Truyen3h.Co

[ Chodeft] Dreamer

Chap 11

zofgk_lyn

Nếu để nói cậu ghét nước nào nhất thì chắc chắn cậu sẽ vote cho nước Pháp và thêm cả ông hoặc bà nào đó nghĩ ra tổ chức lễ trao giải cuối năm không ở trong nước như mọi năm mà bay sang tận nước Pháp để tổ chức.

Chuyện là Hyukkyu năm nay lại được mời đến lễ trao giải Kim Sơn nhưng năm nay tổ chức ở bên Pháp nên dù không muốn nhưng anh bất đắc dĩ vẫn phải đi. Thiếu gia nghe xong thì không vui cho nổi định phóng xe về nhà thì bị thư ký chặn cửa không cho đi.

" Ngài muốn đi thì phải kí hết đống văn kiện trên bàn rồi muốn đi đâu thì đi ."

Sếp Jeong nhìn đống giấy tờ chất cao như núi mặt liền đen như đít nồi, kí xong đống này thì người cũng đi mất rồi. Mặc kệ ông sếp đập như muốn hỏng cửa đến nơi, anh thư ký vẫn thư thả bật Conan rồi hút ly trà đào to oạch ngồi bên ngoài trông.

Đến khi Hyukkyu xếp xong hành lý đã nghe thấy tiếng rầm ngoài cửa, giây sau cửa phòng ngủ cũng chịu chung số phận. Anh còn chưa hiểu sao thiếu gia nhà mình làm gì mà gấp gáp thế đã bị người lớn hơn nhào vào lòng.

" To như con bò mộng mà đè lên người tôi, anh hay nhỉ?"

Thấy thiếu gia cứ lì không chịu nghe lời thế là ảnh đế Kim gõ một phát vào đầu nhưng lực lại nhẹ hều chẳng thể nói là gõ.

" Xuống hộ đi ."

" Không chịu đâu ."

Hyukkyu bên này chỉ biết xoa đầu vừa nựng má bư của thiếu gia, đợi cái người này hết dính người rồi tính tiếp.

" Hay là ..., em đừng đi nữa?"

Hyukkyu hiếm lắm mới nghe người kia gọi mình bằng em, anh cười cong cả mắt sau đó thì thầm bảo .

" Đi một chút thôi mà ."

" Không cho đi ."

" Chồng anh trưởng thành rồi, còn lớn hơn anh những năm tuổi lận đó mà làm như con nít không bằng."

" Không biết ."

Ê sao lì quá vậy trời, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à ?

" Này, không phải lì như thế đâu nhá, bỏ ra !"

Anh nói thế thì đường nhiên cậu phải ra khỏi người anh rồi. Chỉ còn một tiếng nữa  Hyukkyu phải lên máy bay rồi nên Jihoon giúp anh kiểm tra xem thiếu thứ gì không.

Thấy không thiếu thứ gì nữa, chắc có thể đi được rồi nhưng vừa bước đến cửa đã có bàn tay kéo anh vào trong lòng. Nhìn thấy người mình thương trong lòng xinh đẹp như này cậu sao dám cho một mình anh đặt chân đến nơi đất khách quê người mà không có cậu. Nhỡ sang đấy anh gặp ai đẹp trai hơn cậu mà yêu thì cái tình yêu vừa chớm nở này hoá thành tro bụi à ? Nghĩ thôi đã thấy tức rồi !

" Nhớ sang đấy ăn uống đầy đủ vào,quần áo mặc sao cho phù hợp với thời tiết biết chưa ? Anh đã dễ ốm rồi,mà lỡ ốm ở bên đấy không ai chạy sang chăm được đâu nên là nhớ biết bảo vệ bản thân. Sang đấy mà đứa nào ức hiếp không biết làm sao thì gọi em để em xử lý ...."

Còn chưa nói xong đã bị người trong lòng đánh yêu một cái vào ngực.

' ô ngực đàn hồi tốt ghê đúng là người đi tập gym có khác nếu mà ngủ ở đây chắc thoải mái lắm hẹ hẹ hẹ.' Anh nghĩ là vậy chứ nào dám nói cho thiếu gia biết mình có suy nghĩ biến thái như vậy.

