. tôi tận hưởng thú vui nho nhỏ và em, chỉ đơn giản chiều theo điều tôi thích.
jihoon à.
cánh hồng bung nở mềm mại xòe ra, bầu trời vẫn ở đó nhưng tôi thấy xa và lạnh quá.
em giam giữ và tước đoạt quyền tôi trong ngôi nhà của chính mình.
jihoon à.
tôi chẳng đi đâu cả nhưng em làm đau tôi mãi thôi.
—
kim hyukkyu luôn biết tính chiếm hữu của jeong jihoon nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo hướng tệ đến vậy.
anh sinh ra mang họ kim, lớn lên ở nhà kim và nắm quyền thừa kế khi trưởng thành. bên cạnh anh có jihoon, anh có nhà jeong che chở, anh chưa từng phủ nhận tình cảm em dành cho mình.
kim hyukkyu không có hứng thú với ai ngoài jeong jihoon, nhưng thằng điên ấy lại nghĩ anh muốn bung lồng thoát khỏi sự kìm kẹp của nó để bay sang chiếc lồng của người khác.
vô số lần anh dung túng cho jihoon đuổi những vệ tinh xung quanh anh, anh cho phép em được làm mọi thứ để giữ anh cho riêng mình. nhưng jihoon yêu anh điên hơn cái cách mà anh nghĩ.
chính xác là một thằng điên, thay vì ở trong viện tâm thần thì nó kề cạnh anh không sót một giây.
nhớ một lần kim hyukkyu tự ý đi giao thiệp với gia tộc lee mà không có jeong jihoon đi theo khiến quả bom lâu ngày im ỉm bỗng kích ngòi. cả hai nhà vốn làm ăn lâu năm chưa kể người nắm quyền thừa kế bên nhà ấy là bạn nối khố của hyukkyu nên anh không chút đề phòng đến dự.
và kết quả kim hyukkyu bị trói lại nhốt trong lồng.
dù rằng giải thích đến rát cổ họng, thiếu gia jeong chỉ lặng lẽ đưa nước cho anh uống, ân cần chăm sóc nhưng lời vàng ngọc chưa một lần thấm vào tai. em ngồi nghe anh suốt nhiều đêm nhưng chiếc lồng vẫn không hề có dấu hiệu được mở. ngày qua ngày, bào mòn hi vọng của anh.
"hyukkyu à, anh sẽ chạy khỏi em mất. cơn lốc ngoài kia sẽ làm anh tổn thương, em không dám đâu anh."
ha, thằng điên.
jeong jihoon làm kim hyukkyu nổi điên, dứt khoát trong đêm tìm cách bỏ chạy đúng như lời nói của nó.
không ngoài dự đoán, tay anh còn chưa chạm đến cánh cổng biệt thự đã bị jihoon túm áo thô bạo kéo về. anh tìm cách bỏ trốn khỏi nơi mình lớn lên đến những ba lần và chưa một lần nào thành công.
mỗi lần thất bại, lại là một lần tấm lưng trần thêm rách nát theo đúng ý jeong jihoon.
"anh không thể đi được đâu, em sẽ bẻ đôi cánh của anh đi mất kyu ơi."
"xin anh dừng lại đi, em chẳng nỡ làm anh đau đâu mà."
—
đều đặn mỗi ngày lúc 7h tối, jeong jihoon sẽ có mặt tại phòng riêng của hyukkyu và cẩn thận bế anh xuống phòng ăn. nhưng hôm nay có chút khác lạ, đồng hồ chỉ kim giờ đã quá số 8 và thiếu gia jeong vẫn chưa xuất hiện nơi chân giường dấu yêu.
"thiếu gia, chúng tôi sẽ đem đồ ăn lên cho ngài. hôm nay cậu chủ jeong sẽ không tới ăn cùng ngài." quản gia lâu năm của gia tộc kim khom người thông báo tới hyukkyu.
"ta không ăn, các người lui đi."
"nhưng thưa thiếu gi-"
"ta không nhắc lại lần hai, đến cả ngươi cũng làm theo lời thằng họ jeong đó rồi phải không?" kim hyukkyu nghiến răng rít lên.