"Đề nghị đồng chí buông tôi ra,nhìn đồng hồ xem tôi còn thời gian để nghe đồng chí nói nữa không? Tôi biết đồng ý quan tâm tôi nhưng đồng chí ơi,tôi là người trưởng thành rồi đó. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình rất tốt rồi nên đồng chí tin tưởng tôi chút đi. Những lời này đồng chí giữ lấy để mai này nói cho con của chúng ta nghe chứ người nghe không phải tôi."

Anh nói một tràng dài là thế nhưng thứ cậu nghe được lại là "con của chúng ta" phát ra từ miệng anh. Ừm thì cũng vui,anh đã khẳng định thế rồi cậu cũng bớt lo. Chỉ đành siết chặt người trong lòng như muốn hoà tan vào làm một với cơ thể cậu.

"Anh đi có một tháng thôi chứ có phải định cư luôn bên đó đâu?"

Thấy cậu vẫn chưa chịu buông mà thời gian cũng đâu còn sớm nên anh đành phải dỗ ngọt con mèo béo nhà mình chút  để còn xuất phát ra sân bay,chứ nhìn thấy quản lý đang sốt ruột mà đi đi lại lại anh cũng thấy thương.

"Jeong Jihoon, chỉ duy nhất lần này là anh đi xa thôi. Lần cuối chúng mình xa nhau,sẽ không có lần sau đâu mà."

"Xa nhau lần nữa anh định giết em à ?"

Này này đề nghị đồng chí không được nói những lời như thế,nói vậy sao anh dám đi chứ. Cậu thấy thời gian chẳng còn dư giả gì nữa mặc dù không đành những cũng phải buông anh ra để anh đi. 

"Đi cẩn thận,đến nơi thì gọi em. Với lại sang đấy có thấy ai đẹp trai hơn em cũng phải giả mù coi như chưa thấy, anh chỉ được yêu mình em thôi biết chưa ?"

"Biết rồi,anh đi đây. Bye bye"

Nhìn chiếc ô tô dần khuất bóng cậu cũng an tâm mà đi lấy xe trong gara để đến công ty.

Trong một tháng qua cậu như con thiêu thân lao vào công việc đến nỗi quên ăn quên ngủ vì thế mà tốc độ hoàn thành dự án được đẩy nhanh hơn so với kế hoạch. Hai người mỗi người một nơi,cách nhau cả vòng trái đất. Anh vì biết cậu bận việc nên không hay nhắn tin để tránh làm phiền cậu,dù vậy nỗi nhớ đang âm ỉ trong lòng cũng ngày một nhiều nhưng cũng đành phải kìm nén vào trong để đối phương có khoảng riêng tư.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua,hai người đã đợi được đến ngày cuối cùng anh ở nước Pháp. Anh đến hội trường rồi ngồi vào chỗ mà ban tổ chức sắp xếp cho mình. Khai mạc xong đã đến phần trao giải, Mc nhìn tờ giấy trên tay thấy một cái tên quen thuộc thì nhoẻn miệng cười.

"Sau đây tôi công bố người đạt giải diễn viên xuất sắc năm nay là ...."

Khán giả ngồi phía dưới ai nấy đều hồi hộp, ai cũng mong idol nhà mình xứng tên trong đề mục này. Bởi đề mục này rất quan trọng ,ai được giải sẽ phất lên như diều gặp gió.

"Kim Hyukyu"

Nghe được đáp án cả hội trường đều reo hò, có vui vẻ đan xen với bất ngờ. Có lẽ nguyên nhân là vì đây là năm thứ năm người được giải này là cùng một người,khiến ai cũng phải trầm trồ về tài năng của anh ảnh đế Kim. Cùng lúc đó,khi nghe giải thuộc về mình anh cũng không bất ngờ,làm quần quật cả năm cống hiến hết mình cho tư bản cũng vì kiếm cái giải đó để sĩ với đời mà không được giải nữa thì dẹp về nhà lấy chồng cho đỡ mệt.

Mc mời anh lên nhận giải,giờ đã đến lúc anh ghét nhất. Dù lấy được giải bằng chính sức mình anh rất vui nhưng nghĩ đến phải phát biểu lòng biết ơn với cái tư bản chết tiệt thì cũng không cam lòng lắm.

""Wow, cảm ơn mọi người rất nhiều!Tôi thực sự bất ngờ và vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn bộ đội ngũ sản xuất, đạo diễn, diễn viên và tất nhiên là gia đình tôi, những người đã luôn ủng hộ và tin tưởng tôi.Giải thưởng này không chỉ là vinh dự cho cá nhân tôi mà còn là sự ghi nhận cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của cả đoàn phim. Tôi hy vọng rằng những gì chúng tôi đã làm sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người. Cảm ơn một lần nữa và tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết mình để không phụ lòng tin của mọi người!"

Tràng vỗ tay ào ạt chúc mừng vị ảnh đế trẻ tuổi nhất trong giới giải trí.

Sau khi lễ trao giải kết thúc,anh về khách sạn chuẩn bị mọi thứ đầy đủ để ra sân bay thì Hyukkyu cũng chẳng luyến tiếc 'Xứ sở tình yêu' thêm một phút nào mà bay về thủ đô tráng lệ Seoul ngay trong đêm. Sau một giấc ngủ dài và sâu cuối cùng anh cũng đã về đến nơi. Khi chờ đợi trợ lý bắt xe đến đón, điện thoại của anh reo lên, nhìn tên được lưu thì hoá ra là mẫu hậu nhà mình. Bà bảo anh đưa bà đến một bữa tiệc quan trọng của bạn bè, và đương nhiên là anh không có đường từ chối. Anh miễn cưỡng đồng ý và hứa sẽ có mặt sau 30 phút để không nghe tiếng bà giục.

Tối đó, tại bữa tiệc,Hyukkyu phải đối mặt với vô số lời chào hỏi và cũng chẳng thể tránh nổi những ly rượu xã giao . Dù cố gắng giữ mình, anh vẫn không tránh khỏi việc say quá mức.

Khi lên xe, anh hoàn toàn kiệt sức, ngã ra ghế sau như một vật thể không còn chút sức lực nào. Cà vạt vẫn được thắt chỉnh tề, quần áo không một nếp nhăn,nhưng cơ thể anh đã hoàn toàn mất ý thức . Trợ lý nhìn ông chủ nhà mình mà chỉ biết thở dài.
Bánh xe lăn dần chiếc xe dừng lại trước cửa nhà chung, nơi Hyukkyu đã từ biệt một tháng trời, ánh đèn ấm áp từ bên trong chiếu ra ngoài. Trợ lý của Hyukkyu liếc nhìn anh đang say xỉn ở ghế sau, không khỏi nhớ lại vẻ mặt khó chịu và nghiêm nghị của một người mỗi khi thấy anh trong tình trạng như vậy. Người đó luôn có vẻ như đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ, và trợ lý không muốn dính líu vào những rắc rối có thể xảy ra khi đưa anh vào trong nhà,chỉ biết niệm Phật gõ mõ để cầu bình an cho mình.

'Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa anh về đến nhà, còn lại vị người nhà của anh muốn làm gì anh thì tùy, tôi không quan tâm và cũng không muốn biết.'

Khi Hyukkyu lê bước vào nhà, mùi hương quen thuộc của không gian ấm cúng bao trùm lấy anh, khiến đầu mũi anh nhíu lại. Anh chậm rãi mở mắt, nhìn quanh ngôi nhà của anh và người ấy. Sau một hồi nhìn ngó xung quanh, anh bắt gặp một người đàn ông cao ráo và đẹp trai, mặc áo thun trắng và quần thể thao sọc trắng, đang đứng trước mặt anh với một ly trà gừng nóng trên tay. Người đàn ông đó chớp mắt và mỉm cười khi đưa ly trà cho anh.

Trong giây lát,Hyukkyu bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai của người đàn ông đó. Anh ta đẹp trai một cách hoàn hảo, khiến Hyukkyu không thể rời mắt.

"Anh đẹp trai có thể cho tôi xin số không?"

Cậu nghe anh nói xong môi liền giật giật vài cái.