đám người hầu xanh mặt mau chóng lui xuống không dám ở trong phòng lâu, chỉ có người quản gia già khẽ thở dài rồi lui đi.
không có thằng điên đó ở đây kim hyukkyu cũng không có tâm trạng ăn uống.
anh xoay người nằm xuống giường khẽ co mình lại vùi vào chăn ấm, cố gắng ru ngủ bản thân để quên đi muộn phiền. lâu ngày tâm trạng bí bách, chứng mất ngủ của hyukkyu ngày một tệ đi nhiều, tiếng lách cách rất nhỏ vang lên làm anh trở mình tỉnh giấc.
"ai?"
chưa kịp ngồi dậy cả thân thể anh đã bị đè trở lại đệm mềm.
mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi máu tanh trong không khí lấp đầy khoang mũi kim hyukkyu, jeong jihoon không tỉnh táo dùng đôi bàn tay chai sạn xoa lấy gương mặt anh, miệng lẩm bẩm hai chữ xin lỗi không ngừng.
"lại lên cơn điên gì đây?"
"đừng có vừa xin lỗi vừa đè anh ra, hết trò rồi à jeong jihoon?" kim hyukkyu bật cười tự giễu, đôi mắt anh găm vào ánh nhìn đục ngầu của jihoon.
nếu trước đây bị em ép buộc có lẽ tôi sẽ vừa gào vừa than khóc thật thảm hại, nhưng tôi đã không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu nữa? khi những vết xanh tím cứ ứ đọng không ngưng, những vết rướm máu chằng chịt chồng lên nhau như miếng thịt nát không lành lặn. tôi đã quen với cái đau em đem đến, dù phải thừa nhận nó sẽ làm tôi điên lên, từ bỏ giáo dưỡng gọi tên em theo cách tục tĩu nhất.
"muốn làm thì nhanh đi, đừng có xé áo, anh không còn đồ để mặc đâu."
tôi nghiêng mặt né tránh bàn tay không ngừng vuốt ve đôi môi tôi, jeong jihoon bật cười khẽ. nhưng em ơi, sao lần này lại đau đớn đến lạ.
"anh ơi, em xin lỗi."
"em trả tự do cho anh có được không?"
"anh an toàn rồi hyukkyu à, em không còn lí do để giữ anh cực đoan như vậy nữa."
"em sợ lắm."
jeong jihoon nói gì vậy?
mặt tôi bỗng chốc ngệt ra, dường như không dám tin vào những điều em vừa nói. em nói trả tự do cho tôi?
trong phút chốc tôi đột nhiên tức giận, rốt cuộc sao bao lâu nhẫn nhục với em, em trả tự do cho tôi theo cách này sao jihoon?
tôi vùng dậy tát em một cái, hình như jeong jihoon cũng không đoán được tình huống này. trân quý của nó thay vì vui mừng lại cau có không chần chừ cho nó một bạt tai đau điếng cao giọng quát.
"em bị ngu à jeong jihoon?"
"anh chưa bao giờ nói sẽ bỏ đi tại sao em lại khăng khăng như vậy? anh hạ bản thân xuống đến mức này vì em rồi, mà sao em vẫn chưa nhận ra?"
hai tay kim hyukkyu ôm chặt lấy gương mặt jihoon không cho cậu động đậy, chẳng rõ anh lấy sức từ đâu ra hoặc vì jihoon buông tay không phản kháng. khác với mọi lần, anh chủ động đặt môi mình áp lên cánh môi bầm của jihoon, có lẽ là thói quen cắn môi của em khi lo lắng. chẳng chờ cho jihoon phản ứng, anh đưa đầu lưỡi vờn lấy vết sưng tấy trên môi em và thản nhiên nghiến đến rỉ máu.
tách môi ra, kim hyukkyu đảo khách thành chủ không kiêng dè ngồi đè lên người jeong jihoon.
"jihoon à, là anh tự trói buộc mình với em. em chẳng có quyền trao trả tự do cho anh đâu."
anh chưa bao giờ là chim hoàng yến của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co