"Không thể,tôi kết hôn mất rồi"

"Tiếc ghê,anh chắc yêu người ấy lắm nhỉ ? Thế có muốn ngoại tình với tôi không? Tôi đẹp hơn người kết hôn cùng anh nhiều."

"...Ừ,tôi chỉ yêu duy nhất một người thôi,từ giờ và mãi mãi về sau. Tôi yêu anh ấy lắm nên không ngoại tình với em được đâu."

Cậu vừa dứt câu đã nhìn thấy anh ngồi ngơ ra trên sofa,mắt ậc nước chỉ chờ trào ra.

"Này Kim Hyukkyu,anh khóc đấy hả?"

"Ai thèm khóc chứ,tôi không phải trẻ con."

Cậu phì cười vì nhận ra vị nhà cậu khi say rất dễ thương. Anh mà say thì đúng là mối nguy hiểm cậu tự nguyên vướng vào. Nhìn người đang mềm xèo dựa vào ghế mà lòng cậu nổi lên ý trêu chọc.

"Kim Hyukkyu lại đây,tôi bế."

Vừa dứt câu đã thấy một vật thể lao vút vào lòng cậu. Hai chân anh quắp hờ trên hông cậu,tay thì quàng vào cổ,mông anh được người kia đỡ.

"Kim Hyukkyu,gọi tôi một tiếng 'anh tôi ngoại tình với anh."

Một phút trôi qua thấy anh vẫn chưa trả lời,cậu có chút xấu hổ định bảo anh không cần nói nữa thì người trong lòng đã lên tiếng.

"Không gọi đâu,chỉ gọi Jihoon là anh thôi."

"Có vẻ anh yêu người tên Jihoon đó nhỉ?"

"Nói thừa,yêu chứ,yêu nhất trên đời luôn."

"Thế biết tôi là ai không?"

"Biết chứ,Jeong Jihoon."

Thiếu gia thấy hơi cấn. Ơ khoan.

"Anh tỉnh rồi à?"

"Tỉnh rồi,tỉnh từ lúc cậu bảo cậu bế tôi."

Còn chưa kịp nghĩ ra mình nên nói gì sau câu chuyện khỉ nghe còn chê thì đã thấy người mà cậu tưởng say không biết trời trăng gì lên tiếng.

"Thích nghe gọi anh tới vậy à? Nhưng tôi muốn gọi cậu là chồng hơn đấy."

"Chồng ơi?"

Người dùng Jeong Jihoon hiện tại đang mất tín hiệu,cậu bận hoá người đá mất rồi. Nhìn thấy người vừa được mình gọi là chồng đang xịt keo cứng ngắt được một lúc rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì thì thấy hơi buồn cười. Cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh thì mới hoàn hồn về. Nhìn thấy anh che miệng cười,lông mày chợt nhíu lại. 

"Đừng che nữa"

"Che cái gì ?"

"Nụ cười của em."

"Tại sao? Có gì đặc biệt đâ.."

"Có lẽ anh chưa từng một lần nhìn thấy nó."

Chà thiếu gia nhà ta biết phản đòn quá ha. Giờ người bị đổ bê tông là ảnh đế Kim.

Kim Hyukkyu đang tính đáp trả lại thì thấy người lớn hơn gục xuống vai mình dụi dụi vài cái như mèo con làm nũng thì tim không khỏi tan chảy.

Kim Hyukkyu xoa xoa cài đầu bông xù đang cọ xát vào vai mình,có vài lọn tóc đâm vào cổ khiến anh có chút ngứa.

"Làm gì vậy?"

"Không có gì"

"Ừm."

"Chỉ ừm thôi á?"

"Còn muốn thế nào?"

"Dỗ anh"

"Sao mà phải dỗ."

"Nãy em trêu anh"

"Thế em không được trêu chồng mình à?"

"Ừ,yêu em."

Một câu trả lời chẳng liên qua gì đến câu hỏi nhưng cớ sao anh lại thấy ấm áp vô cùng.

"Sau này mặc kệ em làm việc gì,gặp người nào,em chỉ cần đi nhanh về phía trước,đừng sợ,phía sau có anh rồi,cho dù trời sập xuống cũng có anh chống đỡ cho em."

"Jeong Jihoon, may mắn của cuộc đời nay,có anh là chồng em."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co